Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương
Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng
Chương 397: Chân Võ phong vân. (7)
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Đạo trưởng cao to lưng đeo kiếm nghe xong, tựa hồ như trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói: "Cái này e rằng không dễ đâu, tên Diệp Thiên Vân này mấy ngày nay không làm ra chuyện gì trái lệ, hơn nữa hắn chẳng qua chỉ là đời thứ ba của Hình Ý môn, e rằng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với kế hoạch của chúng ta được. Quan trong nhất là hắn hiện tại dùng thân phận khách nhân tới Võ Đang, lại không có bất kỳ hành động bất lợi gì đối với Võ Đang, tùy tiện hạ thủ có thể sẽ lưu lại ấn tượng không tốt đối với người của các phái khác."
Đạo trưởng ngồi ở cạnh lão cũng gật đầu lia lịa, nói: "Tuy nghe nói tính tình của hắn hung tàn, có điều tới Võ Đang thực sự là chưa hề làm ra chuyện ác nào, như vậy mà hạ thủ với hắn, tựa hồ như có chút không đúng với quy củ. Hơn nữa, tôi cũng không tin một tên Diệp Thiên Vân có thể phá hỏng kế hoạch của chúng ta, chẳng qua là một thằng nhóc chưa ráo máu đầu mà thôi, có thể làm được việc gì chứ."
Nam tử mặc Tây trang nghe xong, sắc mặt hơi khó coi, vội vàng nói: "Công phu của tên Diệp Thiên Vân này thâm bất khả trắc, hắn không phát lực thì thôi, chỉ cần cho hắn cơ hội, trời hắn cũng có thể chọc ra một cái lỗ lớn! Nhớ lúc trước phái chủ của chúng tôi đã gián tiếp chết dưới tay hắn, hơn nữa quý phái cũng có một đệ tử chết thảm dưới tay hắn, người này tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần không thuận ý hắn, vậy thì hắn sẽ lập tức trở mặt vô tình. Nếu như có cơ hội, vẫn xin các đạo trưởng có thể sớm diệt trừ họa hại này, nếu không đợi tới khi xảy ra chuyện mới tiến hành bổ cứu thì đã muộn rồi!"
Diệp Thiên Vân nếu như hôm nay không phải là xuất hiện ở đây, thực sự không biết còn có người rắp tâm muốn dồn hắn vào chỗ chết, trong lòng sản sinh ra sự chán ghét đối với giang hồ. Nếu có cơ hội, tuyệt đối không thể để đại hán mặc Tây trang ở trước mặt này sống sót được, phải cố gắng diệt trừ hắn từ sớm, nếu không sau này sẽ xuất hiện thêm một Trương Thiên Phóng nữa. Hắn hiện tại cũng hiểu, trong giang hồ, nói không chừng vô hình trung đắc tội với người khác, giẫm lên chỗ đau của người ta, đối phương sẽ âm thầm muốn mạng của anh, cho nên hành tẩu trên giang hồ nhất định phải cẩn thận từng bước một. Không thể tùy tiện đắc tội với người khác, nhưng nếu đã đắc tội rồi thì nhất định phải trảm thảo trừ căn, không thể để lưu lại cơ hội báo thù cho bất kỳ ai!
Hai đạo sĩ tựa hồ như không đồng ý với lời nói của hắn, sau cùng vẫn là Vương Sư Đình nói cho có lệ: "Được rồi, hiện tại là lúc chúng tôi và quý phái liên hợp, không thể cho phép bất kỳ chuyện gì ngoài ý liệu phát sinh, chỉ cần là có uy hiếp đối với chúng tôi, vậy thì nhất loại diệt trừ hắn trước tiên, để tuyệt hậu hoạn!"
Lão nói một cách vô cùng thản nhiên, tựa hồ như là một chuyện không đáng để nhắc đến, rồi lại nói tiếp: "Hôm nay tôi đã gặp mặt Diệp Thiên Vân, không phải là ngông cuồng như bên ngoài thường đồn đại, xem ra cũng là một người có tâm kế. Ở một số chuyện nắm bắt vô cùng có chừng mực, không phải là Hình Ý chi ma như bên ngoài lưu truyền, tác phong hành sự rất lão luyện. Lời đồn đúng là không thể tin được."
Lão đặt tay lên bàn rồi gõ nhẹ, sản sinh ra một tiết tấu vô cùng vi diệu, sau đó mới nói tiếp: "Công phu của hắn thực sự là không tầm thường, ít nhất trong đệ tử đồng bối của Võ Đang, người có sức đánh một trận với hắn quả thật là không nhiều, có lẽ chỉ có Mông Quân và Trần Trung Vĩ thôi!"
Hai đạo sĩ ở bên cạnh đều chấn kinh, quay đầu lại nhìn về phía Vương Sư Đình, nói: "Có thực lực như vậy ư? Phải biết rằng đệ tử mà tiểu sư đệ dạy ra, vậy trình độ không phải chỉ cao bình thường, nếu thực sự là vậy thì cũng thể coi thường thực lực của Hình Ý môn được!"
Vương Sư Đình gật đầu, tay cầm một kiện ngọc khí ở bên cạnh lên chơi, miệng nói: "Người này chỉ dùng một chiêu đã đánh bay Lệ Phàm Dạ, xuất thủ cũng cực kỳ lão luyện, tiền đồ vô lượng!"
Nam tử mặc Tây trang cũng tán đồng, hắn nói: "Bởi vậy nhất định phải trừ khử tên này, nếu không dưỡng hổ vi hoạn!"
Võ Đang nhìn lướt qua mấy người, nói: "Sau ngày mùng năm tháng năm, sau khi Diệp Thiên Vân rời khỏi Võ Đang mới trừ khử hắn được. Nếu để hắn chết ở Võ Đang, vậy thì sẽ khiến người ta đồn thổi, cứ để hắn sống thêm hai ngày nữa đi. Hai ngày này chúng ta sẽ hợp lực đối phó với Tiêu Hùng, không thể để tên tiểu tử đó được yên lành, nếu không không chỉ chúng ta không được vẻ vang, mà Tây phái của các anh cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó!"
Nam tử mặc Tây trang tựa hồ như cũng hiểu, đứng dậy ôm quyền nói: "Xin các đạo trưởng giúp đỡ nhiều hơn, nếu chúng tôi có được Hình Ý môn, vậy thì nhất định sẽ để Võ Đang vi tôn, giả sử như nếu thực sự thất bại thì đó cũng là số mạng! Khi Phó phái chủ chết, một hệ chúng tôi cũng không còn gì luyến tiếc đối với Hình Ý môn, cùng lắm thì tới Hoàng Tuyền một chuyến với phái chủ của chúng tôi thôi!"
Ba đạo sĩ Võ Đang cũng đứng dậy, Vương Sư Đình hờ hững gật đầu, nói: "Tất cả cứ theo quy củ mà chúng ta đã ước định, Võ Đang chúng tôi tuyệt đối sẽ không phá hỏng hiệp định đã ước định lúc trước, vẫn xin quay về chuyển cáo một tiếng, ngoài ra nếu thiếu nhân thủ thì chúng tôi cũng có thể phái ra mấy người!"
Nam tử mặc Tây trang vội vàng lắc đầu, nói: "Thế thì không cần, nếu là tranh đấu trong phái, các ông một khi xen vào, tính chất có thể sẽ thay đổi, cũng sẽ giống như lần trước. Dẫu sao thì hiện tại chưởng môn của chúng tôi cũng chưa chết, hơn nữa còn có những lão gia hỏa đời thứ nhất ở bên cạnh nữa." Nói tới đây liền dứt khoát bảo: "Chuyện cũng nói hết rồi, tôi xin cáo từ, mời!"
Bốn người rời khỏi Bích Lạc điện, Diệp Thiên Vân ngẫm lại cuộc đối thoại của bốn người, người trung niên vừa rồi chắc chính là người của Tây phái, có thể là từ trước Phó Bách Sinh đã có hiệp nghị gì đó với Võ Đang rồi, hiện tại chưởng môn của Hình Ý môn sắp mất, cho nên định đoạt vị trí chủ nhân của Hình Ý môn, dựa vào Võ Đang. Nghĩ tới đây không khỏi ngẩng đầu nhìn, thấy đèn trong đại sảnh vẫn chưa tắt, xem ra mấy người đó lát nữa sẽ quay lại, cũng không tuột xuống xà ngang vội, nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lần này đúng là dưới tình huống cấp bách phải là đầu trộm đuôi cướp rồi!
Hắn điều chỉnh lại tư thế, tối nay có thể nói là không phí công, bởi vì không chỉ thăm dò được tin tức của Tiêu Sắt, hơn nữa còn nghe được một âm mưu nhắm vào Hình Ý môn. Đương nhiên bản thân Diệp Thiên Vân cũng có chút chán ghét đối với những âm mưu này, hắn thích loại cảm giác đơn thuần chứ không phải là kiểu sống hiện tại. Nhưng tin tức đối với hắn mà nói thì cũng quá quan trọng, nó có ánh hưởng rất lớn đối với cuộc sống sau này của hắn! Giống như hôm nay, nếu không tới đây nghe trộm mấy người này nói chuyện thì vẫn không biết Võ Đang muốn động thủ với mình, tới lúc đó có thể chưa kịp phản ứng gì thì mạng đã ô hô rồi!
Mà Hình Ý môn bị Võ Đang toán kế, có thể là bởi vì quật khởi quá nhanh, lúc trước Tiêu Hùng khiến Trung phái quật khởi, nhưng chỉ nhìn thấy địch nhân trong Hình Ý môn, không thấy địch nhân trong võ lâm. Võ Đang và Thiếu Lâm đều sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào mạnh lên, hơn nữa còn đứng trên đầu họ, đây chính là quyền uy! Chỉ là vì như vậy, Võ Đang mới xuất thủ giúp Phó Bác Sinh. Thuận tiện đả kích thật mạnh Hình Ý môn. Lần này cho dù là Tiêu Hùng thành công thì đối với Hình Ý môn mà nói cũng có tổn thất không nhỏ, thực lực bị ảnh hưởng thì lấy gì mà đứng vững trong giang hồ. Nguyên khi đại thương là điều chắc chắn, chỉ là không biết sẽ bị thương tổn đến trình độ nào mà thôi!
Sa khi nghĩ tới những chuyện này, đại điện lại mở ra, ba lão đạo quay về điện Bích Lạc, Vương Sư Đình cười rất khí phách, vừa đi vừa nói: "Hình Ý môn thì sao chứ, Võ Đang chúng ta khổ tâm gây dựng nhiều năm, có một phái nào có thể chống đối nổi đâu!" truyện copy từ tunghoanh.com
Chậm rãi ngồi vào giữa đại sảnh rồi mới bình tĩnh nói tiếp: "Sau khi tế bái Chân Võ đại điện, tôi muốn Hình Ý môn phải rơi vào tay chúng ta!" Trong ngôn ngữ lộ ra khí phách ta có cả thiên hạ, khiến người ta cảm thấy có chút cuồng ngạo, có điều với Võ Đang hiện tại mà nói, lão có thực lực để nói ra những lời như vậy, chỉ từ những người tuần tra vừa rồi cho thấy, ai cũng đều là hảo thủ cả. Những người này nếu được phái Võ Đang phái ra, có thể dễ dàng quét sạch một môn phái nhỏ, có điều với thanh danh của Võ Đang thì hiện tại không thể làm vậy, nên mới đổi một loại phương thức khác, muốn khiến Hình Ý môn phải phụ thuộc vào Võ Đang.
Diệp Thiên Vân thấy vậy cũng lạnh buốt trong lòng, đồ mưu cùng Vương Sư Đình chẳng khác nào bảo hổ lộ da. Hình Ý môn thực chất sẽ biến thành móng vuốt của Võ Đang, tới lúc sẽ không còn là Hình Ý môn nữa. Một khi xảy ra chuyện gì, vậy thì gặp xui xẻo trước tiên tất nhiên là Hình Ý môn. Chuyện gì cũng không được nói, căn bản là không còn tôn nghiêm. Quan trọng nhất chính là nói không chừng có một ngày Võ Đang sẽ hy sinh Hình Ý môn, hắn không biết những người này của Tây phái hiện tại đang nghĩ cái gì nữa.
Diệp Thiên Vân ở trong Hình Ý môn có mấy bằng hữu chân chính, Ngũ Vĩ có thể nói là người đầu tiên, Tiêu Sắt cũng là một trong số đó, số còn lại chính là những đệ tử đời thứ nhất ở hậu sơn, đối với Diệp Thiên Vân cũng coi như là có ơn. Trừ những người này ra, sinh tử của Hình Ý môn cũng chẳng có quan hệ gì lớn tới hắn.
Quan hệ của hắn và Hình Ý môn cũng chỉ như vậy mà thôi, có điều đáng tiếc là người ngoài lại không thấy vậy, bọn họ sớm đã coi hai người là một thể, trong Hình Ý môn có Diệp Thiên Vân, mà phía sau Diệp Thiên Vân cũng có Hình Ý môn. Đối với dạng quan niệm này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào để sửa đổi, dẫu sao thì thân phận trên giang hồ vẫn là môn đồ của Hình Ý môn. Nghĩ tới đây cũng cảm thấy không cần phải nghĩ nhiều như vậy làm gì, có một số chuyện đã bị hiểu lầm thì cứ để bị hiểu lầm đi, cho nên lại thò đầu ra nhìn.
Hai đạo sĩ gật đầu đồng ý với lời nói của Vương Sư Đình, đạo sĩ tên là Thanh Nguyệt nói: "Vậy chúng ta có thật sự phải giết Tiêu Sắt không? Vạn nhất Tiêu Hùng thực sự thành công, vậy thì chúng ta có thể đứng ở phía đối lập với Hình Ý môn, tới lúc đó những lão gia hỏa của Hình Ý môn sẽ tìm chúng ta gây phiền phức! Tuy Võ Đang của chúng ta mạnh hơn họ nhiều, nhưng tôi cảm thấy vẫn không đáng trở mặt với họ, dẫu sao thì chúng ta là đồng bối, hơn nữa cũng từng kề vai sát cánh chiến đấu, vẫn có chút tình nghị!"
Vương Sư Đình giậm giậm chân, tựa hồ như là xác nhận vị trí của Tiêu Sắt, miệng than: "Hình Ý môn tính đi tính lại thì cũng chỉ có vài người đó, chúng ta đều qua lại mấy chục năm rồi, thân thủ của bọn họ tuy độc, nhưng dẫu sao cũng không bằng chúng ta, hà tất phải để ý đến họ. Nếu nói tình nghị, cũng không tới lượt chúng ta và họ nói. Cũng là Tiêu Hùng ở bên kia không có cách gì có thể nói nổi, nhưng đây cũng là yêu cầu của Tây phái trước khi hợp tác. Không giết Tiêu Sắt, bọn họ cũng sẽ không cho rằng chúng ta thực sự có ý giúp bọn họ, cho nên người này chúng ta nhất định phải giết!"
Mấy người nói chuyện một lát rồi rời khỏi điện Bích Lạc, đèn ở đại sảnh lại được tắt đi.
Diệp Thiên Vân lúc này mới có thể buông lỏng, phải biết các cao thủ vô cùng mẫn cảm đối với bên ngoài, chỉ cần hơi có tiếng động vậy thì khẳng định sẽ bị phát hiện, hắn ở bên trên thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ để mấy người ở bên dưới phát hiện. Đối phương là ba cao nhân hàng chữ Sư, trong Hình Ý môn tương đương với ba Vô Vi đạo nhân, một khi bị phát hiện thì chính là cửu tử nhất sinh. Do đó đợi sau khi mấy người đi rồi, Diệp Thiên Vân mới dám hô hấp sâu mấy tiếng, khôi phục lại thân thể rồi nhanh nhẹn ôm lấy cột trượt xuống dưới.
Tiến vào hậu điện, lại cẩn thân tra xét một lượt, quả nhiên phát hiệnn ở sau đài cung phụng có một cánh cửa ngầm, cửa này chắc là nơi Tiêu Sắt bị giam, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, nhưng vẫn để phát ra tiếng "két", lập tức thanh âm truyền đi rất xa.
Diệp Thiên Vân đợi một lát nhưng phát hiện không có ai đi lên liền bước vào, bên dưới tối đen thò tay không thấy ngón, thỉnh thoảng lại có tiếng nước chảy tí tách, trong không khí đầy mùi vị ẩm ướt, dạng địa phương này khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Bước khẽ xuống cầu thang, cầu thang rất hẹp, hai bên đều là thạch bích, với thân thể của Diệp Thiên Vân thì chỉ có thể để một mình hắn đi qua, hơn nữa còn phải cúi đầu cong người, nếu không thì thực sự có chút khó khăn.
Vào tới bên trong, Diệp Thiên Vân không dám tùy tiện thôi động cảm tri, cẩn thận lần mò từng bước về phía trước, đại khái sau khoảng một phút thì nhìn thấy ánh đèn yếu ớt, còn có tiếng nói khe khẽ, Tiêu Sắt chắc là ở bên trong. Diệp Thiên Vân bước tới chỗ có bóng, hắn có thể cảm giác được bên trong có hai người, đúng như Vương Sư Đình đã nói.
Chỉ nghe thấy một người thấp giọng nói: "Sư bá từ trước tới giờ chẳng an bài cho chúng ta được sống vui vẻ, lần này không ngờ còn bắt tới cái chỗ quỷ quái này. Mẹ nó, sớm biết vậy đệ thà xuống núi còn hơn, huynh xem những huynh đệ ở dưới núi so với chúng ta có phải là sướng hơn không, uổng công đệ phí tâm luồn cúi để được tới đây."
Người kia vừa cúi đầu dùng đũa gắp vừa trách cứ: "Sự đệ, đệ còn không biết ư, có bao nhiêu người hâm mộ vị trí của chúng ta đó, có thể trở thành tâm phúc của sư bá, chúng ta còn sợ không có ngày được nở mày nở mặt à? Hừ, tới lúc đó chúng ta còn không phải là..."
Cảm tri của Diệp Thiên Vân đã bao trùm cả tòa địa lao này, trong cả đại lao chỉ có năm người, có ba người bị giam trong lao phòng khác nhau, chắc là tù nhân, còn hai người kia chính là người canh gác. Hắn có một trăm phần trăm có thể kích sát hai người mà không phát ra bất kỳ tiếng động gì, do đó, thôi không cẩn thận nữa, sử dụng hoạt bộ lao tới trước mặt hai người, thò tay ra túm lấy cổ một người, phát lực một cái, cổ người ta lập tức rủ xuống.
Người kia vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng thì thấy Diệp Thiên Vân, sợ đến nỗi mắt lồi cả ra ngoài, miệng vừa định hét lên thì tay một bàn tay to lớn đã kẹp lấy cổ mình, không kịp phát ra tiếng nào thì mắt đã tối sầm, tiếp đó thống khổ như bị sặc nước, sau đó thì không biết gì nữa.
Tay kia của Diệp Thiên Vân bắt lấy đôi đũa của hắn, cả quá trình đều không gây ra tiếng động nào, có điều dầu mỡ trên đũa dính vào tay, không khỏi cảm thấy ghê ghê, bèn lau toàn bộ dầu dính trên tay lên người hai tên đã chết, dùng lực chà sát mấy cái, vẻ mặt không chút thay đổi, giống như là chưa hề xảy ra chuyện gì.
Xem ra hai người này không có ngày để ngẩng cao đầu nữ rồi, bọn họ gặp phải Diệp Thiên Vân, quỹ tích nhân sinh cũng đều đã thay đổi.
Diệp Thiên Vân không còn là một sinh viên đơn thuần như trước kia, vì bị bạn gái phản bội mà giận quá thành ưu sầu, cũng không còn vì một túi lì xì năm đồng tiền mà hài lòng, càng không phải là vì một công việc tốt mà cố gắng học tập!
Hắn hiện tại là một võ giả, một võ giả chân chính, trong hiện thực tầm cầu sự đột phá của võ đạo. Đối diện với bất kỳ khó khăn nào cũng không chút sợ hãi, càng không sợ bất kỳ thế lực nào, chỉ cần là hắn muốn làm, vậy thì nhất định sẽ làm được. Hắn không thể không có nguyên tắc giết người, nhưng lại không chứng tỏ rằng hắn không giết người. Ngược lại, hắn giết người mới chân chính là không ngại gì hết, không chỉ lãnh khốc mà hơn nữa còn tàn nhẫn vô tình.
Cái chết của hai người không hề mang tới cho hắn một sự bất an nào, trong lòng của Diệp Thiên Vân cũng có một loại phản ứng rất vi diệu với dạng máu tanh này, đó là một loại hưng phấn. Sau khi cứu Tiêu Sắt ra hắn sẽ ngênh đón một trận đại chiến trước giờ chưa từng có, hắn có thể khẳng định trong trận chiến này sẽ gặp những đối thủ vô cùng cường đại, điều này càng khiến tâm lý của hắn có chút kích động.
Thực lực của Võ Đang sau trận chiến này khẳng định sẽ lộ ra ngoài, hắn có thể giao thủ với những đối thủ mạnh hơn, bản thân cái này cũng là chuyện đáng để cao hứng.
Sau khi đặt thi thể của hai người xuống dưới, quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, mấy căn phòng có người bên trongtoàn bộ đều bị khóa, cho nên Diệp Thiên Vân liền sờ khắp người hai cỗ thi thể này, quả nhiên phát hiện chìa khóa, đây là thứ mà hắn học được trong điện ảnh, nhưng từ trước tới giờ không ngờ những gì trong điện ảnh lại giống với hiện thực đến vậy.
Có được chìa khóa rồi, Diệp Thiên Vân nhìn ba cánh cửa, cũng không biết Tiêu Sắt ở trong phòng nào, hiện tại thời gian cũng cấp bách, hắn đi mở bất kỳ một cách cửa nào cũng chỉ có xác suất ba mươi phần trăm, cho nên hắn dùng một phương pháp đơn giản nhất, trầm giọng gọi: "Đại sư huynh, anh ở đâu?"
Sau khoảng mấy giây, ba thanh âm ở trong ba căn phòng khác nhau đồng thời trả lời: "Ở đây!" Diệp Thiên Vân vẫn có thể từ giọng nói phân biệt sự khác nhau, không khỏi bật cười, xem ra người trong phòng đều nóng lòng muốn thoát khốn, còn muốn lừa mình tới mở cửa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái.
Có điều sau đó Tiêu Sắt rõ ràng là nóng lòng nhất, lớn tiếng nói: "Là tiểu sư đệ à? Tôi ở đây, cậu đừng tin bọn họ, bọn họ đều là lừa cậu cả đấy?" Hai người kia đồng thời cũng mặc nhận đáp án này.
Diệp Thiên Vân phân biệt phương hướng, buổi tối trong lao phòng không chỉ ấm ướt tối tăm, lại còn tích lũy nhiều năm, bên trong có khí lạnh, khiến trên người hắn cảm giác có chút ướt át không được thoải mái. Trong gian lao phòng này không hề có điện, chỉ có một ngọn đèn dầu kểu cũ. Bởi vì hắn cũng muốn mau chóng rời khỏi nơi này, cho nên chạy thẳng đến gian phòng ở giữa, bởi vì lời nói chính là của Tiêu Sắt truyền ra.
Có điều tiếp theo ở hai bên đều đồng thời truyền ra tiếng kêu cứu, thanh âm của một người bên trong còn có chút thô lỗ, tựa hồ như không muốn bỏ qua cơ hội trước mắt, nắm chặt mỗi một giây thời gian. gấp gáp nói: "Tiểu huynh đệ, tôi xin tự báo danh, tôi tên là Ngô Lập Sâm, là người của Thái Cực môn, câu thuận tiện thả tôi ra luôn đi, sau này tôi đám báo sẽ trả ơn cậu. Cho dù cậu muốn mặt trăng trên trời, lão ca ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho cậu, có yêu cầu gì thì chỉ cần cậu mở miệng, cái gì tôi cũng đáp ứng cậu hết!" Người này cũng rất biết thuận nước đẩy thuyền, phân biệt ra giọng nói của Diệp Thiên Vân liền đáp lời ngay.