Vô Hạn Khủng Bố
Quyển 18 : Eragon
Chương 1: Sự kiêu ngạo của chúng ta!
Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV
Cảm giác như mộng như tỉnh, đến khi mọi người mở mắt ra thì cảnh tượng phía trước đã không còn là thế giới sắt thép trong căn cứ người ngoài hành tinh nữa. Nơi đây là Chủ Thần không gian, một thế giới vô hạn, kết hợp của ánh sáng và bóng tối, của hư ảo và hiện thực.
Trong khoảnh khắc mở mắt ra, tất cả mọi người đều ngây ngốc một thoáng. Khoảng một giây sau, Trịnh Xá mới đột nhiên gào lên.
- Ta chửi, tên đần độn Sở Hiên này! Ngươi chơi quá tay rồi đấy! Chủ Thần, chữa trị tất cả, điểm thường trừ của ta!
Trịnh Xá dù gấp gáp nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, kêu to chữa trị tất cả. Tuy thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục sau khi dung hợp với Dẫn đạo giả nhưng các thành viên khác trong đội không ít thì nhiều đều đã bị thương, đặc biệt là mấy người Trương Hằng hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Hắn cũng không biết cái gọi là hấp thu năng lượng của Reinhard là có ý gì, chẳng lẽ là giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết, biến người thành nô lệ? Vì thế cứ theo quy củ như trước, chữa trị tất cả là bắt buộc.
Hồng hoang, khai thiên tích địa.
Ý nghĩa đại khái của chiêu này là cho ma lực và chân nguyên lực va chạm trong cơ thể, sinh ra phản ứng năng lượng giống như Ma động pháo. Uy lực của Ma động pháo đủ để đánh chìm một mảnh lục địa cỡ nhỏ, mặc dù phản ứng năng lượng trong cơ thể Trịnh Xá nhỏ hơn nhiều nhưng phát sinh trong một cơ thể nhỏ bé tương đương, kết quả cũng không thua gì một kích đánh chìm lục địa!
Luồng sức mạnh này đối với một sinh vật sống mà nói, thật sự không khác gì dựng trời mở đất, lực lượng có thể phát huy đạt tới mức khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Trịnh Xá có thể an toàn sử dụng sức mạnh này, một cú đấm của hắn đủ tương tương với một quả tên lửa đạn dạo, nếu toàn lực công kích thậm chí còn vượt xa tên lửa hạt nhân mini, đây đã không còn là sức mạnh mà một sinh vật nên có nữa. Trịnh Xá lúc ấy đủ khả năng một mình phá hủy cả căn cứ người ngoài hành tinh, dù là đối mặt với siêu nhân trong truyện tranh Mỹ, sợ rằng cũng sẽ bị hắn đánh dẹp lép. Sức mạnh này trên thực tế đã hoàn toàn siêu việt cực hạn của cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp... Đây là sức mạnh của tầng thứ năm!
- ...Tính toán sơ bộ, thời gian ta có thể an toàn sử dụng sức mạnh này là chưa tới một giây. Ngay từ lúc ta bắt đầu sử dụng loại sức mạnh này, gen trong người đã bắt đầu hư hỏng, tiếp đó thân thể sẽ không chịu đựng nổi lực trung kích của sức mạnh mà tan vỡ. Cơ thể ta lúc này đã cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm cả Tiềm long biến mà vẫn không thể sử dụng nổi sức mạnh này. Ta nghĩ cường độ thân thể hẳn là đã đủ rồi, vì thế mấu chốt là như thế nào khống chế luồng năng lượng này... Phạm trù năng lượng, đó là sức mạnh của tầng thứ năm, hoặc là tầng thứ tư cao cấp, tạm thời chỉ có vậy.
Từ sau khi biết tác dụng quan trọng của cơ nhân tỏa, theo thực lực tiểu đội luân hồi đạt tới một trình độ nhất định, mức độ ỷ lại của đoàn đội vào cường hóa từ Chủ Thần đã hạ xuống mức rất thấp. Đối với phát triển thực lực của cá nhân hoặc đoàn đội mà nói, có hai điểm quan trọng chính thức, một là kỹ năng tự sáng tạo, hai là mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư hoặc là cao hơn. Tác dụng của hai điểm này đối với nâng cao thật lực đều là không gì có thể so sánh được, cho dù chỉ vỏn vẹn có một trong hai, ví dụ như tên ngu xuẩn Reinhard, sau khi hắn có kỹ năng tự sáng tạo, thực lực trên thực tế đã đạt tới mức độ rất đáng sợ, chỉ là gặp phải Trịnh Xá sử dụng Hồng hoang, khai thiên tích địa nên hắn mới phải chết oan uổng như vậy.
Mức độ khó khăn của tự sáng tạo kỹ năng tạm thời chưa bàn, chỉ riêng mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư đã vô cùng khó khăn, cả thế giới luân hồi có không quá hai mươi người đạt tới cảnh giới này. Số người vượt qua được tâm ma, đạt tới tầng thứ tư trung cấp thậm chí không được nổi một bàn tay, lại càng không cần nói đến tầng thứ tư cao cấp, sức mạnh đó nếu thật sự có người đạt tới thì kẻ đó chắc chắn phải là clone của Trịnh Xá trong tiểu đội luân hồi Ác Ma.
- Do đó, Hồng hoang, khai thiên tích địa chỉ có thể là sát chiêu cùng chết của ta, đại khái có thể kéo dài từ mười đến mười lăm giây, nếu không phải đến lúc trận chiến cuối cùng bắt đầu... Không tới lúc vạn bất dắc dĩ, ta tuyệt đối không sử dụng chiêu này. Nhưng nếu thật sự phải sử dụng chiêu này, có nắm chắc có thể cùng clone của ta đồng quy vu tận!
Trịnh Xá nói tới đây liền ngừng lại rồi khe khẽ thở dài.
Sở Hiên cuối cùng cũng ăn xong quả cà chua, hắn lau lau tay, nói:
- Giống như lần này à? Đá một cước là mất một chân, đánh một quyền là mất một tay... Ngươi nghĩ với trạng thái và sức mạnh đó có thể đánh một trận với clone của ngươi? Đừng có đùa nữa, ngươi như vậy cùng lắm chỉ là cái bia thịt thôi!
- Hiểu rồi!
Trịnh Xá khẽ siết tay, nói:
- Một lần nữa trở thành đội trưởng, trình độ cơ nhân tỏa của ta không hề thay đổi hay tăng cao gì, xem ra khống chế của Chủ Thần đối với cơ nhân tỏa chỉ vỏn vẹn đến được hết tầng thứ ba mà thôi... Vốn ta cũng không hy vọng nhiều vào chuyện đó, thu hoạch lớn nhất trong bộ phim kinh dị lần này là ta đã thí nghiệm Hồng hoang, khai thiên tích địa, có nhận thức trực quan nhất về nó... Còn cả cuối cùng cũng hiểu được rõ sự kiêu ngạo của chúng ta!
Những người xung quanh đều có vẻ khó hiểu, tất cả đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau Tề Đằng Nhất mới lên tiếng trước:
- Trịnh Xá... Cái gì mới là sự kiêu ngạo của chúng ta?
- Bởi vì chúng ta là Trung Châu đội!
Trịnh Xá hung hăng gật đầu, nói:
- Không biết từ lúc nào, chúng ta đã đi được một quãng đường dài như vậy. Từ lúc mới tiến vào thế giới luân hồi cho đến nay, chúng ta đã trải qua bao lần nguy hiểm sống chết, trải qua bao lần chiến đấu, trải qua vui buồn tan hợp, trải qua đại bi đại hỉ, cho đến bây giờ.... Hóa ra Trung Châu đội chúng ta đã mạnh đến mức độ này rồi. Ta nghe được từ miệng đội trưởng Tây Hải đội, cả thế giới luân hồi đều lưu truyền về sự mạnh mẽ của Trung Châu đội chúng ta, bọn họ thậm chí còn đặt chúng ta ngang hàng với hai tiểu đội Ác Ma và Thiên Thần...
Trịnh Xá thở ra một hơi, tiếp tục nói:
- Đây mới chỉ là bắt đầu! Nếu chúng ta đã đi xa như vậy rồi, sao có thể thất bại ở đúng thời khắc cuối cùng này? Trung Châu đội chúng ta chẳng những phải sống sót, mà còn phải sống để trở thành đội ngũ mạnh nhất trong tất cả các tiểu đội luân hồi! Đúng thế, sự kiêu ngạo của chúng ta chính là... Chúng ta là mạnh nhất! Trung Châu đội chúng ta sẽ vượt qua tiểu đội Ác Ma và tiểu đội Thiên Thần! Chúng ta sẽ trở thành thần thoại trong tất cả các tiểu đội luân hồi! Cho dù trong tương lai chúng ta rời khỏi thế giới luân hồi này, hặc là chết ở nơi nào đó, nhưng Trung Châu đội sẽ trở thành ngoại lệ của các tiểu đội luân hồi, chúng ta sẽ trở thành những người mạnh nhất!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trịnh Xá, đến cả La Lệ đứng bên cạnh cũng cùng bộ dạng, bởi vì Trịnh Xá lúc này thật sự khác xa với hắn lúc bình thường, giống như là hai ngươi hoàn toàn khác nhau, không còn thấy chút vào sự do dự thiếu quyết đoán của hắn ngày thường nữa.
- Khi ta sử dụng Hồng hoang, cảm giác về cái chết chưa bao giờ tới gần ta như vậy, nhưng ta lại không chết, mà còn có được quyền đội trưởng... Chuyện chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn kiên trì là cái gì? Chỉ là sống sót, chỉ một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy thôi đã phải chịu vô số khiêu chiến, chúng ta thật sự chẳng còn lại gì cả, chỉ là sống sót mà thôi. Thế giới phim kinh dị, đoàn đội tác chiến, tiểu đội Thiên Thần, tiểu đội Ác Ma, Chủ Thần.... kẻ địch của chúng ta thật sự là quá, quá nhiều. Giữa ranh giới sống chết, ta cuối cùng cũng hiểu được, nếu đã không thể tránh né, vậy thì sao không dứt khoát phản kích đến cùng? Tất cả mọi chuyện, bao gồm cả hai đội ngũ đặc biệt, thậm chí bao gồm cả Chủ Thần, chúng ta đều sẽ phải khiêu chiến! Chúng ta phải trở thành đội ngũ mạnh nhất, thậm chí phải đạp cả Chủ Thần xuống dưới chân, đến lúc đó... Chúng ta mới thực sự sống sót!
Trịnh Xá siết chặt tay, cơ hồ là gào lên những lời này. Những người xung quanh vẫn còn đều sững sờ, chỉ có Sở Hiên khẽ vỗ tay, nói:
- ....Những đội ngũ khác thì cũng thôi, nếu nói về thực lực, dù là tiểu đội Thiên Thần cũng không nhất định có thể khiêu chiên với chúng ta lúc này, nhưng ngươi xác định chúng ta có thể khiêu chiến tiểu đội luân hồi Ác Ma? Theo như ta biết, trong đội ngũ đó có clone của ta và ngươi, còn có Triệu Chuế Không cùng một số kẻ mạnh khác...
Trịnh Xá hung hăng gật đầu nói:
- Ta cũng có các ngươi, các chiến hữu của ta... Trí tuệ có ngươi và Tiêu Hoành Luật phối hợp với nhau, điểm ấy ta cực kỳ yên tâm. Còn về Triệu Chuế Không, ta nghĩ Anh Không ngươi hẳn là muốn đánh với hắn một trận đúng không? Còn về những kẻ mạnh khác... Các ngươi chắc chắn sẽ không thua bọn chúng. Ta có một kế hoạch tập luyện, tại lần nghỉ ngơi cuối cùng trước khi trận chiến cuối cùng tới, ta sẽ dùng toàn bộ điểm thưởng và tình tiết kịch bản đổi thành thời gian nghỉ ngơi trong thế giới phim kinh dị cùng thuốc men cao cấp có thể chữa trị thương thế cùng mệt mỏi thân thể. Ta sẽ tiến hành lần rèn luyện cuối cùng ở chỗ đó, tiếp theo... Clone của ta sẽ do ta giải quyết!
Đến tận lúc này, những người xung quanh mới phảng phất như cùng tỉnh lại, tuy mọi người đều trầm mặc không nói nhưng trên mặt đã không còn vẻ kinh ngạc nữa, ngược lại, trước biểu hiện quả quyết của Trịnh Xá, vẻ mặt mọi người đã thêm một chút mong đợi cùng bình thản.
Tiêu Hoành Luật thở dài nói:
- Cho dù là thế nào thì trước tiên cứ xem xem bộ phim tiếp theo là gì đi. Nếu ngươi chuẩn bị đến thế giới phim kinh dị tiến hành rèn luyện, còn phải hoán đổi các loại thuốc men cao cấp vậy thì trước trận chiến cuối cùng ngươi phải bảo tồn một lượng lớn điểm thưởng cùng tình tiết kịch bản mới được. Hy vọng bộ phim tiếp không lập tức là trận chiến cuối cùng.
Những người còn lại đều gật đầu, chỉ có Imhotep và Anck-Su-Namun đang quấn lấy nhau tình chàng ý thiếp, Trương Hằng đang đau lòng khổ sở, còn các đội viên khác đại khái đều ổn.
Trịnh Xá cười hề hề, gãi gãi đầu, tiếp đó nhắm hướng về phía Chủ Thần, một thoáng sau liền nói:
- Bộ phim tiếp theo là Eragon... Hình như ta đã xem qua bộ phim này rồi, là phim điện ảnh kỳ ảo miêu tả chiến tranh của cự long, đúng là kỳ lạ... Đây cũng tính là phim kinh dị sao?
Trịnh Xá đứng đó lẩm bà lẩm bẩm, hơn nửa ngày sau hắn mới nói:
- Được rồi, mọi ngời đều về nghỉ ngơi cho tốt đi. Trưa ngày mai tập trung ở phòng ta, ăn uống nghỉ ngơi một chút, đến chiêu sẽ bản bạc chi tiết chuyện về bộ phim tới. Mọi người có thứ gì cần hoán đổi cũng suy nghĩ cho kỹ, ngày mai trong khi thảo luận có thể đề xuất.
- Cái này không có vấn đề gì, bất quá...
Tiêu Hoành Luật đột nhiên xen vào. Sắc mặt hắn vô cùng cổ quái, nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, nói:
- Trận chiến cuối cùng hẳn là sau hai đến ba bộ phim tới, cụ thể là bao nhiêu thì ta cũng không rõ ràng lắm...
- Tại sao?
Mấy người Trịnh Xá, Trình Khiếu, Vương Hiệp, Trương Hằng cùng đồng thanh hỏi.
- Đây chỉ là một phỏng đoán của ta. Các ngươi còn nhớ tình tiết phim Eragon không? Kịch bản trong phim nói về một còn rồng non trong thời gian cực ngắn biến thành một con rồng trưởng thành. Mặc dù đó chỉ là phim ảnh, nhưng chẳng lẽ các ngươi không có suy nghĩ gì sao? Không sai... Nếu như con rồng non của chúng ta cũng có thể trưởng thành trong nháy mắt thì sao? Chúng ta sẽ có một cự long siêu cấp dài đến trăm mét, hơn nữa còn là đồng đội của chúng ta, bộ phim kinh dị này chẳng lẽ không phải là Chủ Thần cố ý sắp xếp cho chúng ta sao?
Tiêu Hoành Luật ngắt xuống một sợi tóc, nghịch nghịch trong tay, nói:
- Lúc trước ta đã nói qua, đây chỉ là một phỏng đoán, trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, Chủ Thần chắc chắn sẽ để tất cả các đoàn đội chuẩn bị đến mức hoàn hảo, tốt nhất là sức mạnh của các đội đều đạt tới cực hạn có thể dung nạp được. Cứ theo hướng đó, bộ phim Eragon lần này rất giống như Chủ Thần cho chúng ta quá trình chuẩn bị, nếu suy luận này được thành lập, vậy thì sau hai đến ba bộ phim tới chúng ta sẽ tiến vào trận chiến cuối cùng. Do trong đội chúng ta còn rất nhiều thành viên đang hôn mê nên đên trước trận chiến cuối cùng, chúng ta hẳn là còn phải gặp một lần đoàn đội tác chiến nữa... Đây là toàn bộ suy luận của ta.
- Chúng ta chỉ còn cách trận chiến cuối cùng tối đa là hai đến ba bộ phim kinh dị nữa thôi.