Vũ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 998: Giao đấu
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Sưu Tầm
Xoảng xoảng!
Mảnh vỡ của bình rượu rơi xuống đất, âm thanh giòn tan vang khắp không gian khiến không ít người tim thắt lại, gương mặt co giật nhìn Hoàng Lăng mặt đầy máu, rồi nhìn Lâm Động bình thản như chẳng hề làm gì, mà thầm chép miệng. Quả nhiên là kẻ từng giết năm cường giả Tử Huyền Cảnh, ra tay là không hề nương tình…
Gương mặt Hoàng Lăng lúc này có phần méo mó, tuy mặt đầy máu nhưng thật ra hắn không bị thương tổn gì lớn, chỉ là nhìn thì đúng là thảm hại.
- Khốn kiếp, hôm nay lão tử sẽ băm ngươi ra!
Hoàng Lăng nào đã bao giờ bị đối xử như vậy, hắn lập tức trở nên dữ dằn, sát ý tràn ngập lên trong mắt.
Bùm!
Một luồng nguyên lực hùng hồn đột nhiên bùng nổ ngay sau khi Hoàng Lăng dứt lời, thấp thoáng còn có tử khí mạnh mẽ.
Hoàng Lăng đứng được trên vị trí thứ chín Tân Tú Bảng, hiển nhiên là cũng có bản lĩnh, chỉ từ khí thế cũng đã vượt xa cường giả Tử Huyền Cảnh tiểu thành. Mười người đứng đầu Tân Tú Bảng đều có chiến tích đánh bại đối thủ cùng đẳng cấp, cũng từng có cường giả Tử Huyền Cảnh tiểu thành chết dưới tay Hoàng Lăng.
Sự thua thiệt vừa rồi rõ ràng hắn có phần không kịp trở tay. Hắn không ngờ có hai hảo hữu của hắn ở đây mà Lâm Động dám ngông cuồng như vậy.
Grừ!
Ánh mắt Hoàng Lăng lạnh băng, lao vút tới, nguyên lực tụ lại trên bàn tay thành hình đầu hổ. Con hổ há cái mồm đầy máu, những chiếc răng nhọn hoắt chính là nguyên lực tụ lại, sức mạnh tỏa ra đầy mạnh mẽ.
- Hổ Nha Kình!
Hoàng Lăng gầm lên, không ít người đều cảm thấy hung sát khí ập tới, thậm chí đến không khí cũng phát ra tiếng nổ chói tai.
Rõ ràng Hoàng Lăng đã bạo nộ, ra tay không hề thăm dò mà muốn lấy tính mạng Lâm Động ngay tức khắc.
- Lâm Động, cẩn thận!
Ba người Cổ Mộng Kỳ thấy khí thế Hoàng Lăng hung hãn như vậy đều lên tiếng.
Chỉ mấy giây sau Hoàng Lăng đã xuất hiện phái trước Lâm Động, một chưởng tung ra, bàn ghế xung quanh đều bị kình phong đánh vỡ vụn.
Quyền kình hung hãn tung ra, nhưng khi sắp đánh vào người Lâm Động thì bỗng có thanh quang bùng phát, một tiếng long ngâm vang lên, rồi một đạo quyền ảnh thanh quang đánh thẳng lên quyền kình.
Binh!
Một làn sóng năng lượng nhanh chóng lan tỏa, cường giả ở xung quanh thấy vậy đều vội vã lùi ra xa.
Hai đạo quyền kình hung mãnh chạm trán, vài giây sau, sắc mặt Hoàng Lăng hơi biến đổi. Chỉ thấy quyền kình của hắn nhanh chóng tan đi. Khi ấy một bàn tay như quỷ mị xuyên qua tầng phòng ngự đánh thẳng lên ngực hắn.
Binh!
Tất cả cùng kinh ngạc nhìn thấy Hoàng Lăng bay ngược ra sau rồi rơi uỳnh xuống đất tạo thành một vệt dài vài chục mét.
Ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm, nếu trước đó là do Hoàng Lăng không kịp trở tay thì lần này chẳng có cớ gì nữa…
Lâm Động thay thế vị trí Hoàng Lăng quả nhiên không phải hư danh. Xem ra việc xảy ra ở Thiên Lôi Hải Vực đến tám phần là sự thực rồi.
- Ta đã nói rồi, đừng có động vào ta.
Lâm Động đánh bay Hoàng Lăng rồi từ từ đứng dậy, trong đôi mắt thâm sâu tràn ngập hàn khí. Thanh quang lấp lánh bao quanh người, rõ ràng sự nghênh ngang của Hoàng Lăng đã khiến Lâm Động nổi sát ý.
- Lâm Động, ngươi dám ngông cuồng ở đây?!
Trần Thanh, Lịch Lâm thấy Hoàng Lăng bị Lâm Động một quyền đánh lui đều biến sắc mặt, rồi chúng bước ra chặn đường của Lâm Động. Lâm Động nhìn hai người bọn chúng nhưng bước chân vẫn không ngừng lại.
- Ngươi muốn chết!
Thấy Lâm Động như vậy, hai người bọn Trần Thanh đều nổi sát khí, nguyên lực hùng hồn khiến không khí như bùng nổ, chưởng phong cùng lúc tung về phía Lâm Động.
Xoẹt!
Thanh quang bao quanh người Lâm Động, hắn mặc kệ chưởng phong mạnh mẽ của bọn Trần Thanh đánh lên người.
Phụt!
Thế nhưng khi chưởng phong chạm vào người Lâm Động lại không hề có âm thanh va chạm của nắm đấm mà xuyên qua người hắn.
- Tàn ảnh?
Chưởng phong xuyên qua, sắc mặt hai người bọn Trần Thanh kịch biến, vội vàng quay lại. Chỉ thấy Lâm Động đã xuất hiện phía sau như quỷ mị.
- Tốc độ nhanh thật!
Những người có nhãn lực sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Vào khoảnh khắc vừa rồi tốc độ của Lâm Động hiển nhiên đã đạt mức khá khủng bố, ngay bọn Trần Thanh cũng không phát giác được.
- Thực lực của hắn có lẽ không chỉ dừng ở vị trí thứ chín.
Một số người đều thấy chấn kinh, từ tình hình này rõ ràng thực lực của Lâm Động vượt xa xếp hạng của hắn. Ít nhất thì kẻ đứng thứ sáu phía trên Trần Thanh không thể xuyên qua hai kẻ đó như vậy.
- Đúng là thú vị!
Ở tầng trên, một nam tử mặc lam y đứng tựa cột, nhìn cuộc giao đấu phía dưới một cách thích thú. Ở cổ tay hắn có một đạo hoa văn ánh sáng, nhìn kỹ thì dường như đó là quang ấn hình bạch tượng.
- Lợi hại thật, hơn nữa hắn lại tinh thông tinh thần lực.
Bên cạnh lam y nam tử là một nam tử áo xám, dung mạo bình thường nhưng ánh mắt sáng dị thường, cảm giác như nhìn lâu cũng thất hồn.
- Có lẽ ba người Trần Thanh liên thủ cũng chẳng làm gì được tên Lâm Động đó.
Lam y nam tử cười.
Kẻ kia gật đầu, rồi nhìn xuống một phía:
- Nhưng có lẽ kẻ đó sẽ ra tay, hắn có chút quan hệ với Hoàng Lăng, sẽ không mặc cho Lâm Động mạnh tay đâu.
- Nhắc đến mới nhớ, hình như hắn đang nhòm ngó vị trí của ngươi thì phải? Có lẽ lần này lại khiêu chiến với ngươi rồi.
Lam y nam tử gật đầu, nói vẻ không quan tâm:
- Hắn sắp đột phá Tử Huyền Cảnh đại thành rồi…
- Ồ?
Nam tử áo xám nhướng mày, ánh mắt có phần kỳ dị.
Khi hai người đó nói chuyện thì bên dưới, Lâm Động đã xuất hiện ngay phía trước Hoàng Lăng, ánh mắt băng hàn, cung tay búng, một cơn lốc xoáy kình phong nhắm thẳng trán Hoàng Lăng bắn tới.
Hoàng Lăng đập tay xuống mặt đất, thân hình lùi nhanh về sau, sau một vài lần đã thoát khỏi tầm tấn công của kình phong.
Xoẹt!
Thế nhưng khi Hoàng Lăng lùi về sau được mười trượng, đồng tử hắn co lại, ánh mắt kinh hãi khi nhìn thấy Lâm Động đã xuất hiện phía sau mình.
Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay biến thành lưỡi đao, thanh quang cuồn cuộn rạch tan không khí chém xuống, Hoàng Lăng không thể nào tránh né nổi.
Nhưng khi chưởng của Lâm Động sắp chép xuống Hoàng Lăng thì một đạo kình phong kinh người đang nhằm thẳng lưng hắn mà lao tới.
Lâm Động bỗng khựng lại, đột ngột quay người tung chưởng, thanh quang đánh tan kình phong, thân hình cũng hơi bị chấn động. Hắn ngẩng lên nhìn, ở một góc là một người ôm bình rượu ngồi trên lan can, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn.
Mọi người cũng chuyển ánh mắt sang phía người đó, vẻ mặt có phần thay đổi, tiếng ồn ào lập tức lặng xuống.