Trong lòng lạnh run, nhìn Như Yên đã tắt thở, Lãnh Phiêu Hương giật mình kinh hách, không biết sau khi nghe xong những lời này Lăng Tây Nhi sẽ cao hứng hay là sợ hãi. Thật là một nam nhân khát máu, dù Như Yên đã hấp hối hắn cũng không tha cho nàng tamột mạng.
“Ngươi… quá độc ác!” Lãnh Phiêu Hương kinh hãi thốt ra những lời này. Trong đời, nàng ta chưa bao giờ thấy một nam nhân tuyệt tình như thế. Vậy mà, hết lần này đến lần khác hắn lại si tình đối với một nữ nhân đến cực điểm!
“Cảm ơn đã khen tặng, nếu như không bởi vì Tây Nhi, ngay cả ngươi ta cũng giết!” Đoan Tuấn Mặc Nhiên cười nhàn nhạt, tà mị mở miệng. Ngữ khí lãnh đạm, dường như không hề quan tâm đến tính mạng con người.
“Ngươi…” không nói gì, hòan toàn không nói được lời nào, Lãnh Phiêu Hương nhìn khuôn mặt non nớt nhưng lại nhuốm màu máu tanh đến cực điểm, nàng ta chợt hít một hơi khí lạnh. Theo như lời Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì nàng ta phải cảm tạ thật nhiều Lăng Tây Nhi rồi.
“Vậy thì xin đa tạ!” Tuy thật sự không cam lòng nhưng nàng ta phải nói những lời này để bảo tồn mạng sống.
“Không cần khách khí, chỉ là ngươi nên nhớ kĩ, đừng bao giờ chọc đến chúng ta nữa!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, sau đó đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi, cũng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái.
Lãnh Phiêu Hương lão đảo bước đi, mang theo thân thể Như Yên trong ngực, xoay người rời đi, bóng lưng có chút cô đơn nhưng khóe môi lại hiện lên một sự âm ngoan, không cam lòng.
Thấy Lãnh Phiêu Hương đã đi xa, rốt cục Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không thể đứng vững, thân thể lung lay, suy yếu dựa vào người Tây Nhi.
“Ngươi không sao gì chứ?” Tây Nhi kinh hãi, đưa tay nâng hắn đứng lên.
“Không sao… Nhưng trên kiếm của nữ nhân kia có độc!” Hắn thấp giọng nói, một bên mặt đã đen lại.
“Có độc…” Tây Nhi đưa mắt nhìn xuống mặt đất, quả thật có một nữ nhân mặc quần áo giống nàng, chỉ có điều đầu bị nghiền nát, óc đã sớm văng tung tóe khắp nơi.
“Người đừng vội… ta tìm Lãnh Tuyệt Tâm lấy giải dược!” Tây Nhi nhẹ nhàng nói, nếu là độc dược của Thiên Địa Thịnh thì nhất định Lãnh Tuyệt Tâm có thuốc giải. Nàng vội vàng dõi mắt ra xa, gò núi mà Lãnh Tuyệt Tâm đang núp đã bị san bằng, những tảng đá lung lay nhưng lại không thấy thân ảnh Lãnh Tuyệt Tâm.
“Thảm rồi!” Lăng Tây Nhi kêu lên một tiếng, nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng xanh.
“Lãnh tuyệt Tâm đi cùng nàng sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên kiềm chế lửa giận trong lòng, chậm rãi mỏi miệng.
“Không sai, nhưng bây giờ… hắn không có ở đây…” vậy là bị phát hiện rồi. Lăng Tây Nhi đỡ Đoan tuấn Mạc Nhiên nằm lên tảng đá, sau đó giúp hắn xem mạch. Thật may, mặc dù Đoan Tuấn Mạc nhiên trúng là kịch độc nhưng không tới nỗi mất mạng. Sau đó, nàng ra sức chạy về hướng hai tảng lớn, cố gắng Lãnh Tuyệt Tâm nhưng lại phát hiện một đoạn cánh tay áo của hắn nằm sau tảng đá. Lăng Tây Nhi giật mình, không lẽ hắn không có chạy đi hay sao? Nàng cầm cánh tay áo, sau đó hoảng hốt nhìn bốn phía. Từ rừng cây rậm rạp đến phía sau núi, trừ bỏ thi thể, chỉ còn lại nàng và Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn sống. Nàng hoảng sợ há to miệng, một loại cảm giác kinh hồn bạt vía chiếm ngự lòng nàng. Nàng vội vàng ngồi xuống, cố gắng di chuyển những hòn đá, tự nhủ phải tìm được Lãnh Tuyệt Tâm, nhưng lại sợ tìm thấy… Cảm giác đau đớn cùng áy náy làm cho nàng thở không nổi, bây giờ, nàng chỉ biết là nên di chuyển những hòn đá kia, đôi tay nhỏ bé bị trầy xước, móng tay bị gãy nhưng nàng không ngừng di chuyển những hòn đá, tự nghĩ “không thể, tuyệt đối không thể, nàng không thể hại chết Lãnh Tuyệt Tâm!”
Đoan Tuấn Mạc nhiên thấy nét mặt Lăng Tây Nhi lo lắng cùng hoảng sợ, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ có điều hắn kiềm lại rất nhanh, tập tễnh đứng lên, tiến lại gần Tây Nhi, ra sức ôm nàng vào trong ngực: “Tây Nhi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Lãnh Tuyệt Tâm đã…”
“Hắn có khả năng bị vùi bên dưới!” Tây Nhi nhịn không được, nức nở lên tiếng. Nàng đã để cho Lãnh Tuyệt Tâm, người chưa từng tiếp xúc với thuốc nổ đi châm ngòi, lại còn muốn hắn không bị người ta phát hiện… Tây Nhi dựa vào vai Đoan Tuấn Mac Nhiên gào khóc. Nàng đột nhiên thấy mình rất xấu xa khi để cho Lãnh Tuyệt Tâm làm việc đó…
“Không thể nào, võ công của Lãnh Tuyệt Tâm rất cao, hắn có thể tránh được!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên vỗ vai nàng, nhẹ nhàng an ủi. Vừa nói xong, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen.
“Ngươi sao rồi? Chúng ta về giải độc trước, Lãnh Tuyệt Tâm…”Bây giờ Tây Nhi đã khóc không thành tiếng, nàng biết việc giải độc cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên không thể trì hoãn được nữa, nhưng mà Lãnh Tuyệt Tâm hắn…Nàng lưu luyến nhìn đống đất đá hỗn độn một lần nữa, trong lòng như có kim đâm đau nhức, nếu Lãnh Tuyệt Tâm chết, nàng thật sự sẽ áy náy cả đời.
“Không cần, độc ta có thể chịu được, trước tiên cứu Lãnh Tuyệt Tâm đã!” Đoan tuấn Mạc Nhiên nhẹ giọng nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép trong lòng Lăng Tây Nhi chứa người nam nhân khác, dù là người đó đã chết đi nữa.
“Nhưng mà…” Lăng Tâu Nhi do dự, không biết nên chọn giải độc cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên trước hay là cứu Lãnh Tuyệt Tâm trước. Về tình, nàng nên chọn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, về nghĩa, nàng nhìn về tảng đá bị chẻ làm đôi…
“Đây là thuốc giải nàng muốn!” Tiếng nói nhẹ nhàng, như là âm thanh của tự nhiên, Lãnh Tuyệt Tâm chạy tới, trên tay còn cầm theo một bình nhỏ xanh biếc.
“A!” Tây Nhi ôm chặt đầu vai hắn, kêu lên một tiếng, “Ngươi…thật là ngươi sao? Ngươi không có…” Nhưng mà bộ dạng Lãnh Tuyệt Tâm cực kì chật vật, quần áo trên người đã bị tàn phá thành nhiều mảnh nhỏ, mặt đen thui.
“Không có bị đè chết đúng không? May mắn khinh công của ta tốt, chứ không…hì hì.” Hắn sợ hãi lên tiếng, chứng kiến uy lực thuốc nổ do Lăng Tây Nhi sáng chế, hắn càng cảm giác được sự lự chọn của mình là chính xác, nhưng muốn hoàn toàn giải tán Thiên Địa Thịnh còn phải cần một ít thời gian nữa.
“Không được nói hai chữ kia, ngươi có biết không, vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết!” Lăng Tây Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể an tâm, nàng tiếng lên nắm chặt hai tay hắn, cảm thấy tay hắn rất thô ráp nhưng thật to, thật ấm áp, làm cho nàng có cảm giác thật an toàn.
“Mau đưa thuốc giải cho hắn uống đi!” Lãnh Tuyệt Tâm nhìn ánh mắt mừng rỡ của Tây Nhi, đột nhiên cảm thấy có lẽ hành động lần này cũng rất đáng giá!
Tây Nhi đưa thuốc giải cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhưng lại bắt gặp sắc mặt hắn lạnh lùng đến cực điểm. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cảm thấy không được tự nhiên nên quay đầu đi, hắn kiên quyết không chịu tiếp nhận ân huệ của Lãnh Tuyệt Tâm, nhưng lại thấy ánh mắt khẩn cầu của Tây Nhi làm cả người hắn khó chịu đành phải nuốt thuốc giải xuống.
….Lãnh tuyệt Tâm đã biến mất lúc nào không biết, chỉ thấy lọ thuốc giải xanh biếc đang nằm trên mặt đất.
“Không được tìm hắn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hầm hừ mở miệng, cứ xem như là hắn hẹp hòi thì sao, hắn không thích ánh mắt Tây nhi nhìn Lãnh Tuyệt Tâm chút nào, không thích, hắn phi thường không thích!
“Quỷ hẹp hòi!” Lăng Tây Ngi bất mãn mở cái miệng nhỏ nhắn nói.
“Nàng là nương tử của ta, ta hẹp hòi thì sao!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên mất kiên nhẫn mở miệng, sau đó ôm nàng vào lòng.
“Được rồi, nhưng sau khi trở về, ta muốn tìm cho Lãnh Tuyệt Tâm một đối tượng, nhất định phải là một cô gái thật tốt!” Nàng nói nhỏ.
“Chuyện này ta đồng ý, chỉ cần cô gái kia không phải nàng, bất luận người nào ta cũng không có ý kiến!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đĩnh đạc nói.
“Có phải ngươi nguyện ý giúp ta rồi không?” Nàng mừng rỡ nắm tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Giúp nàng?” Nghe không hiểu, hắn chưa từng làm mấy chuyện mai mối bao giờ.
“Ý của ta là chàng nên sửa án sai cho Lãnh Tuyệt Tâm, chỉ có như vậy Thiên Địa Thịnh mới có thể vĩnh viễn biến mất trên giang hồ, lúc đó Lãnh Tuyệt Tâm mới có thể tìm một lão bà tốt!” Tây Nhi điểm nhẹ lên mũi hắn, nhỏ giọng nói.
“Lão bà? Xưng hô thế này tốt nha, nếu vậy sau này ta sẽ gọi nàng như vậy?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên đổi đề tài.
“Hả? Ta nói không phải ý này, ý của ta là…” Nàng còn chưa nói hết lời thì Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã cúi đầu ngục xuống ngực nàng: “Hết thảy đều theo ý nàng, nhưng ta nói trước, không được nhắc đến hắn…” Đôi môi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã trở nên trắng bệch, bất mãn khán nghị: “Bởi vì ta sẽ ghen!” Nói xong thì ngất đi.
“Ghen?” Rốt cuộc hắn cũng thừa nhận rồi sao? Tây Nhi cảm động, định cho hắn một cái ôm hôn thật nồng nhiệt nhưng chỉ thấy Đoan Tuấn Mạc nhiên đã trở nên vô lực.
“Nguy rồi, chẳng lẽ độc không có thuốc giải sao?” Tây Nhi sợ hãi kêu một tiếng, bắt mạch hắn một lần nữa, khi thấy mạch tượng đã trở lại bình thường nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, hắn chỉ đang ngủ thôi.
“Hình như chúng ta tới chậm rồi…? Công lực của lão đại tiến bộ lên rồi sao? Không ngờ có thể…” Long Thanh nhìn thấy hai người, cũng không vội tiến lên, cố tình cho hai người thời gian, thuận tiện nghiên cứu đống đá vụn bên cạnh.
“Không phải lão đại của các ngươi làm, là ta làm đấy, nhưng nếu các ngươi không tiến lên đỡ lấy lão đại các ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ ngã xuống!” Lăng Tây Nhi tức giận mở miệng, cái đám nam nhân thối này, không giúp còn đứng đó làm gì?
“Vâng, Vương Phi!” Long Thanh tiến lên đỡ lấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhìn thấy vết thương trên người Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn nhìn Lăng Tây Nhi một cái, ánh mắt có vẻ trách cứ, lần này cũng là vì nữ nhân này!
Tây Nhi trừng lại Long Thanh một cái, nàng biết Long Thanh nghĩ gì, nhưng nàng đang gắng sức làm nữ nhân kiên cường, không muốn Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì nàng mà bị thương.
“Vương gia không có việc gì chứ?” Long Thanh áp chế bất mãn cùng lo lắng trong lòng, mở miệng hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là mệt mỏi…” Tây Nhhi lắc đầu, nhẹ giọng nói.
“Đương nhiên là mệt, ba ngày ba đêm không chợp mắt, dù là người có làm bằng sắt cũng sẽ mệt!” Long Thanh bất mãn liếc nhìn Lăng Tây Nhi lần nữa.
“Ba ngày ba đêm… hắn không có nghỉ ngơi sao?” Tây Nhi căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ từ lúc nàng mất tích…
“Không sai!” Long Thanh lớn tiếng nói.
“Ngươi câm miệng!” Bàn tay nhỏ bé không kiên nhẫn đánh vào đầu Long Thanh, là sư đệ thì đã sao, nàng cũng là vì trợ giúp Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chỉ là mỗi lần thoạt nhìn thì không phải vậy.
“Được, ta câm miệng, nhưng có thể mời vương phi lần sau đừng chạy lung tung khắp nơi được không?” Long Thanh khiêng Đoan Tuấn Mạc Nhiên trên người, trịnh trọng thỉnh cầu.
“OK, không thành vấn đề!” Tây Nhi gật đầu, kế tiếp, nàng hẳn là sẽ có một thời gian ngắn ở lại bên cạnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Long Thanh bất đắc dĩ thở dài, chỉ mong được như vậy.
… … …
Đình viện ốn đã hiu quạnh nay lại càng trở nên âm hàn, bạch lăng phiêu đãng, trong đại sảnh, Lãnh Phiêu Hương để tang, quỳ trước quan tài màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị lãnh tưa băng sương.
“Phiêu Hương…” Lãnh Tuyệt Tâm bước vào đại sảnh, nhìn vào linh vị, trong lòng có chút khổ sở.
“Gia, ngài còn quay lại làm gì? Đoan Tuấn vương gia cùng vương phi không phong ngài làm đại quan sao?” Lãnh Phiêu Hương lạnh lùng mở miệng.
Trong lòng se lại, Lãnh Tuyệt Tâm ngước hai tròng mắt lạnh lùng lên. Những lời Lãnh Phiêu Hương nói thật sâu đâm vào tin hắn. “Ngươi có ý gì?”
“Có ý gì ngài phải rõ hơn ta chứ? Lăng Tây Nhi không phải do ngài cứu sao?”
Nàng đưa lưng về phía Lãnh Tuyệt Tâm, bóng lưng có chút thê lãnh.
“Không sai!” Lãnh Tuyệt Tâm gật đầu.
“Vậy thuốc giải cũng đã đưa Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi chứ gì?” Nàng cười lạnh, dùng mạng tỷ tỷ đổi lấy minh chủ, bọn họ thật là hào phóng. Nói cho thuốc giải là cho ngay, hắn có nghĩ tới những huynh đệ đã chết hay không?
“Đúng!” Lãnh Tuyệt Tâm có vẻ cam chịu, ánh mắt mang theo vẻ áy náy, gật đầu lần nữa.
Một thanh trường kiếm đột nhiên gác ở trên cổ Lãnh Tuyệt Tâm, Lãnh Phiêu Hương xoay người: “Gia, ta vẫn cho ngài là trời của ta, ta sẽ vĩnh viễn thuần phục ngài, nhưng bây giờ ta phát hiện, ý nghĩ ấy thật buồn cười, ngài vì một nữ nhân, không nể tình nghĩ huynh đệ, tỷ muội, bán đứng chúng ta… Gia, ngài nói xem, trong lòng ngài còn có ta không?” Nàng ta cười thê lương, thanh trường kiếm càng ngày càng tiến sát cổ Lãnh Tuyệt Tâm.
“Không có… ta biết ngươi không hiểu, cho rằng ta ruồng bỏ Thiên Địa Thịnh, nhưng ta có nỗi khổ riêng! Phiêu Hương, nếu ngươi muốn giết ta thì cứ tự nhiên, ta sẽ không phản kháng, coi như là ta đổi lấy sự công bằng đối với các huynh đệ đã chết!” Lãnh Tuyệt Tâm ngẩng đầu, dứng trước Lãnh Phiêu Hương, chậm rãi nhắm mắt lại, nếu hắn đã quay lại đây nghĩa là hắn đã không còn quan tâm đến sự sống chết, đã có rất nhiều người chết, nếu hắn không lập ra Thiên Địa Thịnh, nếu hắn không ngây thơ nghĩ là có thể lật đổ vương triều Đoan Tuấn, những huynh đệ đều sẽ vẫn còn sống.
“Ngươi… Cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vì một nữ nhân, ngươi vô tình đối với Như Yên tỷ, ngươi có biết hay không, Như Yên tỷ thích ngươi, tỷ ấy làm nhiều như vậy cũng là vì ngươi!” Lãnh Phiều Hương khàn giọng nói, chứng kiến kết quả của Như Yên, nàng ta mơ hồ có thể thấy được chính mình, nàng theo liều mạng theo hắn gần mười năm, so ra vẫn kém Lăng Tây Nhi!
“Không sai, nàng là vì ta, nhưng mà vì có được ta, nàng giết Yên Chi, giết Lăng Tây Nhi, Phiêu Hương, ngươi nghĩ xem nếu ngươi là nữ nhân trong lòng ta, ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn sống ở đây sao? Vả lại, Như Yên không phải vì ta mà là vì lòng tham của nàng ta, vì nàng ta có dã tâm!” Lãnh Tuyệt Tâm mở đôi mắt u ám ra, lạnh nhạt cười.
“…” Không nói gì, dù có trách cứ Lãnh Tuyệt Tâm, Lãnh Phiêu Hương cũng không nói được lời nào, hắn nói rất đúng, Như Yên vì thỏa mãn dãm tâm mới đi đến kết cục như vậy, nhưng mà… Nàng ta cũng không thể chấp nhận việc hắn đầu hàng triều đình!
“Phiêu Hương, ta chỉ cảm thấy vô lực, không muốn các huynh đệ hi sinh thêm nữa, ngươi cho là ta không muốn báo thù cho cha mẹ sao? Nhưng mà ta không thể báo, thiên hạ lê dân cùng song thân đã chết, bên nào trọng yếu hơn đây?” Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhạt cười, mang theo chút cay đắng.
“Ngươi không cần phải nói dễ nghe như vậy, ngươi dám nói không phải là vì Lăng Tây Nhi sao? Nữ nhân kia chính là họa thủy!” Phiêu Hương mất kiên nhẫn gầm rú, sợ mình sẽ bị Lãnh Tuyệt Tâm lay động.
“Là nàng khiến cho ta nhìn rõ thế giới này! ” Hắn trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng: “Nàng khiến cho ta thấy được, chỉ cần trong lòng có chính khi, dù là tay trói gà không chặt vẫn có thể tạo nên kì tích! Ta kính nể nàng, đồng thời cũng ái mộ nàng, nhưng nàng vĩnh viễn không có khả năng là của ta! Phiêu Hương, ta chỉ làm chuyện mình nên làm! Nếu ngươi muốn giết ta thì hãy ra tay đi!”
Trường kiếm loảng xoảng rơi trên mặt đất, Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt Lãnh Phiêu Hương tái nhợt.
“Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi áy náy suốt đời, Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi hãy nhớ kĩ, các huynh đệ là vì ngươi mà chết, ngươi nhớ kĩ, tay ngươi dính đầy máu tươi của các huynh đệ!” Nàng ta cười âm lãnh, điên cuồng cực điểm.
“Đúng, không sai, ta không giết người, người lại vì ta mà chết…” Hắn thì thào mở miệng, nhặt trường kiếm lên.
“Ngươi…” Lãn Phiêu Hương dừng lại, kinh hãi nhìn hắn.
“Ta sẽ cho ngươi và các huynh đệ một sự công bằng!” Hắn cười thê lãnh, khóe môi mang theo một vẻgiải thoát, đột nhiên trường kiếm bị hai tay Lãnh Phiêu Hương giữ chặt, máu tươi chậm rãi chảy xuống.
Lãnh Tuyệt Tâm mở to mắt, ánh mắt tràn ngập rung động, hắn vội vàng vứt bỏ trường kiếm, giữ chặt hai tay Lãnh Phiêu Hương: “Ngươi…Ngươi tội gì phải làm vậy?” Thanh âm run rẩy, không phải hắn có lỗi với Thiên Địa Thịnh sao? Tại sao lại không cho hắn lấy máu của mình đền mạng cho các huynh đệ.
“Gia, ta không cho ngươi chết, ngươi chết rồi, ta sống cũng không còn thú vị gì, ta muốn ngươi phải sống, bất kể là áy náy hay là tự trách cả đời, ta đều muốn ngươi phải sống!” Lãnh Phiêu Hương kiên đĩnh mở miệng.
“Chẳng lẽ ngươi hận ta như vậy, dù ta có chết cũng không thể trả hết nợ sao?” Lãnh Tuyệt Tâm thấp giọng nói, khóe môi hiện lên một vẻ thống khổ.
“Ta không hận gia, ta chỉ hận chính mình, tại sao ta không phải là người trong lòng gia!”
Nàng ta cười thảm thiết, hai tay đầy máu đặt lên mặt hắn, đây là gia của nàng, ông trời của nàng, dù làm nên lỗi cũng là ông trời của nàng.
… … …
“Phu nhân, nhờ trời phù hộ, vương phi nương nương đã bình an trở lại, chỉ là vương gia bị trọng thương!” Thạch Lựu hết sức phấn khởi, cao giọng nói, ánh mắt mừng rỡ giống như vừa cầu được phần thưởng.
“Ta có nói hy vọng nàng ta bình an trở về à?” Đang trang điểm, Y Nhân cất trâm ngọc hung hăng vào hộp trang sức.
“Ý phu nhân là…” Thạch Lựu hồ đồ mất rồi, là ai nghe nói vương phi bị trói, bộ dạng lo lắng không thôi, họ không phải là tỷ muội tốt sao?
“Không có ý gì!” Nàng ta lạnh lùng cười, lấy trâm ngọc ra cài lên, có lẽ nàng ta hẳn là nên đến thăm hỏi vương gia một chút!