Võ Động Càn Khôn Chương 459 : Phiền toái.

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 459: Phiền toái.


Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm










Tại quảng trường, từng ánh mắt kinh hãi giật mình trường mâu tinh thần lực cứ như vậy xuyên qua ngực Lý Bàn. Sau đó lại thấy một đạo máu tươi từ trong lỗ máu chảy ra, ngay lập tức, đầu óc của mọi người đều trở nên hỗn loạn.

Lâm Động không ngờ lại giết chết Lý Bàn!

Tin tức đầy chấn động này quanh quẩn trong lòng bọn hắn. Chân của một số người thậm chí bắt đầu nhũn ra. Lý Bàn này cũng không phải là người bình thường, hắn là cường giả của Vương triều Ma Nham a!

Vương triều Ma Nham vốn rất ngang ngược, thủ đoạn lại càng hung ác vô cùng, cho dù là một Vương triều Cao cấp cũng không dám trở mặt với bọn chúng. Nhưng bây giờ, Lâm Động không ngờ lại không hề khách khí mà giết chết Lý Bàn!



Người ở đây đều vô cùng rõ ràng, sau khi chuyện này truyền đi sẽ dẫn đến sóng gió rất lớn. Với phong cách làm việc của Vương triều Ma Nham, tuyệt đối không có khả năng buông tha cho Lâm Động, mà Lâm Động đắc tội với Vương triều Ma Nham, sau này lúc ở trong Chiến trường Viễn Cổ có lẽ sẽ cực kỳ thê thảm.

Không ai hoài nghi điều này. Mặc dù vừa rồi Lâm Động thể hiện ra thực lực sánh ngang với cường giả Niết Bàn Cảnh, ngoài ra còn có một đầu Linh khôi, nhưng dựa vào những thứ này hiển nhiên không có khả năng thật sự ngăn cản được lửa giận của Vương triều Ma Nham.

Lá gan của người này… Quả thật rất lớn!

Trong đám người đang đứng bên ngoài xem yên tĩnh, sắc mặt Lâm Động vẫn hờ hững như trước, nhìn sinh cơ trong mắt Lý Bàn dần dần biến mất. nguồn tunghoanh.com

Lúc Lâm Động và Linh khôi liên thủ, hắn đã trúng một kích trí mạng, trước khi trường mâu tinh thần lực xuyên qua thân thể hắn, năng lượng cuồng bạo đã đem kinh mạch trong người hắn phá hủy, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng phá hủy hoàn toàn.

Máu từ trong người Lý Bàn không ngừng trào ra, sinh cơ trong mắt nhanh chóng biến mất, nhìn Lâm Động một cách vô cùng oán độc, chợt trên mặt vặn vẹo xẹt qua một nụ cười dữ tợn.

Lúc hắn nhìn thấy nụ cười này, hai mắt Lâm Động nheo lại, nhưng còn không đợi hắn lui lại thì thân hình Lý Bàn bỗng nhiên bành trướng lên một cách quỷ dị, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung, huyết vụ bắn ra đầy trời, mà trong làn huyết vụ, một đạo huyết quang phóng ra, ngay lập tức tiến vào trong cơ thể Lâm Động.

- Lâm Động, ngươi không chạy thoát được đâu, ngươi sẽ bị Vương triều Ma Nham đuổi giết giống như chó nhà có tang, ha ha ha…

Bên trong làn huyết vụ đầy trời, tiếng cười dữ tợn của Lý Bàn vang vọng khắp không trung, một hồi sau mới chậm rãi tiêu tán.

Ánh mắt Lâm Động hơi trầm xuống, tinh thần lực với một tốc độ kinh người xẹt qua thân thể, cuối cùng tại trong cơ thể phát hiện ra một đạo lạc ấn cực nhỏ màu đỏ.

- Đây chính là thủ đoạn truy tung đặc thù, có lẽ người của Vương triều Ma Nham sẽ dùng thứ này để truy tung ngươi!

Âm thanh của Tiểu điêu ở trong lòng Lâm Động vang lên.

- Có thể phá giải không?

Lâm Động hỏi.

- Có chút phiền toái, tên này dùng tính mạng của mình lưu lại lạc ấn, cũng không dễ dàng giải trừ, có lẽ phải mất một ít thời gian!

Tiểu điêu trầm ngâm nói.

Lâm Động khẽ nhíu mày, chợt lông mày giãn ra, ngẩng đầu nhìn bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, chỉ thấy tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn hắn, có chấn kinh, cũng có thương hại.

Những cường giả của Vương triều Ma Nham nhìn thấy Lý Bàn bị giết thì cũng mất đi dũng khí lưu lại, lập tức bỏ chạy tán loạn, không còn sót lại tên nào. Mà đối với chuyện này Lâm Động cũng lười ngăn cản, lực uy hiếp của những người này đối với hắn không quá lớn, về phần chuyện hắn giết Lý Bàn có lẽ cũng khó mà giấu giếm được.

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, người của Vương triều Ma Nham đã trốn sạch, chúa tể của tòa thành thị này đã bị một mình Lâm Động dọn dẹp sạch sẽ.

Đối với những ánh mắt xung quanh, Lâm Động cũng không để ý, trở tay một cái liền đem một chiếc túi Càn Khôn nằm trên mặt đất thu vào trong tay. Đây chính là đồ của Lý Bàn, thứ mà cường giả Niết Bàn Cảnh cất giấu có lẽ cũng không ít, bây giờ Lâm Động nội tình còn yếu kém, tất nhiên là sẽ không bỏ qua.

- Lâm Động huynh, ngươi giết Lý Bàn rồi!

Lúc này đám người Ma Thiết rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, nhìn Lâm Động đi đến, ấp úng nói.

Trong mắt bọn hắn, việc này thật quá kinh hãi. Không chỉ bởi vì Lý Bàn là người của Vương triều Ma Nham, mà hắn dù sao cũng là cường giả Niết Bàn Cảnh hàng thật giá thật. Tồn tại này trong mắt bọn hắn đại biểu cho sự cường đại và địa vị. Nhưng hôm nay, cái gọi là cường giả đã bị Lâm Động giải quyết gọn gàng trước mặt bọn hắn.

Nếu như không phải trong không khí vẫn còn sót lại mùi vị tanh tưởi, nếu như không phải xung quanh vẫn còn bừa bộn và đám cường giả Vương triều Ma Nham đang bỏ trốn thì chỉ e cho dù là ai thì cũng nghĩ rằng mình gặp phải ảo giác.

- Nếu như thù đã kết thì cũng không cần phải quan tâm xem thù lớn hay thù nhỏ. Hôm nay cho dù có thả Lý Bàn đi thì Vương triều Ma Nham cũng sẽ không bỏ qua cho ta, đã như vậy thì tất nhiên phải nhổ trước của bọn chúng một cái răng nanh rồi!


Lâm Động cười nhạt một tiếng, lời nói bình thản, phảng phát như vừa rồi mình tiêu diệt không phải là một cường giả Niết Bàn Cảnh mà là một con Yêu thú nào đó thôi vậy.

Ma Thiết lúc này cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, nghe vậy thì khẽ gật đầu. Lâm Động đã chiếm được Viễn Cổ Bí Thược, chỉ từ điểm này cũng đủ khiến cho Vương triều Ma Nham không dễ dàng buông tha hắn rồi, đã như vậy thì hiển nhiên cũng không cần lưu tình làm gì.

- Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?

Ma Thiết chần chừ hỏi, Lâm Động chọc vào phiền toái lớn như vậy, hắn cảm thấy mình thoáng có chút băn khoăn.

- Chiến trường Viễn Cổ lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ không có nơi nào để đi sao? Vương triều Ma Nham tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức có thể một tay che trời…

Lâm Động cười cười, nói với đám người Ma Thiết:

- Các ngươi cũng nên rời khỏi Dương Thành đi, chỉ có điều ta có lẽ không nên đi cùng với các ngươi.

Nhìn nụ cười của Lâm Động, Ma Thiết có chút trầm mặc. Hắn biết rõ, có lẽ về sau Lâm Động sẽ gặp phải sự truy sát không ngừng nghỉ của Vương triều Ma Nham, mà ngày đó nhất định là sống không dễ chịu rồi.

Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng bọn người Ma Thiết cũng biết rằng dù có ở lại bên cạnh Lâm Động thì cũng không giúp được gì, ngược lại còn vướng tay vướng chân, lúc này tách ra ngược lại còn an toàn hơn.

- Lâm Động huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết, ngày sau nếu như có cơ hội sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi hôm nay!

Ma Thiết xoay người về phía Lâm Động ôm chặt quyền, chợt cũng không dây dưa nữa, vung tay lên đã dẫn theo đám người Đường Tuyên rời khỏi Dương Thành.

Những người xung quanh nhìn thân ảnh đám người Ma Thiết mà có chút thương hại. Dương Thành tuy nói là một nơi dừng chân không tệ, chỉ có điều lúc này phát sinh chuyện như vậy, đám người Ma Thiết không thể không rời đi được.

Liễu Nguyên và Lăng Chí cũng liếc nhìn nhau một cái, đều thầm than, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Động. Mà Lâm Động cũng nhìn về phía bọn hắn mỉm cười, bộ dạng tiêu sái giống như không hề lo lắng đắc tội với Vương triều Ma Nham vậy. Chỉ riêng phần thần thái như vậy đã khiến bọn hắn cực kỳ hâm mộ rồi. Nếu như Lâm Động có thể giải quyết hết đám người Vương triều Ma Nham phiền toái này, có lẽ thanh danh của hắn sẽ lan truyền khắp cả Chiến trường Viễn Cổ, nói không chừng sau này còn được những siêu cấp tông phái nhìn trúng. Đến lúc đó, hắn nhất định trở thành cá chép vượt Long Môn.

- Đi thôi, chúng ta cũng rời khỏi Dương Thành, nơi thị phi này có lẽ không thể lưu lại được nữa!

Liễu Nguyên và Lăng Chí nói một tiếng, từ xa hướng về phía Lâm Động ôm quyền, sau đó xoay người rời đi.

Lâm Động đứng ở quảng trường nhìn những người xung quanh liên tiếp rời đi cũng cười nhạt một tiếng, chợt ngẩng đầu, ánh mắt giống như lưỡi đao nhìn về phía bầu trời phía Bắc:

- Vương triều Ma Nham à? Người khác không dám đụng vào các ngươi, nhưng Lâm Động ta cũng muốn thử xem xem các ngươi có thể ương ngạnh đến mức nào?

Lúc đám người Ma Thiết rời khỏi Dương Thành không lâu sau, Lâm Động cũng rời đi, chỉ có điều hướng của hắn lại trái ngược so với đám người Ma Thiết. Rất nhiều người nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất tại phía chân trời thì đều than nhẹ một tiếng, không ai biết thanh niên đã gây chấn động cả Dương Thành này tiếp theo có thể lo liệu cho bản thân mình trước cơn lửa giận của Vương triều Ma Nham hay không?

o0o

Đây là một mảnh sơn mạch dài bất tận, trong một Sơn mạch Thanh Phong, mấy đạo hắc ảnh thoáng hiện ra, dẫn đầu chính là Trần Mộ lúc trước đã có xung đột với Lâm Động ở Lôi Nham Cốc.

- Trần Mộ sư huynh, ba tên này thật giảo hoạt, nhiều ngày như vậy mà chúng ta vẫn không tìm thấy bóng dáng của bọn chúng…

Sau lưng Trần Mộ, một người nói.

Trần Mộ nhíu mày, hiện nay Viễn Cổ Bí Thược rơi vào trong tay Lâm Động, hơn nữa bản thân hắn cũng mất tích, muốn bức hắn xuất hiện cũng chỉ có thể bắt ba tên bằng hữu của Vương triều hắn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này tìm kiếm lại không thu được kết quả tốt, dù sao thì ba người Mạc Lăng cũng đã trốn từ sớm, cho dù Vương triều Ma Nham tay chân có vươn dài hơn cũng khó có thể được như ý nguyện.

- Hả?

Mà đang lúc Trần Mộ đang nhíu mày, một cái quang kính từ trong túi Càn Khôn đột nhiên bay vút ra, sau đó lơ lửng trước mặt, hào quang tách ra biến thành một đạo ánh sáng.

Đạo ánh sáng này vừa xuất hiện, ngay cả loại người như Trần Mộ cũng không nhịn được mà khóe mắt co giật, những người khác cũng vội vàng cung kính cúi xuống.

- Trần Mộ, Lý Bàn bị giết rồi!

Bên trong đạo ánh sáng này, một giọng nói nhàn nhạt phát ra.

Nghe vậy, đồng tử của Trần Mộ lập tức co rút lại, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, chợt điềm nhiên nói:

- Là do Lâm Động?

- Ừm!

Đạo ánh sáng hơi rung nhẹ, chợt âm thanh bình thản phát ra:

- Cho đến bây giờ cũng không ai dám giết người của Vương triều Ma Nham chúng ta. Huống chi lần này người bị giết lại còn là một gã cường giả Niết Bàn Cảnh. Ba tên tiểu tử kia không cần để ý nữa, Lý Bàn trước khi chết đã hạ xuống lạc ấn trên người tiểu tử kia, các ngươi có thể sử dụng bí thuật cảm ứng. Ta muốn ngươi đến đó đem Viễn Cổ Bí Thược cùng với đầu của tên tiểu tử đó về đây. Tiểu tử đó hiện nay đã tiến vào Thiên Phù sư, có chút năng lực, vì để tránh tình huống bất ngờ xảy ra, Lôi Xà sẽ đi cùng ngươi.

Nghe thấy cái tên này, khóe miệng Trần Mộ hơi giật một chút, chợt trong mắt lóe lên một tia dữ tợn:

- Lâm Động à Lâm Động, ngươi cũng thật là to gan lớn mật!

Hắn thật nóng lòng muốn xem xem khi Lâm Động gặp bọn hắn thì gã sẽ bị dọa kinh hãi đến mức nào?

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dong-can-khon/chuong-459-6Dxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận