Vô Hạn Khủng Bố Chương 2 : Các đồng đội (8)

Vô Hạn Khủng Bố

Quyển 20 : Resident Evil 3

Chương 2: Các đồng đội (8)



Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV


Lúc này Trịnh Xá đang ngồi dưới tầng hầm tĩnh tọa. Nói cũng kỳ lạ, trở về Chủ Thần không gian được mấy ngày, hắn căn bản không tiến hành rèn luyện cường độ cao gì, mỗi ngày đều chỉ yên lặng ngồi đó, cũng không nói chuyện, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó đến phát ngốc. Tới khi Lưu Úc đến tìm, Trình Xá mới giống như vừa tỉnh ngủ, vặn lưng một cái, cùng thằng nhóc đi sang phòng hắn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Ừm, hiểu rồi, ý cậu là trong thời gian cậu thử điều khiển, đảm bảo cho cậu được an toàn phải không? Không thành vấn đề, cậu cứ đứng đó cẩn thận điều khiển, cho dù thế nào ta cũng đảm bảo cậu sẽ an toàn.


Trịnh Xá mỉm cười gật gật đầu, đứng trước mặt Lưu Úc, chờ hắn triệu hồi Thần chiến binh.

Trong lòng thằng nhóc lại có chút hoảng hốt, không phải vì hắn không tin tưởng Trịnh Xá hoặc là cảm thấy thực lực Trịnh Xá không đủ, đây chỉ là một loại sợ hãi theo bản năng thôi. Giống như một người đủ sức phá hủy cả một hành tinh, hắn đứng trước mặt ngươi nói sẽ giúp ngươi cản lại một viên sao băng khổng lồ, cho dù ngươi biết rõ ràng hắn có thể làm được, nhưng khi sao băng lao thẳng tới chỗ ngươi, ngươi vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, run rẩy, đây cũng như vậy, là sợ hãi mà bản thân con người đã có.

Lưu Úc hắng giọng một cái, cố giấu sự hoảng sợ, tiếp đó lấy lá bài Thần chiến binh ra bắt đầu tập trung tinh thần lực. Khi con robot khổng lồ xuất hiện, quả nhiên là hung hăng đạp xuống chỗ hai ngươi, bàn chân to lớn từ trên cao áp thẳng xuống, Lưu Úc lập tức sợ đến mức kêu ầm lên. Bất quá Trịnh Xá cũng đã chịu trách nhiệm, hắn đạp mạnh chân, nhảy vọt lên cao, tiếp đó cũng không biết hắn làm như thế nào, chỉ đơn giản đá một cước vào lòng bàn chân robot. Ầm moojt tiếng, robot không ngờ lại bị đá lùi ngược lại, bật ra sau mấy bước mới dừng lại được. Trịnh Xá cũng từ trên không hạ xuống, chuẩn bị nghênh tiếp đòn tấn công tiếp theo của robot.

Lưu Úc nhìn đến mức nhập thần, Trịnh Xá vội quát lên một tiếng hắn mới tập trung sức chú ý bắt đầu điều khiển robot. Lần này hắn đã an tâm hơn nhiều, sức chú ý cũng tập trung hơn trước nhiều, cho đến khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, Thần chiến binh quả nhiên từ từ dừng lại tại chỗ, không còn làm động tác công kích nữa.

- Tốt! Từ từ cúi xuống…. Đúng rồi, sau đó giơ tay lên…. Tốt lắm. Ha ha, Trịnh Xá, em thành công rồi, cuối cùng cũng điều khiển được con robot này rồi!
Lưu Úc mừng rỡ kêu lên.

- Không sai, thành công rồi.
Trịnh Xá mỉm cười, xoa đầu thằng nhóc, nói:
- Nhớ kỹ cảm giác khi điều khiển nó, tập trung tinh thần lực cao độ. Không cần sợ nó tấn công, bởi vì nó chỉ là vũ khí chiến đấu cậu triệu hồi ra, cậu không cần sợ hãi…

- Vâng!
Lưu Úc hưng phấn gật đầu, Bây giờ hắn cũng không để ý trao đổi với Trịnh Xá nữa nữa, bắt đầu thích thú đi quanh quan sát Thần chiến binh, tiếp đó không ngừng điều khiển nó làm những động tác kỳ quái, ví dụ như đứng lò cò một chân, nhảy múa các loại, có thể là do hắn dù sao cũng còn quá nhỏ.

Trịnh Xá cười cười, lặng lẽ rời khỏi tầng hầm… Không biết tại sao, trong lòng hắn chợt có chút mê mang. Nhìn con robot khổng lồ ấy, đột nhiên hắn lại nhớ tới một thành viên trong Trung Châu đội trước đây, cũng điều khiển robot, cũng có tiềm lực cực lớn…. Nếu chỉ nói riêng về tiềm lực thì người đó thật sự không thua gì hắn, chỉ đơn thuần vì muốn sống sót…

- La Cam Đạo… Nếu như ngươi không chết, bây giờ chắc đã hoán đổi được robot EVA siêu mạnh trong hệ người máy rồi phải không? Tiềm lực của ngươi rất mạnh, thực lực nhất định là sắp đuổi kịp cả ta rồi… Như vậy, chúng ta cũng có thể kề vai chiến đấu, sau đó đối mặt với trận chiến cuối cùng, chỉ tiếc…

Trịnh Xá thở dài ảm đạm, mở cửa phòng Lưu Úc đi ra ngoài, sau lưng hắn vẫn còn vang lên tiếng cười vui vẻ của Lưu Úc cùng tiếng robot di chuyển ầm ầm…

Trong Trung Châu đội, mọi người đều mong muốn mạnh lên, cũng đều đang từ từ mạnh lên. Có lẽ là tích tiểu thành đại, trải qua thời gian dài tích lũy và yên lặng phát triển như vậy, tới trước trận chiến cuối cùng rút cuộc cũng sản sinh chất biến. Thực lực Trung Châu đội... Thật sự đã đủ để xưng là một trong ba đội mạnh nhất thế giới luân hồi, Trung Châu đội so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn!

- Đúng thế, Trung Châu đội chúng ta so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn.
Tiêu Hoành Luật lẩm bẩm tự nói.

Là trí giả của Trung Châu đội, tuy là người kém hơn trong hai trí giả, nhưng trí tuệ của Tiêu Hoành Luật vẫn vượt xa người thường, điểm này cả Sở Hiên cũng không phủ nhận, vì thế cho dù là vể phương diện nào hắn cũng nhất định phải phải nắm bắt đầy đủ tình hình đoàn đội trước trận chiến cuối cùng.

Kỳ thật, Tiêu Hoành Luật đang khá mệt mỏi, mặc dù hắn là trí giả nhưng so với Sở Hiên vẫn còn thua kém rất nhiều, điểm ấy hắn cũng không thể phủ nhận… Do đó khi hắn nghĩ tới càng nhiều thứ thì càng thêm đau đầu, ví dụ như khi tính toán tổng hợp thực lực Trung Châu đội, hắn lại không biết sức mạnh của Trịnh Xá đang ở mức độ nào.

- Nếu phương thức tác chiến trong trận chiến cuối cùng là Vương đối vương, binh đối binh vậy thì cứ loại Trịnh Xá ra khỏi đội đi. Không cần biết thực lực hắn có thể nào, trước khi giải quyết được clone hoặc là bị clone của hắn giải quyết, hắn đều không thể tới hỗ trợ chúng ta…. Nói cách khác, trận chiến cuối cùng chúng ta đánh mất sức chiến đấu của Trịnh Xá.

Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc, vạch vạch viết viết lên giấy, nhưng viết được một lát lại cáu kính vo tròn ném vào thùng rác, tiếp đó lại bắt đầu lấy giấy viết viết vẽ vẽ.

- Cũng không thể tính toán như vậy, nên coi hắn là giá trị thay đổi. Nếu như chúng ta giải quyết được tiểu đội Ác Ma và tiểu đội Thiên Thần trước thì những thành viên còn lại sẽ hỗ trợ Trịnh Xá giành được thắng lợi cuối cùng, cùng nhau khiêu chiến clone của hắn… Nếu hắn giải quyết được clone trước thì sẽ đến lượt hắn quay lại giúp đỡ chúng ta. Nhưng như vậy lại phải tính chênh lệch thực lực giữa hắn và clone… Tính toán thế nào, giá trị thay đổi của hắn cũng là âm, gánh nặng của chúng ta không phải càng lớn sao?

Tiêu Hoành Luật khổ sở vò đầu bứt tóc, sau đó kêu ầm lên vò nát tờ giấy ném vào thùng rác. Đúng lúc hắn đang muốn lấy một tờ giấy khác thì một bàn tay trắng nõn đã chặn tay hắn lại.

- Được rồi, Tiêu, ăn cơm thôi.

Đó là một cô gái xinh đẹp, trông giống như một người chị lớn, chính là cô y tá đã chăm sóc Tiêu Hoành Luật lúc hắn ở trong bệnh viện thần kinh bị người ta nghiên cứu. Sau này khi đến Chủ Thần không gian Tiêu Hoành Luật đã sáng tạo ra nàng, tuy lúc ban đầu không có ý nghĩ xấu xa gì, chỉ là lúc sáng tạo hắn vô thức truyền ra một ý nghĩ, “nếu như chị ấy yêu mình thì hay quá”.

Quả nhiên, cô gái thật sự yêu hắn, không biết từ lúc nào, giữa hai người cũng nảy sinh một số chuyện….

Tiêu Hoành Luật khổ sở vò đầu, nói:
- Được rồi được rồi, tới ngay đây!
Nhưng vừa mới dứt lời, hắn đã bị cô gái bế bổng lên. Tiêu Hoành Luật cũng không phản kháng, chỉ yên lặng dựa vào ngực nàng, nói:
- Gần đây nhiều chuyện quá, lại quan hệ đến trận chiến cuối cùng, thế nên thường quên mất giờ ăn…. Chị cứ ăn trước đi, chờ em nghĩ xong rồi sẽ tới ngay.

- Đồ ngốc…
Cô gái mỉm cười nói:
- Không có em ăn cùng, ăn cơm chẳng qua chỉ là nhét cho đầy bụng thôi, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Lại lo lắng cho trận chiến cuối cùng à?

- Ừm, trận chiến cuối cùng dù tính toán thế nào đội chúng ta vẫn thua kém Ác Ma đội rất nhiều. Không cần nói cái gì khác, chỉ riêng việc Ác Ma đội có kỹ năng hoặc vật phẩm có thể quan sát được hành động của đoàn đội khác, chỉ điểm đó thôi em đã không biết phải bố cục như thế nào rồi, cho nên…
Tiêu Hoành Luật khổ sở thì thào nói.

Cô gái ngắt lời hắn, cười hỏi:
- Sở Hiên thì sao? Hắn nghĩ thế nào?

- Cái cục tức ấy á? Kể cả hắn có quyết định cũng tuyệt đối không nói với chúng ta đâu, cho nên trận chiến cuối cùng...

Cô gái một lần nữa ngắt lời hắn, nói:
- Không có nhiều “cho nên” như vậy, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, em không phải đã làm hết trách nhiệm rồi sao? Em so với nhiều người trong Trung Châu đội còn vất vả hơn, cho dù trận chiến cuối cùng thất bại cũng không có gì phải hổ thẹn cả.

- Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu thất bại thì sẽ phải chết, đến lúc đó chúng ta đều không thể hồi sinh nữa, chị cũng sẽ phải chết…. Tiêu Hoành Luật thở dài nói.

- Nhưng chị không hề cô đơn… Nếu như cùng chết, không phải em sẽ ở bên cạnh chị sao?

- ….Ưm, coi như cũng đã làm hết trách nhiệm, nếu thật sự phải chết…. Em nhất định sẽ ở bên cạnh chị.
Tiêu Hoành Luật ánh mắt lấp lóe, phảng phất như trong lòng đột nhiên đã có quyết định, quyết định liên quan tới trận chiến cuối cùng…

Mỗi người trong Trung Châu đội đều đang nỗ lực phát triển, mỗi người đều nỗ lực chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Theo chuẩn bị hoàn thành, thời gian cuối cùng cũng tới gần trận chiến cuối cùng… Chỉ còn một ngày một đêm nữa.

- Vậy thì…. Ta tới Lord of the Rings đây, sau khi trở về sẽ nghỉ ngơi một ngày, sau đó mọi người chuẩn bị tiến vào trận chiến cuối cùng!

Trịnh Xá cười, nói với những người trước mặt. Đây là ngày hắn tiến vào Lord of the Rings rèn luyện, các thành viên khác trong đội, ngoại trừ Triệu Anh Không không biết tung tích thì những người còn lại đều tập trung ở đây nhìn hắn… Nhìn hắn càng mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức có thể địch lại clone của hắn.

- Nhưng sao lại là Lord of the Rings? Hào khí sinh tử trong Starship Troopers không phải càng tốt hơn sao?
Trương Hằng hỏi vẻ khó hiểu.

- Bởi vì thứ ta cần lúc này không phải chiến đấu...

Trịnh Xá cũng không ngoái đầu lại, quay lưng về phía mọi người, mắt nhìn Chủ Thần, đáp:
- Ta cần có giác ngộ, vì thế Lord of the Rings yên tĩnh rộng rãi sẽ tốt hơn... Vậy ta đi đâên tâm đi, ta nhất định không để mọi người phải thất vọng. Trong trận chiến cuối cùng, ta nhất định sẽ không thất bại trước Phục Chế Thể.... Lần này ta nhất định sẽ đánh bại hắn!

- Chủ Thần, hoán đổi tiến vào....

Nguồn: tunghoanh.com/vo-han-khung-bo/quyen-20-chuong-2-8-t2qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận