Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 901: Cứu người
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Vút!
Trên mặt biển tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên một âm thanh xé gió, một đạo hồng quang từ xa bay tới với tốc độ kinh người. Trước tốc độ đó, mặt biển phía dưới cũng bị ép thành những rãnh nước rõ rệt!
Ầm ầm!
Sau khi đạo hồng quang bay qua, phía sau đột nhiên có âm thanh kinh thiên động địa nổ vang, sau đó hàng trăm đạo huyết quang xuất hiện, vô vàn đầu Sa Ngư lao tới điên cuồng, đuổi theo đạo hồng quang phía trước.
Cuộc rượt đuổi khiến vùng biển yên tĩnh này cũng trở nên náo nhiệt.
- Bắt lấy bọn chúng!
Sắc mặt của tên Hạ Thống lĩnh tối tăm nhìn về hướng hồng quang bay đi, ánh mắt đầy sự bạo nộ gầm lên.
Nhiệm vụ lần này của bọn chúng khá quan trọng, nếu lần này lại để Mộ Linh San chạy thoát và trở về được Bất Tử Thánh Kình Tộc, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió không nhỏ. Mà đối mặt với nộ hỏa của Bất Tử Thánh Kình Tộc, dù là Huyết Ma Sa Tộc cũng phải vô cùng đau đầu!
Vì thế, bất luận thế nào cũng không thể để bọn chúng trốn thoát được!
Nghĩ vậy, hàn ý trong mắt Hạ Thống lĩnh càng thêm nồng đậm. Hắn dậm mạnh chân xuống đầu Sa Ngư bên dưới, một đạo huyết quang từ trên người hắn lập tức chui vào cơ thể đầu Sa Ngư, hai mắt đầu Sa Ngư lập tức đỏ ngầu, tốc độ tăng lên đột ngột, biến thành một đạo huyết tiễn đuổi theo luồng hồng quang.
- Tản ra vây bọn chúng lại!
Trong khi đuổi theo, Hạ Thống lĩnh lại quát lên, những người trong Huyết Ma Sa Tộc đã được huấn luyện kỹ càng, lập tức tản ra theo trình tự, tạo nên trận hình bán nguyệt đuổi theo luồng hồng quang.
Ầm ầm!
Biến trận phía sau cũng thu hút sự chú ý của luồng hồng quang, bên trong chiếc đỉnh chợt phát ra tiếng kêu nhàn nhạt, sau đó chiếc đỉnh bỗng nhiên dừng lại, rơi thẳng xuống mặt biển.
- Đồ ngu xuẩn, định đọ tốc độ dưới nước với Huyết Ma Sa Tộc ta sao?
Hạ Thống lĩnh thấy vậy, ánh mắt lạnh băng, đầu Sa Ngư dưới chân lập tức chìm xuống nước. Ngay sau đó, bọn chúng lập tức lao vút đi với tốc độ kinh người.
- Thật khó đối phó!
Chiếc đỉnh đỏ rực nhanh chóng xuyên qua lòng biển, kẻ bên trong đỉnh cảm nhận được sự truy sát khủng bố ở phía sau, không khỏi chửi thầm một câu, sau đó ánh sáng đỏ bùng phát, chiếc đỉnh nhất thời tăng tốc thêm chút nữa.
- Lâm Động, đáy biển phía trước có địa hình phức tạp, có thể ẩn nấp được!
Lâm Động đang chuyên tâm điều khiển Phần Thiên Đỉnh, trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm của Nham. Nghe vậy hắn cũng giật mình, đám Huyết Ma Sa Tộc phía sau quá khó để thoát khỏi bọn chúng, cứ đuổi bắt thế này sớm muộn gì cũng bị bắt!
Di chuyển thêm một lúc nữa, dưới đáy biển quả nhiên xuất hiện vô số quần thể đá, chiếc đỉnh không ngừng rẽ ngang rẽ dọc, sau đó tại một góc chết trong tầm nhìn, Phần Thiên Đỉnh bỗng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng to cỡ nắm tay, sau đó chui vào trong một tảng đá khổng lồ!
Soạt soạt!
Ngay sau đó, đám Sa Ngư phía sau lao tới, sau đó nhanh chóng đi về phía xa. Nhưng không lâu sau, lại có một nhóm Sa Ngư quay lại, dẫn đầu chính là tên Hạ Thống lĩnh kia. Vẻ mặt bọn chúng vô cùng khó coi, rõ ràng đã phát hiện mình mất dấu mục tiêu.
- Mau lục soát hết khu vực này! Chắc chắn bọn chúng vẫn còn trốn ở đâu đây!
Hạ Thống lĩnh gầm lên, đám cường giả Huyết Ma Sa Tộc khác vội vàng đáp lời, sau đó lực lượng phân nhỏ ra, bắt đầu tìm kiếm ở nơi đáy biển phức tạp này.
Khi bọn chúng đang tìm kiếm thì sâu trong một ngọn núi đá to, ánh sáng của chiếc đỉnh cũng dần dần thu lại, cuối cùng biến thành một viên nham thạch màu đỏ, mọi luồng năng lượng nhất thời biến mất!
- Mong là không bị phát hiện!
Khi mọi luồng năng lượng biến mất, bên trong không gian của chiếc đỉnh, Lâm Động vỗ vỗ tay lẩm bẩm nói. Số lượng của bọn Huyết Ma Sa Tộc kia không hề ít, không chỉ có một gã cường giả Sinh Huyền Cảnh Đại thành mà còn gần mười gã cường giả Sinh Huyền Cảnh Tiểu thành. Trận hình này dù là Lâm Động cũng rất khó đối phó!
- Đại ca ca, cảm ơn huynh đã cứu muội!
Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng cười hi hi của tiểu nữ hài kia. Hắn ngoảnh lại thì thấy Mộ Linh San đang ngồi khoanh chân trên tấm lá chắn màu đen khổng lồ, hình ảnh đó nhìn khá kỳ quái.
Lâm Động nhìn một lúc, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng bố phát ra từ thứ Mộ Linh San đang ngồi lên, hiển nhiên đó là một món Linh bảo Thuần Nguyên cực kỳ mạnh mẽ!
- Đó có lẽ là nắp của Sinh Tử Quan!
Nham đột nhiên lên tiếng.
- Sinh Tử Quan? Nắp?
Lâm Động ngây người, hiển nhiên hắn chưa từng nghe qua thứ này bao giờ.
- Là một món bảo bối vô cùng lợi hại! Cũng được để lại từ thời Viễn Cổ. Ở thời kỳ đó, thứ ấy có thể xem như là bảo vật hàng đầu trong các món kỳ bảo trong thiên địa. Nhưng trong tay cô bé đó chỉ là cái nắp của nó. Dù vậy cũng đã có thể dùng Tử Khí để tấn công, nó tương đương với thủ đoạn của một cường giả Tử Huyền Cảnh!
Nham nhàn nhạt nói.
- Bảo bối lợi hại như vậy sao?
Lâm Động giật mình, không ngờ chỉ một cái nắp quan tài thôi mà đã lợi hại như vậy rồi. Nhưng cứ nghĩ đến một tiểu nữ hài nhỏ bé vác cái nắp quan tài khổng lồ đi đánh người, Lâm Động lại thấy buồn cười và thú vị.
Lâm Động thầm kinh ngạc, sau đó nhìn Mộ Linh San, cười hỏi:
- Muội không sao chứ?
Mộ Linh San gật đầu, gương mặt cô bé lúc này cũng đã hồng hào trở lại. Lâm Động thấy thế cũng phải chép miệng. Khả năng hồi phục của cô bé này còn khủng khiếp hơn cả Thanh Thiên Hóa Long Quyết của mình a!
- Bọn Sa Ngư thối tha đáng ghét đó! Nếu không phải muội bị trúng phong ấn của Trưởng lão của bọn chúng thì hôm nay bọn chúng đừng hòng chạy thoát!
Mộ Linh San hậm hực nói.
Khóe mắt Lâm Động giật giật, đúng là hắn cảm nhận được bên trong thân thể Mộ Linh San có một luồng năng lượng vô cùng to lớn, nhưng dường như bị thứ đó đã áp chế lại rồi.
Vì thế khi cô bé nói vậy, Lâm Động cũng tin tưởng, điều này khiến hắn cảm thấy khá xấu hổ. Vốn tưởng rằng mình tu luyện đã giỏi lắm rồi, không ngờ so với Mộ Linh San vẫn chưa là gì cả! nguồn tunghoanh.com
- Muội là người của Bất Tử Thánh Kình Tộc à?
Lâm Động nhìn Mộ Linh San, hỏi.
Mộ Linh San gật đầu.
- Bao giờ bọn người kia đi thì muội trở về đi! Phong ấn trên người muội có lẽ trưởng bối trong tộc sẽ giải quyết dễ dàng. Hơn nữa muội ở bên ngoài một mình cũng rất nguy hiểm!
Lâm Động cười nói.
- Khó khăn lắm mới trốn đi được, muội không về đâu!
Mộ Linh San quay ngoắt đầu đi, sau đó lại quay lại, nhìn Lâm Động với ánh mắt long lanh:
- Lâm Động ca ca, hay là muội đi theo huynh nhé? Huynh yên tâm, muội sẽ không cản trở gì huynh đâu!
Lâm Động ngạc nhiên, hỏi:
- Muội không sợ ta bán đứng muội sao?
Mộ Linh San nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:
- Tuy không biết vì sao, nhưng muội cứ cảm giác huynh sẽ không lừa gạt gì muội cả!
Lâm Động khẽ nhíu mày, nét mặt Mộ Linh San khá nghiêm túc, chỉ là sự tín nhiệm khó hiểu của cô bé khiến cho Lâm Động cảm thấy mơ hồ. Bởi vì hắn biết sự tin tưởng này chắc chắn có nguyên nhân gì đó, mà cái nguyên nhân ấy có liên quan đến thứ gì đó mà hắn có!
- Phải xem tình hình trước đã!
Lâm Động lắc đầu, cũng không hứa hẹn gì, sau đó nói:
- Mấy ngày tới chúng ta ở đây đi, dường như bọn chúng rất không cam tâm, chắc chắn không bỏ đi ngay đâu!
- Ừm! Vậy muội ngủ một lát!
Mộ Linh San gật gật đầu, nhìn Lâm Động cười hi hi rồi nằm ra chiếc nắp quan tài kia ngủ ngon lành. Khi cô bé ngủ, trong cơ thể lại tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Bất Tử Diễn Thiên Pháp kia dường như tự động khởi động khi cô bé ngủ, đồng thời phục hồi thương thế cho cô bé với tốc độ kinh người.
Lâm Động lắc đầu, cũng ngồi trên không trung, mắt nhắm lại, tâm thần bắt đầu quan sát động tĩnh bên ngoài. Hắn biết rằng nếu bị phát hiên thì có lẽ sẽ xảy ra một trận đại chiến ác liệt!