Vô Địch Hắc Quyền Chương 366 : Đại chiến.

Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương

Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng

Chương 366: Đại chiến.


Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm







Lời của Tiêu Hùng khiến không ít người phấn chấn đứng lên. Diệp Thiên Vân lại không có gì bất ngờ, trước khi Tiêu Hùng quyết định đã biết đáp án. Lòng trung thành của hắn đối với Hình Ý Môn cũng không phải là lớn. Tuy rằng ở Hình Ý Môn học được không ít võ thuật. Thế nhưng phần lớn lại là học cùng Ngũ Vĩ, hơn nữa hình ý mười hai hình cũng là thứ đến hậu sơn học được.

Trong mắt hắn đời thứ nhất và đời thứ hai hoàn toàn là hai thể hệ, tông sư đời thứ nhất căn bản là sẽ không làm chuyện tranh giành đoạt lợi này, mà một người khác là Ngũ Vĩ,lão không có chút hứng thú đối với việc này, vì thế giới tuyến này khiến hắn miễn cưỡng tách Hình Ý Môn và những thức mình học được ra.



Ngũ Vĩ là người của Hình Ý Môn, tông sưđời thứ nhất cũng là người của Hình Ý Môn, thế nhưng hai người này lại đều không hứng thú với tranh giành, vì thế Diệp Thiên Vân cũng không cảm thấy nợ Hình Ý Môn cái gì. Hắn không phải một người không biết báo ơn, thế nhưng muốn báo cũng phải tìm đúng người, đó là cách nghĩ của hắn.

mấy người xung quanh hình như đều vui mừng với quyết định của Tiêu Hùng , Vô Tình Tử vừa nhìn thấy dáng vẻ kiên định của Tiêu Hùng liền hỏi: "Nếu hai mạch chúng ta thực sự đánh nhau, chúng ta có thể nói với chỗ môn chủ hay không? Đến lúc đó trách tội xuống , có thể đại sư huynh của anh khó tránh tội đấy!"

Tiêu Hùng khẽ ừ một tiếng, nói: “Việc này tôi đã có cân nhắc, vấn đề không lớn, thực ra thời gian gần đây môn chủ không có tâm trạng đến hỏi chuyện này rồi. Bắt đầu từ hôm kia luôn ở trong tình trạng hôn mê, hơn nữa cho dù tỉnh lại, cũng không như trước được, vì thế về mặt này không cần lo”.

.mấy người thở một hơi, Hình Tri ở đó vẻ mặt cũng có chút chần chừ, hắn liền nói: “Vậy Bắc phái nên thế nào, có thể sau khi chúng ta đánh nhau thật, bọn họ bỗng chặn một đòn hoặc bỗng liên kết với Tây phái, đây mới là việc tôi lo nhất hiện nay, chỉ sợ đến cuối hai phái lại đi cùng nhau, thì chúng ta sẽ đối mặt với nguy hiểm càng lớn”.

Tiêu Hùng mỉm cười, lão từ từ ngồi xuống nói: “Cái này cũng không phải lo, với chuyện này, tôi sớm đã thương lượng với Bắc phái, nếu chúng ta đấu với Tây phái, bọn họ sẽ không giúp đỡ cả hai bên!”.

Hai vấn đề quan tâm nhất đều được Tiêu Hùng giải quyết rồi, vậy thì cuộc chiến giữa hai phái đã không có gì cản trở, Vô Tình Tử và Hình Tri xem ra vẻ mặt đều tươi tỉnh.

Diệp Thiên Vân ở dưới quan sát, thực sự vui mừng chỉ có ba người, Tiêu Hùng , Vô Tình Tử , còn có Hình Tri . Phương Nhược Sơn ở đó nhắm mắt không nói một lời, vẻ mặt cũng rất nặng nề, Ngũ Vĩ lại ở bên cạnh nghĩ chuyện mười hai hình, hai người bọn họ không có hứng thú với tranh gianh thế này, càng không có dã tâm gì.

Tiêu Hùng quả nhiên sớm đã giải quyết mọi việc, hiện giờ chỉ thiếu một cơ hội, chiến thư này đưa tới, cơ hội cũng tự nhiên đến trước mặt Tiêu Hùng , lão nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội, xem ra Trung mạch đến giờ vẫn thật đồng lòng.

Diệp Thiên Vân cũng biết lí do gọi mình đến đây, đơn giản là khi đại chiến lên sân giao đấu với người ta. Hắn cũng không có gì bất ngờ. Tình hình hiện nay là như vậy, Tây phái đi tới bước này nên Tiêu Hùng nhất định phải phản kích, nếu không cũng không hợp lẽ thường.

Tiêu Hùng nhìn dưới sân, bỗng nói với Tiêu Sắt: “Hai ngày này con phải quan tâm đến sự an toàn của Trung mạch, bảo đám đệ tử tăng cường tuần tra, trước đại chiến nhất định không để xảy ra chuyện gì”.

.Tiêu Sắt liền gật đầu, hắn rất nhiệt tình với mấy chuyện này, mặc dù không nói hắn cũng sẽ giải quyết tốt.

Tiêu Hùng nói tiếp với Diệp Thiên Vân : “Thiên Vân, về thân thủ của cậu, tôi nghĩ người có thể thắng cậu ở Trung mạch cũng chẳng có mấy người, vì thế tôi nghĩ trong thời điểm mấu chốt cậu giúp đỡ một tay. Điều này rất có ích cho việc cậu ở Hình Ý Môn sau này, hơn nữa Tây phái luôn tìm cậu gây chuyện, nếu không đi đến một kết thúc thì sự việc sẽ chỉ càng ngày càng hỏng.

Diệp Thiên Vân nghe những lời này, cười thầm trong bụng, Tiêu Hùng đã hứa với mình, mặc dù vòng vo tam quốc nhưng vẫn có thể nghe ra ý tứ thưởng công, hắn khẽ đáp : “Vâng!”.

Tiêu Hùng cầm chiến thư đó lên, thản nhiên nói: “Chiến thư đã đến, địa điểm hẹn tại sâu đấu. Mấy ngày này chuẩn bị tốt nhé”.

Phương Nhược Sơn đứng bên cạnh rất lâu không nói gì, lúc này bỗng mở miệng: “Sư huynh, lần tranh đấu giữa hai phái này là phải phân sinh tử hay là thắng thua vậy?”.

Tiêu Hùng vẻ mặt biến đổi, trầm ngâm thật lâu mới nói: "Cái này đến lúc đó hãy nói, lúc ấy nếu không cần thiết, tôi cũng không mong đến mức đó!”.

Diệp Thiên Vân thản nhiên nhìn mấy người.Loại chuyện này xem tình hình, nếu đến cuối mà vẫn chưa giải quyết, thì chỉ có khai đao sát giới.

Tiêu Hùng đều đã quyết định những chuyện này, thở dài nói: “Vậy chúng ta đợi đại chiến ba ngày sau!”.

Cứ như vậy HÌnh Ý Môn trải qua ba ngày trong hồi hộp khẩn trương, mâu thuẫn giữa Tây phái và Trung phái đã đến mức không thể khoan nhượng, cũng không có đường nào xoa dịu

Sáng ngày thứ ba, Tiêu Hùng tập hợp tất cả mọi người lại, mặc dù là đệ tử đời thứ ba cũng phải chú ý đề phòng cảnh giới, không để bọn họ gây ra một chút sai lầm.

Lần này ngoài đệ tử đời thứ hai, chỉ có một mình Diệp Thiên Vân đệ tử đời thứ ba có thể tham gia lần quyết chiến này,ngay cả Tiêu Sắt cũng không được phép.

Đời thứ hai Trung mạch, năm người đều đã đến rồi, hơn nữa sau lưng Phương Nhược Sơn còn mang theo kiếm, xem ra hôm nay sẽ không sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

Diệp Thiên Vân đứng đối diện với Phương Nhược Sơn cũng không thể không nói gì, bèn hỏi: “Vết thương của Phương sư thúc đỡ nhiều chưa?”

Phương Nhược Sơn ừ một tiếng bỗng cười nói: “Đỡ lâu rồi, chỉ có điều mãi không có cơ hội ra tay, xem ra hôm nay nhất định là thời điểm tốt!”.

Quan hệ giữa Diệp Thiên Vân và lão hiện giờ không tệ, vì thế chào hỏi lão xong cũng không nói thêm nữa.

Ngũ Vĩ suy nghĩ mấy hôm, còn chưa quyết định được phải học cái gì, lúc này bèn hỏi Diệp Thiên Vân : “Cậu nói trong tam hình cái nào dùng tốt nhất,tiện nhất?”.

Diệp Thiên Vân nghe thế suýt phì cười, hắn khoác vai Ngũ Vĩ cười nói: “Sư thúc, chú cũng là một võ giả, hình nào tốt nhất sao lại không biết nhỉ?”

Khuôn mặt xấu của Ngũ Vĩ không ngừng động não, sau mới vỗ đầu, cười đánh Diệp Thiên Vân một cái: “Trêu tôi hả, tôi chỉ muốn chọn một hình phù hợp với mình, chứ học hết há chẳng phải mù à!”.

Thiên Vân suy nghĩ kỹ càng, Ngũ Vĩ quả nhiên có chút đặc biệt với mười hai Hình. Hiện giờ trong tay lão có ba hình, dạy lão một hình cũng chẳng có vấn đề gì. Khi xưa Vô Vi Đạo Nhân cho phéo hắn truyền cho người khác vì thế hắn suy tư một lúc rồi nói: “Vậy Hổ hình đi,tôi thấy chú rất thích hợp, thực ra mười hai hình này luyện hết cũng rất được?”.

Mấy người vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu đã đến sân đấu, Diệp Thiên Vân tiến vào nhìn xung quanh, thấy Phó Bác Sinh đã đến rồi, mà bên cạnh còn có bốn người ở dưới sân, hình như đã đến từ rất lâu rồi.

Tiêu Hùng khẽ chắp tay, sau đó mỉm cười nói: “Phó huynh, trận chiến hôm nay nếu khó tránh khỏi thì tôi cũng không phải nói nhiều nữa. Nói về làm chứng, tôi đã mời Kim Ưng của Bắc phái!”. Nói rồi chỉ tay lên võ đài.

Phó Bác Sinh lại không hề khó chịu, lão nhìn lên trên rồi gật đầu nói: “Kim Ưng mặc dù đấu với chúng tôi nhiều năm nhưng con người thì tôi rất tin tưởng”. Nói rồi lão đảo mắt nhìn, nhìn thấy Diệp Thiên Vân liền nheo mắt lại, rồi chậm rãi nói: “Xem ra Tiêu huynh lại có thêm một mãnh tướng nhỉ. Bản lĩnh của Diệp Thiên Vân này người thường khó có thể sánh được!”.
nguồn tunghoanh.com
Tiêu Hùng cười ha hả rồi than thở: “Phó huynh, hai chúng ta vốn nên hòa thuận, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện binh đao, hy vọng chuyện này sẽ có một kết thúc có hậu!”.

Trong lời nói của hai bên mặc dù khiêm tốn nhưng thực tế đã đến bước không thể khoan nhượng, hôm nay nhất quyết phải ra tay phân thắng bại.

Những lời khách sáo đã nói xong, mọi người cũng không làm mất thời gian, thực ra người bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi.

Diệp Thiên Vân lại hơi nghi ngờ, dựa vào sức mạnh của Tây phái mà nói, Phó Bác Sinh vốn không thể yên tâm như thế này, bởi vì sức mạnh của bọn họ không giống Trung mạch, vì sao lại có sự chắc chắn như vậy, vì thế nhất thời cũng chút thắc mắc.

Tiêu Hùng nhìn thấy biểu hiện của Phó Bác Sinh lại không bất ngờ lắm., lão thản nhiên nói: “Theo giao ước, năm đánh ba thắng, vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi!’.

Phó Bác Sinh khẽ lắc đầu nói: “Không vội, không vội, phải chờ một chút, mặc dù chúng ta giao ước rồi nhưng vẫn phải đợi hai người!’.

Trừ Tiêu Hùng ra,sắc mặt tất những người khác đều thay đổi. Tiêu Hùng dường như sớm đã liệu được, bình tĩnh nói: “Phải đợi ai?”.

Phó Bác Sinh cười khẽ, liếc ra cổng nói: “Bọn họ đến rồi!”.

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều hướng về cổng, chỉ nhìn thấy hai lão giả tầm ngoài sáu mươi từ cổng bước vào, hai người này có đặc điểm giống nhau, đó là mái tóc,quần áo đều sạch sẽ gọn gàng, trời rét căm căm cũng chỉ áo mỏng che thân, sắc mặt hồng hào, mặt mày hiền hậu.

Tiêu Hùng nhìn thấy hai người cũng nheo mày, lập tức hỏi: “Bọn họ là người phương nào?”.

Phó Bác Sinh cười ha hả, chỉ vào hai người giới thiệu: “Hai người này là đệ tử mới nhập môn Trung mạch chúng tôi, giống như Diệp Thiên Vân là đệ tử đời thứ ba!”.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hac-quyen/quyen-1-chuong-366-5ohaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận