Võ Động Càn Khôn Chương 219 : Đại Hoang Cổ Bia.

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 219: Đại Hoang Cổ Bia.

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm




truyện được lấy từ website tung hoanh


Lâm Động ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa nhất trong đội ngũ, đối với ánh mắt kinh dị của mọi người trong Võ quán Ưng Chi đang nhìn đến, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Từ tối qua khi hắn thể hiện ra thực lực ánh mắt của những tên gia hỏa này liền chưa từng bình thường trở lại.

- Đại ca, ngươi đêm qua thật là lợi hại!

Ở bên cạnh, Nhân Nhân đôi mắt mở to đầy sùng bái nhìn Lâm Động, trong mắt cơ hồ đầy sao đêm lấp lánh.

- Lời này ngươi đã nói mấy chục lần rồi.


Da mặt Lâm Động giật giật, nhìn Nhân Nhân cười miễn cưỡng, ai nghe một câu nói quá nhiều lần có lẽ cũng đều có biểu tình như vậy.

- Nhân Nhân, không được quấy rầy đại ca tĩnh dưỡng!

Thân thể mềm mại chậm rãi bước đến, bàn tay ngọc ngà gõ nhẹ lên đầu Nhân Nhân, thanh âm có ý trách móc.

Lâm Động ngẩng đầu lên, Khương Tuyết lúc này bởi trận hỗn chiến hôm qua mà tóc có vẻ lộn xộn, trên làn da trắng lộ ra ngoài y phục có những vết máu khô, nhưng nhìn qua không có vẻ mệt mỏi lắm, ngược lại còn có một ý nhị rất đặc biệt.

Nữ tử này hắn có thể nhìn ra, nàng ra có tình cảm rất đặc biệt với Võ quán, bởi vậy do tối qua ra tay tương trợ, nên cho tới nay trên mặt xinh đẹp của nàng ta đã không còn sự lãnh đạm lúc trước, càng nhiều hơn là một sự dịu dàng nhẹ nhàng.

Trang phục giản dị, nữ tử này hiển nhiên không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lăng Thanh Trúc, nhưng lại có mê lực của riêng nàng ta.

Ánh mắt hai người nhìn nhau trong giây lát, sau đó Khương Tuyết vội vàng dời ánh mắt đi, trên mặt có chút đỏ hồng, lập tức cúi đầu xuống, lui lại hai bước.

- Hà hà, Lâm Động tiểu ca, chúng ta còn nửa ngày nữa liền có thể rời khỏi Mê Vụ Lâm được rồi.

Ở phía trước, Khương Lôi cưỡi ngựa tới cạnh xe ngựa, cười nói với Lâm Động.

Từ đêm qua nhìn qua thực lực của Lâm Động, xưng hô của hắn với Lâm Động cũng có chút thay đổi, đối với điều đó Lâm Động cũng không có cách nào. Ở quận Đại Hoang, thực lực là tất cả, nếu không phải do tuổi hắn quá nhỏ, có lẽ Khương Lôi đã phải gọi hắn một câu tiền bối rồi.

Nghe vậy, Lâm Động cũng thở phào một cái. Nơi quỷ quái này, hắn thực sự không muốn ở lâu hơn nữa.

- Lâm Động tiểu ca, ngươi tới quận Đại Hoang có lẽ cũng là vì Đại Hoang Cổ Bia phải không?

Khương Lôi dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói.

- Đại Hoang Cổ Bia? Đó là thứ gì?

Nghe thấy vậy, Lâm Động hơi sững lại, kinh ngạc hỏi.

- Ồ?

Nghe thấy câu trả lời của Lâm Động, không chỉ Khương Lôi sững lại một chút, ngay cả Khương Tuyết bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhìn về Lâm Động, hiển nhiên không nghĩ rằng hắn ngay cả Đại Hoang Cổ Bia cũng không biết.

- Khụ… ta chỉ là đi ra ngoài du ngoạn chút thôi.

Bị ánh mắt của bọn họ nhìn, Lâm Động cảm thấy không thoải mái, cười gượng nói:

- Khương lão ca có thể nói xem Đại Hoang Cổ Bia kia rốt cuộc là thứ gì không?

- Ha ha, Đại Hoang Cổ Bia có thể nói là thứ nổi tiếng nhất của quận Đại Hoang. Nghe nói đó từng là di chỉ của một tông phải cổ xưa, ở thời mà quận Đại Hoang còn chưa có, Đại Hoang Cổ Bia nằm ở trong đó, sau này quận Đại Hoang cũng lấy đó mà đặt tên.

Khương Lôi cười cười giải thích.

- Thực lực của tông phái cổ xưa kia khi đó vô cùng khủng bố, trực tiếp trong Đại Hoang Cổ Bia mở ra một không gian vô cùng rộng lớn, trong đó không chỉ có rất nhiều di chỉ, hơn nữa thiên địa nguyên lực so với bên ngoài thì cũng mạnh hơn mấy lần, tu luyện trong đó một ngày bằng mười ngày ở bên ngoài. Trong Đại Hoang Cổ Bia có rất nhiều bảo vật… Nghe nói đã có người ở trong đó đoạt được vũ kỹ Tạo Hóa Cấp… thậm chí ngay cả Linh bảo Địa cấp cũng đã xuất hiện.

- Vũ kỹ Tạo Hóa Cấp, Linh bảo Địa cấp?

Nghe thấy những lời này, trong lòng Lâm Động rung động, vũ kỹ phân thành Thượng, Trung, Hạ ba loại, nhưng trên Thượng phẩm lại còn có vũ kỹ mạnh hơn gọi là vũ kỹ Tạo Hóa Cấp. Vũ kỹ cấp bậc này có uy năng nghiêng trời bạt núi, nếu có thể đoạt được, khiêu chiến vượt cấp không phải là việc không thể.

Còn về Linh bảo, bình thường chỉ có Cao Trung Hạ ba loại, nhưng trên Linh bảo Cao cấp còn có thứ mạnh hơn, tương truyền là Linh bảo Địa cấp và Linh bảo Thiên cấp.

Đương nhiên Linh bảo cấp bậc này đại đa số đều có linh tính, uy lực phi phàm, cho dù không cần điều khiển cũng phát ra uy lực kinh người. Nhìn khắp Vương triều Đại Viêm có lẽ chỉ có một vài thế lực lớn có được Linh bảo Địa cấp, còn về Linh bảo Thiên cấp có lẽ cả Vương triều Đại Viêm vẫn chưa có thế lực nào có được.

Vũ kỹ Tạo Hóa Cấp, Linh bảo Địa cấp, những thứ này cơ hồ ở quận Thiên Đô chưa từng có ai nhìn thấy, thậm chí là nghe thấy cũng vậy. E rằng cũng chỉ có nơi rộng lớn và hỗn loạn nhất của Vương triều Đại Viêm là quận Đại Hoang này mới có thể xuất hiện.

Những thứ này tùy tiện lấy ra đều có thể dẫn tới tranh đoạt rung trời.

- Cái gọi là Đại Hoang Cổ Bia nếu thực sự quý báu như vậy, e rằng sớm đã bị các thế lực lớn kia chiếm lấy rồi.

Mục quang Lâm Động chớp động, có chút nghi hoặc nói.


- Hà hà, chính vì Đại Hoang Cổ Bia quý báu, cho nên không có thế lực nào có đủ gan chiếm đoạt. Thậm chí cho dù là Hoàng thất Vương triều Đại Viêm cũng không dám.

Khương Lôi cười nói.

- Ở quận Đại Hoang, những việc như vậy không phải chưa xảy ra, nhưng cuối cùng những thế lực này đều thất bại, những kẻ xui xẻo thậm chí nguyên lực đại thương, thậm chí tan rã…

Lâm Động giật mình, nhưng không hề phản bác. Sở dĩ không có thể lực nào có năng lực độc chiếm bởi vì thực lực bản thân chưa đủ, không thể trấn áp được các thế lực khác cũng đang thèm thuồng nhìn ngó.

- Hơn nữa Đại Hoang Cổ Bia còn có phong ấn cực mạnh, loại phong ấn đó cho dù trăm nghìn năm qua vẫn còn rất cường đại, cho dù cường giả Niết Bàn Cảnh cũng không thể phá vỡ được.

- Phong ấn mà cường giả Niết Bàn Cảnh cũng không thể phá vỡ?

Lâm Động có chút chấn kinh. Hắn đã từng được biết sự khủng bố của cường giả Niết Bàn Cảnh, lúc đó chỉ là một đạo tàn ảnh đã đem Lăng Thanh Trúc khống chế như một con rối không có sức kháng cự, lẽ nào cường giả như vậy vẫn không thể phá vỡ được phong ấn đó sao?

- Đại Hoang Cổ Bia này… rốt cuộc là thứ gì? Không ngờ lại thần kỳ đến vậy…

- Ha ha, tuy nhiên phong ấn của Đại Hoang Cổ Bia cứ cách ba năm lại có một thời kỳ yếu nhất, muốn đi vào thì đó là cơ hội tốt nhất. Cho nên mỗi lần tới thời kỳ này đều có vô số cường giả kéo tới quận Đại Hoang, những cường giả này không chỉ đến từ Vương triều Đại Viêm, thậm chí các thế lực ở xung quanh cũng sẽ kéo đến thử vận may. Tính thời gian thì khoảng năm tháng nữa là tới thời kỳ đó. Trong thời gian này cũng sẽ có càng nhiều cường giả kéo tới quận Đại Hoang, cho nên vừa rồi ta mới hỏi người phải chăng là tới Đại Hoang Cổ Bia, ha ha.

Khương Lôi nói.

- Năm tháng…

Lâm Động xoa cằm, trong lòng rất có hứng thú với Đại Hoang Cổ Bia. Chuyến đi này hắn đi tu luyện vốn là để đề thăng thực lực, nếu hắn có thể trong Đại Hoang Cổ Bia có chút cơ ngộ thì đuổi theo bước chân Lâm Lang Thiên hiển nhiên sẽ nhanh hơn một chút.

- Hơn nữa không biết Đại Hoang Cổ Bia này phải chăng còn có quan hệ cùng Tổ phù.

Ánh mắt Lâm Động hơi sáng lên, quận Đại Hoang là nơi lớn nhất của Vương triều Đại Viêm, muốn tìm tung tích Tổ phù ở đây không phải là việc đơn giản.

- Có thể có liên hệ, Đại Hoang Cổ Bia này nếu là di chỉ của tông phái cổ xưa thì rất có thể có quan hệ với Tổ phù. Thời cổ xưa, những tên kia cũng hiểu biết không ít về Tổ phù, tới lúc đó cho dù không đoạt được Tổ phù có lẽ cũng sẽ tìm được chút tin tức liên quan tới Tổ phù.

Ở trong lòng Lâm Động, thanh âm của tiểu điêu đột nhiên vang lên.

Lâm Động lặng lẽ gật đầu, nếu đã vậy thì Đại Hoang Cổ Bia này có thể đi một chuyến, vẫn còn năm tháng nữa, việc này cũng không vội.

- Hà hà, Khương lão ca, trong quận Đại Hoang có những thế lực nào cần đặc biệt chú ý? Ta lần đầu tới đây, e rằng phải cẩn thận một chút.

Lâm Động đột nhiên cười hỏi.

- Với thực lực của ngươi, muốn ngao du trong quận Đại Hoang không có vấn đề gì lớn. Trong quận Đại Hoang tông phái rất nhiều, lớn nhỏ nhiều như lá mùa thu, tuy nhiên trong đó có ba thế lực lớn ngươi cần chú ý một chút.

Khương Lôi trầm ngâm một chút, nói.

- Ba thế lực này lần lượt là Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh.

- Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh.

Lâm Động lẩm bẩm nhắc lại, đem ba cái tên này nhớ kỹ trong đầu.

- Âm Khôi Tông thần bí nhất, từ tên mà đoán ra, bọn họ giỏi về khống chế Phù khôi. Đệ tử tinh nhuệ đều mang theo Phù khôi, lực chiến đấu kinh người. Năm xưa từng có một tông phái khiêu chiến Âm Khôi Tông, cuối cùng bị rất nhiều Phù khôi huyết tẩy. Hai cường giả sắp tiến lên Tạo Hóa Cảnh trực tiếp bị bắt về luyện thành Phù khôi, những tên này là đáng sợ nhất.

- Phù khôi?

Nghe thấy vậy, trong lòng Lâm Động khẽ rung động, nghĩ tới Phù khôi Trung đẳng trong túi Càn Khôn của hắn.

- Đại Ma Môn, những tên này giỏi về tôi luyện thân thể, ai ai thân thể cũng đều cường hãn hơn Yêu thú, đối địch cùng bọn chúng nếu mà cận chiến thì lành ít dữ nhiều.

Nói tới đây, Khương Lôi nhìn cánh tay Lâm Động, hiển nhiên nhớ lại đêm qua Lâm Động cũng dựa vào lực lượng của nhục thân một quyền đánh bay Ngạc Báo Vương, lẩm bẩm một câu tiểu quái vật.

- Còn về Võ Minh, ha ha, đó là một liên minh do rất nhiều các võ quán hợp thành, quản lý Võ Minh là Thiên Vũ Quán, thực lực cũng vô cùng khủng bố, so với hai thế lực trước thì Võ Minh có số lượng nhân thủ lớn nhất.

Lâm Động lặng lẽ gật đầu, quận Đại Hoang này quả nhiên hơn hẳn quận Thiên Đô, ba thế lực này e rằng so với Tứ đại Gia tộc của Vương triều Đại Viêm cũng không hề yếu hơn.

- Kỳ thực trong quận Đại Hoang có không ít tông phái vô cùng kín tiếng, những tông phái này có lẽ không thể hiện ra, nhưng thực lực cũng vô cùng cường hãn, cho dù là ba đại thế lực cũng không muốn trêu vào. Ôi, nước ở đây sâu lắm đấy, long xà hỗn tạp, ngươi ở đây phải cẩn thận một chút.

Khương Lôi thầm than nói.

Lâm Động cười cười gật đầu, nói:

- Võ quán Ưng Chi trong thành Đại Ưng có lẽ là thế lực mạnh nhất?

Trải qua nói chuyện, Lâm Động đã biết Tổng bộ của Võ quán Ưng Chi nằm ở thành Đại Ưng cách Mê Vụ Lâm không xa.

Nghe thấy vậy, sắc mặt Khương Lôi có chút không tự nhiên, thở dài nói:

- Trước đây có lẽ đúng vậy!

Thấy vậy, Lâm Động cũng vội chuyển qua đề tài khác.

o0o

Trên đường trò chuyện, mấy giờ đồng hồ sau phát hiện ra sương mù xunh quanh cuối cùng đã trở nên nhạt đi. Cảm nhận được sự biến hóa này, trong lòng Lâm Động cũng thở dài một cái, cuối cùng cũng đã thoát khỏi Mê Vụ Lâm rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dong-can-khon/chuong-219-oGuaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận