Vô Tận Thần Công Chương 318 : Hiệu suất giết người (2)



 Vô Tận Thần Công

Chương 318 : Hiệu suất giết người (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
 





Tầng thứ nhất của cửu âm chân thân cần Âm Sát khí cũng là như vậy.
Bây giờ, trên chiến trường, với thực lực Đại Tông Sư đỉnh phong, Dương Thạc có thể dễ dàng giết chết mười vạn tên tội phạm.
Nhưng hiện tại, dù sao Dương Thạc cũng có chút khó khăn.
Sau khi hắn biến thân Hắc Hùng, mặc Bắc Địa Uy Lực giáp, cầm Thần Long Liệt Khôn đao trong tay thì đã có thể so với cao thủ Đại Tông Sư đỉnh phong rồi.
Giết những tên tội phạm bình thường kia cũng chỉ đơn giản như cắt cỏ mà thôi.
Nhưng nếu là một võ giả bình thường, dùng trạng thái bình thường để bắt đầu tu luyện cửu âm chân thân thì sao?


Sau khi tu luyện thành cửu âm chân thân tầng thứ nhất thì sẽ đạt được cảnh giới Võ Sư đỉnh phong, cũng chưa thể tiến vào cảnh giới Võ Tôn được.
Hoặc có thể nói, trước khi một võ giả bình thường tu luyện bộ công pháp này thì phải có cảnh giới Võ Sư rồi.
Cao thủ Võ sư có thể dễ dàng giết chết những tên tội phạm cảnh giới Luyện Khí. Nhưng nếu có 30, 50 cao thủ Luyện Khí cùng một lúc thì cũng có thể vây giết một cao thủ Võ Sư.
Một tên võ Sư có dám tung hoành ngang dọc trong 30 vạn tên tội phạm hay không?
Chỉ sợ, dù là Võ Tôn, hay thậm chí là cao thủ Đại Tông Sư bình thường cũng không có khả năng làm điều này được.
Mà cho dù tên Võ Sư này có khả năng giết chết tội phạm. Nhưng mười vạn tên tội phạm lại sống rải rác ở khắp mười ba tỉnh nam bắc Đại Chu thì nếu muốn giết đủ số lượng cũng phải mất tám năm đến mười năm rồi.
Cho nên mới nói, để ngưng tụ được cửu âm chân thân tầng thứ nhất không dễ dàng.
Chẳng qua, đối với Dương Thạc hiện nay thì cũng không quá khó mà thôi.
Thứ nhất, bởi vì Dương Thạc có thực lực. Sau khi hắn biến thân Hắc Hùng thì có thực lực của Đại Tông Sư hậu kỳ, lại được Bắc Địa Uy Lực giáp cùng Thần Long Liệt Khôn đao gia tăng sức mạnh nên có thể tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư đỉnh phong. Thứ hai, chính là hắn may mắn, bởi vì, Mạc Vân Cốc đã tập trung toàn bộ 30 vạn tên tội phạm của mười ba tỉnh nam bắc ở đây, nên Dương Thạc không cần đi tìm mà có thể lập tức giết luôn. Có thực lực cùng vận may mới có thể giúp cho việc ngưng tụ Âm Sát chân khí tương đối dễ dàng.
- Bây giờ, chắc đám tội phạm kia còn chưa chạy xa.
- Phải mau đuổi theo, giết những tên tội phạm này.
Dương Thạc nhanh chóng đưa ra quyết định.
Những tên tội phạm kia đã mất đi quân nhu, mà nhiều tên lại không có chiến mã để cưỡi nên tốc độ di chuyển sẽ không quá nhanh.
Bây giờ mới chỉ qua khoảng một canh giờ, đám tội phạm kia có thể chạy đi đâu?
Mau đuổi theo lấy tính mạng bọn chúng, vậy không phải là Dương Thạc có thể thu hoạch được hay sao.
- Bây giờ đi luôn.
Dương Thạc nói với Dương Địch một tiếng, rồi để cô ở trong không gian Thập Phương Ca Sa tiếp tục tu luyện, còn thân thể cùng cửu dương chân thân của Dương Thạc thì mở ra hư không, ra bên ngoài Thập Phương Ca Sa trước.
Hai chân thân hợp lại làm một.
Sau đó, Dương Thạc vung tay lên, xé rách hư không, ‘vèo’ một tiếng rồi biến mất.
Một dặm bên ngoài, Dương Thành dẫn theo ba vạn binh mã nhanh chóng đến trước doanh trại tàn phá của Đại Thần quân.
Dương Thành nhìn thoáng qua bầu trời phía trước, vừa lúc nhìn thấy Dương Thạc xé rách hư không rời đi, liền không khỏi nhíu mày lại.
- Dương Thạc đúng là không thích hợp gia nhập về một bên Đại Chu. Nếu nó cũng giống mình là thống soái một phương thì không thể làm việc tuỳ tâm như vậy được. Nó giống như một con Cửu Thiên Huyền Ưng, không thể nuôi dưỡng ở bên người, làm tay sai nghe lời được.
Dương Thành tực nói nhỏ.
Dương Thạc có không gian Thập Phương Ca Sa nên đi lại tự nhiên.
Nhiều khi, hắn không cần nghe lệnh người khác cũng có thể hành động tự do.
Dương Thành cảm giác, nếu Dương Thạc là thuộc hạ của mình mà lại làm theo tính tình như vậy thì Dương Thành tuyệt đối sẽ không vui vẻ, và chỉ sợ trong lòng sẽ tức giận thôi.
Bất kì ai cũng đều không thích một tên thủ hạ mà mình không khống chế được.
Càn Minh Chân, Càn Minh Vũ cũng là như thế.
Mà Dương Thạc chính là người mà không có bất kì ai có thể khống chế được. Dương Thạc cũng không thể toàn tâm toàn ý gia nhập vào một bên nào đó và chịu nghe người ta sai khiến.
- Không quan tâm hắn, đi thu dọn chiến trường trước.
Dương Thành căn bản không quan tâm Dương Thạc đi đâu, mà hắn chỉ huy thuộc hạ của mình tới doanh trại của Đại Thần quân, bắt đầu thu dọn chiến trường và thu thập đồ quân nhu.
Khoảng mười dặm về phía đông nam.
Một đội quân tội phạm khoảng 3000 tên đang vội vàng chạy trốn.
Thậm chí, đám tội phạm này đã vứt lại cờ của Đại Thần quân. Tuy chúng còn mặc quân phục của Đại Thần quân nhưng lại vứt bỏ cờ xí nên hoàn toàn biến thành đám giặc cướp rồi. Tất nhiên, đám quân sĩ vốn là tội phạm này không hề quan tâm việc đó.
- Đi, đi mau.
Trong đám tội phạm này chỉ có mười mấy kẻ cưỡi chiến mã mà thôi.
Trong đó, một tên tội phạm đầu trọc khoảng bốn mươi tuổi, mặt râu quai nón, cầm một thanh đao lớn đầu quỷ là người cầm đầu đám giặc cướp này. Tên này tập trung 3000 binh mã đang nhanh chóng chạy về hướng đông nam.
- Mạc lão đại đã bị giết, Lô đại đương gia cũng đã chết. Chúng ta phải nhanh chóng trở lại Lương Sơn ở Sơn Dương chiếm núi làm vua.
Tên cướp đầu trọc này vừa hét lớn ra lệnh cho đám tội phạm chạy trốn, vừa quay sang nói với mấy người huynh đệ cũng đang cưỡi ngựa của hắn.
- Tống lão đại, chúng ta nguyện ý tôn ngài làm đại ca, để ngài lên làm đầu lĩnh Lương Sơn.
Những tên tội phạm xung quanh kia nhao nhao nói.
Đa số trong đám người này là cao thủ Võ Tôn, chỉ có một số là Võ Sư, đều là những kẻ hung ác.
Cũng có chút danh tiếng trong giới hắc đạo mười ba tỉnh nam bắc.
Lúc này, những người kia vây xung quanh Tống lão đại, tự nhiên tạo thành một thế lực nhỏ.
- Tốt, có các huynh đệ ủng hộ thì Tống Thiết Thanh ta nhất định sẽ đoạt được vị trí đầu lĩnh Lương Sơn.
Tên Tống lão đại đầu trọc hào sảng nói.
- Đáng tiếc, hắc đạo tỉnh Sơn Dương ta còn có một tên Ngô Thế. Tuy thực lực hắn không cao nhưng lại là kẻ đa mưu túc trí. Chẳng may, hắn cũng muốn cướp vị trí đầu lĩnh Lương Sơn này thì…
Tống lão đại đầu trọc nhíu mày, đang suy nghĩ việ này thì…
Cộp cộp cộp! Cộp cộp cộp!
Đúng lúc này, ở đằng sau, chợt vang lên những tiếng vó ngựa.
Tiếng vó ngựa này kéo tên Tống lão đại đầu trọc từ những suy nghĩ sâu xa về với thực tại.
- Đại Thần quân đã tan tác, toàn bộ chiến mã đã bị mất, sao lại còn có kỵ binh?
Nghe tiếng vó ngựa này, Tống lão đại không khỏi kinh sợ, vội vàng nhìn lại hướng tây bắc.
Một đội quân kỵ binh khoảng một vạn người mặc áo giáp đen đang từ hướng tây bắc nhanh chóng đi về phía này.
Giết!
Khi còn cách mấy trăm trượng, đột nhiên tiếng giết vang lên rung trời.
Trong một vạn người này có một cây cờ lớn dựng lên, trên đó có mấy chữ to: Đại Chu, Lưu!
- Nguy rồi, là Lưu Ngự Thanh, Ngự Lâm Quân của Đại Chu đến rồi.
Tống lão đại đầu trọc biến sắc.
- Nhanh, chạy mau.
Theo bản năng, Tống lão đại muốn thúc ngựa chạy đi.
- A, không đúng, không cần trốn. Các ngươi mau dàn đội ngũ chuẩn bị nghênh địch. truyện copy từ tunghoanh.com

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-318-2-Z8ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận