Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 899: Nữ đồng thần bí
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Trời dần về tối, vầng trăng treo trên bầu trời, ánh sáng lành lạnh chiếu xuống khiến mặt biển lấp lánh tựa bề mặt vảy cá, vô cùng đẹp đẽ.
Trên một hòn đảo nhỏ ở nơi nào đó trong Hải vực, một đống lửa đang bập bùng cháy, Lâm Động ngồi đả tọa bên cạnh, trên ngọn lửa là cành cây xuyên qua những con cá nướng, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
- Những kẻ sáng nay có lẽ là tiểu đội tinh nhuệ của Huyết Ma Sa Tộc… không biết bọn chúng đang tìm cái gì ở đây?
Lâm Động nhắm hờ mắt, nhớ lại việc sáng nay. Danh tiếng của Huyết Ma Sa Tộc ở Loạn Ma Hải không tốt chút nào. Không ít người nghe về sự hiếu sát của bọn chúng mà lạnh gáy, rất nhiều vụ tàn sát ở Loạn Ma Hải mấy năm nay đều có liên quan đến Huyết Ma Sa Tộc.
- Thôi, mặc kệ bọn chúng tìm gì, chẳng liên quan đến ta!
Lâm Động lắc đầu, giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đến Thiên Thương Vực. Bọn Huyết Ma Sa Tộc không dễ gây đến, hắn cũng chẳng muốn gây sự, cũng không có hứng thú với mục đích của bọn chúng đến đây.
Nghĩ thế, Lâm Động liền lấy cá ra khỏi lửa định ăn, nhưng bỗng có tiếng nuốt nước bọt phát ra từ cách đó không xa.
- Ai?
Lâm Động hơi giật mình, ngẩng đầu lên cảnh giác, sau đó hắn hơi khựng người vì nhìn thấy trên ngọn cây cách đó không xa có một nữ đồng mặc thanh y, đôi mắt to đen láy đang nhìn chăm chăm vào con cá nướng trên tay hắn.
Nữ đồng này có vẻ còn rất nhỏ, nhưng rất đáng yêu, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ vậy, trên đầu buộc hai bím tóc tinh nghịch.
Những tiểu nữ hài thế này, nếu nữ nhân nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không kềm được mà ôm vào lòng. Nhưng Lâm Động thì đương nhiên không nghĩ vậy, ngược lại ánh mắt đầy cảnh giác, tiểu nữ hài này xuất hiện quá bất ngờ, đến hắn cũng không biết làm thế nào mà cô bé lại đến gần hắn được như vậy.
Lâm Động và nữ đồng thanh y nhìn nhau, cô bé nhìn hắn rồi không kềm được nhìn sang con cá nướng, miệng lại nuốt một ngụm nước bọt.
Lâm Động thấy thế không khỏi thấy buồn cười, sự cảnh giác thu về bớt, sau đó quơ quơ con cá:
- Muốn ăn không?
- Ừm!
Nữ đồng thanh y gật đầu không chút do dự, nhanh chóng tiến lại gần ngọn lửa mở to mắt nhìn Lâm Động.
Lâm Động cười thầm, sau đó đưa con cá ra:
- Không sợ có độc thì ăn đi!
- Muội không sợ!
Nữ đồng thanh y đáp nhanh, giọng cô bé thanh tựa ngọc rơi lên đĩa bạc, tuy còn non nớt nhưng hiển nhiên khi lớn lên sẽ mê hoặc không ít nam nhân.
Nói rồi cô bé nhận lấy con cá lập tức ăn ngấu nghiến.
Lâm Động cười khẽ, sau đó lấy ra một con cá khác đã chuẩn bị từ trước. Ánh mắt quét qua người nữ đồng, sau đó hắn nheo mắt lại, trên cánh tay cô bé có một vết thương rất chướng mắt, trên vết thương có máu khô đọng lại.
- Muội bị thương à?
Lâm Động vừa nướng cá vừa tiện miệng hỏi.
- Ừm, do một tên đáng ghét gây ra!
Nữ đồng gật đầu nói.
Lâm Động ồ lên một tiếng nhưng cũng không hỏi gì thêm. Một lát sau, hắn lại đưa cá ra, nữ đồng cũng không khách sáo, nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến bất chấp hình tượng.
Dạ dày nữ đồng này cũng thật đáng kinh ngạc, Lâm Động đưa liên tiếp hơn hai chục con cá lớn cô bé mới ngừng ăn, vỗ bụng nhìn Lâm Động cười:
- Cảm ơn đại ca ca!
Khóe miệng cô bé lúc này đầy mỡ, nhưng nụ cười vô cùng ngọt ngào khiến Lâm Động thầm cảm thán, nếu là một nữ nhân thì đã đầu hàng trước nụ cười kia rồi.
- Muội tên gì?
Lâm Động đập đập tay, cười hỏi.
- Mộ Linh San!
Nữ đồng thanh y vân vê bím tóc, sau đó nhìn Lâm Động:
- Còn đại ca ca?
- Lâm Động!
Lâm Động mỉm cười.
- Cái tên bình thường thật!
Mộ Linh San cười hi hi nói, nghiêng đầu hỏi:
- Thật ra muội không phải bị cá nướng hấp dẫn đâu, chỉ là khi nhìn thấy đại ca ca thì muội không kềm được mà đi theo!
- Muội theo ta? Từ khi nào?
Lâm Động giật mình.
- Là khi huynh gặp mấy tên kia ấy, từ lúc đó là muội đã đi theo huynh!
Mộ Linh San nói.
Lâm Động giật mình, hắn bị theo dõi cả ngày trời mà không có chút cảm giác nào? Tiểu nữ hài này rốt cuộc có lai lịch thế nào?
- Tại sao muội lại theo ta?
Lâm Động hơi nhíu mày, hỏi.
- Không biết!
Câu trả lời của Mộ Linh San khiến khóe miệng Lâm Động giật một cái. Cô bé lắc đầu khiến hai bím tóc cũng chuyển động theo:
- Dù sao cũng là đi theo… chẳng biết tại sao, chỉ là muội cảm thấy ca ca sẽ không làm hại muội!
Lâm Động chau mày, mọi việc đúng là quỷ dị, tại sao Mộ Linh San lại tin một người chưa từng gặp mặt sẽ không làm hại mình?
- Đại ca ca, muội bị thương, phải nghỉ ngơi trước đây!
Mộ Linh San mặc kệ Lâm Động đang nghĩ gì, cười hi hi nói một câu rồi nằm cuộn trong như con mèo con trên hòn đá mà ngủ.
Dưới ánh lửa chập chờn, sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định, hắn nhìn Mộ Linh San đã ngủ say, tiểu cô nương lai lịch thần bí này lại ngủ không hề đề phòng gì bên cạnh hắn?
- Hử?
Lâm Động bỗng phát hiện trên người Mộ Linh San phát ra thứ ánh sáng xanh sẫm bao quanh người cô bé. Khi thứ ánh sáng đó xuất hiện, vết thương trên cánh tay cô bé lành lại với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường!
- Cái này…
Lâm Động thầm kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng đặc biệt phát ra từ thanh quang.
- Bất Tử Diễn Thiên Pháp!
Tiếng kêu kinh ngạc của Nham vang lên.
- Bất Tử Diễn Thiên Pháp? Đó là cái gì?
Lâm Động khựng lại hỏi.
- Tiểu cô nương này lẽ nào thuộc Bất Tử Thánh Kình Tộc? Có pháp thuật độc hữu của gia tộc đó sao?
Nham lẩm bẩm.
- Bất Tử Thánh Kình Tộc?
Nghe thấy cái tên này, đồng tử Lâm Động co lại, tuy hắn không rõ lắm về Hải Yêu Tộc nhưng hắn cũng biết Bất Tử Thánh Kình Tộc là chủng tộc rất khủng bố trong số các Hải Yêu Tộc.
- Cũng không đúng, thể chất của tiểu cô nương này không giống Bất Tử Thánh Kình Tộc thuần túy… Nhưng sao lại biết Bất Tử Diễn Thiên Pháp chứ? Thể chất này đến ta cũng không nhìn rõ được!
Giọng nói của Nham có chút nghi ngờ, điều này khiến Lâm Động không khỏi chép miệng. Mộ Linh San này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà khiến Nham cũng không nhìn rõ được?
- Tại sao cô bé lại nói không tự chủ được đến gần ta? Lẽ nào là nói dối?
Lâm Động hỏi.
- Không giống, tâm hồn tiểu cô nương này rất trong sáng, hiển nhiên là nói thật. Còn vì tại sao đến gần ngươi thì có lẽ vì ngươi có thứ gì đó hấp dẫn cô bé!
Nham trầm ngâm.
- Đúng là quỷ dị!
Lâm Động chau mày, hắn nhìn Mộ Linh San không hề đề phòng mình, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Dù thế nào thì ngày mai hắn cũng phải rời khỏi đây một mình, việc không rõ họa hay phúc này, hắn không muốn dính vào.
Nghĩ vậy, Lâm Động dần nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện.
o0o
Một đêm yên tĩnh trôi qua, đến sáng hôm sau, cuối cùng Mộ Linh San cũng tỉnh dậy, đôi mắt đen láy lại tràn đầy linh động.
Lâm Động cũng mở mắt, nhìn Mộ Linh San, cười nói:
- Muội ngủ ngon không?
- Ừm!
Mộ Linh San cười hì hì gật đầu, nhìn vết thương đã lành trên cánh tay, chép miệng rồi quay sang Lâm Động:
- Đại ca ca, cảm ơn cá nướng của huynh, muội đi trước đây!
Vừa dứt lời thì thân thể nhỏ bé của Mộ Linh San đã bay lên ngọn cây cao, sau đó lưỡng lự một chút, cầm bím tóc nói:
- Đại ca ca, đừng đi theo hướng của muội!
- Hửm?
Lâm Động khựng người, định nói gì đó thì Mộ Linh San đã cười lanh lảnh, sau đó biến thành một đạo quang ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lâm Động.
Lâm Động nhìn về hướng đó, cuối cùng cười khổ, rốt cuộc là thế nào vậy?