Võ Động Càn Khôn Chương 525 : Quần hùng

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 525: Quần hùng

Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm




Linh Vũ kỹ cũng chia ba cấp thượng trung hạ, sự mạnh yếu của ba cấp này phụ thuộc vào sự mạnh yếu của linh tính của nó.

Nhìn từ góc độ nào đó, thực lực của chủ nhân tạo ra bộ vũ kỹ này càng mạnh thì uy lực của nó càng lớn. Đương nhiên điều đó cũng không phải tuyệt đối. Cùng một cường giả sáng tạo ra nhiều loại Linh Vũ kỹ thì bọn chúng cũng có sự khác biệt về độ mạnh yếu, mà nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt đó chính là linh tính.

Một vài vũ kỹ mà bọn họ cảm thấy quan trọng thì bọn họ sẽ truyền nhiều linh tính hơn, còn nếu tùy ý sáng tạo ra thì có lẽ sẽ yếu hơn một chút. Hiển nhiên Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ mà Lâm Động có được cũng không phải là được Đại Hoang Đế trong truyền thuyết tạo ra một cách tùy tiện.



Thực lực của Đại Hoang Đế năm đó thiết nghĩ chắc mạnh hơn Tông chủ của Địa Võ Tông, cũng chính là mạnh hơn linh tính ẩn chứa trong vũ kỹ mà Lâm Lang Thiên triệu hồi, nếu không thì cũng không thể chiếm được ưu thế.

Thứ năng lượng cuồng bạo đó cuộn trào, vô số ánh mắt kinh hoàng nhìn hư ảnh phía sau Lâm Lang Thiên đang dần biến mất. Sự đối đầu giữa hai Linh Vũ kỹ không phải lúc nào bọn họ cũng được nhìn thấy.

- Linh Vũ kỹ tên kia thi triển có lẽ là của Tông chủ Địa Võ Tông, thực lực bất phàm, không ngờ nó cũng không thể chống lại được công kích của Lâm Động.

- Linh Vũ kỹ của Lâm Động không hề đơn giản, cũng không biết do cao nhân phương nào tạo ra mà mạnh như vậy.

Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu rộ lên, hiển nhiên cảnh tượng này đã gây nên chấn động không nhỏ.

Trước vô số những ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, sắc mặt Lâm Lang Thiên cũng tối sầm lại. Hắn không xa lạ gì Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động, lần đó ở trong Tạo Hóa Võ Bi hắn cũng lấy được một bộ vũ kỹ, nhưng không ngờ Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động khi ấy mới chỉ là sơ bộ của bộ vũ kỹ khủng bố này mà thôi. Đến nay, cùng với sự phát triển của thực lực Lâm Động, uy lực bộ vũ kỹ này cũng được phát huy một cách triệt để.

- Tên tiểu tử này không đơn giản, ta cảm nhận được trong cơ thể hắn có một nguồn sức mạnh nguy hiểm!

Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu hắn.

Đồng tử Lâm Lang Thiên co rút lại, hắn chưa từng nghi ngờ về những gì mà Nguyên thần trong cơ thể hắn nói. Hắn có được thành tựu như hiện giờ phần lớn cũng là nhờ Nguyên thần ấy. Hắn cũng biết rõ sự lớn mạnh của đạo Nguyên thần này, không ngờ Lâm Động có thể khiến nó cảm thấy nguy hiểm.

- Là Yêu linh trong người hắn?

Lâm Lang Thiên hỏi.

- Sức mạnh của Yêu linh đó ta không cảm ứng được gì, không biết nó thế nào. Nhưng dù bây giờ ngươi đã có truyền thừa của Địa Võ Tông thì e vẫn rất khó giết được Lâm Động.

Nguyên thần kia trầm ngâm nói.

Nghe thấy thế, hai tay Lâm Lang Thiên nắm chặt lại, ánh mắt không cam tâm. Hắn vốn tưởng sau nửa năm khổ luyện cộng với kỳ ngộ, dù trong cả địa vực Tây Bắc này hắn cũng có thể coi là hàng đầu, muốn giải quyết Lâm Động cũng không khó. Nhưng không ngờ sự tiến bộ của Lâm Động không hề thua kém hắn.

- Giờ mặc kệ hắn đi, việc quan trọng bây giờ là phải có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Tuy Địa Võ Tông đứng đầu trong các Tông phái hộ pháp, nhưng so với Tứ Đại Huyền Tông vẫn thua kém rất nhiều. Nếu ngươi có được một trong số truyền thừa đó thì chắc chắn sẽ áp chế được Lâm Động.

Lâm Lang Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Động, lúc này thân hình đang đứng hiên ngang, cuối cùng đành nghiến răng không cam tâm, xoay người rút lui.

Việc quan trọng nhất lúc này đúng là phải có được truyền thừa trước, còn Lâm Động, sau khi đã có được truyền thừa, khoảng cách giữa hai người sẽ được kéo giãn ra, lúc đó dù Lâm Động có được Linh Vũ kỹ từ Tạo Hóa Võ Bi đi chăng nữa cũng khó lòng kháng cự lại được Lâm Lang Thiên hắn.

- Định rút lui sao?

Lâm Động nheo mắt nhìn Lâm Lang Thiên, nguyên lực quanh người cũng giảm đi. Hắn biết Lâm Lang Thiên muốn đến di tích của Tứ Đại Huyền Tông, đó cũng là nơi mà hắn muốn đến.

- Ta đã từng nói, sẽ không cho ngươi cơ hội tháo chạy lần thứ hai!

Lâm Động lẩm bẩm, hắn đã quyết định, bắt buộc phải giải quyết Lâm Lang Thiên trong Viễn Cổ Bí Tàng này. Rắc rối này đã để quá lâu rồi, không thể để hắn ngông cuồng tiếp được nữa. Có điều trước đó phải lấy được truyền thừa Tứ Đại Huyền Tông đã. Hắn cũng hiểu sự quan trọng của truyền thừa, nếu để Lâm Lang Thiên lại có được truyền thừa nữa thì e là sẽ bị hắn vượt mặt. Đến lúc đó nhất định Lâm Lang Thiên sẽ hạ thủ không lưu tình.

- Tiểu Viêm, đi thôi!


Lâm Động vẫy tay, cũng mặc kệ những ánh mắt kỳ quái kia, thân hình khẽ động rồi nhanh chóng bay về hướng sâu trong Viễn Cổ Bí Tàng.

Xoẹt xoẹt!

Khi hai người Lâm Động đã đi, rất nhiều cường giả ở xung quanh cũng sực tỉnh, ánh mắt nhìn về hướng đó đầy ham muốn rồi nhanh chóng bay đi, để lại những âm thanh xé gió chói tai.

Ai cũng biết, trải qua biết bao hiểm nguy, cuối cùng bọn họ cũng đến được vùng đất trọng yếu nhất của Viễn Cổ Bí Tàng. Bảo bối ở đó sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ trong Chiến trường Viễn Cổ.

o0o

Không gian ở sâu trong Viễn Cổ Bí Tàng hoàn toàn khác hẳn, không hề có những đường nứt vỡ trên mặt đất như bên ngoài, không khí nơi đây đầy mùi vị cổ xưa. Tòa di tích lâu đời cuối cùng đã phá vỡ sự yên tĩnh.

Hai người Lâm Động vừa bay vừa nhìn ra xung quanh, thấy có không ít người cũng đang lao đi cùng phương hướng. Khí tức của những người này đều không phải tầm thường, đương nhiên, những người có thể vào đây chẳng ai là nhờ vận may cả.

- Không gian này…

Vẫn duy trì tốc độ rất cao, Lâm Động bỗng nheo mắt chăm chú, thấy khoảng không gian phía trước cách đó không xa vô cùng méo mó, mơ hồ còn cảm thấy một thứ sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ đó.

Bên trong không gian ấy là một quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn, cái cảm giác hùng vĩ đó, dù cách một khoảng không gian nhưng vẫn khiến Lâm Động cảm thấy bị chấn động mạnh mẽ.

- Đây chính là di tích của Tứ Đại Huyền Tông sao?

Lâm Động nhìn khu quảng trường với ánh mắt rực lửa, cuối cùng cũng đến rồi!

Khi tới gần, Lâm Động cũng phát hiện xung quanh đây cũng đã có không ít người, trong đó cũng thấy những gương mặt quen thuộc. Ở phía Bắc chính là bọn người Liễu Bạch, bọn họ cũng đã nhận ra Lâm Động, ngay lập tức gương mặt hiện lên nụ cười ý tứ sâu xa. Thiết nghĩ bọn họ cũng đã được nghe đến những tin đồn về rất nhiều sự tích của Lâm Động.

Cách chỗ Liễu Bạch không xa là ba thân ảnh, trong đó một kẻ Lâm Động đã từng gặp, chính là Bạo Lang Điền Chấn từng động thủ với hắn vì Sinh Tử Chuyển Luân Đan. Bên trái hắn là một nam tử cơ thể cao lớn không kém Tiểu Viêm, phía sau là lưỡi rìu khổng lồ, khí tức mạnh mẽ phát ra từ người hắn khiến không ít ánh mắt không kìm được mà phải nhìn về phía hắn.

Bên phải Điền Chấn là một người cao gầy, gương mặt phổ thông, nhưng ánh hàn quang trong mắt khiến người ta biết hắn chẳng phải loại hiền lành gì. Hơn nữa sức mạnh tỏa ra từ hắn không hề thua kém nam tử với lưỡi rìu khổng lồ kia.

- Hai đại bá chủ khác của địa vực Tây Bắc sao?

Lâm Động nhìn hai người đó, hiển nhiên kẻ có được khí thế như vậy, ngoài hai đại bá chủ khác trừ Liễu Bạch và Điền Chấn ra thì chẳng thể là ai khác nữa.

Khi Lâm Động nhìn hai người đó thì bên bọn Điền Chấn cũng nhìn về phía này. Ánh mắt Điền Chấn sắc lạnh, hai người kia cũng tràn đầy cảnh giác. Có điều bọn chúng không hề để lộ ngạo khí và coi thường. Kẻ có thể khiến Điền Chấn phải chịu thua thiệt thì bọn chúng không thể khinh thường được.

Lướt qua hai người đó, Lâm Động nhìn thấy Lâm Lang Thiên, Lâm Lang Thiên lạnh băng nhìn hắn, cười lạnh một cái rồi quay đi.

- Xem ra địch thủ của ngươi không ít đâu!

Khi ấy, bên cạnh Lâm Động bỗng có tiếng cười, Lâm Động nhướng mày quay sang nhìn. Kẻ đó mặc hắc bào, gương mặt âm u, chính là Diêm Sâm mà Lâm Động đã gặp lúc mới vào Viễn Cổ Bí Tàng.

- Ngươi đã đánh bại Thạch Khôn, chắc cũng đã có được Viễn Cổ Bí Thược của hắn phải không?

Diêm Sâm nhìn Lâm Động, sắc mặt có phần nhợt nhạt, nói.

Lâm Động nheo mắt không nói gì, lúc mới vào có lẽ hắn sẽ dè chừng với Diêm Sâm, nhưng bây giờ nếu có giao đấu Lâm Động cũng không sợ.

- Như vậy là trong tay ngươi có đến hai Viễn Cổ Bí Thược, hà hà, thú vị thật, để xem lát nữa ngươi có vượt qua được chút rắc rối đó không?

Diêm Sâm cười, nói một câu mơ hồ, rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Viễn Cổ Bí Thược, Tứ Đại Huyền Tông…

Lâm Động nhíu mày, lẩm bẩm một câu, mơ hồ hắn hiểu ra được điều gì đó.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dong-can-khon/chuong-525-fAzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận