Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 45: Giương cung bạt kiếm
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: tangthuvien.com
Phân phối chiến lợi phẩm xong đâu đấy, ba người Lâm Động ai nấy đều nở nụ cười, ngay cả trên gương mặt đẹp của Mục Lăng Sa cũng hiện lên vẻ mừng rỡ, nàng tới tham gia săn bắn chỉ muốn đạt được một thành tích không tệ, làm cho danh khí của Mục gia tăng lên một chút là được, không ngờ hôm nay lại có một thu hoạch lớn tới thế này.
Đối với chuyện đạt được ấu tử Hỏa Mãng Hổ thì kỳ thi săn bắn này chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Chúng ta cũng phải nhanh chóng lên đài thôi."
Ngô Vân đem ấu tử cẩn thận từng li từng tí đặt vào trong lòng, cười nói.
Lâm Động cũng gật đầu, hắn còn thiếu 2 cái mộc bài nữa là đủ điều kiện, nhưng mà điều này đối với hắn đương nhiên không phải vấn đề to tát gì.
"Ta không đi."
Ở bên cạnh, Mục Lăng Sa trầm ngâm một chút, đột nhiên lắc đầu, nói.
Nghe thấy vậy, Lâm Động cùng Ngô Vân đều ngẩn ra, chợt nhìn thoáng tiểu thú trong lòng Mục Lăng Sa thì hiểu rõ, ấu tử Hỏa Mãng Hổ khi trưởng thành có thể so sánh với cường giả Thiên Nguyên cảnh, giá trị cực cao, nếu như nàng mang nó về thuần dưỡng, vậy thì sau này Mục gia trang sẽ có được một con Hỏa Mãng Hổ Thiên Nguyên cảnh thủ hộ, đối với thôn trang bọn họ mà nói đây là chuyện cực tốt.
Dù sao, hiện giờ trong Mục gia trang cũng chỉ có một người đạt tới Thiên Nguyên cảnh mà thôi.
Hỏa Mãng Hổ ấu tử dễ khiến người ta đỏ mắt, hơn nữa sau khi việc này truyền đi hai nhà Lôi Tạ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Lâm gia với Cuồng Đao Võ Quán đương nhiên là có lo lắng nhưng họ không ngại hai nhà Lôi Tạ, nhưng Mục gia trang của Mục Lăng Sa thì lại khác, họ không cách nào chống lại được hai nhà Lôi Tạ, cho nên chuyện nàng có ấu tử không thể bại lộ, bằng không sẽ mang tới một tai ương cực lớn cho Mục gia trang.
"Chúng ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi."
Lâm Động nhẹ nhàng nói.
"Cảm tạ."
Mục Lăng Sa cảm kích nhìn Lâm Động, nở một nụ cười thật tươi:
"Sau này khi nào các ngươi rảnh rỗi có thể tới Mục gia trang chơi một chuyến, ta nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi."
"Ha ha, tốt."
Ngô Vân gật đầu cười.
Nhìn thấy hai người không có ý kiến gì, Mục Lăng Sa không dám ở lại đây lâu, lập tức chắp tay cáo từ sau đó giấu kỹ tiểu thú trong người, nhẹ nhàng lao lên một cành cây, giống như một con báo mẹ linh mẫn biến mất trong rừng.
"Đi thôi."
Đưa mắt nhìn Mục Lăng Sa rời đi, Lâm Động vung tay lên, xoay người lao vào sâu trong rừng, Ngô Vân vội vàng đuổi theo.
Người có thể tiến nhập vào sâu bên trong khu rừng đương nhiên là ít, hơn nữa ai cũng có bản lĩnh không tệ, nhưng mà bản lĩnh của bọn họ không thể nào so với thực lực Địa Nguyên cảnh của Lâm Động được, cho nên hai khối Mộc bài Lâm Động dễ dàng có được.
. . .
Ánh mặt trời mùa đông không hề nóng, mà lại mang tới cảm giác vô cùng thư thái thoải mái cho con người, ở xung quanh Thú Giác Trường, dòng người đông không nhìn thấy điểm cuối đang tập trung nhìn về trung ương của Thú Giác trường, ở nơi đó có một quảng trường nằm trên một đỉnh núi.
"Theo như thời gian dự kiến thì mấy người dự thi cũng sắp lên đài rồi. . ."
Ở vị trí của Lâm gia, Lâm Chấn Thiên híp mắt nhìn thoáng qua đài cao, thì thào.
"Ha hả, phụ thân không cần lo lắng, lấy thực lực của Lâm Động chỉ cần không gặp phải Lôi Lực của Lôi gia, thì chuyện lấy 10 cái Mộc bài đối với hắn không có gì là khó cả."
Ở bên cạnh Lâm Khẳng cười nói.
Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên gật đầu cười, khi hắn định thu hồi ánh mắt thì trong Thú Giác trường vang lên những tiếng hoan hô thật lớn, sau đó hắn nhìn thấy ở trên đài cao có mấy thân ảnh đang lao lên, trong đó có một thân ảnh quen thuộc, thấy vậy hắn mới thở dài một hơi.
Trên cự đài (đài lớn), Lâm Động cùng Ngô Vân xuất hiện, đưa mắt nhìn xuống đám người đông nghịt xung quanh đều không khỏi tấm tắc than thở một tiếng, lúc bình thường làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này.
Khi đám người Lâm Động bước lên thạch đài, có mấy vị trọng tài cũng nhanh chóng đi lên, sau khi kiểm tra số lượng mộc bài trong tay họ rồi mới gật đầu thối lui.
Một lúc sau lại có hai thân ảnh lao lên, hai người này vừa lộ diện đã hắng giọng, dùng sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Động cùng Ngô Vân.
Đối với ánh mắt phẫn nộ của Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh, Lâm Động và Ngô Vân liếc mắt nhìn nhau cười hắc hắc.
"Ta sẽ không để cho các ngươi cứ bình yên như vậy mang ấu tử rời đi!"
Nhìn thấy hai người tươi cười, trong lòng Lôi Lực càng giận dữ, hắn đột nhiên xoay người về vị trí của hai nhà Lôi Tạ, gào lớn:
"Gia gia, Tạ bá phụ, con và Doanh Doanh ở trong rừng gặp được một con Hỏa Mãng Hổ trọng thương và 3 đứa con của nó, chúng con phải chiến đấu rất lâu mới đánh chết con Hỏa Mãng Hổ mẹ, nhưng tới lúc cuối cùng thì lại bị Lâm Động và Ngô Vân đột nhiên xông ra đánh lén, cướp đi 3 con Hỏa Mãng Hổ con, kính xin người làm chủ cho chúng con!"
Tiếng gào của Lôi Lực làm cho tất cả mọi người đều giật mình ngẩn ra, sau khi họ nghe được 3 con Hỏa Mãng Hổ con, thì toàn bộ khu vực đầu ồ lên.
"Cái gì? !"
Hiện giờ, cho dù là đám người Lôi gia hay Tạ gia, Lâm Chấn Thiên hay La Thành đều đứng bật dậy, sắc mặt kịch biến, Hỏa Mãng Hổ lợi hại như thế nào bọn họ đương nhiên biết rõ, 3 con ấu tử đồng nghĩa với 3 cao thủ Thiên Nguyên cảnh, lực lượng thế này ai mà không động tâm!
"Ba con Hỏa Mãng Hổ ấu tử? !"
Sắc mặt Lôi Báo đã đỏ bừng, hắn cùng với Tạ Khiêm liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng nói:
"Có việc này sao?"
Trên cự đài, sắc mặt của Lâm Động và Ngô Vân cũng biến đổi, bọn họ không ngờ Lôi Lực lại không biết xấu hổ như vậy.
"Hỏa Mãng Hổ vốn đã bị trọng thương, ai nhìn thấy trước là thuộc về người đó hay sao? Nếu quả thật như vậy, ngày mai ta đi dạo quanh thâm sơn này một vòng, phàm những yêu thú mà ta nhìn thấy đều là của ta, sau này ai bắt chúng đều phải bồi thường hoặc trả lại cho ta!"
Trong mắt Ngô Vân có chút âm trầm, cười lạnh nói.
Câu nói vô lại của Ngô Vân làm cho mọi người trong khu vực bật cười, có một số người gật đầu, nói như vậy cũng có chút đạo lý, Hỏa Mãng Hổ vốn là vật vô chủ, ai có bản lĩnh đoạt được vậy là của người đó. . .
"Đừng có ngụy biện!"
Sắc mặt Lôi Báo trầm xuống, quát lớn.
"Ầm!"
Lôi Báo vừa mới quát xong, La Thành ở cách đó không xa đã vỗ mạnh một chưởng vào cái ghế đá, lực lượng cuồng bạo khiến cho cái ghế đá vỡ tan. Hắn cầm lấy trường đao bên hông, dùng thanh âm lạnh như băng, nói:
"Lôi Báo tộc trưởng, bên ngươi nói là thực, chẳng nhẽ bên ta nói lại là ngụy biện hay sao? Chẳng nhẽ ngươi cho rằng Cuồng Đao Võ Quán của chúng ta dễ bị bắt nạt hay sao?"
"Thiên địa linh vật chỉ người có duyên mới có được, sao có thể coi là bị cướp đoạt! Lôi lão đầu, làm việc đừng nên quá đáng."
Lâm Chấn Thiên cũng thản nhiên nói, tuy nói thì bình tĩnh nhưng bàn tay của lão cũng hơi run vì kích động, ấu tử Hỏa Mãng Hổ đâu phải là nói có là có.
Nhìn thấy Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán đã đứng chung một chiến tuyến, ánh mắt Lôi Báo hơi trầm xuống, sẵng giọng nói:
"Hỏa Mãng Hổ đúng là vật vô chủ, nhưng mà bọn Lôi Lực đã mất bao nhiêu công sức vậy mà chỗ tốt đều bị các ngươi chiếm hết, cho dù hôm nay hai nhà các ngươi liên hợp lại với nhau cũng phải cho ta một câu trả lời thích đáng!"
Nghe ngữ khí của Lôi Báo có thể biết, hôm nay hắn tuyệt không cam lòng để ấu tử Hỏa Mãng Hổ cho Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán.
"Thích đáng? Chẳng lẽ ngươi muốn đòi ấu tử?"
Những vết sẹo trên mặt La Thành như một con rết ngọ nguậy, dữ tợn nói.
"La quán chủ, nếu làm căng thẳng mọi chuyện nên sẽ không tốt cho cả hai bên, không bằng như vậy, chúng ta sẽ tỷ thí với nhau, bên nào thắng sẽ được mang ấu tử đi, thế nào?"
Thấy bầu không khí căng thẳng khẩn trương, Tạ Khiêm đột nhiên mở miệng nói.
"Chỉ vào một câu nói của ngươi là có thể tranh đoạt ấu tử, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy?"
Lâm Chấn Thiên nhíu mày cười lạnh nói.
Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh là đệ tử ưu tú nhất của hai nhà bên kia, Lôi Lực có khi đã bước chân vào Địa Nguyên cảnh, Ngô Vân thì có thể đỡ được một lúc, nhưng Lâm Động thì sao có thể là đối thủ của Lôi Lực.
"Ta dùng Thiết Mộc Trang làm tiền cược, nếu như trong tỷ thí Lôi Lực thua Lâm Động, Thiết Mộc Trang sẽ là của Lâm gia các ngươi, nhưng nếu Lâm Động thua thì ấu tử kia sẽ giao cho Lôi gia, Lâm Chấn Thiên, ngươi có dám hay không?"
Ánh mắt của Lôi Báo lóe lên, nói.
"Thiết Mộc Trang?"
Nghe vậy, không chỉ có Lâm Chấn Thiên cùng La Thành sửng sốt, mà ngay cả Tạ Khiêm cũng kinh ngạc một chút, Thiết Mộc Trang sản xuất ra rất nhiều Thiết Mộc đặc thù, chiếm một phần sản nghiệp không nhỏ của Lôi gia. Lôi Báo dám lấy thôn trang này làm tiền cược, đương nhiên là chắc chắn về khả năng Lôi Lực thắng.
Sắc mặt Lâm Chấn Thiên vào thời điểm này cũng thay đổi, hiển nhiên là bị món tiền cược này làm kinh sợ, nhưng ngay sau đó, hắn khẽ lắc đầu một cái, khoản tiền cược kia đúng là quá hấp dẫn, nhưng khả năng thắng của Lâm Động quá thấp, Lâm Động thiên phú tuy tốt, nhưng mà thời gian tu luyện chưa dài, sao có thể thắng được Lôi Lực được.
"Phụ thân, bỏ đi. . ."
truyện copy từ tunghoanh.com
Ở phía sau Lâm Chấn Thiên, Lâm Khẳng, Lâm Khiếu, Lâm Mãng ba người đều lộ vẻ chần chờ, cuối cùng cắn răng thấp giọng nói, vì món tiền cược mà bỏ ấu tử Hỏa Mãng Hổ, cái được không bù lại được cái mất.
Nghe ba người con nói như vậy, trong lòng Lâm Chấn Thiên cũng đành thở dài một tiếng, nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng thì trên thạch đài có một thanh âm vang lên làm cho hắn giật mình.
"Được, Lâm gia ta nhận!"