VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giả: Zzhty.
Bộ thứ nhất.
Quyển 3 : The Grudge
Chương 9: Lam, Ngày, Đêm Cùng...
Bắt Đầu Trận Chiến cuối Cùng!
Dịch giả: Anubis1603
Biên tập: ngo_ngo
Nguồn: TTV
Sau khi thương nghị thỏa đáng, mọi người cũng không chần chừ tự thu thập đồ đạc rồi rời khỏi phòng, sau đó bắt đầu đi về phía quảng trường.
Giờ phút này đang là lúc hoàng hôn, trên quảng trường cũng khá tấp nập, sáu người tìm một chỗ ghế trống rồi ngồi xuống. Tiếp theo Zero cùng Triệu Anh Không không nói câu nào, chạy đi quan sát địa hình, bốn người còn lại thì nhìn quanh bốn phía đề phòng.
Theo sắc trời dần dần tối đi, lượng người trên quảng trường cũng bắt đầu giảm bớt. Đến khi xung quanh chỉ còn thưa thớt vài người, Zero và Triệu Anh Không rốt cuộc cũng từ trong bóng tối trở về.
- Zero, Triệu Anh Không các ngươi chạy lên trên mấy tòa nhà cao tầng tìm chỗ ngắm bắn, lát nữa dùng máy liên lạc trao đổi, nếu như ta không ra hiệu thì ngàn vạn lần không được bắn, lượt công kích tiếp theo của Quỷ Hồn sẽ hướng về phía người vừa đánh tan nó… Trương Kiệt, Tề Đằng Nhất các ngươi cố thủ ở đây, chốc nữa nếu Quỷ Hồn đuổi theo phía sau ta, vậy phiền các ngươi cung cấp hỏa lực hỗ trợ …
Trịnh Xá quyết đoán tắt máy liên lạc, sau đó vội vàng nói với bốn người mấy câu còn hắn thì chạy ra ngoài quảng trường.
Trương Kiệt vội lớn tiếng nói với theo:
- Trịnh Xá! Ngươi đi đâu?
- Hoàn thành lời hứa! Còn nữa … bảo vệ đội của chúng ta!
Một đoàn đội có thể tồn tại chính là bởi vì lực lượng tổng hợp và lợi ích cộng đồng của nó, hai thứ này không thể thiếu một. Lợi ích cộng đồng trước mắt mọi người chính là tương trợ giúp đỡ nhau cùng sống sót, điểm này không thể nghi ngờ gì chính là lợi ích cộng đồng lớn nhất. Nhưng lực lượng tổng hợp của đoàn đội là vì hắn đề xuất tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào, mặc dù không có hứa hẹn… hắn cũng nhất định phải đi bất chấp sinh tử. Nếu không đội ngũ này sẽ không tồn tại được nữa, hơn nữa … hắn cũng sẽ vĩnh viễn sống trong cái bóng của Sở Hiên!
Từ quảng trường đến khách sạn Dương Quang cũng không xa, nhưng chạy bộ như thế này tốt xấu gì cũng phải mất khoảng vài phút đồng hồ. Tình hình càng khẩn cấp, suy nghĩ trong lòng Trịnh Xá càng dần trở nên rõ ràng. Vừa chạy đến ngoài quảng trường, đưa mắt nhìn quanh lại không có thấy một chiếc taxi nào, lúc này hắn cũng không chần chừ liền lao ra chắn ngang một chiếc xe đang chạy tới. Trước khi chiếc xe đụng phải hắn đã nhảy lên, cả người đập vào cửa kính.
Chủ chiếc xe này càng hoảng sợ, tự dưng từ bên đường lại có một người lao ra chặn đầu xe, hắn lập tức đạp phanh, nhưng chiếc xe vẫn trượt theo quán tính đâm vào người phía trước, tiếp theo cửa kính vang lên một tiếng vỡ giòn tan, chủ xe bị va đập vào đầu trực tiếp ngất đi.
Tố chất thân thể của Trịnh Xá cực mạnh, va chạm mãnh liệt như vậy cũng chỉ làm cho đầu hắn hơi choáng váng một chút, sau khi hít sâu vài hơi cả người liền tỉnh táo lại, hắn kéo chủ xe đã hôn mê ra ngoài, khẽ nói cảm ơn, đóng cửa lại rồi phóng thẳng về phía khách sạn Dương Quang.
- Chiêm Lam, bây giờ tình huống thế nào rồi? Không khóc nữa, nói cho ta biết tình huống hiện tại như thế nào rồi!
Trịnh Xá đạp ga điên cuồng, đồng thời quát lên trong máy liên lạc.
Chiêm Lam chậm rãi ngừng khóc, nàng thì thào nói:
- Vẫn chưa nhìn thấy Quỷ Hồn, hộ thân phù cháy cũng rất chậm nhưng mà cứ tới gần cửa phòng thì lại cháy nhanh, bây giờ ta chỉ còn bốn tấm hộ thân phù, cũng không dám tới gần chỗ đó nữa … Trịnh Xá, chỗ ngươi có tiếng gì vậy, ngươi đang chạy xe à?
- Không được! Ta không cho phép ngươi lại đây! Ô, xin ngươi đừng đến đây, chú oán sẽ giết chết ngươi … xin ngươi đừng đến đây, sẽ chẳng ai nhớ tới ngươi a, nếu ngươi chết người yêu của ngươi sẽ rất thương tâm … La Lệ sẽ chịu không biết bao nhiêu khổ sở.
Giọng nói của Chiêm Lam đột nhiên trở nên kích động, nàng gần như đang gào lên.
Trịnh Xá im lặng một chút, hắn đáp:
- Đây là đáp ứng lời hứa với ngươi … Ta cũng đáp ứng với La Lệ, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không chết, vô luận thế nào cũng phải sống sót … Lời hứa đó ta nhất định phải tuân thủ, cho nên ta nhất định sẽ sống sót!
Chiếc xe hối hả chạy về phía khách sạn, tốc độ đã sớm vượt qua tốc độ cho phép chạy trên đường này, người qua đường xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên chiếc xe đã lướt cực nhanh qua bọn họ, còn xe cộ trên đường thì bị nó bỏ xa phía sau.
Một tiếng giữa lốp xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, chiếc xe trượt trên mặt đường hơn mười thước rồi dừng lại, tiếp theo Trịnh Xá một cước đá bay cửa xe, cả người giống như một con báo vọt mạnh về phía khách sạn Dương Quang, đám gác cửa thậm chí còn chưa có phản ứng gì thì Trịnh Xá đã lướt qua người bọn họ vọt vào trong khách sạn.
Trịnh Xá theo cầu thang bộ hối hả chạy lên không ngừng, tốc độ của hắn đã cực kì nhanh, đột nhiên trong bộ đàm lại truyền tới tiếng kinh hô của Chiêm Lam, Trịnh Xá chỉ kịp nghe được một câu:
- Hộ thân phù hết rồi!
Tiếp theo từ chỗ nào đó trên lầu truyền đến tiếng súng tự động, Trịnh Xá lúc này đã gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu.
“Tốc độ! Tốc độ a!”
Trịnh Xá trong lòng điên cuồng gầm lên, hắn liều mạng nhớ lại cảm giác mấy lần mở cơ nhân tỏa lúc trước, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có thứ gì đó được giải khai, đây là lần đầu tiên hắn chủ động thử mở cơ nhân tỏa, khi không có bất cứ ngoại lực gì uy hiếp … hắn đã thành công rồi!
Nhưng mà cái giá phải trả tựa hồ cũng không nhỏ, Trịnh Xá há mồm phun ra vài ngụm máu lớn, cảm giác chủ động mở cơ nhân tỏa thật sự so với chết còn khó chịu hơn. Cơ nhục cả người hắn đều đang kịch liệt co rút, trong bụng phảng phất như có một bàn tay lớn đang không ngừng khuấy động, bộ xương trong cơ thể lại càng không ngừng vặn vẹo răng rắc. Nếu như không phải là bùa hộ thân trên người chưa bị cháy thì hắn thực sự nghi ngờ là mình đang bị quỷ hồn công kích.
Nhưng mà kèm theo thống khổ thì cảm giác cùng lực lượng so với mấy lần mở cơ nhân tỏa trước càng cường đại hơn, các loại bản năng chiến đấu đó không ngừng ào ạt tiến vào trong não: trực giác và dự cảm sắp gặp nguy hiểm, kĩ xảo sử dụng lực lượng, loại cảm giác cường đại này thực sự không cách nào dùng lời mà diễn tả được.
Lúc này nếu có người nhìn thấy động tác của Trịnh Xá thì nhất định sẽ bị dọa đến khiếp vía, bởi vì Trịnh Xá đã dùng cả hai tay hai chân bò trên mặt đất, cả người thuận theo vách tường cầu thang điên cuồng phóng lên, bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn không ngờ không bị rơi khỏi vách tường, giống như là xe đạp chạy trên đường đua vòng tròn vậy, cả người giống như … giống như bộ dạng của dã thú đang chạy bằng cả bốn chi trên vách tường vậy.
- A!
Trịnh Xá vừa chạy lên đến tầng chỗ Chiêm Lam liền hét một tiếng, đồng thời hộ thân phù trên người hắn cũng bắt đầu chầm chậm bốc cháy, khoảng cách đến chỗ Chiêm Lam càng gần thì lá bùa cháy càng mạnh, tiếp đó hắn nhìn thấy cửa phòng đã mở toang.
Vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, hai mắt hắn trợn trừng thiếu điều muốn nứt ra, Chiêm Lam sắc mặt xanh mét đang run rẩy đứng đó, từ sau lưng nàng thò ra một cánh tay tái nhợt đang gắt gao nắm lấy yết hầu của nàng, đồng thời một cái đầu lâu phụ nữ xuất hiện bên bả vai của Chiêm Lam.
Trịnh Xá vài bước đã vọt tới bên người Chiêm Lam, một tay cầm lá hộ thân phù đang cháy áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái mét của nàng, nữ nhân trắng bệch kia phảng phất như bị lửa thiêu, phát ra âm thanh lục cục lục cục lùi lại phía sau. Ngay khi Quỷ Hồn vừa rời khỏi sau lưng Chiêm Lam, Trịnh Xá đã lấy ra súng tiểu liên từ Nạp giới bắn về phía đó, nữ nhân trắng bệch đang cười dữ tợn này tức thì bị linh loại đạn bắn cho tiêu tán vô tung.
Quỷ Hồn vừa rời khỏi sau lưng, cả người Chiêm Lam lập tức rũ xuống mặt đất, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, mà tấm hộ thân phù dán trên mặt càng bốc cháy mạnh hơn, nửa lá bùa chớp mắt đã bị cháy sáng rực, nhưng mà từ chỗ lá bùa cháy, màu trắng xanh trên mặt nàng lại bắt đầu từ từ biến mất, dần dần trên mặt cũng lộ ra chút huyết sắc.
- Thứ hai…
Chiêm Lam liều mạng mở miệng nói, nhưng lúc này nàng đã hư nhược cực độ, cho nên thanh âm này quá bé cơ hồ không thể nghe thấy.
May mà Trịnh Xá hiện giờ đang trong trạng thái mở cơ nhân tỏa nên hắn lại nghe được thanh âm này, chỉ thấy hắn một tay ôm Chiêm Lam đứng lên, đồng thời móc ra tấm hộ thân phù cuối cùng dán lên mặt nàng, Trịnh Xá vội hỏi:
- Cái gì thứ hai..?
- Thứ hai …. Lượt công kích thứ hai …
Lượt công kích thứ hai, vậy lượt thứ ba chính là công kích từ sau lưng?
Ánh mắt Trịnh Xá bỗng trở nên sắc bén, sau khi buông Chiêm Lam xuống hắn liền xông về phía vách tường gần nhất, ngay khi dự cảm nguy hiểm đột nhiên ập đến hắn đã đạp mạnh vọt lên vách tường. Tiếp theo một cánh tay trắng nhợt từ phía sau cổ hắn thò ra, còn chưa kịp chạm vào người hắn, Trịnh Xá đã tại giữa không trung xoay người đánh một quyền xuống phía dưới… Một đấm đó chính là nắm tay có đeo Nạp giới, nội lực được hắn điên cuồng quán nhập vào Nạp giới. Một quyền này xuyên thẳng qua thân thể trắng bệch của Quỷ Hồn, lực trường vô hình trên nạp giới chỉ phảng phất như a xít, phần thân thể của quỷ hồn vừa tiếp xúc với lực trường đó trong chốc lát liền biến mất không thấy nữa. Một quyền tung ra, nữ nhân trắng bệch đó đã bị đánh cho tan thành mây khói.
- Đây là lượt công kích thứ ba, tiếp theo là lượt thứ tư …. rất nhiều quỷ hồn cùng nhau công kích sao?
Trịnh Xá vừa rơi xuống đất liền lao tới bên người Chiêm Lam, hắn vừa ôm nàng vào lòng, ngay sau đó từ bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng lục cục lục cục, phảng phất như có mấy trăm quỷ hồn đang cùng phát ra âm thanh âm trầm khủng bố này. Mà dự cảm nguy hiểm trong đầu Trịnh Xá lại càng đạt tới cực hạn, đó là một loại cảm giác cực kì kinh khủng như sắp tới gần tử vong.
Cũng không biết trải qua bao lâu, một phần thân trắng nhợt từ chỗ cánh cửa thò ra, một nữ nhân trắng bệch thân hình vặn vẹo quỷ dị từ vách tường phía cánh cửa bò đến, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba …
Trịnh Xá giơ súng tiểu liên lên bắt đầu tảo xạ không ngừng, uy lực súng mặc dù không lớn nhưng hơn ở chỗ tốc độ bắn cùng lượng đạn, sau khi Trịnh Xá bắn rụng hơn mười Quỷ Hồn, một cỗ nguy hiểm bỗng từ sau lưng áp tới, hắn vội quay đầu nhìn lại, mấy chi thể trắng nhợt đang bò lên từ cửa sổ phía sau, tưng bóng từng bóng quỷ không ngừng hiện ra. Hắn vội vàng quét súng về phía phía bên đó, sau khi bắn rụng vài Quỷ Hồn, hắn liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả người lập tức chết lặng.
Bên ngoài khách sạn Dương Quang, trên đường dày đặc toàn là Quỷ hồn nữ nhân trắng bệch, số lượng này không một ngàn thì cũng tới tám trăm, hơn nữa bên ngoài hành lang không biết còn có bao nhiêu quỷ hồn nữa, dưới tình thế hai mặt giáp công thế này, chuyện tử vong của hai người chỉ là sớm hay muộn mà thôi …
- Chiêm Lam, cô sẽ tin tưởng ta chứ? Cho dù tình huống vó vẻ như là phải chết…
Chiêm Lam lúc này đã khôi phục một ít sinh khí, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Ân, cho dù ngươi muốn ta chết … ta cũng nhất định tin tưởng ngươi.
- Được!
Trịnh Xá vừa nổ súng vừa lấy áo chống đạn quấn Chiêm Lam vào sau lưng mình… Tựa như lần trước bao bọc La Lệ, giờ phút này hắn cùng Chiêm Lam đã dính sát với nhau.
- Ôm chặt ta! Tin tưởng ta … vô luận thế nào chúng ta cũng nhất định sẽ sống sót!
Tiếp theo Trịnh Xá kêu lên một tiếng đau đớn, Chiêm Lam kinh dị nhìn thấy tay phải của hắn bắt đầu càng lúc càng phình to lên, đó là sự thay đổi mà mắt thường cũng nhìn thấy được, cuối cùng cánh tay kia trông đã to gấp ba lần tay người bình thường, cảm giác cơ nhục trương lên phảng phất như là sinh vật biến dị.
- Nguyên lai đây là biến hóa khi mở cơ nhân tỏa giai đoạn thứ hai … Ôm chặt ta! Chiêm Lam!
Tay trái Trịnh Xá ôm lấy Chiêm Lam, còn tay phải biến dị thì gắt gao nắm chặt Prog knife, hắn tung một cước đá bung cửa sổ, tiếp theo kề sát vách tường cửa sổ nhảy ra ngoài, chỗ này là tầng thứ mười hai của khách sạn… độ cao mười hai tầng…
- A!
Lúc Trịnh Xá nhảy ra ngoài, đồng thời tay phải sử dụng thanh chủy thủ có thể căt xuyên qua tất cả cắm vào vách tường, hai người rơi nhanh xuống dưới kéo theo một vệt dài bị rạch ra trên vách tường…