Vô Hạn Khủng Bố
Tác giả: zhttty
Quyển 14: Transformers
Chương 5 : Không ngừng mạnh lên và... Tiến vào
Người dịch: 有希
Nguồn: TTV
Không thể phủ nhận rằng Trung Châu đội thật sự đã trở nên rất mạnh, tuy nhiên trong cuộc chiến tại Lord of the Rings, có đến bảy phần công lao là thuộc về Sở Hiên, nếu không nhờ bố cục và tính toán quỷ thần khó lường của hắn thì khả năng đoàn diệt của Trung Châu đội là rất cao. Do đó mặc dù Trung Châu đội đã trở nên rất mạnh nhưng khoảng cách với đỉnh cao của các tiểu đội luân hồi, Thiên Thần đội cùng Ác Ma đội, vẫn không hề nhỏ, mà thực lực thành viên trong đội so với mấy người mạnh nhất cũng là rất nhỏ bé...
- Vì thế... Chúng ta còn phải mạnh hơn nữa, ví dụ như ngươi, Trương Hằng, ngươi muốn bảo vệ cô gái của mình, ngươi hy vọng mãi không chạy trốn, không nhu nhược nữa, vậy thì người nhất định phải mạnh lên. Còn ngươi, Triệu Anh Không, ngươi muốn đuổi theo bước chân của gã đó, muốn giết chết hắn... Ngươi cũng nhất định phải mạnh lên. Sở Hiên muốn tìm được cảm giác của hắn, vì thế hắn phải mạnh lên, mọi người nếu muốn sống sót, các ngươi cũng buộc phải mạnh lên... Ta cũng vậy, vì để đối mặt với tiểu đội Ác Ma một lần nữa, ta cũng nhất định phải mạnh lên, không ngừng mạnh lên, tới khi nào chúng ta không phải e ngại bất cứ đối thủ nào mới thôi!
Trịnh Xá tiến vào rồi trở về, đối với các thành viên đoàn đội khác bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, thoáng cái hắn biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện, khác biệt duy nhất là chi tiết trên người hắn, ví dụ như quần áo trang phục cùng thần thái, vẻ mặt.
- Ha ha ha, lần này là thu hoạch siêu cấp a!
Trịnh Xá trở về câu đầu tiên lập tức cười lớn, có điều những người xung quanh vẫn duy trì bộ dạng như lúc hắn rời đi, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn hắn vẻ quái dị.
- ....Trên mặt ta có cái gì à?
Trịnh Xá cũng ngưng cười, có chút xấu hổ hỏi.
- Không, cũng chẳng có gì ghê gớm cả... Chỉ là cảm thấy tình hình rất là kỳ quái thôi. Ngươi nghĩ thử xem, ngươi thấy một người rất trịnh trọng nói với ngươi hắn phải tới một nơi để tu luyện một thời gian, ngươi tiễn hắn lên máy bay, một giây sau hắn vui vẻ từ trên máy bay nhảy xuống, kêu lớn này này thu hoạch cực nhiều a... Chú ý cái thán từ “a” cuối câu.
Trịnh Xá ngắt ngắt tóc trán cười nói.
- Nghe đúng là quái dị...
Mặc dù nói như vậy nhưng khi Trịnh Xá xách cả một túi lớn năng lượng thạch ra thì tất cả đều được một phen kinh hỉ, đặc biệt là tất cả đều đã biết, Trung Châu đội từ một đội ngũ khác lấy được một loại trận pháp tăng cường sức hồi phục, một khi có nhiều năng lượng thạch như vậy thì loại trận pháp này có thể sử dụng thoải mái.
Sau khi hưng phấn, mọi người lại chuẩn bị cho bộ phim kinh dị tiếp theo, vẫn còn lại sáu ngày nên cũng có thể hơi thả lỏng một chút. Do cả đội vẫn còn rất nhiều điểm thưởng nên muốn đi tới thế giới khác nghỉ ngơi hoặc xuống tầng hầm trong phòng hoạt động đều để cho mỗi người được tự nguyện, còn Trịnh Xá làm đội trưởng cũng không có quá nhiều tâm tư để vui chơi, mỗi ngày ngoài ở cùng La Lệ ra thì phần lớn thời gian đều dùng để điều chỉnh trạng thái bản thân. Không cần biết là mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư hay là chân nguyên lực căn bản còn chưa rõ cách sử dụng cùng phương pháp tu luyện, cũng còn cả tám lá cờ bát quái với tìm được một chút manh mối và Hổ hồn đao cực kỳ nguy hiểm, tóm lại sáu ngày này Trịnh Xá cũng không quá nhàn hạ.
Những thành viên đoàn đội còn lại, ngoài mấy người cực cá biệt ra thì đại đa số đều khá nhàn nhã, đại biểu trong đó tự nhiên là mấy tên quân nhân do Trình Khiếu cầm đầu, hai người Bá Vương, Vương Hiệp theo sau. Do vũ khí họ sử dụng đều là vũ khí công nghệ cao nên khả năng rèn luyện được hạ thấp rất nhiều, hơn nữa trước đây họ vỗn đã là quân nhân xuất sắc nên mỗi ngày ngoài tập luyện cố định ra thì cơ bản vẫn có thừa thời gian hơn người khác, sáu ngày này đủ để rèn luyện kết hợp nghỉ ngơi.
Về phần mấy người Tiêu Hoành Luật, Tề Đằng Nhất, La Cam Đạo thì do bản thân là người bình thường, cho dù chỉ còn một chút được tính là bình thường thì họ vẫn không biết nên rèn luyện thế nào nên trong sáu ngày này chỉ có thể cố gắng luyện phương diện mình sở trường. Trong đó Tề Đằng Nhất là thê thảm nhất, do giới hạn chuyển chi tiết kịch tình của mấy người Trịnh Xá đã dùng hết nên ngoài mấy người Bá Vương bỏ ra ít điểm thưởng giúp hắn cường hóa tố chất thân thể cùng tiêm long huyết và Progenitor virus thì không hề cường hóa kỹ năng thuộc tính nào, vì thế hắn chỉ có thể hàng ngày cầm một khẩu súng máy lớn tập bắn.
Ngoài hai loại trên, ba người Zero, Triệu Anh Không, Trương Hằn thì thuộc loại liều mạng phát triển, hành động của họ lại cực kỳ kiên trì, từng ngày từng đêm đều ở trong phòng mình rèn luyện đến bị thương, tiếp đó nhờ Chủ Thần khôi phục hoàn toàn rồi lại bắt đầu rèn luyện. Vô luận là điểm tuyến ma nhãn của Zero hay vũ khí cùng kỹ năng mới của Trương Hằng và Triệu Anh Không đều cần thời gian, công sức để thuần thục, mà trong sáu ngày này, việc họ làm chính là cố gắng thuần thục những thứ đó.
Đương nhiên, vẫn còn lại hai người Chiêm Lam và Sở Hiên, họ không thuộc thành phần nào trong ba loại trên, tinh thần lực của Chiêm Lam cơ bản không có dấu vết, cũng không tìm được phương pháp rèn luyện, vì thế nàng mỗi ngày cũng chỉ biết nhàn nhã nghỉ ngơi, còn về phần Sở Hiên... Ngoài việc biết hắn đang một số chuyện rất quỷ dị ra, mọi người thật sự không biết hắn cụ thể đang làm cái gì.
Thời gian... Chậm rãi trôi qua....
- Còn ba ngày nữa...
Triệu Anh Không nhìn khu tầng hầm lộn xộn trước mặt, một kích vừa rồi đã phá tung cả nơi này, hơn nữa ngoài tầng hầm cơ hồ hư hỏng hoàn toàn, bản thân Triệu Anh Không cũng đầy thương tích. Cô bé gần như lê từng bước về phía cầu thang lên tầng một, đường đi đầy máu tươi, nếu nhìn kỹ có thể thấy mộ cánh tay của nàng đã gãy rời, gãy từ giữa khuỷu tay.
Triệu Anh Không phảng phất như không biết đau đớn, chỉ thỉnh thoảng vách tường va phải vết thương trên tay, cô bé mới khẽ nhíu mày, tiếp đó rất vất vả mới từ dưới tầng hầm đi lên tầng một. Chỉ thấy nàng mở cửa ra rồi đi ra ngoài, trực tiếp tới quảng trường Chủ Thần rồi mới dừng lại, nói “Chữa trị toàn thân” một cột sáng lập tức bao trùm lấy Triệu Anh Không.
“Nếu là chiêu này... mạnh hơn sóng chân không thiểm linh vô số lần, nếu là một chiêu này thì không ai có thể dễ dàng tránh né, dù là clone của Trịnh Xá trong Ác Ma đội cũng vậy, dù là “hắn” cũng vậy... Một chiêu này nhất định không thành vấn đề!”
Triệu Anh Không khôi phục hoàn toàn xong mới khẽ thở phào một hơi, mặc dù nàng thật sự vô cùng kiên cường nhưng dù sao thân thể cũng là bằng máu thịt, sao có thể không cảm thấy đau đớn chứ? Chỉ bất quá từ trước tới nay nàng vẫn đem đau đớn cùng yếu đuổi chôn sâu dưới đáy lòng, chỉ có lúc không có ai xung quanh mới có thể lộ ra một tia mềm yếu... nguồn tunghoanh.com
- Về thôi, ngày kia sẽ phải tiến vào thế giới phim kinh dị, bộ tiểu thuyết Vô Hạn Khủng Bố còn một phần tư chưa đọc xong... Ngày mai vừa vặn có thể nghỉ ngơi một hôm, đọc hết bộ này đi. (tác giả gớm)
Triệu Anh Không khẽ lẩm bẩm, cúi đầu đi về phòng mình.
Đây tựa hồ đã trở thành quy định bất thành văn, ngày cuối cùng trước khi tiến vào phim kinh dị nhất định là phải nghỉ ngơi, nếu không khi tiến vào thế giới phim kinh dị rất có thể vì mệt mỏi mà gặp chuyện, vì thế trong ngày rèn luyện cuối cùng này, những người còn lại ít hay nhiều cũng đều có chút liều mạng.
Rèn luyện của Trương Hằng cũng rất khắc khổ, mặc dù tính cách hắn nhu nhược, sợ cận thân chiến đấu cùng nhìn thấy máu nhưng đối với rèn luyện hắn tuyệt đối là có thừa kiên trì và nghị lực. Mỗi ngày đều vì rèn luyện cung tên mà bị thương ngón tay cùng hổ khẩu, thậm chí cả khuỷu tay cũng thường xuyên bị thương, may nhờ hiệu quả chữa trị của Chủ Thần rất tốt nếu không với cường độ rèn luyện như của hắn, đặc biệt là rèn luyện Điện chi tiễn cùng Bạo liệt tiễn ba mũi đã từng bước nắm giữ, thì thân thể hắn gần như không thể chịu đựng nổi.
Trương Hằng nằm dưới đất, thở hồng hộc, cây cung kim loại màu bạc rơi cách người không xa, do lần này Trịnh Xá lấy được rất nhiều năng lượng thạch cấp thấp nên hắn thoáng cái đã được hơn ba trăm khối năng lượng thạch làm đạn dược. Dùng năng lượng thạch cấp D đặt trên dây cung, không ngờ có thể đồng thời bắn ra hơn trăm mũi tên năng lượng, cung tên trong nháy mắt biến thành súng laser, uy lực không cần phải nói nhiều, hơn nữa Trương Hằng còn phát hiện thêm, dùng năng lượng thạch kích hoạt cây cung, sử dụng phương thức Điện chi tiễn để phát động kỹ xảo mới bắn ra hơn trăm mũi tên năng lượng, uy lực khi đó
Trịnh Xá cố gắng giơ tay lên nhưng cánh tay phải đã hoàn toàn gãy rời, hơn nữa khớp xương cũng nát vụn, nếu không được Chủ Thần chữa trị hoàn tàn cánh tay này từ nay về sau sẽ không thể bắn cung được nữa, có điều, vì để thí nghiệm chiêu thức mới, cánh tay này bị thương cũng hoàn toàn đáng giá!
Nhìn trong tầng hầm một khoảng rộng gần 1km lõm xuống, Trương Hằng hít một hơi thật sâu, uy lực của chiêu này thật sự đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, sức mạnh này tương lai nhất định có thể trở thành mấu chốt quyết định thắng lợi một trận chiến, hắn tin chắc là như vậy... Chỉ là bây giờ làm thế nào đứng dậy đây? Một cánh tay xương cốt nát vụn, tay kia cũng trật khớp rồi còn đâu?
Không nói đến Trương Hằng đang đau đầu làm thế nào để đứng lên được, các thành viên khác trong đội cũng đều đang tự chiến đấu. Vương Hiệp ở dưới tầng hầm phòng mình, nhắm mắt đứng yên, trên tay hắn có dấu vết một đoàn ánh sáng yếu ớt hình cầu, cũng không biết hắn đứng bao lâu, đến khi hắn mở mắt, bàn tay liền giống như đang nắm lấy một vật gì đó ném ra xa. Ngay lập tức ở cách chỗ hắn năm mươi mét liền phát nổ kịch liệt, uy lực của vụ nổ làm nứt cả một khối đá cao vài mét, còn chưa hết, Vương Hiệp hai tay vụt đánh xuống đất, tiếp đó chỗ tay hắn hạ xuống giống như có một sinh vật xuất hiện, sinh vật đó nhanh chóng bò ngầm dưới lòng đất lao về phía khối đá, tiếp đó đâm sầm vào, lại một tiếng nổ ầm ỹ, uy lực so với lần trước còn mạnh hơn, khối đá bị biến thành mảnh vụn trong nháy mắt...
- Hai lần, yêu lực không đủ, vẫn chỉ có thể sử dụng được hai lần... Chờ yêu lực hồi phục rồi lại thử xem, loại bom truy tìm mang cánh có vẻ rất không tệ, lần sau dùng nó thử nghiệm uy lực một chút...
Tiếp theo Vương Hiệp lại đứng ngơ ngẩn.
Bá Vương.... Đang đánh giáp lá cà với mỹ nữ tóc vàng, tạm thời bỏ qua...
Zero... Đang ôm một bé gái trông rất giống bé trai, tay cầm một quyển truyện cổ tích đọc cho cô bé nghe, tạm thời bỏ qua...
Trình Khiếu... Đánh giáp lá cà, tạm thời bỏ qua...
Sở Hiên... Trong phòng đầy tiếng máy móc, bánh răng va chạm, còn hắn thì đầy vẻ cuồng nhiệt, điên cuồng ấn gõ một số nút bấm, cái này... cũng tạm thời bỏ qua đi....
Còn lại mấy người, Trịnh Xá cùng La Lệ bình thản câu cá trong dòng suối nhỏ dưới tầng hầm, Chiêm Lam vừa ngâm nga vừa ở trong bếp nấu nướng, còn Tiêu Hoành Luật đang cùng cô gái xinh đẹp thành thục...
Tóm lại, rất nhanh đã tới ngày thứ mười, khi mọi người đều tới quảng trưởng, không lâu sau, mấy cột sáng từ trên không chiếu xuống, giọng nói trang nghiêm của Chủ Thần cũng vang lên:
“Trong vòng ba mươi giây tiến vào cột sáng, xác định mục tiêu di chuyển, Transformers bắt đầu truyền tống...”