Võ Trang Gió LốcTác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 166: Làm lạnh.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
16 tuổi…, điều này không khỏi khiến Trương Tĩnh trở nên mơ màng…, tám phần phù hợp với tình huống lúc trước. Đối với người Trương gia mà nói thì cho dù chỉ có 2-3 phần khả năng thì cũng đủ để họ kiểm tra, huống chi chuyện này lại thú vị như vậy.
Theo suy đoán, người này không thể từ khe đá nứt ra được. Một người trẻ tuổi gặp được kỳ ngộ, từ trong PA không ngừng tìm kiếm đề cao sức chiến đấu. 16 tuổi, kỳ thực phạm vi tìm kiếm cũng đã được thu nhỏ rất nhiều. Quan sát từ hành vi cử chỉ của hắn thì có thể loại trừ khả năng hắn là người Inventer, người khác có thể không nhìn ra nhưng việc này không phải là vấn đề với Trương Tĩnh. Cách ăn nói, đi đứng của người Inventer dù sao cũng có một chút khác biệt so với người Địa Cầu và Sao Hỏa; nói cách khác người này không phải người Địa Cầu thì chính là người Sao Hỏa.
Trương Tĩnh vừa nghĩ vừa viết, phân tích hết các loại khả năng. Ngũ đại thế gia đã bị loại trừ, có thể nói người này đã gặp được kỳ ngộ. Nhưng nếu chỉ là kỳ ngộ đơn thuần thì chỉ sợ cũng không thể được như thế này, khi nhập muôn tu luyện công pháp cần có một người thầy giỏi, mà công pháp của hắn lại có tính dung hợp kinh khủng như vậy thì chắc cũng không phải loại đơn giản, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 150 điểm hạch lực. Loại công pháp này cũng có độ khó rất cao, không phải là nhặt được một quyển sách hay một không gian thủy tinh là có thể luyện thành.
Trừ bỏ những điểm này, một người này dạy nhập môn có có trình độ, một công pháp cấp cao không biết tên… Suy nghĩ một chút xem những năm gần đây các đại thế gia có xảy ra chuyện gì khác thường không?
Nếu suy nghĩ như vậy lại thêm việc Võ Thần Tự Nhận giữ bí mật công pháp thì quả thực có khả năng…, chẳng lẽ là công pháp nhà nào bị mất trộm?
Chỉ là ngũ đại thế gia gần 20 năm nay đều rất yên tĩnh, ngay cả một số học viện võ đạo nổi tiếng cũng không có xảy ra sự tình nào đặc biệt.
Suy đoán của Trương Tĩnh đi vào ngõ cụt. Cô buông tư liệu trong tay ra, hít sâu vài hơi. Trong lúc điều kiện không đủ thì càng cần phân tích kĩ càng hơn.
Cô phải hoàn thành chuyện mà tổ tiên cô năm đó còn chưa làm được. Trương Tĩnh thực hoài nghi Trương Lâm Tinh đã biết mặt Chiến Sĩ Đao Phong, nhưng do xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà không hề lưu lại một lời kể nào. Là người sáng tạo ra Thiên Tâm Thông, đồng thời tiến nhập vào cảnh giới cao nhất, Trương Lâm Tinh sao lại không biết. Nếu là lúc đó còn chưa biết thì khẳng định phải lưu lại thật nhiều tư liệu, nhưng ngược lại – không hề có thứ gì. Điều này chứng minh Trương Lâm Tinh đã biết rõ mọi thứ.
Trương Tĩnh muốn có một thử thách để làm lực cản cho quá trình tu hành. Một khi vượt qua được thì Thiên Tâm Thông cũng sẽ nhảy vọt một bước lớn.
Chỉ là, cho tới bây giờ Trương Tĩnh còn chưa gặp được khó khăn nào như vậy. Võ Thần Tự Nhận này quả thực rất có ý tứ, nhưng Trương Tĩnh cũng không dám khẳng định hắn có đủ sức nặng để tạo thành một lực cản giúp mình tu hành hay không.
Bỏ sang một bên vấn đề của Võ Thần Tự Nhận, Trương Tĩnh lại xem xét động thái mới của tam đại thế lực từ chính trị, quân sự, dân sinh. Trên cơ bản tất cả đều đang tranh đoạt lợi ích về khoáng sản tài nguyên, gần đây có một vấn đề rất nóng đó chính là đã phát hiện một quặng mỏ lớn tại hành tinh Norton. Sự tranh đoạt của tam đại thế lực cũng đang vào hồi gay cấn. Chẳng qua những thứ này cũng không cần Trương Tĩnh lo lắng.
Alan đã sắp bị lãng quên. Alan là ngôi trường cũ của tướng quân Lý Phong, gần đây đang có dấu hiệu hồi phục. Samantha, Mã Tiểu Như đều là hai người đầy thú vị, cả hai đều muốn khôi phục lại vầng hào quang của Alan. Chiến thắng Bernabeu, tựa hồ cũng là một thành tích không tồi đối với tình hình Alan gần đây. Nhưng muốn chiến thắng Cappas thì quả thưc… quá khó khăn.
Đối với Cappas mà nói, đối phó với Alan cùng Bernabeu thì chỉ cần cử ra vài tân sinh là đủ. Cho dù tất cả đều là tân sinh nhưng Alan và Bernabeu cũng khó có thể chống lại.
Giai đoạn đặc huấn thứ hai ở Bernabeu đã hoàn thành, giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn cuối cùng mọi người lại trở về Alan. Samantha cũng đã lắp đặt xong tất cả các thiết bị luận tập tân tiến nhất, đồng thời đã xây dựng duy tu xong các khu ký túc xá. Nói cách khác, bạn học Vương Động rốt cuộc cũng có thể được ở một khu ký túc xá ‘dành cho hắn’
Điều kiện ăn ở cũng chia làm ba cấp, đương nhiên ban A là tốt nhất. Dùng rất nhiều cách để thay đổi diện mạo Alan, cho dù rất khó khăn nhưng nếu Samantha đã quyết định làm hiệu trưởng thì đã sớm chuẩn bị tốt tư tưởng để đối mặt với các loại áp lực.
Cô biết, chỉ cần có được thành tích xất sắc thì những ý kiến phản đối sẽ lập tức bị dập tắt. Đối với học sinh mà nói, trường học có danh tiếng tốt thì cũng khiến họ tự hào hơn, đây cũng là một chuyện tốt với bọn họ.
Đồng thời đó cũng là giai đoạn mà nhà trường đang hướng tới. Đến tuần sau là bọn họ sẽ đụng độ Cappas, đối với Samantha mà nói thì cô chỉ có một suy nghĩ, đó là phải thắng lợi, những thứ khác đều là vô dụng.
Cô phải sáng tạo ra kỳ tích, bởi đây mới là thứ cô cần, nó quan hệ đến lý tưởng của cô, một lý tưởng vĩ đại, một kỳ tích mà chưa người nào dám nghĩ đến. Có thễ nói việc đánh bại Cappas chỉ là bước đầu tiên trong giấc mộng này.
Tình huống quả thực không được khả quan lắm, sự thực tàn khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Vốn tưởng rằng có Mã Tiểu Như làm một vương bài thì có thể nắm chắc chiến thắng trong quá trình phục hưng Alan, nhưng trên thực tế lại như muối bỏ bể. Mà sức ảnh hưởng của Mã Tiểu Như cũng không lớn như kỳ vọng, điều này cũng do tính cách của Mã Tiểu Như. Samantha cũng không thể yêu cầu người khác quá nhiều được.
Khó khăn là rất lớn, bao gồm cả việc Vương Bí ‘đi theo địch’, cho dù là vì nguyên nhân gì thì quả thực cũng khiến Samantha cực kỳ đau đầu. Vương Bí không những thực lực kinh người hơn nữa còn hiểu rất rõ Alan và Bernabeu, nhất là vũ khí bí mật như Vương Động. Khẳng định Cappas sẽ tận dụng hết những hiểu biết này của Vương Bí, trừ khi Cappas cho rằng bọn họ không đáng nhắc đến thì mới bỏ qua, nhưng hy vọng này chỉ là ước mộng viển vông mà thôi.
Vương Động rất mạnh, từ lúc Vương Động biểu lộ sức mạnh ở trận đánh tại Bernabeu thì Samantha tin tưởng Vương Động có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng Cappas có cho bọn họ cơ hội? Vỗ nhẹ vào hai má, Samantha biết mình không thể nổi giận, cần bảo trì sự tin tưởng, xem ra học vị tiến sĩ tâm lý học của cô còn cần phải rèn luyện thêm.
Cốc cốc…
“Mời vào!”
Bạn học Vương Động bước vào, Samantha mỉm cười, “Chuyện gì vậy?”
“Hiệu trưởng xinh….. hiệu trưởng! Vì sao những người khác đều được ở phòng ký túc mới mà em không có!” Vương Động thiếu chút nữa thì đã gọi Samantha một cách đầy thân mật, chẳng qua nơi đây là trường học nên hắn vẫn phải cẩn thận.
Sắc mặt Samantha không thay đổi, nhưng trong lòng thì mỉm cười, cô biết Mã Tiểu Như thích Vương Động nhưng chính mình thì không thể. Nhưng loại cảm giác gần như yêu đương vụng trộm này khiến cô có một cảm giác thỏa mãn khó nói lên lời.
“Bạn học Vương Động.” Samantha mỉm cười lên tiếng, nụ cười của cô khiến Vương Động ngây ngất. “Tôi làm vậy cũng để tốt cho cậu, cậu nghĩ lại xem, là học sinh của ban F thì ký túc xá mới của cậu sẽ thế nào? Tôi cho rằng nó sẽ không tốt bằng ký túc xá hiện tại cậu đang ở đâu!”
“Việc này… hiệu trưởng, hay là coi như em vì trường học mà vào sống ra chết, có thể linh động một chút không?” Vương Động vẫn chưa từ bỏ ý định. Nghe nói kí ở tầng 1 túc xá của ban A đều giáo viên ở đó để chuyên môn giúp đỡ học sinh, mà điểm mấu chốt nhất là… ở miễn phí!
Trời ơi, còn thứ gì hấp dẫn bạn học Vương Động hơn hai chữ ‘miễn phí’ cơ chứ! “Không phải cậu đã để mắt tới việc miễn phí thức ăn phòng ở tại đó chứ?”
“Khụ khụ, sao lại thế được. Em chỉ muốn có được một hoàn cảnh học tập tốt nhất mà thôi, từ đó mà cần cù học tập rèn luyện tài năng để ra sức vì nhà trường!” Bạn học Vương Động hiên ngang lẫm liệt nói.
“Thật chứ? Thế sao tôi lại thấy ánh mắt của cậu không nói lên điều đấy!” Samantha thủng thẳng nói.
“Chắc là hiệu trưởng nhìn nhầm rồi!” Bạn học Vương Động lập tức phủ định.
“Ài, tôi cũng không có biện pháp. Tôi biết bạn học Vương Động luôn lấy đại cục làm trọng, tôi cũng tin tưởng cậu tại đợt thi lần sau sẽ tiến vào ban A, cho nên hãy cứ nhẫn lại một chút nữa. Cậu sẽ không muốn trật tự trường học vừa mới được vất vả lập lên sẽ mất đi trong gang tấc chứ?!’ Ánh mắt Samantha bỗng trở nên ôn nhu như nước nhìn Vương Động.
Vương Động biết hiệu trưởng xinh đẹp lại ‘bắn đạn khói’ chẳng qua hắn tới đây vốn đã không hi vọng có thể đạt được thứ gì tốt đẹp. Thứ kỷ luật Samantha lập lên chính là kỷ luật thép, hắn chỉ lấy cớ mà đến đây thôi.
“Điều này em cũng biết, nhưng bà chị xinh đẹp, trong lòng em luôn cảm thấy có điều gì đó bất công!” Vương Động tiến lên ba bước đứng trước mặt Samantha.
Samantha trong lòng không khỏi giật thót lên, khẽ nhíu mày, thằng nhóc này lại muốn làm gì. Đây là trường học, lần trước ở Thiên Đường Đảo hắn đã to gan lớn mật cưỡng hôn cô nên từ đó đến giờ cô vẫn tránh để mình cùng thằng nhóc này ở chung một chỗ. Cô sợ thằng nhóc này ngày càng không kiêng nể gì, bởi đàn ông là một loại sinh vật mà khi lá gan bỗng trở lên lớn thì không điều gì không dám làm.
“Bạn học Vương Động, đứng nguyên đó!” Samantha xầm mặt, không thể để Vương Động được đằng chân lân đằng đầu, bằng không thì quả thực khó có thể cứu vãn. Trong lòng cô tuy có lửa nóng nhưng cô có thể khống chế, chỉ là thằng nhóc Vương Động không hề giống một người có khả năng tự kiềm chế.
Vương Động lòng ôm tâm tư mà đến, thích một người không dễ, hắn cảm thấy Samantha cũng có chút gì đó thích hắn, nhưng đối phương lại cứ cố tỏ ra lạnh lùng, quả thực khiến hắn buồn bã.
Có lẽ do mình quá tự tin, hoặc quá lạc quan. Đường đường là đại tiểu thư Dream, lại là thiên tài hiệu trưởng, một cô gái toàn diện đâu có thể có hứng thú với hắn.
Rất nhanh, Vương Động đã tỉnh táo lại, lùi về đằng sau hai bước, “Tất cả đều nghe theo chỉ đạo của hiệu trưởng.” Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Vương Động hắn không phải là một người sướt mướt ủy mị, cảm tình là sự tự nguyện của cả song phương, nếu chỉ có một bên thì để làm gì?
Rầm!... tiếng cánh cửa đóng sập vào cũng biểu lộ tâm tình của hắn.
Nội tâm Samantha lúc này cũng rất loạn, cô sợ tình hình trở nên mất khống chế. Lúc trước còn chưa đến mức như vậy tất cả còn nằm trong sự khống chế của cô, hơn nữa đối với cô mà nói tình cảm nam nữ cũng không phải là toàn bộ cuộc sống, nhưng hiện tại quả thực tâm tình của cô không được tốt.
Vương Động ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên bầu trời. Ôi mịa, thảo nào ông lão lúc trước thường nói đàn bà là họa thủy, tư vị này quả thực không dễ chịu tí nào. Chẳng lẽ mình thất tình rồi sao?
Hắn bỗng cảm thấy cần phải đi uống vài chén, Vương Động rút điện thoại ra…
“Lão đại, hiện đang là giờ học!” Hồ Dương Hiên cười khổ nói.
“Bạn thất tình, chẳng lẽ cậu mặc kệ sao?!”
“Ọc, chờ tôi!”
Nếu là con gái thì có thể dùng mấy cái ‘chuyện con gái’ ý nhị xin ra ngoài, nhưng bạn học tiểu Hồ đương nhiên là không thể dùng cách đó, chẳng qua hắn cũng có rất nhiều ‘chiêu độc’ huống hồ giáo viên giờ này lại là nữ nên quả thực cũng có chút du di cho hắn.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Rất nhanh, Vương Động cùng Hồ Dương Hiên đã xuất hiện ở một quán Bar.
“Cậu muốn uống thật sao? Tửu lượng của cậu kém lắm đấy!”
“Tôi lúc này đúng là muốn say đây, cùng lắm là cậu dìu tôi về.”
“Biết rồi, vậy xem như tôi ngồi đây tán gẫu bồi cậu uống.” Hồ Dương Hiên bất đắc dĩ đồng ý.
“Cậu nói xem sao dạo này lắm chuyện như vậy, thằng nhóc Vương Bí không biết bởi lý do gì mà đi không nói một tiếng, ài…!”
Sầu hiện trên nét mặt, sầu để sâu trong bụng, nếu không giải tỏa thì lại càng sầu thêm.