Vô Lại Quần Phương Phổ Chương 137 La Lị Vô Địch

"Ngươi có tin tức tốt báo cho ta sao? Hay lại là tin tức xấu!" Diệp Vô Ưu tức giận nói, hắn chẳng coi việc này gì.
"Tin tức này thật sự là tin tốt mà!" Hàm Yên dẩu môi, mặt lộ vẻ uỷ khuất, nói:" Vô Ưu ca ca, huynh lại chẳng tin ta!"
"Ngươi nói đi, là tin tốt gì?" Diệp Vô Ưu nhìn hình dạng Hàm Yên dường như chẳng nói dối, có chút tin tưởng.
"Thiên Tâm tỷ tỷ đến!" Hàm Yên bĩu bĩu môi nói:" Huynh nói xem xem có phải là tin tốt không?"
"Cái gì? Thiên Tâm tỷ tỷ đến sao? Đang ở nơi nào vậy?" Diệp Vô Ưu kinh ngạc, trong lòng vui mừng vội vàng hỏi.
"Tỷ ấy đang ở cùng Phinh Đình tỷ tỷ, ta có lòng tốt đến báo cho huynh, huynh tự nhiên lại nghĩ oan cho ta!" Hàm Yên giận dỗi nói, vẻ mặt có vẻ chẳng cao hứng, nàng vừa nói xong, Diệp Vô Ưu đã chạy đi chẳng còn bóng dáng đâu.

Đã lâu không thấy Triệu Thiên Tâm đến Vô Ưu sơn trang, hắn tự nhiên rất muốn đi đến gặp, lúc này Hàm Yên đột nhiên có lòng tốt đến nói cho hắn tin tức, hắn chẳng thể không quan tâm.
"Hàm Yên tỷ tỷ, ca ca đã chạy đi rồi, làm gì bây giờ?" nhìn theo hướng Diệp Vô Ưu biến mất, Thiên Thiên hỏi nhỏ.
"Hi hi, chạy là phải, ta đi đến chỗ Hoa Vân La tỷ tỷ!" Hàm Yên kiều tiếu nói, thực ra đây chính là mục đích của nàng, chẳng phải làm Diệp Vô Ưu li khai, nàng mới tiến đến tìm Hoa Vân La sao?
"Tìm Vân La tỷ tỷ làm gì?" Thiên Thiên vẻ mặt mơ hồ không hiểu.
"Đương nhiên là để kết thân với Vân La tỷ tỷ!" Hàm Yên hi hi cười:" Thiên Thiên, ta nói cho muội rõ nha. Trước kia, Vô Ưu ca ca chỉ nghe lời Băng tỷ tỷ, nhưng mà, hiện tại Băng tỷ tỷ không có ở đây, hắn lại rất nghe lời Vân La tỷ tỷ nói!"
"Ồ, vậy sau này chúng ta muốn ca ca làm cái gì, thì sẽ đi nhờ Vân La tỷ tỷ đến nói giúp chúng ta, phải không?" Thiên Thiên nhãn châu đen tối như tiểu nhân chuyển động, sau đó vẻ mặt hưng phấn hỏi.
"Hi hi, Thiên Thiên ngươi quả là thông minh!" Hàm Yên vẻ mặt hài lòng: "Thiên Thiên, nhiệm vụ gọi Vân La tỷ tỷ, lại giao cho muội!"
"Lại giao cho muội ư?" Thiên Thiên lại có chút không tình nguyện.
"Đương nhiên là muội, muội thông minh lanh lợi xinh đẹp lại khả ái, muội không đi thì ai đi?" Hàm Yên tự nhiên nói.
"Đi thì đi!" Thiên Thiên chu cái miệng nhỏ: "Hừ, sau này ta sẽ làm ca ca chỉ nghe lời một mình ta!"
"Hi hi, Thiên Thiên, ngươi muốn Vô Ưu ca ca chỉ nghe lời một mình ngươi sao!" Hàm Yên hi hi cười: "Nhưng mà, ngươi cần lớn hơn một chút, ngươi hiện tại còn quá nhỏ, chỉ có thể nhìn chứ chẳng ăn được."
"Cái gì mà chỉ có thể nhìn chứ chẳng ăn được?" Thiên Thiên vẻ mặt mơ hồ, không hiểu ý tứ trong lời nói của Hàm Yên.
"Sau này ngươi sẽ biết, Thiên Thiên không nói chuyện khác nữa, trước hết chúng ta đi đến chỗ Vân La tỷ tỷ thôi!" Hàm Yên lôi Thiên Thiên chạy đi, còn Mộ Dung Tiểu Tiểu quay đầu đưa mắt nhìn Lam Tiểu Phong, dặn dò: "Ai, người hầu, ngươi chỉ cần ở ngoài nhìn, không cần đi vào bên trong!"
"Biết rồi!" Lam Tiểu Phong vẻ mặt khổ sở, chẳng tình nguyện nói.
Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa ý gật gật đầu, sau đó quay đầu chạy đi.
Triệu Thiên Tâm quả thật có đến Vô Ưu sơn trang, chỉ là sau khi nàng đến, Diệp Vô Ưu lại đang cùng Hoa Vân La triền miên, nên không biết tin gì. Vừa biết Tạ Phinh Đình ở phía sau Vô Ưu sơn trang, nàng liền đến chỗ Tạ Phinh Đình, rất nhanh hai nàng đã trở thành như quen biết đã lâu. Nói cách khác, bọn họ đều cùng hầu hạ một nam nhân, cùng người nam nhân đó ít nhiều cũng có giao tình, thứ tình cảm mà người thường không thể so sánh được.
Lần này đến Vô Ưu sơn trang, Triệu Thiên Tâm chỉ đến một mình, nhưng chẳng phải đến để tiến hành tu tiên bình giám. Đối với người là truyền nhân Y Cốc mà nói, y thuật chính là căn bản, tu tiên chỉ là thứ yếu, nàng đến đây, trên thực tế là muốn gặp Diệp Vô Ưu.
"Tiểu sắc lang, ngươi còn nhớ đến ta sao?" Sau khi Diệp Vô Ưu tiến lại ôm lấy nàng, Triệu Thiên Tâm giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, mang theo chút giận dỗi nói.
"Thiên Tâm tỷ tỷ, có lúc nào mà ta không nhớ đến tỷ chứ?" Diệp Vô Ưu vội vàng nói: "Ta có thể quên ai, chứ chẳng thể quên được tỷ a!"
"Công tử, người nói vậy, Phinh Đình phu nhân sẽ rất thương tâm đó." Thất Thất bên cạnh cười nhẹ, kiều thanh nói. Nguồn: http://truyenyy.com
"Ta đương nhiên là chẳng quên Phinh Đình tỷ tỷ rồi!" Diệp Vô Ưu nghe thấy vội vàng bổ sung một câu.
"Nhưng mà, công tử người ngày hôm nay rất ít đến tìm phu nhân." Thất Thất tiếp tục nói, nói rồi ánh mắt lại có vẻ u oán nhìn Diệp Vô Ưu, dường như nàng cùng Tạ Phinh Đình là một.
"Tiểu sắc lang, ngươi hình như đối với Phinh Đình tỷ tỷ không được tốt thì phải?" Triệu Thiên Tâm trong lời nói mang theo sự bất mãn: "Ngươi có phải thừa dịp ta không ở lại mà khi phụ Phinh Đình tỷ tỷ phải không?"
"Ta làm gì khi phụ Phinh Đình tỷ tỷ chứ!" Diệp Vô Ưu vẻ mặt khổ sở, có chút bất mãn trừng mắt nhìn Thất Thất, tử nha đầu này bên cạnh lại còn quạt gió vào lửa, không biết có chủ ý quỷ quái gì.
"Thiên Tâm, đừng nghe Thất Thất hồ thuyết, chẳng phải hắn không đến tìm ta, là ta thích thanh tịnh." Tạ Phinh Đình cuối cùng cũng mở miệng, nàng liếc mắt nhìn Diệp Vô Ưu, khuôn mặt đẹp từ từ hồng lên nói: "Tiểu dâm tặc này, mỗi lần đến là chẳng phải làm việc tốt gì. Ta chẳng muốn hắn đến gặp ta."
"Đúng thật, tiểu sắc lang này chẳng thích làm việc tốt!" Triệu Thiên Tâm gật gật đầu, như nói với chính bản thân mình, sau đó nàng nhẹ nhàng dùng sức, từ trong lòng Diệp Vô Ưu thoát ra ngoài: "Tiểu sắc lang, ta hôm nay muốn cùng Phinh Đình nói chuyện cho đến hết ngày, ngươi lại tới làm phiền bọn ta, ta thấy ngươi nên đi ra ngoài đi!"
Triệu Thiên Tâm một bên nói một bên đẩy Diệp Vô Ưu ra ngoài, làm Diệp Vô Ưu có cảm giác chẳng biết nên cười hay nên khóc.
"Thiên Tâm tỷ tỷ, không được, chúng ta đã lâu không gặp, tỷ sao lại đối với ta như thế chứ?" Diệp Vô Ưu mặt như khóc đám tang nói.
"Không phải giả vờ, ngươi có một tháng sung sướng rồi còn gì!" Triệu Thiên Tâm giận dỗi nói: "Cuối cùng, hiện tại ngươi có ra ngoài cho ta không, không sau này ta chẳng chơi với ngươi nữa!"
Diệp Vô Ưu tuy không muốn, cuối cùng chẳng được như ý đành phải bỏ đi, nhưng trong lòng hắn đã có chủ ý, tối nay nhất định phải thâu hương của Tạ Phinh Đình, hắn lại muốn nếm thử tư vị của nhất long hí song phượng.
Sau khi Diệp Vô Ưu quay lại, phát hiện Hoa Vân La đã ra khỏi giường, nhưng trên tay nàng, lại dắt một tiểu mĩ nhân, chính là tiểu nha đầu Thiên Thiên, còn Hàm Yên, Mộ Dung Tiểu Tiểu, Lam Tiểu Phong ba người, theo phía sau bọn họ.
"Ta cùng Thiên Thiên ra ngoài chơi, chẳng bồi tiếp ngươi nữa!" Nhìn thấy Diệp Vô Ưu, Hoa Vân La ngữ khí mềm mại nói.
"Hi hi, ca ca hẹn gặp lại!" Thiên Thiên nhìn Diệp Vô Ưu vẫy vẫy tay, trông mặt rất vui vẻ, sau khi Diệp Vô Ưu nhìn thấy mọi người biến mất khỏi tầm mắt của hắn, chẳng hiểu đã phát sinh sự việc gì. Hắn chẳng thể nghĩ thông nổi, tại sao Thiên Thiên tiểu nha đầu đột nhiên lại đến dụ Hoa Vân La?
Nhưng Diệp Vô Ưu chẳng có nhiều thời gian để xem xét lại vấn đề. Bởi vì, ngay sau đó, cửa phòng gần hắn đột nhiên mở ra, Lãnh Tâm m xuất hiện ở cửa.
"Vào đây." m thanh của Lãnh Tâm m đã truyền đến tai của hắn, chỉ nói hai từ, Lãnh Tâm m lại quay vào trong.
Diệp Vô Ưu hơi kinh ngạc, nhưng chân cũng bắt đầu chuyển động, nghiêng người đi vào phòng Lãnh Tâm m, thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó mới bắt đầu không ngại ngùng quan sát Lãnh Tâm m.
Hôm nay Lãnh Tâm m ăn mặc vẫn như cũ so với tối hôm qua không có gì khác biệt, vẫn chính là Lãnh Tâm m với nét lãnh diễm và dụ hoặc cùng tồn tại, nhưng trên khuôn mặt trắng mĩ diệu hình như còn có vài phần ưu tư.
"Sư phụ tỷ tỷ, muốn ta làm gì vậy?" vừa được một lúc, Diệp Vô Ưu cuối cùng mở miệng, giọng nói mang theo vẻ điều tình.
"Khi nào thì ngươi có thể đem Thiên Nhai thư viện nhập vào Ma tông?" Lãnh Tâm m đang trầm mặc đột nhiên trầm thanh hỏi.
"Sư phụ tỷ tỷ, có ít sự việc, nên chưa thể hoàn thành." Diệp Vô Ưu mơ màng nói: "Nhưng, sư phụ tỷ tỷ, vì tỷ, ta nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành việc này."
Trên thực tế, Diệp Vô Ưu biết, hắn thấy việc để Thiên Nhai thư viện phụ thuộc theo Ma tông là việc rất bình thường. Trước đây chẳng lâu, Lăng Nguyệt Nguyệt nói cho hắn biết sự việc có thể phải bỏ đi ít sự tình, trên cơ bản, không quản hắn muốn Thiên Nhai thư viện làm việc gì, chỉ cần bảo lưu thực lực không biến, Thiên Nhai thư viện đều có thể làm theo. Nhưng nếu phụ thuộc theo Ma tông, trên thực tế, đối với Thiên Nhai thư viện lại có điều tốt.
Diệp Vô Ưu cố ý làm ra vẻ có ít gian nan, nói trắng ra, là muốn Lãnh Tâm m phải nóng lòng, từ miệng Hoa Vân La đã biết một ít sự tình trong quá khứ của nàng. Tối qua trong rừng lại nghe thấy một ít tình huống, trước kia lại nghe Yến Băng Cơ nói Lãnh Tâm m cùng hoàng thất Phiêu Tuyết đế quốc có quan hệ. Tổng hợp lại, Diệp Vô Ưu đại ý có thể phán đoán, Lãnh Tâm m nhất thiết làm việc này, rất có thể là vì để phục vụ cho thái tử Phêu Tuyết đế quốc, nhưng hiện tại thái tử đó lại gặp phiền phức, nàng rất cấp thiết cần sự trợ giúp của Thiên Nhai thư viện về mặt tình báo. Vì vậy, nhân cơ hội này trên người Lãnh Tâm m đòi ít hảo xử.
"Trước khi bình giám đại hội kết thúc, có thể xong việc này không?" Lãnh Tâm m hơi trầm ngâm hỏi lại.
"Sư phụ tỷ tỷ, tỷ làm gì mà nóng vậy?" Diệp Vô Ưu hi hi cười: "Có lẽ nào, sư phụ tỷ tỷ nàng muốn nhanh chóng cùng ta song tu sao?"
"Tự tác đa tình!" Lãnh Tâm m quát lên một tiếng, "Có thể hay không thể làm được?"
"Điều này, lại phải xem ở sư phụ tỷ tỷ nàng." Diệp Vô Ưu lại mơ màng nói: "Như quả sư phụ tỷ tỷ nàng cho ta hảo xử, hoặc cổ vũ cho ta một ít, chẳng phải nói ta nhất định sẽ nhanh chóng làm xong."
"Chỉ cần ngươi làm tốt việc này, ta sẽ là người của ngươi, ngươi còn muốn cái gì nữa?" Lãnh Tâm m hơi tức giận nói.
"Điều này, sư phụ tỷ tỷ, nàng để ta suy nghĩ đã." Diệp Vô Ưu thân chớp một cái đã đến sau người Lãnh Tâm m, sau đó ôm nàng vào lòng, song thủ trên thân nàng lại bắt đầu sờ mó.
Lãnh Tâm m trên mặt có vẻ tức giận, nhưng lại không có phản ứng gì, để mặc Diệp Vô Ưu vuốt ve .
"Sư phụ tỷ tỷ, tối nay chúng ta song tu nha?" Diệp Vô Ưu lại thở nhẹ bên tai Lãnh Tâm m, cười hi hi nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-lai-quan-phuong-pho/chuong-137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận