Vô Hạn Khủng Bố Chương 2 : Các đồng đội (2)

Vô Hạn Khủng Bố

Quyển 20 : Resident Evil 3

Chương 2: Các đồng đội (2)



Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV


- Ta tới tìm ngươi đây này!

Trình Khiếu vừa kêu gào vừa liên tục đập cửa phòng Sở Hiên. Tên này đầy vẻ tức giận, nhìn qua giống như hận đến mức không giết người không xong. Trên người hắn dính chút máu tươi, chiếc quần đang mặc lại càng có hai vết rách, vệt máu đã khô lại biến thành màu đỏ sậm, cơ hồ nhuộm hết một nửa quần.

- Ông đây tới tìm người! Mở cửa, Sở Hiên! Ta phải giết ngươi!

Trình Khiếu sắc mặt phẫn nộ, dáng vẻ cực kỳ hung dữ, vừa đập cừa vừa hét:
- Ngươi làm bao tay cho ta, nói cái gì mà gắn phong linh thạch cấp B vào là có thể sử dụng hoàn toàn. Mẹ kiếp, tổng cộng gắn hai viên phong linh thạch, uy lực lớn thì lớn… Nhưng tại sao loại gió đó căn bản không thể khống chế? Toàn con mẹ nó lao hết vào người ta, thiếu chút nữa thì biến ta thành thái giám rồi. Tên đần độn nhà ngươi mở cửa ra cho ta!



Nói đến đây, Trình Khiếu lại dùng sức đập cửa, không ngờ cánh cửa lại bụp một tiếng mở bật vào trong. Không kịp phòng bị, Trình Khiếu đâm bổ vào trong phòng, ngã nhào xuống đất.

Cũng may thân thủ Trình Khiếu rất tốt, hắn đưa tay chống xuống đất một cái đã xoay người bật đậy.

- Xuống đi, ta ở dưới tầm hầm.
Tiếng Sở Hiên vang lên từ lối vào tầng hầm, cùng với đó là một tràng tiếng nổ nho nhỏ, cũng chẳng biết là hắn đang làm cái gì. Khi thí nghiệm… Loại tiếng nổ này cũng coi là bình thường sao?

Trình Khiếu giật mình đánh thót một cái, bấy giờ mới định thần lại, nhận ra mình đang đứng ở đâu. Đây rõ ràng là phòng của Sở Hiên mà, nói chính xác là phòng nằm phía trên gian thí nghiệm của Sở Hiên, khái niệm đó thật quá khủng bố. Nếu như không muốn chết thì cứ đến phòng thí nghiệm của Sở Hiên, chuyện này đã sớm thành luật bất thành văn của cả đội, thế mà hắn không ngờ lại to gan tìm đến tận nơi… Thật chẳng biết là hắn to gan hay là đã phát điên rồi nữa.

Trong lúc Trình Khiếu đang thầm muốn rút lui thì chợt vô ý nhìn thấy vết máu trên đùi mình, lửa giận trong đầu nhất thời lại bùng lên.

Lúc trước hắn mừng rỡ vạn phần nhận lấy bao tay thần gió được Sở Hiên cải tạo. Đây là một bao tay có khả năng dẫn động gió tập kích, phối hợp với Nam Đẩu thủy điểu quyền của hắn đối đầu với kẻ kịch, hoàn toàn có thể phát huy được 120% thực lực, kKhông chỉ như thế, khi dùng bao tay sử dụng Nam Đẩu thủy điểu quyền, sức lực tiêu tốn cũng ít hơn nhiều. Khỉ đáng tiếc, bao tay này là một món võ tu khí cấp thấp, cũng tức là chỉ có tu chân giả võ thuật đã có chân nguyên lực mới có thể sử dụng, hắn căn bản không có thực lực này.

Sau khi có được điển tịch tu chân, dựa vào tác dụng chuyển hóa năng lượng của chiếc nhẫn tối cao, Sở Hiên thật sự đã chế tạo được máy chuyển đổi năng lượng mức độ thấp, có thể sử dụng các loại năng lượng thạch chuyển hóa thành năng lượng. Đối với các loại đạo cụ tu chân đẳng cấp thấp, năng lượng thạch cấp B thông thường hoàn toàn đủ duy trì, chính vì thế, Sở Hiên mới đồng ý giúp Trình Khiếu cải tạo cho bao tay.

Quá tình sửa đổi tạm thời không nói, Trình Khiếu sau khi nhận được bao tay đã cải tạo lập tức hưng phấn mang vào đi xuống dưới tầng hầm, muốn thử nghiệm uy lực của nó. Kết quả tự nhiên là khiến hắn hài lòng, nói một cách chính xác là hài đến không thể lòng hơn. Uy lực của Nam Đẩu thủy điểu quyền được tăng cường tới hơn năm trăm phần trăm, nhưng lại có một khuyết điểm cực lớn.... Nam Đẩu thủy điểu quyền có thể khống chế gió, vậy mà lại không thể khống chế gió xoáy do bao tay phát ra. Những cơn gió này có uy lực cực lớn, vì thế quyền kinh sinh ra bắn khắp bốn phía, trong đó có hai luồng cắt vào đùi hắn, chỉ cần gần thêm một hai phân nữa, hắn sẽ tạm thời biến thành thái giám...

- Khốn kiếp, liều đi, chẳng qua là xuống tầng hầm hắn một chuyến thôi mà, nghe nói lần trước Tiêu Hoành Luật cũng đã tới đây, không phải cũng an toàn rời đi sao? Số ta chắc cũng không quá đen đâu... Đi! Cắt mất đường con cháu, thù không đội trời chung, mẹ nó!

Trình Khiếu to mồm mắng chửi mấy câu, tự cổ vũ tinh thần mình, tiếp đó bước xuống dưới tầng hầm.

Tầng hầm dưới phòng Sở Hiên có lẽ là phòng được mở rộng nhất trong tất cả mọi người, đâu đâu cũng là những thiết bị thí nghiệm Trình Khiếu không đọc nổi tên, còn có rất nhiều đống phế thải chất đầy khắp nơi. Những thứ như vậy trải đầy ra xa tít tắp, tới tận điểm giới hạn của tầng hầm, đều là các thiết bị thí nghiệm hình dáng quái dị, có thể nói, mọi thứ nới đây đều do một tay gã trước mặt tạo nên.

- Ồ, tới rồi à?
Sở Hiên đang tập trung tinh thần, chăm chú quan sát một chiếc kính hiển vi, dưới kính hiển vi có một khối thịt nhỏ bé đang khe khẽ chuyển động. Khối thịt đó bị nhốt chặt trong một khoang thủy tinh, Sở Hiên vừa nhìn vừa điều khiển súng laser bên ngoài không ngừng bắn vào nó, tình cảnh như vậy kéo dài suốt mấy phút, cho tới khi khối thịt hoàn toàn biến thành than đen, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Trình Khiếu.

- Có chuyện gì sao?
Sở Hiên đẩy đẩy mắt kinh, nói.

Trình Khiếu vốn khí thế hùng hổ mà tới, nhưng Sở Hiên lại để hắn chờ mất một lúc, bây giờ khí thế đã giảm bớt không ít, có điều hắn vẫn cao giọng quát:
- Ngươi chế cho ta cái bao tay chết tiệt gì vậy, gió sinh ra căn bản không chịu khống chế, uy lực lớn thì có lớn một chút nhưng ta không muốn khi sử dụng nó, hiện trường chỉ còn lại hai đống thịt vụn của ta và đối thủ. Mẹ nó, đây có khác gì ôm bom tự sát chứ?

- Ừm… Ngươi muốn loại sức mạnh như thế nào?
Sở Hiên trầm mặc một chút rồi chợt hỏi.

Trình Khiếu ngẩn người, gãi gãi đầu nói:
- Ách, tốt nhất là sức mạnh vừa đẹp mắt vừa tiêu sái. Ví dụ như vung tay một cái là ngàn vạn khối sao băng rơi xuống đè chết kẻ địch, sau đó một đám mỹ nữ hướng đến chỗ ta mà hô hào chói tai… Có vấn đề gì không?
truyện copy từ tunghoanh.com
Sở Hiên cũng không để ý tới Trình Khiếu đang mơ mộng, hắn quay sang phía bàn điều khiển ấn ấn mấy nút, một khối thịt khác lại bị đẩy và ngăn thủy tinh lúc trước, Sở Hiên lại dán mắt vào kính hiển vi.

- Rất tiếc phải báo với ngươi là, trên thế giới này không có loại sức mạnh như thế. Nói một cách chính xác, sức mạnh chẳng qua chỉ là một cách gọi tương đối, có thể gọi nó bằng một tên cái khác là.... Hi sinh. Có được thứ gì đó thì phải mất đi một thứ khác, có được sức mạnh thì đồng thời ngươi cũng buộc phải mất đi thứ để nắm giữ sức mạnh đó, ví dụ như sức khống chế, ví dụ như sức điều khiển, hoặc là ngay từ trước đó đã dần dần mất đi, ví dụ như thời gian, ví dụ như sinh mệnh. Thứ mà ngươi muốn không gọi là sức mạnh, tên nó là nằm mơ.
Sở Hiên cũng chẳng ngẩng đầu lên, đáp.

Trình Khiếu có lẽ cũng biết chuyện mình nói quá nực cười, vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục gãi gãi đầu, nói:
- Được rồi, ta thừa nhận lúc trước chỉ là nói chơi thôi mà, ngươi giúp ta cải tạo lại bao tay được không, không để làm bị thương chính mình là được.

- Ngươi không hiểu ta đang nói gì à?
Sở Hiên lạnh lùng nhìn Trình Khiếu một cái rồi lại cúi đầu nói:
- Có được thứ gì đó thì sẽ phải mất đi một thứ khác, với thực lực còn xa mới đạt tới võ tu của ngươi để điều khiển bao tay này, ngươi buộc phải đánh đổi an toàn để có được sức mạnh, thương người cũng tự làm thương mình. Nhìn Trịnh Xá đi, mỗi phần sức mạnh của hắn đều như vậy mà có, đều là phải đánh mất rất nhiều mới có được rất nhiều. Nếu ngươi đến cả thứ nhất định phải trả để điều khiển bao tay này cũng không muốn đánh đổi thì ngươi không có tư cách có được sức mạnh to lớn đó, chiếc bao tay này không hợp với ngươi, vứt nó đi.

Trịnh Khiếu hoàn toàn sững sờ, một lúc lâu sau mới cười khổ nói:
- Mặc dù ta biết ngươi nói không sai, nhưng cũng không cần phải nói trắng ra như thế chứ? Ta hiểu ý của ngươi, chính là muốn nắm giữ sức mạnh này thì cần phải dụng tâm rèn luyện đúng không? Chứ không phải coi như đương nhiên có thể hoàn toàn sử dụng, đó thuộc về phạm trù tự sướng chứ không phải hiện thực, là như vậy phải không? Tuy nói là như vậy, không sai... Nhưng mà phát ra từ miệng ngươi chung quy vẫn khiến người ta muốn nện cho ngươi một trận. Ta rút cuộc cũng hiểu tại sao Trịnh Xá cứ muốn đánh ngươi, nói thật, hiện tại ta cũng cực kỳ muốn làm thế...

Đang nói, hắn bỗng thấy Sở Hiên điều khiển máy móc tiêm vào trong khối thịt một loại chất lỏng nào đó, thoáng cái, khối thịt phảng phất như biến thành sinh vật, bắt đầu phân chia cực nhanh, hoàn toàn phủ kín cả ngăn thủy tinh. Không chỉ như vậy, khối thịt còn mọc ra rất nhiều xúc tu và mắt nhìn, ở giữa trung tâm nứt ra thành một cái miệng dữ tợn đầy răng sắc nhọn, cũng không biết loại chất lỏng đó là cái gì, không ngờ lại kinh khủng đến mức này.

- Thuốc dung hợp gen biến thể ZZ và Progenitor virus, là sản phẩm biến dị của T-virus, có thể khiến bất kỳ tế bào nào trong thời gian ngắn sinh ra biến dị cực độ, kết quả là tạo ra sinh vật cấp độ tầng thứ tư sơ cấp... Máy tính. Truyền năng lượng phân hủy phản vật chất, chỉ để lại một phần mười sinh vật biến dị trong khoang thủy tinh....

Sở Hiên giải thích một câu với Trình Khiếu, tiếp đó cao giọng ra lệnh cho máy tính. Một giây sau, cả khung thủy tinh sáng bừng lên, bên trong phảng phất như có một mặt trời thu nhỏ, tuy thời gian cực ngắn những vẫn khiến Trình Khiếu phải khổ sở nhắm mắt lại. Đến khi hắn mở mắt ra, sinh vật trong ngăn thủy tinh không hề giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng tăng lên, cơ hồ sắp đến mức phá vỡ cả khoang chứa.

- ...Có vẻ năng lượng phân hủy phản vật chất không đủ rồi. Được, máy tính, tái khởi động lò phản ứng hủy diệt cặp hạt cơ bản, sau mười giây truyền đủ năng lượng, chỉ để lại một phần hai mươi sinh vật...

Trong lúc nói, Sở Hiên đột nhiên lấy trong túi ra một chiếc chuông đồng nhỏ, đặt nó lên trên đầu. Nói cũng kỳ lạ, chiếc chuông nhỏ này tựa hồ đảo lộn cả luật hấp dẫn, cứ thế lơ lửng trên đầu Sở Hiên, không bay lên cao, cũng không rơi xuống thấp.

Sở Hiên quay lại nhìn Trình Khiếu, thản nhiên nói:
- Không cần sợ, chỉ là có thể sẽ phát nổ thôi...

- ....Sở Hiên! Ngươi **** ngươi.... A!

Nguồn: tunghoanh.com/vo-han-khung-bo/quyen-20-chuong-2-2-n2qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận