Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 91: Đám cưới
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: tangthuvien.com
Trong đại sảnh, một tấm thiệp mời đỏ tươi yên tĩnh nằm trên bàn, Lâm Chấn Thiên và những phần tử nòng cốt của Lâm gia đều ngồi ở trong này, ánh mắt nhìn vào tấm thiệp kia.
"Hai nhà Lôi Tạ định làm cái quỷ gì vậy? Bây giờ mà còn gửi thiệp mời tới, chẳng phải là tính khiêu khích chúng ta hay sao?"
Lâm Khiếu cau mày, trầm ngâm nói.
Lâm Động cầm lấy tấm thiệp mời ở bên bàn, mở ra xem một chút, nội dung ở bên trong là, hai ngày sau Lôi gia cùng Tạ gia sẽ tổ chức đám cưới cho Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh, đối với hôn sự này, Lâm Động hắn không thèm quan tâm, cái hắn quan tâm chính là vì sao họ lại mời Lâm gia?
Hiện giờ đôi bên đã ở vào tình thế như nước với lửa, chỉ cần gặp mặt có khi là đã động thủ, sao lại mời nhau được chứ?
"Hai nhà Lôi Tạ lần này dường như định làm rất lớn, không chỉ Lâm gia chúng ta được mời, mà những thế lực hơi có danh tiếng trong phạm vi trăm dặm xung quanh Thanh Dương trấn cũng đều được mời."
Lâm Chấn Thiên nói.
"Phải lâu lắm rồi họ mới làm lớn như vậy."
Lâm Khẳng khẽ thở dài.
"Hai nhà Lôi Tạ làm như vậy, chắc là muốn tuyên bố với bên ngoài, họ hoàn toàn liên thủ, mà một khi bọn họ liên thủ các thế lực vốn thấy gió chiều nào theo chiều đó sẽ ngả theo phía họ, mà đến lúc đó, trong phạm vi trăm dặm của Thanh Dương trấn, hai nhà Lôi Tạ sẽ là bá chủ."
Lâm Chấn Thiên bưng chén trà nhấp một ngụm, chợt cười lạnh nói:
"Tính toán thực giỏi."
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có đi hay là không?"
Lâm Khiếu hỏi.
Lâm Chấn Thiên gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt thoáng có chút âm trầm, một lát sau mới nói:
"Đi, hiện giờ co đầu rụt cổ đã không còn ý nghĩa gì cả, việc này nếu như tận dụng tốt sẽ biến thành một cơ hội cho Lâm gia chúng ta."
Tuy nói tới địa bàn Lôi gia sẽ có chút mạo hiểm, nhưng Lâm Chấn Thiên hiện giờ đã không còn lo lắng nhiều như trước nữa, hơn nữa hợp tác cùng Cuồng Đao Võ Quán cũng đủ sức chống lại hai nhà Lôi Tạ liên thủ.
Nếu như có thể bộc lộ thực lực chân chính của mình trước mặt các thế lực khác, sau này Lâm gia ở Thanh Dương trấn sẽ ít bị người ta khiêu khích.
Trong khoảng thời gian này, cho dù hai nhà Lôi Tạ có giữ im lặng, Lâm gia cũng sẽ bắt đầu hành động.
Đôi bên nếu đã đối đầu, thì chuyện đánh nhau sống còn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
"Truyền lệnh chỉnh đốn nhân mã, hai ngày sau, chúng ta tới Thanh Dương trấn tham gia đám cưới, ta muốn xem lão bất tử Lôi Báo kia muốn làm cái gì!"
Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói.
"Dạ!"
Nghe Lâm Chấn Thiên nói vậy, đám người Lâm Khiếu gật đầu, trong mắt họ hiện lên sự kích động, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tới lúc ngẩng cao đầu mà đi rồi.
. . .
Việc hai nhà Lôi Tạ tổ chức đám cưới với nhau là một chuyện làm chấn động Thanh Dương trấn, là gia tộc lâu đời, hai nhà Lôi Tạ có thể nói là thâm căn cố đế ở Thanh Dương Trấn, hôm nay hai nhà liên thủ, thực lực tất sẽ tăng vọt, trong phạm vi trăm dặm của Thanh Dương trấn, sợ rằng khó có thể lực nào chống lại nổi bọn họ.
Mà cũng chính vì như vậy, đối với lời mời của Lôi gia, các thế lực không ai dám chậm trễ, trong lúc nhất thời, Thanh Dương Trấn một lần nữa lại trở nên náo nhiệt.
Nhưng mà, một số người mẫn cảm đã nhận ra, sự náo nhiệt này chỉ là bề ngoài che dấu mạch nước ngầm đang khởi động, lần này hai nhà Lôi Tạ tổ chức đám cưới sẽ không được yên tĩnh gì đâu. . .
. . .
"Thùng thùng!"
Tiếng chiêng cổ đập rộn rã, những thanh âm ồn ào vang lên khắp trong ngoài Thanh Dương trấn, ở trang viện của Lôi gia, người đi lại nườm nợp, tiếng cười nói chúc nhau vang lên không ngớt.
Là một gia tộc có thực lực hùng hậu nhất Thanh Dương trấn, tiệc cưới của Lôi gia tổ chức đương nhiên phải hoành tráng.
"Lâm gia đến!"
Trong những tiếng chúc tụng ồn ã, đột nhiên có tiếng tôi tớ vang lên, sự náo nhiệt ngay lập tức trở nên im ắng, ai nấy đều đưa mắt nhìn ra phía cửa, thấy ở cách đó không xa, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, hơn trăm con tuấn mã lao nhanh mà tới, dừng lại ngoài đại môn của Lôi gia.
"Là Lâm gia? Bọn họ cũng tới. . ."
"Nghe nói hiện tại hai nhà Lôi Tạ đối với Lôi gia không vừa mắt, không ngờ Lâm gia này thực là can đảm, hắc hắc, xem ra lần này có trò hay để nhìn rồi."
"Ai, Lâm gia này lại tự mình đi tới nơi đầu sóng ngọn gió."
Nhìn đám nhân mã của Lâm gia, không ít người đều bàn luận xôn xao, những thế lực trước kia thân cận với Lâm gia không ai dám tới chào hỏi, hiện giờ hai nhà Lôi Tạ đã liên thủ, thực lực càng ngày càng mạnh, nếu bọn chúng dám đi ra chào hỏi thì hậu quả rất là thảm khốc.
Mà đối với đám gia hỏa thấy gió chiều nào xoay chiều đó, Lâm Chấn Thiên không thèm quan tâm, bình thản xoay người xuống ngựa.
"Ha hả, Lâm lão gia tử đúng là càng già càng dẻo dai, lần này có thể tới tham gia tiệc cưới của hai nhà chúng ta, Lôi Phích đại diện cho gia tộc cám ơn nhiều."
Khi đám người Lâm gia tới, một thân ảnh từ trong đám người của Lôi gia bước ra ngoài, đảo mắt qua đám nhân mã của Lâm gia một cái, mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm nói.
"Lão phu biết trong lòng của ngươi chỉ cầu cho ta sớm tắt thở mà thôi."
Lâm Chấn Thiên cũng chẳng nể mặt gì cái tên đã dám tập kích Lâm Động, cho nên thản nhiên đáp lại.
Hai mắt Lâm Động giật giật một chút, chợt nhìn về phía nhân mã của Lâm gia, nói:
"Lâm lão gia tử, trong trang không được rộng lắm, những người này xin hãy để lại bên ngoài."
"Thế nào? Ngươi sợ chúng ta quấy rối phải không?"
Ở bên cạnh, Lâm Động mở miệng cười, nhìn chằm chằm vào Lôi Phích, nói:
"Thương thế của ngươi sao rồi?"
Nghe được câu nói của Lâm Động, sắc mặt Lôi Phích trở nên âm trầm, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Lâm Động, trông như một con dã thú sắp cắn người. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lâm Chấn Thiên tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Lâm Động, lão nhân bộc phát Nguyên Lực làm cho Lôi Phích khó thở, lùi về phía sau hai bước.
Đem Lôi Phích đẩy lui, Lâm Chấn Thiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó vung tay lên, hơn trăm đạo nhân ảnh tản ra xung quanh.
Lần này đến đây, Lâm Chấn Thiên đã hầu như mang toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Lâm gia, tuy rằng hiện giờ hắn cũng đã bước chân vào Tiểu Nguyên Đan Cảnh, nhưng cẩn thận vẫn hơn, những người này không thể vào bên trong toàn bộ, nhưng cũng có thể ở bên ngoài, một khi có biến cố chỉ cần phát tín hiệu là có thể lao vào bên trong Lôi gia.
"Mời!"
Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên ra lệnh cho nhân mã tản ra, Lôi Phích lúc này mới tránh đường, nói.
Thấy thế, Lâm Chấn Thiên nghiêng đầu nhìn đám người Lâm Khiếu gật đầu một cái, trong ánh mắt của mọi người, hắn bước vào đại môn của Lôi gia, đám người Lâm Khiếu nhanh chóng theo sau.
Nhìn theo bóng lưng của đoàn người Lâm Chấn Thiên, Lôi Phích liếm liếm môi, trong mắt hiện lên sự dữ tợn, trong lòng đang gào thét:
"Sau ngày hôm nay, ta muốn Lâm gia các ngươi quỳ gối dưới chân Lôi gia!"