Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 713: Đối chiến với Ứng Hoan Hoan
Dịch: Nhóm dịch Black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Vipvandan
Trên đài, nàng thiếu nữ tươi cười nhìn Lâm Động, lúc này vẻ mặt đã tràn đầy bất lực. Cơ thể mềm mại được che phủ bởi lớp y phục nhưng vẫn để lộ ra những đường cong quyến rũ. Dưới ánh nắng chiếu rọi, nàng thiếu nữ vốn có xinh đẹp càng trở nên mỹ lệ. Lúc này mọi ánh mắt nhìn lên đây đều trở nên nóng bỏng.
- Sao lại là ngươi?
Lâm Động có chút khó xử, nói.
- Sao lại không thể là ta? Ta cũng có tư cách tham gia mà, lẽ nào ngươi không cho ta tham gia Điện Thí?
Ứng Hoan Hoan ôm nhẹ cây đàn tranh, khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Động, nở nụ cười tinh quái.
- Có gì mà buồn cười chứ? Trận đầu tiên gặp ta lẽ nào ngươi rất vui sao?
Lâm Động lắc đầu, nói.
Ứng Hoan Hoan hơi nhíu mày, đôi mắt đen chuyển động, gật gù, nói:
- Cái này đúng là vấn đề, ngươi hung tàn như thế, ta đối phó cũng có chút khó khăn.
- Hung tàn?
Khóe miệng Lâm Động giật giật, lúc này trong lòng hắn rất muốn nhấc nàng ta lên ném thẳng ra ngoài.
- Hay là ngươi để ta thắng trận này đi!
Ứng Hoan Hoan hơi nhướng mày, cười nói.
- Nằm mơ!
Lâm Động trợn mắt, rồi tiến lên một bước nói:
- Trước tiên ta phải nhắc nhở, một khi đã động thủ thì ta sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc đâu, ngươi phải cẩn thận đấy!
- Sao ngươi lại vô tình thế hả?
Mặt mày Ứng Hoan Hoan tràn ngập vẻ u oán. Tuy Lâm Động biết nàng ta giả vờ nhưng vẫn cảm thấy khó xử, đúng là nàng ta đang cố tình tạo thù hận cho hắn mà, hắn đã cảm nhận được vô số ánh mắt hung hăng đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Lâm Động biết không thể đấu võ mồm thắng nổi Ứng Hoan Hoan được, nên cũng không nói nhiều nữa, hai tay khẽ nắm lại, nguyên lực cuồn cuộn dâng tràn.
- Hứ, tưởng bản cô nương đây sợ ngươi chắc?
Thấy Lâm Động như vậy, Ứng Hoan Hoan khẽ hừ một tiếng, rồi vẻ tinh nghịch biến mất. Những gì nói vừa rồi đương nhiên đùa là phần nhiều. Tuy bình thường nàng ta rất tinh quái nghịch ngợm, nhưng đương nhiên không thể có yêu cầu quá đáng như thế với Lâm Động trong hoàn cảnh này.
- Ta đã cảm thấy ngứa mắt với ngươi lâu rồi, hôm nay xem bản cô nương giải quyết ngươi ra sao?
Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm, vung tay lên, rồi khoanh chân ngồi trên không trung. Cây đàn tranh được đặt trên đùi, bàn tay ngọc khẽ đặt lên cây đàn.
Khi tay Ứng Hoan Hoan vừa chạm vào cây đàn, vẻ mặt của nàng ta lập tức trở nên nghiêm túc hơn nhiều, trong đôi mắt ngưng tụ hàn quang, bắn ra tia nhìn sắc bén về phía Lâm Động, trong ánh ấy là một sự quật cường không chịu thua.
Hồi đó khi ở trên Trạch Điện Thai lực chọn gia nhập Điện, thực lực của Lâm Động căn bản không được Ứng Hoan Hoan coi ra gì. Thế nhưng chỉ chưa đến một năm mà thực lực của hắn đã tăng mạnh, thậm chí còn vượt qua cả nàng. Tuy bình thường Ứng Hoan Hoan không biểu hiện gì nhưng dù thế nào nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình.
Nàng không muốn bị Lâm Động bỏ lại đằng sau xa như thế.
Hàn quang sắc bén ngưng tụ trong mắt, Ứng Hoan Hoan đột ngột gảy nhẹ dây đàn, âm thanh vang lên, một vài đạo quang mang màu xanh bắn ra bay thẳng về phía Lâm Động.
Bụp bụp!
Lâm Động đưa tay ra, hai bàn tay chụp mạnh, những đạo quang mang xanh biếc kia chưa kịp bay đến gần hắn thì đã bị nổ tung.
Thực lực của Ứng Hoan Hoan là Bát Nguyên Niết Bàn, có lẽ yếu hơn Hoắc Chân của Hồng Nhai Động một chút, nhưng nàng ta lại tu luyện công kích sóng âm. Loại công kích này vô cùng kỳ dị, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị trúng chiêu, từ đó mất đi tiên cơ và rơi xuống hạ phong.
Vì thế, đối diện với công kích của nàng, tuy vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh nhưng thật ra vẫn còn sự cẩn thận vốn có.
Ứng Hoan Hoan thấy công kích của mình bị Lâm Động dễ dàng hóa giải, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ khi thực sự đối diện với Lâm Động nàng mới cảm thấy hắn khó đối phó đến mức nào. Quan trọng là đôi mắt của hắn luôn giữ được sự bình tĩnh như mặt nước, cộng với khí tức cuộn trào, công thủ kín kẽ vững như một bức tường thành.
Đối thủ như vậy thật khó đối phó!
Tay Ứng Hoan Hoan chạm nhẹ lên dây đàn, khẽ cắn môi, khóe môi nhướng lên thành đường cong quật cường. Rồi ngón tay nàng bỗng ấn xuống dây đàn, một giọt máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay, nhanh như chớp, vô số đường tơ máu đã lan tỏa trên thân cây đàn tranh cổ.
Uỳnh!
Năng lượng dồi dào bỗng bùng phát từ cơ thể Ứng Hoan Hoan, hồng quang bắn ra rồi nhanh chóng biến thành cây Bồ Đề khổng lồ ở phía sau lưng nàng.
Cây Bồ Đề vươn cao, cành lá rung rinh tạo nên những làn sóng âm dịu dàng vang vọng khắp thiên địa.
Cây Bồ Đề khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người, rồi những tiếng ồ vang lên không ngớt. Rõ ràng bọn họ đều biết thứ vũ kỹ chỉ thua kém Thiên Hoàng Kinh này!
- Ha ha, Vô Tướng Bồ Đề Âm của Hoan Hoan đã tu luyện được đến mức này rồi, thật hiếm có!
Trên chỗ ngồi, Điện chủ Thiên Điện Tề Lôi nhìn thấy vậy không kìm được cười, nói.
- Vô Tướng Bồ Đề Âm tuy không tệ, nhưng dùng để đối phó với Lâm Động thì e chưa đủ sức uy hiếp. Con bé này cũng hơi xui xẻo, ngay trận đầu đã gặp phải Lâm Động! Lâm Động cũng không giống kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, có lẽ lần này Hoan Hoan sẽ phải chịu khổ rồi!
Điện chủ Địa Điện cười, nói.
Mấy người ở bên cạnh nghe thế cũng bật cười, nhìn về trận đấu đầy hứng thú.
o0o
- Vô Tướng Bồ Đề Âm!
Vẻ mặt Ứng Hoan Hoan ngưng trọng, rồi nhìn thẳng Lâm Động một cái, bàn tay bỗng gảy mạnh lên dây đàn:
- Chúng Sinh Tướng!
Sóng âm lan tỏa, cây Bồ Đệ cũng rung lên, nhất thời cả không gian đều vang vọng làn sóng âm quỷ dị.
Sóng âm lan tỏa, không gian phía trước Lâm Động bắt đầu biến dạng, rồi ngay sau đó một thân ảnh giống hệt Lâm Động xuất hiện trước ánh mắt đầy kinh ngạc của hắn.
- Thú vị thật!
Lâm Động nhìn cái bóng giống hệt mình, lông mày hơi nhướng lên, hắn cảm nhận được rằng cái bóng ấy không chỉ giống hệt hắn mà nguyên lực bên trong cũng vô cùng mạnh mẽ. Cái này không đơn thuần là ảnh ảo mà thực sự là thứ gì đó được tạo ra căn cứ theo thực lực của hắn.
Đương nhiên cái bóng này không có đủ hết thực lực của Lâm Động, nhưng dù vậy nó cũng đủ khó đối phó rồi!
Chiêu này Ứng Hoan Hoan đã từng thi triển khi chặn đường bọn Diêu Linh, cũng nhờ chiêu này mà nàng mới giữ chân bọn họ được lâu như vậy.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan có chút đắc ý, khẽ đưa tay lên, cái bóng kia đột ngột bay ra, kình phong mạnh mẽ lập tức ập về phía Lâm Động.
Binh!
Lâm Động giơ tay lên tiếp quyền của cái bóng, sức lực này tương đương với năm thành công lực của hắn vào thời kỳ đỉnh cao, xem ra cái bóng của Ứng Hoan Hoan tạo ra có sai khác căn cứ vào thực lực đối phương!
Một quyền vô hiệu, cái bóng kia vẫn xông về phía Lâm Động, bỗng trán của nó xuất hiện con mắt màu xám, tia sáng mạnh mẽ nhanh như chớp nhằm thẳng Lâm Động bắn tới. Không ngờ cái bóng này có cả vũ kỹ mà Lâm Động tu luyện, xem ra Vô Tướng Bồ Đề Âm đúng là thần kỳ!
Lâm Động cong tay búng một cái, thanh quang ngưng tụ trước mặt hắn biến thành một tấm vảy xanh chặn đứng tia sáng kia. Khi hắn chuẩn bị phản kích thì bỗng có tiếng đàn vọng tới, trước sự bao trùm của tiếng đàn, nguyên lực trong người hắn bỗng lưu chuyển chậm hẳn.
Cảm nhận được sự thay đổi của nguyên lực, Lâm Động cau mày, nhìn về phía Ứng Hoan Hoan ở cách đó không xa, sắc mặt nàng tuy có phần tái đi nhưng vẫn vận nguyên lực gảy đàn để ngăn cản hắn.
- Thứ sóng âm này không có tác dụng với ta đâu!
Lâm Động khẽ thở ra, tâm thần khẽ động, lực thôn phệ lan tỏa ra, thôn phệ hết sóng âm đang xâm thực cơ thể mình.
Uỳnh!
Nguyên lực cuồng bạo lúc này bỗng bộc phát từ trong cơ thể Lâm Động. Ánh mắt bình tĩnh của hắn lúc này ánh lên mạnh mẽ, ai cũng nhận ra hắn sắp thực sự động thủ rồi.
Ứng Hoan Hoan thấy vậy, đôi mắt toát ra sự căng thẳng, nhưng không đợi cô có phản ứng gì, Lâm Động đã bước tới bên cạnh cái bóng, bàn tay xuyên qua lớp phòng ngự của cái bóng, rồi đấm thẳng lên ngực nó!
Phụt phụt!
Bàn tay chạm đến ngực của cái bóng nhưng không hề có phát ra lực lượng mà chỉ thấy rất nhiều tia sáng đen tràn ra, rồi một luồng lực thôn phệ bùng nổ!
Bùm!
Lực thôn phệ lặng lẽ trào dâng, cái bóng kia bỗng rung lên dữ dội, cuối cùng nổ bùm một tiếng hóa thành hư vô.
Lực chiến đấu vượt xa thực lực bản thân của Lâm Động đến từ nhiều phương diện, nhưng rõ ràng là cái bóng mà Ứng Hoan Hoan tạo ra chỉ bằng một nửa bình thường của Lâm Động, còn những thứ khác làm tăng chiến lực thì không thể phục chế được. Vì thế khi Lâm Động ra tay thì cái bóng đã không thể kháng cự nổi lấy một khắc!
Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động dễ dàng đánh tan cái bóng, trong mắt ánh lên sự kinh hoàng, nhưng nàng vẫn không có ý định chịu thua, khẽ cắn môi rồi tay lại gảy lên dây đàn.
Bốp!
Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay của Lâm Động tung ra, đánh lên cây đàn tranh khiến sóng âm bị nhiễu loạn.
- Ngươi!
Ứng Hoan Hoan ngẩng lên nhìn Lâm Động đã xuất hiện trước mặt mình, nàng cắn môi, tâm thần khẽ động, cành lá trên cây Bồ Đề phía sau bay xuống, rồi tựa những mũi tên sắc lẹm bắn thẳng về phía Lâm Động.
Lâm Động vẫn không hề động đậy, tinh thần lực hùng hồn bỗng khuếch tán bao bọc quanh người hắn. Đám lá cây khi vẫn còn cách hắn một đoạn bỗng tan thành khói bụi.
Lòng bàn tay Lâm Động hơi cong lại, lực thôn phệ dâng tràn, lòng bàn tay bỗng hút một cái, cướp mất cây đàn tranh trong tay Ứng Hoan Hoan, rồi hắn cười nhìn nàng, nói:
- Ngươi thua rồi!
- Trả đàn cho ta, ta chưa thua!
Ứng Hoan Hoan không chịu nhận thua, đưa tay ra định giật lại cây đàn.
Lâm Động nghiêng người tránh, rồi hắn giơ cây đàn lên không chút khách khí đánh thẳng xuống mông nàng thiếu nữ!
Bốp!
Âm thanh giòn tan vang lên, nhưng ngay lúc ấy Lâm Động cảm thấy những tiếng huyên náo xung quanh lập tức giảm đi rất nhiều, rồi vô số ánh mắt nóng rực bắn tới!
- Ngươi… ngươi…
Rõ ràng Ứng Hoan Hoan bị Lâm Động đánh cho thành ngây ngốc, sững người cả nửa ngày trời, gương mặt bỗng đỏ bừng lên vì giận, đôi mắt trừng trừng nhìn Lâm Động không dám tin rằng mình đã bị Lâm Động dùng cây đàn tranh đánh vào mông trước mặt bao nhiêu người thế này!
Khi Lâm Động đánh xuống, trong lòng đã có chút hối hận, nhưng làm thì đã làm rồi, vì thế hắn chỉ còn biết cười khan trước ánh mắt giận dữ của Ứng Hoan Hoan.
Ứng Hoan Hoan đỏ mặt đến sắp phát khóc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được mong muốn xông tới cắn chết Lâm Động. Nàng ta giật lấy cây đàn rồi chạy khỏi hiện trường, để lại một giọng nói giận dữ.
- Đồ háo sắc!