QUYỂN I: THIẾU NIÊN LÂM QUÂN HUYỀN
Tác giả : Hoàng Phủ Kỳ
Chương 6: Thương mại!!!
Dịch: BEODAICA
Biên dịch: HUMANITY
Biên tập: HOAKYLAN154
Nguồn: tangthuvien.com (http://tangthuvien.com%3cbr%20/%3E)
Ở vùng lân cận mỗi khu vực đông công nhân sinh sống bao giờ cũng có một trung tâm thương mại khổng lồ. Từ chỗ ở của hắn, đi qua hai con đường chính sẽ gặp một trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại siêu cấp này do một công ty Pháp quốc đầu tư. Sau khi khởi công xây dựng đã khiến cho giá cả đất đai ở xung quanh tăng vọt. Trong kinh doanh bất động sản, giao thông thì việc buôn bán từ trước tới nay luôn luôn là nhân tố quan trọng làm cho tăng giá.
Lâm Quân Huyền cất chi phiếu, tuỳ ý đi lang thang trong cửa hàng, nhìn ngắm hàng loạt hàng hoá muôn màu rực rỡ. Làn người bên cạnh hắn di chuyển hết sức tấp nập. Lâm Quân Huyền mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, thần thái hết sức thoải mái tự nhiên. Mặc dù phải xuyên qua dòng người đang hết sức tấp nập thì những loại người thường đọc sách cổ như hắn, cũng đã tạo ra một loại khí chất đặc biệt, làm cho người ta rất dễ dàng nhận ra.
Lâm Quân Huyền đi qua chỗ nào, các tiểu thư đứng sau quầy đều mỉm cười với hắn. Mà Lâm Quân Huyền cũng hết sức lịch sự, luôn luôn mỉm cười đáp lại. Mãi cho đến khi thân hình Lâm Quân Huyền biến mất khỏi quầy, các nàng mới thôi nhìn.
- Đẹp trai quá! Nếu có thể quen được hắn thì tốt biết bao. Thật là đáng tiếc.
- Một thiếu nữ sau quầy thôi nhìn, nhỏ giọng tự nói.
- Đáng tiếc cái gì? Muốn hắn làm bạn trai của ngươi à? - Một thiếu nữ khác nghe thấy, mở miệng trêu đùa.
- Đi chết đi! Bạn trai ta rất đẹp trai đấy. Ta thấy ngươi cứ nhìn chằm chặp hắn không thôi ấy. Ngày xuân vừa đến, hay là tiểu mỹ nữ của chúng ta đã động lòng xuân rồi đúng không? - Thiếu nữ lập tức phản kích lại, nhưng rõ ràng lý lẽ không đủ, bị người ta nói trúng tim đen.
- Ngươi muốn chết? - Đôi tay nhỏ bé của hai người liền đấm vào nhau, tiếng cười rộ lên khiến cho công việc nhàm chán phảng phất cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thoáng thấy một gã trung niên mặc áo vét màu xanh lam, trước ngực đeo thẻ đi tới, hai người nhanh chóng cúi đầu.
- Chết! Quản lý tới.
Ngay khi cúi xuống, trong đầu thiếu nữ lại đồng thời hiện lên hình tượng thiếu niên vừa đi qua, khiến cho một cảm giác kì lạ liền nổi lên trong lòng.
- Thật là kì quái.
- Nhớ lại tướng mạo của thiếu niên kia, cô gái mới nhớ ra rằng mình kịp lướt qua, chưa thật sự nhìn thấy rõ hình dáng của hắn. Chỉ biết hình như thiếu niên kia rất tuấn tú, nhưng lại không thể nhớ cụ thể thế nào. Chỉ có điều trên người hắn toát ra khí chất đặc biệt khiến cô có ấn tượng rất sâu: Đó là một loại khí chất từ trong toát ra, tiêu sái tự nhiên. Làm việc ở chỗ này cũng lâu rồi, trong thành phố này cũng có rất nhiều người, nhưng cho dù là đại gia coi tiền như rác thì biểu hiện hào nhoáng bên ngoài cũng không giấu được nét mỏi mệt. Người có thể tùy ý tiêu sái như vậy thật sự đã ít lại càng ít, huống chi còn có loại khí chất tự nhiên phát ra như thế này.
Đối với việc bản thân gây ra rung động cho thiếu nữ, Lâm Quân Huyền hoàn toàn không biết. Đi theo thang máy, Lâm Quân Huyền lên tầng hai. Rảo bước đi qua từng quầy một, cuối cùng hắn dừng lại ở một chỗ bán ba lô. Lúc này, Lâm Quân Huyền mới nhớ, sau khi hắn quyết định về nhà ông bà để tế tổ thì còn thiếu một cái bọc đựng hành lý.
- Tiên sinh! Ta có thể giúp gì được ngài? - Thấy thiếu niên đi tới, một nhân viên nữ mặc bộ đồ màu đỏ đứng bên quầy, mắt sáng lên đi tới hỏi.
- Cảm ơn cô! Ta có thể tự mình tìm xem, cô có thể đi tiếp đón khách hàng khác. - Lâm Quân Huyền nói.
- Được rồi. - Nữ nhân viên gật gật đầu, mỉm cười quay đi.
Ba lô trong quầy rất nhiều, nhưng thích hợp với yêu cầu leo núi của mình thì không có nhiều lắm. Đã lâu không về quê thăm ông bà, nên nhiều ấn tượng trong đầu đã trở nên mờ nhạt. Nhưng có một chuyện đã để lại trong long hắn một dấu ấn sâu sắc sâu sắc, đó chính là ở quê có một số ngọn núi rất cao, rất thích hợp để leo núi. Ở thành phố đã lâu, nên hắn luôn luôn nghĩ tới không khí trong lành của làng quê nơi vùng núi. Lâm Quân Huyền muốn nhân dịp về quê tế tổ này, ở đó thêm một thời gian.
- Quả là trùng hợp. Buổi sáng vừa gặp mặt, không thể ngờ lại có thể gặp ở chỗ này nữa. - Một mùi nước hoa nhẹ nhàng lan tới từ bên cạnh, Lâm Quân Huyền cũng không để ý cho lắm. Nhưng giọng nói bên tai làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Quay đầu sang, một nụ cười xinh xắn, nhưng có nét lạnh lẽo hiện ra trước mắt.
- Là cô? - Lâm Quân Huyền nhíu mày phản ứng. Thiếu nữ bên cạnh đúng là vừa mới gặp buổi sáng tên là Đỗ Nhược Dao. Lúc này, nàng đã thay một bộ đồ màu đen, so với cách ăn mặc buổi sáng có thêm phần lạnh lùng, những cũng hết sức xinh đẹp.
- Đúng vậy! Thật là trùng hợp! Ta thấy ngươi chọn ba lô, có phải chuẩn bị đi xa à? - Đỗ Nhược Dao mỉm cười nói làm cho hai cái lúm đồng tiền nhỏ bên má hiện ra. Trong tay nàng đang cầm một cái ba lô lớn màu trắng trông rất cá tính, nó hoàn toàn tương phản với vóc người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Ánh mắt của nàng lướt tới lướt lui trên người Lâm Quân Huyền, tâm tư cơ bản không để ở việc chọn ba lô. Câu “thật trùng hợp”cũng chỉ là lời mở miệng lấy cớ. Nhưng cô gái này dường như không sợ bị người khác nhận ra ánh mắt của mình, lông mi dài run rẩy, ánh mắt đen láy nhìn Lâm Quân Huyền không hề cố kỵ, trong mắt không che giấu sự nồng nhiệt. Đỗ Nhược Dao mặc kệ chuyện mình mượn có có thể bị Lâm Quân Huyền khám phá ra hay không. Mà thực ra, ý của nàng chính là để cho hắn biết. Để hắn nhận ra tâm tư của nàng. Vì sao chỉ có nam nhân có thể theo đuổi nữ nhân, không thể có nữ nhân theo đuổi nam nhân? Không gặp thì thôi, đã gặp thì Đỗ Nhược Dao quyết không buông tha. Niềm tin này chưa từng bị ai phá vỡ, lần này cũng sẽ như vậy!
Tâm tư của Đỗ Nhược Dao làm sao mà Lâm Quân Huyền không nhận ra chứ. Nhưng Đỗ Nhược Dao đã nói là “trùng hợp” khiến cho Lâm Quân Huyền cũng không tiện vạch trần. Một thiếu nữ dám yêu dám hận, không hề che giấu tình cảm nồng nhiệt của mình như thế này làm hắn cũng có chút cảm giác không ngăn nổi. Quay đầu lại, Lâm Quân Huyền cầm lấy ba lô leo núi màu xanh lục treo trên tường, nhẹ nhàng kéo vài cái.
- Ta còn có chút việc. Ta đi trước nhé. – Nói xong, Lâm Quân Huyền liền xoay người đi tới bàn thu ngân, lấy chi phiếu ra thanh toán, sau đó biến mất sau cánh cửa thang máy.
Khi Lâm Quân Huyền đã thanh toán, đi xuống lầu rồi, Đỗ Nhược Dao vẫn còn chưa kịp có phản ứng. Nàng không hề nghĩ rằng Lâm Quân Huyền lại cứ như vậy mà đi. Cảm giác tủi thân mãnh liệt nổi lên trong lòng, nàng cắn đôi môi đỏ hồng, nhìn chằm chặp phía Lâm Quân Huyền biến mất.
- Hừ! Nghĩ bổn tiểu thư sẽ hết hy vọng nhanh như thế sao? Ta sẽ không buông tha sớm như vậy đâu! - Đỗ Nhược Dao nhìn hướng Lâm Quân Huyền biến mất, tự nhủ.
- Ai chà! Đại tiểu thư của ta! Đừng có si si mê mê thế được không? - Một thiếu nữ dáng vẻ thanh tú, mặc váy dài màu vàng nhạt chẳng biết xuất hiện bên cạnh Đỗ Nhược Dao từ lúc nào. Trên cái môi cong cong đang lộ ra một nét tươi cười trêu chọc:
- Người xưa tuy nói sau khi anh hùng cứu được mỹ nhân thì sẽ được mỹ nhân lấy thân báo đáp. Nhưng hiện tại là xã hội nào rồi? Báo đáp ân cứu mạng của người ta, cũng không cần dùng chuyện xưa ấy chứ?
Câu nói thầm bị người khác nghe thấy, khiến Đỗ Nhược Dao bị dọa cho hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Đến khi thấy rõ thiếu nữ đang đứng bên cạnh, nàng liền duỗi cánh tay trắng nõn, mềm mại ra, làm bộ muốn bóp cổ người ta:
truyện copy từ tunghoanh.com
- Tiểu Ngọc đáng chết! Làm ta sợ hết hồn. Không phải ta bảo ngươi đợi ở bên kia à? Sao lại đột nhiên chạy tới đây?
- Đó cũng bởi vì đại tiểu thư Đỗ gia của chúng ta ở đây lo cua trai, ngay cả ta nhìn cũng không ra thì làm sao bây giờ? - Thiếu nữ váy vàng cười hì hì nói, xoay mình né tránh bàn tay Đỗ Nhược Dao đang đưa tới làm bộ muốn bóp cổ mình.
- Hừ! Mê trai thì thế nào.? - Đỗ tiểu thư chống nạnh, tức giận nói:
- Bổn tiểu thư hỏi rằng ngươi không thấy là hắn rất đẹp trai hay sao?
- Thật ra không xấu. - Thiếu nữ mặc bộ đồ màu vàng, cười nói.
- Ngươi có cho hắn giống như con nhà nghèo không? - Đỗ Nhược Dao đắc ý hỏi.
- Ta chưa điều tra qua bối cảnh gia đình hắn, làm sao biết hắn có phải con nhà nghèo hay không? - Thiếu nữ váy vàng cười nói trêu tức, khiến cho đôi môi của nàng cong lên thật quyến rũ.
- Phì! - Đỗ Nhược Dao dùng ngón trỏ của nàng chọc vào đầu thiếu nữ, nói:
- Ta quan sát hắn đã lâu rồi. Mỗi ngày cứ khoảng sáu bảy giờ sáng, trong lúc người khác dùng phương tiện công cộng đi làm, hắn lại luyện kiếm trong công viên. Có thể thấy buổi sáng hắn không hề làm việc gì. Chính xác mà nói, từ trước tới giờ ta chưa từng thấy hắn làm việc.”
- Nhược Dao! Ngươi theo dõi hắn? - Thiếu nữ tên Tiểu Ngọc há to miệng, mắt trợn lên, nhìn Đỗ Nhược Dao.
- Nói gì khó nghe thế chứ? Phải nói là bổn tiểu thư quan tâm hắn. - Đỗ Nhược Dao phất phất tay:
- Chỉ là nhờ người ta giúp ta để ý hắn lâu một chút, đồng thời ghi lại những cái hắn yêu thích. Tất nhiên muốn yêu hắn, ta phải hiểu rõ toàn bộ con người hắn như thế nào chứ. A! Bớt nói nhảm đi, ta còn chưa nói hết đâu. Căn cứ theo quan sát của bổn tiểu thư, nhà hắn không nhất định giàu có, nhưng chắc chắn không nghèo. Ít nhất cũng phải thuộc tầng lớp trung lưu trở lên.
- Vậy ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? - Thiếu nữ váy vàng cười hỏi.
- Nếu ta đã sớm điều tra rõ ràng, cái gì cũng biết rồi thì ta còn ở nơi này giả bộ trùng hợp làm gì? Đương nhiên là chưa điều tra xong.
- Vậy ngươi biết tình hình nhà hắn bằng cách nào?
-Ta nói cho Tiểu Ngọc ngươi nên sử dụng cái đầu nhỏ của mình đi. Cẩn thận không khéo nó lại biến thành đầu heo đấy. - Đỗ Nhược Dao nhân cơ hội tiểu Ngọc vừa rồi chế giễu nàng, đáp trả lại tiểu Ngọc:
- Có thể sống tự do, tự tại như vậy, lại có được khí chất tiêu sái phát ra từ cốt tủy, ngươi nghĩ hắn là loại người bôn ba mệt mỏi vì cuộc sống hay sao? Có thể sống theo ý thích mà mình muốn như thế thì cũng cần phải có vật chất đảm bảo. Còn nữa, ngươi có thấy bộ quần áo võ thuật trên người hắn không? Ngươi đừng tưởng đó là của thế hệ trước để lại, không đáng giá một đồng tiền đâu nhé. Hiện nay, bộ quần áo võ phục như thế rất quý. Một bộ quần này ít nhất cũng phải mấy trăm đồng, loại tốt một chút giá cũng gần nghìn một bộ. Chưa kể người bình thường có tiền cũng không mua được.
Thiếu nữ váy vàng trợn mắt ngạc nhiên, hệt như lần đầu tiên mới biết Đỗ Nhược Dao.
- Thế nào? Đã bội phục ta chưa? Hì hì. - Đỗ Nhược Dao đắc ý nói.
- Phì! Bớt nói khoác đi. Cho dù vậy thì sao? Bất quá hắn cũng chỉ giúp ngươi đuổi bọn lưu manh một lần mà thôi. Trả ân cho người ta có rất nhiều cách thức, chẳng lẽ lúc nào cũng phải lấy kiểu này hay sao? Hơn nữa, ngươi lại không biết gì về hắn. - Tiểu Ngọc tức giận nói.
- Hắn lớn lên đẹp trai, lại có tiền thì vì cái gì ta không thể thích hắn? - Đỗ Nhược Dao trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc, thần sắc lại biến đổi, lộ ra nụ cười mê hoặc người khác:
- Quan trọng nhất là ta thích hắn. Như thế còn chưa đủ hay sao? Không biết cũng không quan trọng. Tiếp xúc nhiều hơn sẽ biết rõ. Bổn tiểu thư cũng không ra vẻ rụt rè. Nếu đã gặp được người mình thích, thì ta có gan theo đuổi.
Tiểu Ngọc dùng tay xoa đầu:
- Nhược Dao à! Ngươi thật sự là không có thuốc nào chữa được.
- Hừ! Ngươi mới đúng là không có thuốc nào cứu được. Ngươi cứ ngồi ở tại chỗ chờ một vị hoàng tử cưỡi một con bạch mã vừa gầy vừa già tới đón ngươi đi! - Hai người bắt đầu trêu đùa nhau.
- Ôi! Hình như là hắn muốn đi xa, ta phải chú ý một chút. - Đỗ Nhược Dao vơ lấy cái ba lô vừa rồi để trên quầy, vội vàng đuổi theo xuống tầng dưới.
- A! Nhược Dao! Đợi ta một chút. - Tiểu Ngọc ở sau kêu lên, nhưng Đỗ Nhược Dao đâu nghe thấy. Thân hình nàng nhanh chóng biến mất ở cửa thang máy:
- Con nhỏ này! Thật không hiểu tiểu tử kia có cái gì tốt mà khiến cho nó như bị ma ám như vậy.
Nhớ tới thiếu niên kia, Tiểu Ngọc bật thốt lên:
- Nhưng thật ra, hắn cũng rất đẹp trai đấy chứ. – Nói xong, nàng liền thẹn thùng liếc nhìn xung quanh, như sợ bị người khác nghe được.