Vô Tận Kiếm Trang Chương 92: Phần Hương cổ cầm (2)

Diệp Bạch muốn từ chối, muốn mở miệng nói hắn không mua nổi ba cây đàn cổ này, mặc đù hắn vô cùng yêu mến nhưn hắn cũng chỉ hữu tâm vô lực mà thôi, chỉ có thể nhịn đau mà từ chối.

Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, định nói chuyện với lão giả kia, tuy nhiên đúng lúc này mắt hắn rơi xuốt một vách tường âm u, nơi đó rất tối, nếu như không phải thị lực của Diệp Bạch tốt thì hắn cũng không phát hiện ra được.

Ở chiếc bàn trà đó tựa hồ như còn có một chiếc đàn, chỉ là nước sơn đen một mảng, vô cùng âm u, khó mà phát hiện ra được.

Diệp Bạch hơi kinh ngạc, tiếng từ chối chưa ra đến miệng thì hắn đã chỉ vào chiếc bàn trà kia mà nói với lão giả:

- Lão trượng, hình như ở kia còn có một cây đàn.

Diệp Khổ, Diệp Khuyết và những người khác không hề nhìn thấy cây đàn kia, đến khi Diệp Bạch nói bọn họ mới có phản ứng mà nhìn về phía đó.

Vị lão giả tiến tới, lão đã nói với bọn họ, Phần Hương cầm các có tam đại danh cầm trấn điếm, vừa rồi tam đại danh cầm mọi người đã nhìn rồi, mỗi thứ đều bất phàm, chỉ là giá cũng trên trời Hiện tại ở trong căn phòng này còn có một cây cầm khác, đây là đàn gì vậy?

Lão gải lúc này cũng không phản ứng, tiến tới trước mà cầm lấy cây đàn màu đen, sau đó lão chỉ về phía bọn người Diệp Bạch mà nói:

- Các ngươi nói nó à? Nói thật thật sự ta cũng không biết nó lưu lại đây từ khi nào, hình như từ hồi gia gia của ta còn ở đây, người đã đặt nó ở phía dưới cùng Cầm kho, mấy ngày hôi trước ta vào cầm kho mới phát hiện ra.

Thấy biểu lộ hiêu kỳ của đám người Diệp Bạch, lão cười cười tiếp tục nói:

- Các ngươi đã muốn xem thì ta cho các ngươi xem, dù gì thì ta cũng không biết nó là đàn gì, đã từ rất lâu rồi ta không để ý tới. Về sau ta phát hiện, mỗi khi trải qua mưa gió, sẽ nghe được thanh âm từ trong chiếc đàn vọng ra, cho nên bây giờ ta mới chú ý mà đem ra đây, chuẩn bị sửa sang một chút bày ra xem có người nhận ra nó hay không, thuận tiệng sẽ đem bán nó đi.

Nói tới đây, hắn đem cái hộp cầm màu đen mà mở ra. Ở bên trong lập tức có một cây đàn cổ hiện ra trước mặt mọi người. Cây đàn này toàn thân màu đen, không có một chút hoa văn chạm trổ nào, thoạt nhìn giống như là một cây đàn gỗ, tuy nhiên vài chỗ đã mục nát. Có thể nhận ra cây đàn này tro bụi bám đầy, trên giây cầm thậm chí còn có mạng nhện, không hề có bất kỳ sự trân quý nào.

Cây đàn này đừng nói là so sánh với tam đại danh cầm trong phòng, cho dù so với hai mươi cây đàn ngoài kia cũng không thể cùng cấp độ được. Nó cực kỳ bình thường, cổ xưa không ngờ, được cha của lão giả ở đây cất trong cầm kho nhiều năm. Ngay cả bảy dây đàn cũng đã dính một chút tro bụi ở trên đó. Diệp Bạch khẽ chạm vào dây đàn, két một tiếng trầm thấp vang lên, dây cung không hề động đậy.

Diệp Bạch mặc dù không dùng khí lực, nhưng dù sao hắn cũng là một huyền sĩ trung cấp, một ngón tay này động đậy lại không khiến cho cây đàn này có gì biến đổi.

Diệp Bạch thật sự kinh ngạc nhìn về phía lão giả. Lão giả thấy như vậy thì mỉm cười nói với hắn:

- Đã quên không nói cho tiểu ca biết, cây đàn này vô cùng cổ quái, thường nhân đánh vào nó thì hoàn toàn bất động, mấy dây cung cũng không có thu hút gì. Ngay cả những người có lực tay mạnh hơn bình thường, có thể kéo cả một xe ngựa cũng không khiên cho dây cung này động đậy.

Nghe tới đây, tinh quang trong mắt Diệp Bạch liền lóe lên, hắn một lần nữa đặt tay lên dây cung, cảm giác nó vô cùng căng cứng. Cây đàn cổ này tựa hồ vô cùng bất phàm.

- A

Đột nhiên trong mũi hắn có một mùi thơm nhàn nhạt, không phải hoa lan cũng không phải là đàn hương, nói không nên lời.

Trong lòng Diệp Bạch chấn động, hắn cầm cây đàn lên nhìn vào trong thì chỉ thấy ở bên trong có hai chứ đen to, chứ thứ nhất chính là chữ cổ, chữ thứ hai vô cùng đặc dị, chính là chữ Hương. Phần Hương…. Phần Hương cổ cầm, chưa từng nghe tên qua.

Lão nhìn thấy bộ dạng của Diệp Bạch thì kỳ quía nói:

- Thế nào? Tiểu ca có phải không nhìn trúng những cây đàn khác mà lại nhìn trúng cây quái cầm này phải không? Cây đàn này ta chưa kịp thanh lý, phỏng chừng muốn khôi phục hình dáng của nó như cũ ít nhất cũng phải mất ba ngày.

Diệp Bạch trầm ngâm không nói gì, theo như lời của lão nhân thì cây cổ cầm này không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi, có thể khẳng định thời gian rất lâu, hơn nữa cũng không được nhiều người quý trọng. Có thể thấy nếu như không phải là lão nhân trông thấy nó ở cầm kho thì không biết bao nhiêu năm sau nó mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Đúng là như thế, cây đàn này thật sự là hơi khó coi một chút, không hề có chút nào thu hút, so với Nhạn Minh Cầm, Kiệt Xuất U Lan Cầm, Cửu Thiên Đế Vương cầm thì thật sự là kém quá xa. Thậm chí so với hai mươi cây đàn ngoài kia thì cũng không thể xếp cùng một bậc. nguồn t r u y ệ n y_y

Hình dáng cây đàn này vô cùng xưa cũ, muốn khôi phục lại hình dáng ban đầu thì phải biến đổi. Tuy nhiên mỗi đàn một sắc, không biết sau khi sửa chữa xong, âm sắc của nó có bị thay đổi hay không.

Một lần nữa, ngón tay cảu Diệp Bạch lại chạm vào, vẫn không hề có chút động đậy nào, phải biết rằng ngón tay của Diệp Bạch ít nhiều gì cũng phải có mấy phần lực đạo, vậy mà dây cung của đàn không hề động đậy, cho thấy dây cung của nó vô cùng cứng cỏi, đến một tình trạng đáng sợ.

Tuy nhiên, Diệp Bạch cũng phát hiện ra cây đàn này là một cây đàn đặc dị, đầu tiên nó được vứt bỏ ở cuối kho hàng vậy mà dây đàn không hề bị đứt, điều này cũng đủ cho thấy cây đàn này vô cùng bất phàm. Tiếp theo gỗ làm nên cây đàn này không phải là loại gỗ bình thường, từ những lỗ nhỏ trên cây đàn toát ra một mùi hương, khiến cho người ta có cảm giác thư sướng khó quên, đây tuyệt đối không phải là loại gỗ bình thường, so với hương thơm do Kiệt Xuất U Lan cầm toát ra thì còn khiến người ta sảng khoái hơn.

Hơn nữa lão nhân cũng đã từng nói, cây đàn này mỗi khi trời chuyển mưa gió thì ở trong nhà có thể nghe thấy thanh âm dây cung phát ra, sau khi trời sáng thì thanh âm này không còn thấy gì nữa. Cây cầm này rõ ràng là có thể phát ra dị tượng, giống như Nhạn Minh Cầm, Kiệt Thạch U Lan Cầm, Cửu Thiên Đế Vương cầm, tuyệt đối là vật bất phàm.

Cuối cùng một điểm chính là các cây đàn bên ngoài, Diệp Bạch đều không mua nổi, hơn nữa hai mươi cây đàn ngoài kia tuy trân quý nhưng dị tượng thì không cây nào có. Còn ba cây đàn ở trong này thì số điểm cống hiến của nó khiến cho người ta phải líu lưỡi, chỉ sợ một hai năm sau Diệp Bạch cũng không gom đủ điểm cống hiên mà mua nó.

Tuy nhiên Diệp Bạch có thể đợi hai năm sao? Đừng nói là lúc đó mấy cây đàn này có ở đây hay không mà hắn còn có nhiều việc phải hoàn thành, không thể đem điểm cống hiến lãng phí trên nó.

Nhưng bây giờ hắn đã có được cầm phổ, lại nhìn thấy một cây đàn có dị tượng, cho dù nó có hơi mục một chút nhưng chỉ cần tu bổ một chút, sơn lại một chút, trừ bỏ bụi bặm thì có thể khôi phục lại nguyên hình dạng ban đầu, lại không khiến nó có nhiều tổn thương gì. Quan trọng nhất là dựa vào thái độ của lão giả bán đàn thì Diệp Bạch có thể biết cây đàn này tuyệt đối không thể có giá cao, nằm trong phạm vi Diệp Bạch có thể mua được.

Hơn nữa hắn cũng không muốn nghe tiếng đàn, hắn mua đàn chính là để tu luyện kiếm trận Tam Điệp Cầm Âm, chỉ có một cây đàn cổ là đủ rồi. Hơn nữa một cây đàn cổ có thể phát ra dị tượng để bố trí kiêm trận thì có tác dụng rất lớn.

Phải biết rằng kiếm trận này chính là kiếm trận lam sắc truyền kỳ, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết, bằng vào nó Diệp Bạch có thể thực hiện một trận chiến cùng với cường giả huyền sư.

Bởi vậy sau khi cân nhắc một chút, Diệp Bạch đã hạ quyết tâm. Quyết định này cho dù là sai hay đúng thì mấy trăm điểm cống hiến của mình bỏ ra cũng không uổng phí.

Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía lão giả nói;

- Không sai, cây đàn này ta rất thích, không biết giá cả thế nào?

Hắn đã quyết định, chỉ cần giá cả của cây đàn này không quá cao thì hắn sẽ mua, cho dù số tiền có phóng đại như bản cầm phổ lúc trước thì cũng đáng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-tan-kiem-trang/chuong-308/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận