Vô Hạn Khủng Bố
Tác giả: zhttty
Quyển 20: Resident Evil 3
Chương 18: Quyết tâm của Tiêu Hoành Luật (2)
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV
Có điều, giờ phút này cũng không có thời gian để cho hắn oán thán, người của hai bên đều nhìn thấy đối phương ở cách mình hơn hai trăm mét. Ác Ma đội hiện đang ở tại một khoảng cỏ và cây bụi cao, rậm rạp, đủ sức che lấp cơ thể người vào bên trong. Sáu người Trung Châu đội thì đang từ khu vực nhà cửa tiến về phía khoảng cỏ, bốn phía không có thứ gì che chắn. Nếu chỉ nhìn về vị trí thì Trung Châu đội thật sự đang ở vào thế yếu tuyệt đối, tuy nhiên trạng thái tâm lý của hai bên lúc này lại rất khác biệt. Người của Ác Ma đội chỉ nghĩ đến chạy trốn, cho dù bị ép ứng chiến trong lòng cực kỳ hoảng sợ, còn người của Trung Châu đội thì đã có chuẩn bị từ trước, vốn đã là liều mạng đến làm mồi nhử, cho nên chết hay không chét đã không còn là vấn đề nữa, không bằng buông bỏ tất cả đánh một trận sảng khoái.
Có điều, cũng không phải cả sáu người đều có suy nghĩ như vậy. Sau khi biết mình đang đi làm mồi nhở Anck-Su-Namun lập ức tâm thần hoảng loạn, máy lần nhìn ngó xung quanh, tựa hồ đang tìm chỗ để ẩn nấp, phải sau khi nghe Chiêm Lam nói một hồi, nàng mới từ bỏ ý nghĩ đó, hoàn toàn yên tâm ở lại đây.
- Anck-Su-Namun, cô còn một cơ hội sống lại chưa sử dụng đúng không? Tôi biết cô sợ chết, tôi cũng sợ chết, chỉ là trận chiến cuối cùng này khác hẳn với chiến đấu trong quá khứ, ai biết đội ngũ của người thắng lợi cuối cùng sẽ có được hồi sinh toàn bộ hay không? Hơn nữa kể cả không hồi sinh toàn bộ cũng không sao, cô không phải vẫn còn một cơ hội hồi sinh sao? Chỉ cần chúng ta giành được thắng lợi, những người sống sót nhất định sẽ hồi sinh cô, còn cả Imhotep nữa... Nhưng nếu như chúng ta thất bại, vậy thì trận chiến cuối cùng sẽ thất bại, đến lúc ấy chúng ta chỉ có thể bị đoàn diệt thôi, không còn một tia hy vọng hồi sinh nào...
Vì thế, Anck-Su-Namun cuối cùng cũng bình tâm lại, thậm chí so với các thành viên khác còn không sợ chết hơn, dù sao nàng cũng còn một cơ hội sống lại chưa sử dụng...
Một người sợ chết khác là Lưu Úc. Hắn dù sao cũng vẫn còn là trẻ con, cũng không bì được với loại thiên tài như Tiêu Hoành Luật, tóm lại hắn chẳng khác gì một thiếu niên mười hai mười ba tuổi bình thường trong thế giới hiện thực. Khi mới tới thế giới luân hồi hắn cũng có sợ hãi, ngạc nhiên, cùng với một chút mong đợi, bất quá khi đối diện với việc sắp phải chết cũng sẽ xuất hiện cảm giác hoảng loạn, tuyệt vọng. Đến khi sắp sửa tiếp cận chiến đấu với Ác Ma đội, hắn mới giống như xác định được quyết tâm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cứ như vậy, hai bên vừa mới tiếp xúc, bốn người Ác Ma đội không ngờ lại lập tức nấp vào trong bụi cỏ. Bá vương liền trực tiếp lấy ra một khẩu súng cỡ lớn, tiếng nòng súng xoay vòng vang lên, tiếp đó là vô số đốm lửa có thể thấy được bằng mắt thường bắn về phía trước. Khẩu súng hạng nặng này đã được Sở Hiên cải tạo, mỗi giây có thể bắn ra hơn ba mươi nghìn viên đạn, là súng ứng dụng kỹ thuật Gauss, dùng siêu điện từ để gia tốc, động năng của viên đạn bắn ra trong khoảnh khắc cực kỳ kinh người, tầm bắn đạt tới trên mười nghìn mét. Tất nhiên, do là kỹ thuật Gauss nên độ chính xác cũng chịu ảnh hưởng của từ trường trái đất, xạ kích tầm xa sai lệch sẽ càng lúc càng lớn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hiện tại cách nhau hơn trăm mét, uy lực của khẩu súng này đủ để bắn xuyên xe tăng chiến đấu, bốn người kia nếu không có biện pháp phòng ngự thì một loạt bắn này đã đủ để lấy mạng họ rồi. Đương nhiên, sáu người Trung Châu đội cũng không có tâm lý may mắn gì. Đối phương dù sao cũng là người của Ác ma đội, tiểu đội được tôn là mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi, cho dù là một số đội viên hơi kém trong đội thì thực lực cũng chắc chắn không thể yếu tới mức ấy. Chỉ vỏn vẹn công kích đơn giản bằng súng đạn như thế này, đối với Ác Ma đội mà nói thật sự chỉ là trò trẻ con.
Không ngoài dự đoán, khi tiếp cận khoảng cây bụi, số đạn dày đặc đột nhiên cùng dừng lại giữa hư không, phảng phất như có một bức tường bằng đạn đột ngột xuất hiện. Mặc cho Bá Vương kêu gào bóp cò súng, năm người còn lại đã bắt đầu di chuyển ra xung quanh. Tiêu Hoành Luật cao giọng niệm chú ngữ, Lưu Úc nắm chặt lá bài thần bắt đầu ngưng tụ tâm trí, những người còn lại đều âm thầm phòng bị, chưa sử ra thủ động công kích nào.
Trong tiểu phân đội Ác Ma, Thomas lúc này đã sử dụng lĩnh vực. Lấy hắn làm trung tâm, tất cả kim loại trong vòng một nghìn mét một lần nữa lại chịu khống chế, chỉ là kim loại càng ở gần Adam thì càng khó khống chế, vì thế trong thời gian ngắn hắn cũng không có biện pháp nào tụ tập quá nhiều kim loại. Vừa khéo Trung Châu đội lại rất phối hợp, không ngờ lại đem tặng rất nhiều kim loại, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lập tức trực tiếp khống chế số kim loại này, cũng không lập tức tấn công Trung Châu đội, chỉ mấy chục giây ngắn ngủi hắn vẫn còn đợi được.
- Còn bốn phút nữa, lĩnh vực của ta còn có thể duy trì bốn phút nữa...
- Còn hai phút nữa... Chúng ta còn cần chống đỡ hai phút nữa...
Thành viên hai bên đều lòng nóng như lửa đốt, chỉ là một bên chỉ muốn bắt chặt lấy đối phương, bên kia thì chỉ muốn mau chóng chạy trốn, nói riêng về tâm thái đã khác nhau rất xa. Khi mấy người Trung Châu nhanh chóng xông tới, Thomas đã khống chế số đạn kim loại biến thành một khối thép lớn, tiếp đó trên khối thép xuất hiện mấy trăm mũi nhọn. Trước khi mọi người kịp định thần lại, cả khối thép đã hóa thành mấy trăm mũi kim nhọn bắn tới.
Rào rào một tràng, Bá Vương đáng đứng yên lập tức bị số kim châm đó xuyên thủng, nhưng tên Bá Vương đó nhanh chóng biến mất, kẻ bị đâm xuyên vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Trước khi số kim châm bắn tới, Bá Vương đã rời khỏi vị trí, khiến cho mấy trăm mũi kim đâm vào khoảng không.
- Rất giỏi, không ngờ tinh thần lực khống chế giả của Trung Châu đội lại mạnh như vậy, đến cả ảo ảnh tinh thần cũng tu luyện ra được. Đây là kỹ năng tự lĩnh ngộ, ngay cả ta cũng chưa học được...
Thomas khẽ giật mình, lập tức cười lạnh nói. Đừng nhìn biểu hiện của hắn rất là thản nhiên, kỳ thật trong lòng đã hoàn toàn lạnh lẽo. Loại kỹ năng ảo ảnh tinh thần này cả hắn lẫn tinh thần lực khống chế giả còn lại trong đội đều không sử dụng nổi, nguyên nhân quan trọng nhất là vẫn còn tồn tại tâm kết, cũng có thể nói là tâm ma, cùng thuộc một trình độ với tâm ma gặp phải khi đột phá tầng thứ tư trung cấp. Ảo ảnh tinh thần, ý nghĩa như tên gọi, là dùng ảo ảnh để mê hoặc người khác, nhưng đó không chỉ là ảo ảnh bình thường mà đến cả tinh thần bản thân cũng sẽ bị cảm nhiễm, nếu như tồn tại tâm ma, rất có thể chính cả bản thân cũng sẽ bị mê hoặc. Do vậy kỹ năng ảo ảnh tinh thần hắn cũng biết, nhưng lại không cách nào sử dụng và lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào máy tính siêu cấp dưới tầng hầm của Sở Hiên để tính toán uy lực của loại kỹ năng này... Cực kỳ đáng sợ!
“Hỏng rồi, không ngờ tinh thần lực khống chế giả của Trung Châu đội lại lợi hại như vậy, không hổ là Trung Châu đội... Chung quy vẫn là người Hán chúng ta lợi hại. Ách, bây giờ không phải lúc nghĩ tới những chuyện đó. Có thể thấy ảo ảnh tinh thần của cô ta vẫn còn chưa thành thạo, hoặc là căn bản không hề nghĩ tới chuyện sử dụng với kẻ địch, cho nên chỉ có thể dùng để phòng ngự hoặc mê hoặc mà thôi. Nếu như vậy ta vẫn còn cơ hội chạy trốn!’
Đây chính là cái gọi là kỹ năng mạnh hay yếu, kỳ thực đều được quyết định căn cứ vào phương pháp sử dụng và người sử dụng. Kỹ năng ảo ảnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là một trong những kỹ năng tàn sát nhanh chóng trên quy mô lớn. Phàm những người có tồn tại tâm ma, cộng thêm chưa vượt qua được tâm ma sẽ đều chịu ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng cũng tương đương với trình độ tâm ma của bản thân. Tại trường ngoài Adam ra, không ai có thể miễn dịch với kỹ năng đó, nói cách khác... Trung Châu đội giờ phút này chính là vô địch!
Thomas hiện tại cũng không có cách nào, hắn vụt cắn mạnh đầu lưỡi, dựa vào cảm giác đau đớn tạm thời có thể không bị ảo ảnh tác động, lại khống chế mấy trăm mũi kim dung hợp lại với nhau. Chỉ sau hai ba giây, số kim nhọn đó đã hóa thành lưỡi cưa xoay tròn, tiếp đó phân tán, bắn ra khắp bốn phía. Sự khống chế kim loại của hắn cũng giống như Vương Hiệp khống chế chất nổ, đối với lĩnh vực của bản thân có sức khống chế tối cao, cho dù là năng lực như niệm động lực có thể điều khiển vật thể cũng tuyệt đối không cách nào điều khiển kim loại của hắn, ở đây, hắn chính là vua của kim loại!
“Mẹ nó, chém hết khắp bốn phía, xem xem ảo ảnh của ngươi cứu người kiểu gì!’
Không ngờ là, mấy trăm lưỡi cưa bắn ra xung quanh, chưa bay được bao xa đã bị một luồng gió lớn thổi bạt đi. Không biết từ lúc nào, trên bãi cỏ đã xuất hiện một con rồng đen khổng lồ, phần lớn lưỡi cưa đều bị sức gió từ cánh rồng phát ra thổi bạt đi, số ít còn lại dù chém lên người nó cũng không cách nào phá vỡ được lớp da cứng rắn. Ngược lại vì đau đớn, con rồng bị kích động ngẩng đầu lên trời rống lớn, phun thẳng một luồng lửa nóng về phía Ác Ma đội.
- Tránh ra!
Thomas vội vàng hét lớn, đồng thời những lưỡi cưa kim loại một lần nữa dung hợp trong nháy mắt, hình thành một bức tường kim loại chắn giữa hắn và ngọn lửa. Bức tường kim loại nhìn như mỏng manh không ngờ lại cường hành ngăn chặn được đợt lửa rồng tấn công. Thomas cũng không phải thằng ngốc, bị động chịu trận thế này sớm muộn gì cũng thất bại, hơn nữa thời gian của hắn cũng có hạn, căn bản không cần thiết phải dây dưa với những kẻ này ở đây, vì thế...