Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 130: Tháp đấu
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: tangthuvien.com
"Đây là nơi Nham đại sư ở hay sao. . ."
Lâm Động đứng ngoài một cái đại viện bình thường, có chút kinh ngạc nhìn nơi ở chẳng xa hoa chút nào, trong lòng hắn không ngờ đây chính là nơi ở của Nham đại sư đại danh đỉnh đỉnh.
"Rống!"
Ở bên cạnh Lâm Động, Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, hiện giờ đi ra ngoài Lâm Động cũng mang nó theo, tuy rằng thể hình của nó khiến cho người khác chú ý, nhưng mà họ cũng chỉ đứng nhìn Lâm Động dẫn theo Hỏa Mãng Hổ thần tuấn, không ai dám động thủ.
Lâm Động vỗ vỗ đầu Tiểu Viêm, bảo nó yên tĩnh một chút, sau đó đi tới đại viện, hai mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai hộ vệ, chắp tay nói:
"Thỉnh cầu hai vị vào trong thông báo với Nham đại sư một tiếng, nói là có Lâm Động cầu kiến!"
Nghe thấy Lâm Động tự báo họ tên, hai hộ vệ kia hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, hiển nhiên họ họ cũng nghe tới thanh danh của hắn, sau đó một người gật đầu đi vào bên trong, một lúc sau hắn xuất hiện, cung kính nói:
"Nham sư cho mời, xin mời đi theo ta."
Lâm Động gật đầu, mang theo Tiểu Viêm đi vào bên trong, đại viện này cực kỳ rộng, trúc xanh như rừng, không khí an tường tới kỳ lạ.
Hơn nữa, trong đại viện này hiện giờ có không ít người, mà càng làm cho Lâm Động cảm thấy khiếp sợ chính là, người ở đây toàn bộ đều là Phù sư!
"Không biết đây là địa phương nào?"
Trong lúc Lâm Động ngạc nhiên không hiểu, thì tên hộ vệ cũng dẫn hắn tới trước một gian phòng trúc, dừng chân đưa tay ra mời.
"Mời!"
Thu hồi suy nghĩ, Lâm Động gật đầu cám ơn người kia, sau đó hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên trong phòng trúc yên ắng, có một lão giả mặc áo xám đang ngồi, dường hư đang suy nghĩ gì đó.
Sau khi đi vào gian phòng trúc này, Lâm Động cảm giác được một tia Tinh thần lực rất nhỏ giống như mạng nhện chăng khắp phòng, hắn biết đây chính là kiệt tác của Nham đại sư, làm thế này mọi hành động của người nào ở trong gian phòng này đều sẽ bị phát hiện.
"Đại sư!"
Đối với lão nhân này, Lâm Động vô cùng tôn kính, cung kính thi lễ một cái.
"Ha hả, tới rồi sao, ngồi đi. . ."
Nham đại sư mỉm cười, hai mắt chậm rãi mở, trong đôi mắt hiện lên vẻ thâm thúy, tràn đầy cơ trí.
Lâm Động cung kính gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống chiếu bên cạnh hắn, Tiểu Viêm cũng yên tĩnh nằm xuống, cảm giác của nó cho nó biết, lão nhân này nhìn thì như yếu đuối, nhưng lại có lực lượng vô cùng cường đại.
"Yêu thú thật thông minh, chắc là Hỏa Mãng Hổ rồi, nhưng mà linh trí kiểu này mạnh hơn nhiều so với Hỏa Mãng Hổ."
Nham đại sư hơi có hứng thú nhìn Tiểu Viêm một chút, sau đó lão đã lập tức phát hiện ra chỗ đặc biệt.
"Đúng vậy."
Lâm Động gật đầu cười, sau đó nói:
"Không biết đại sư gọi tiểu tử đến đây là có điều gì căn dặn?"
"Ha hả, căn dặn thì không có."
Nham đại sư cười, ánh mắt chuyển sang nhìn Lâm Động, mỉm cười nói:
"Chắc là hiện giờ ngươi đã đạt tới Nhị ấn Phù sư rồi đúng không?"
"Dạ."
Lâm Động hơi chần chờ, sau đó gật đầu, hắn biết mình không lừa được vị lão nhân có ánh mắt tinh tường này.
"Hơn nữa Tinh Thần Lực của ngươi còn mạnh hơn không ít với những Phù sư đồng cấp, nếu như ta đoán không lầm, Bản Mệnh Phù Ấn mà ngươi ngưng tụ chắc là Bản Mệnh Linh Phù."
Câu nói tiếp theo của Nham đại sư đã làm cho sắc mặt Lâm Động biến đổi, số người biết Bản Mệnh Linh Phù cực kỳ ít, đồng thời hắn cũng kiệt lực che giấu, không nghĩ tới như vậy mà còn bị lão nhân này phát hiện.
"Ngươi có tinh thần thiên phú mạnh nhất trong những người mà ta từng gặp."
Nham đại sư cười cười, nhưng không có dừng lại quá nhiều ở một đề tài.
"Dù sao cũng được đại sư hướng dẫn."
Lâm Động cung kính nói.
"Ta chỉ cho ngươi phương pháp tu luyện 3 tầng đầu của Thần Động Thiên mà thôi, đấy không phải là phương pháp tu luyện Tinh thần lực cao thâm gì cả, ngươi có thành tựu hiện giờ hoàn toàn là do công lao của ngươi, không có liên quan gì tới ta."
Nham đại sư cười dài nói.
"Nhưng mà, hiện giờ ngươi cũng chỉ mới bước chân vào con đường Tinh thần lực mà thôi."
"Nguyện nghe đại sư chỉ điểm."
Lâm Động sắc mặt nghiêm túc, nói.
"Ha hả, nói thực ra ta cũng không hơn ngươi chút nào đâu."
"Đại sư quá khiêm nhượng, ngài là tứ ấn phù sư, là Phù Sư mạnh nhất Viêm Thành!"
Lâm Động vội nói.
"Ai, tứ ấn, cho dù là ngũ ấn cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. . ."
Nham đại sư khẽ thở dài một tiếng, nói:
"Ngươi có biết sau ngũ ấn Phù sư là cái gì không?"
"Không biết."
Lâm Động lắc đầu, cấp độ này đối với hắn còn tương đối xa xôi.
"Sau Ngũ ấn Phù sư chính là Linh Phù Sư, đạt tới trình độ này, Bản Mệnh Phù Ấn đã có linh tính, cường giả cấp độ này một ý nghĩ có thể bạt núi, một ý nghĩ có thể lấp biển, khi giao thủ với người khác chỉ cần một ý nghĩ thôi cũng đủ để thổi bay một ngọn núi."
Lâm Động há to mồm, một ý nghĩ bạt núi, đây là thực lực kiểu gì, đạt tới trình độ này nếu ai dám ngăn cản trước mặt họ, họ sẽ điều ngay một ngọn núi nện xuống, người đó sẽ nát thành tương, nếu như họ muốn hủy diệt một tòa thành, chắc cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi?
"Lực lượng này người bình thường không thể có được, cho nên ở trong Đại Viêm vương triều, số lượng Linh Phù Sư cũng chỉ đếm trong đầu ngón tay, nó quý hiếm như lông phượng, sừng kỳ lân."
"Sau Linh Phù Sư là một cấp độ mạnh hơn, chẳng qua là ta cũng không biết, trong lòng chỉ mang sự kính nể, không dám hi vọng xa vời."
Thấy vẻ mặt của Nham đại sư hiện lên sự kính nể, Lâm Động yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng hắn cháy bỏng, hắn đang hướng tới loại lực lượng như thế này.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Ha hả, thôi bỏ qua đi. . ."
Trong lúc Lâm Động đang chìm vào mộng tưởng, Nham đại sư cười lắc đầu, nói:
"Ngươi đã nghe nói tới Phù Sư Hội chưa?"
"Dạ, chưa."
Lâm Động sửng sốt, tiếp tục lắc đầu.
"Đây chính là thế lực mà Phù sư tập trung, ở mỗi tòa thành thị đều có một Phù Sư Hội, Viêm Thành cũng không ngoại lệ, người ta chỉ nói tới 3 thế lực đứng đầu Viêm Thành, nhưng mà Phù Sư Hội cũng không kém, chẳng qua quy củ của hội quá nghiêm ngặt, người ngoài chỉ tôn sùng một cách tương đối, vì Phù Sư Hội không ảnh hưởng mấy tới thế tục."
Nham đại sư nói.
Lâm Động có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới một thế lực khác sáng ngang với Vạn Kim Thương Hội, mà ngay sau đó hắn cũng liên tưởng tới đám Phù sư vừa gặp bên ngoài.
"Ngươi không biết Phù Sư Hội, vậy chắc cũng không biết Phù Sư Tháp?"
Lâm Động xấu hổ gật đầu, lúc này hắn có cảm giác mình thực là cô lậu quả văn.
"Phù Sư Tháp là một kỳ tháp do vô số tiền bối dùng Tinh thần lực ngưng tụ thành, tháp này có công hiệu rèn luyện tẩy lễ tinh thần, trong Phù Sư Hội của Viêm Thành cũng có một tòa Phù Sư Tháp, đây là thành quả trăm năm nỗ lực của các vị tiền bối!"
"Đây cũng là sự kiêu ngạo của Viêm Thành chúng ta, dù sao trong hơn mấy trăm ngàn thành thị của Đại Viêm vương triều, số thành có Phù Sư Tháp cũng chỉ chừng 1/10 mà thôi."
Nhìn thấy Nham đại sư ngạo nghễ tự hào, Lâm Động gật đầu, cái mà các vị tiền bối phải nỗ lực trăm năm chắc không phải thứ bình thường.
"Nhưng mà. . ."
Sự tự hào không duy trì bao lâu trên khuôn mặt của Nham đại sư, sau đó được thay thế bằng sự cay đắng, lão than thở:
"Phù Sư Tháp có tác dụng cực lớn đối với Phù sư trong thành thị, đây chính là thành địa trong lòng bọn họ, những Phù Sư Hội trong các tòa thành thị khác đều mong có thứ này, có mong muốn tất có đấu tranh?"
Lâm Động mở trừng hai mắt, hắn biết lão nhân này đã đi vào chủ đề chính rồi.
"Có thành thị có Phù Sư Tháp, có thành thị không có, điều này sẽ khiến cho người khác bất bình, phiền toái cũng theo đó mà phát sinh, tỷ như bọn họ dùng thực lực cướp đoạt Phù Sư Tháp. . . Nhưng mà cũng may, loại chuyện này bị các thế lực và hoàng thất ngăn lại, sau đó lập nên một quy định bất thành văn, đó chính là tháp đấu!"
"Tháp đấu?"
"Đây là chuyện giao đấu giữa các thành thị, đương nhiên nói một cách chính xác, đây là loại giao đấu của các Phù sư trẻ tuổi, thắng sẽ được Phù Sư Tháp."
Nham đại sư than thở.
"Ý của đại sư muốn nói, cái thành thị khác có thể giao đấu với chúng ta, nếu như bọn họ thắng thì có thể mang Phù Sư Tháp đi?"
Lâm Động chân mày cau lại, nói.
"Nhưng mà muốn lấy Phù Sư Tháp phải chiến thắng 3 lần, mỗi năm chỉ được khiêu chiến một lần."
"Vậy thì tốt, họ phải thắng 3 năm liên tục mới được."
Nghe vậy, Lâm Động cũng thở dài một hơi, cười nói.
" Phù Sư Hội của Viêm Thành đã thua hai lần, đây là lần cuối cùng."
Nham đại sư cũng cười, nhưng là cười khổ lắc đầu, nói.
Nụ cười của Lâm Động cứng lại, đã thua hai lần. . . vậy thì thực lực của Phù Sư Hội ở Viêm Thành cũng không quá cao.
"Đối phương là thành thị nào?"
Lâm Động có chút hiếu kỳ hỏi, không biết Phù Sư Hội nào mà lại thắng Phù Sư Hội của Viêm Thành tới tận hai lần.
"Thiên Hỏa thành."
Nghe thấy cái tên này, Lâm Động mới chợt hiểu, nếu như xếp hạng các thành thị trong Thiên Đô Quận thì Thiên Đô thành xếp thứ nhất, Viêm Thành đứng thứ 3, thứ 2 đương nhiên là Thiên Hỏa thành.
"Lần tháp đấu này chính là một chuyện vô cùng trọng yếu với Phù Sư Hội ở Viêm Thành, nếu như để thua, Phù Sư Tháp sẽ bị di chuyển tới Thiên Hỏa thành."
Nham đại sư nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cười khổ nói.
"Vậy đại sư tìm ta tới là vì chuyện gì?"
Lâm Động cũng cười khổ, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Nham đại sư vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Động, chậm rãi nói:
"Lần tháp đấu này, ta muốn mời ngươi xuất thủ!"