Vân Trầm Nhã theo Thư Đường đi dùng trà, qua bảy tám khúc quanh, đi chừng một canh giờ, mới vòng đến một đầu đường khá tĩnh lặng.
Góc đường này có một tòa lầu hai tầng với mái ngói vểnh cao cong vút, Thư Đường lấy tay chỉ chỉ, ý nói chính là nơi này.
Vân Trầm Nhã ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy đã nở nụ cười. Trên trần thòng xuống một tấm biển lớn, trên biển có đề ba chữ thật to: Hồng Nho lâu. Lại nhìn vào trong lâu mới thấy, xung quanh đều là tú tài nghèo kiết hủ lậu đang ngâm thư xướng từ, tự xưng mình là thi sĩ.
Mà lúc này Thư Đường đứng trong lâu trông như một cọng cải trắng lạc lỏng giữa rừng trúc um tùm, thật vô cùng không thích hợp.
Nhìn cảnh tượng này con sói vui vẻ vô cùng a. Không ngờ cọng cải trắng kia lại khá quen thuộc nơi này, chào hỏi với tiểu nhị một tiếng, sau đó dẫn Vân Trầm Nhã lên lầu hai.
Lầu hai là một nơi rất thích hợp để bàn chuyện trăng gió. Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Vân Trầm Nhã sà lại gần, mở quạt ra phe phẩy, hỏi: "Tiểu Đường muội, ngươi thích chỗ này sao?"
Mới vừa rồi trên đường đi, hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, không khí dĩ nhiên hòa hoãn đi không ít. Nghe Vân Trầm Nhã hỏi như thế, Thư tiểu Đường chân thành nghiêm túc đáp: "Ta không biết nơi này hay ở chỗ nào, nhưng Tô tướng công nói với ta, trong thành Kinh Hoa này, hễ là người có chút trình độ, đều thích đến nơi lịch sự như vầy."