Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 17: Quá đơn giản!
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Mà ở loại tình huống này bình thường đều là khiêu chiến đồng cấp bậc. Nếu như chiến thắng đối phương, chỉ số chiến đấu của mình sẽ được nâng cao rất nhiều. Nhưng nếu như thua thì có thể làm tảng đá lót đường của đối phương. Loại tấn cấp chiến nếu không nắm chắc mười phần thì cũng không ai muốn lên.
"Ta được không?" Vương Động vừa đi tới vừa nói.
Trong đoàn người vang lên một tràng vỗ tay. Lúc này vẫn có dũng khí thì thật đáng tán thưởng. Nhưng mà cũng không phải người Inventer hay người sao Hỏa như trong tưởng tượng mà là người Địa Cầu. Chỉ là bất kể là tuyển thủ của khu vực nào cũng đều có một tư thế lên đài rất đẹp mắt, thế mà kẻ này lại... leo lên, khi leo lên còn quay đầu lại, có lẽ là mong ai cổ vũ hắn, nhưng hắn vẫn leo lên.
"Tuyển thủ Võ Thần Tự Nhận, anh chắc chắn chứ? Đây là trận đầu tiên của anh, hơn nữa còn là tấn cấp chiến. Nếu như chiến bại thì đối với việc tấn cấp của anh rất bất lợi." Trọng tài hỏi.
"Không sao, không sao. Chỉ cần có thể đánh là được!" Vương Động đâu có thời gian mà phí phạm với bọn họ, đánh xong là bỏ đi luôn.
"Mịa, thằng cha này không phải là Stork mua đến đấy chứ?"
"Chắc không đến nỗi như vậy đâu. Nghe nói hắn là học sinh năm hai của Cappas. Học sinh Cappas hẳn là khinh thường không thèm làm loại chuyện này."
"Cũng đúng. Tên này chẳng để ai vào mắt. Nhưng mà người của Cappas đúng là càng lúc càng lợi hại, chỉ là học sinh năm hai đã có thực lực thế này rồi."
"Tên Hai lúa này ở đâu chui ra vậy. Đây chẳng phải là ‘mời ông xơi’ sao?"
"Đúng đó. Tên Stork này đúng là chó ngáp phải ruồi. Khó khăn nhất là tấn cấp chiến thế mà hắn lại vớ được con gà như vậy."
"Lại còn là trận đầu tiên nữa chứ, thật đáng thương!"
"Ê, tuyển thủ Võ Thần… gì đó kia, đi xuống đi, đừng tự tìm chết. Stork không cần tặng không một trận đâu!"
Có người trong đám bạn bè Stork hô lên. Những người khác cũng chẳng buồn để ý, lần tấn cấp này của Stork đã mười phần chắc chín, căn bản vớ được một ‘con gà’ như vậy. Làm vậy ngược lại còn làm giảm đẳng cấp Cappas.
" Tuyển thủ Võ Thần Tự Nhận, mời chọn 'Tiếp nhận thi đấu'." Trọng tài đành phải mặc kệ.
Vương Động không chút do dự ấn nút tiếp nhận. Chỗ này sao lắm quy củ vậy. Bất kể ta là ‘cao thủ’ hay là 'thấp thủ', cứ đánh là được.
Khi ở hành tinh Norton, Vương Động đã từng nếm trải cuộc sống đẫm máu, vào sinh ra tử của chiến sĩ, căn bản sẽ không để ý tới mấy thứ màu mè này.
Trận đấu bắt đầu.
Hai bên giao đấu.
-Stork-
Mười bảy tuổi. Chiến sĩ võ trang loại phòng thủ. Có trang bị cấp hai - Kim Thuẫn loại A (Kim Thuẫn loại A là trang bị áo giáp phòng ngự cấp hai của quân đội thường trực Địa Cầu).
Chiến tích: 33 thắng, 10 thua.
-Võ Thần Tự Nhận-
Mười sáu tuổi, trận đầu tiên, áo giáp.... không.
Trọng tài cũng phải ngây người. Vừa gia nhập TPA hoặc là học sinh là đã có một bộ trang bị cấp một, vậy mà lại nói đối phương không có trang bị.
"Tuyển thủ Võ Thần Tự Nhận, mởi khởi động áo giáp của cậu. Trận đấu sắp phải bắt đầu rồi."
"Võ trang nào?....Không cần, cứ bắt đầu luôn đi." Vương Động hơi ngẩn ra một lúc rồi khoát khoát tay. Hắn chưa bao giờ có thứ kia, mà cũng chẳng biết thứ kia dùng thế nào.
Oa....
Phía bên dưới ồn ào một trận. Quá kiêu ngạo, chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Khi chiến sĩ võ trang đối kháng với nhau, nếu không trang bị thì cho dù ngươi có cao hơn đối thủ hai cấp thì cũng không thể tự tin như vậy. Cho dù ngươi có thể coi thường tăng phúc công kích của trang bị áo giáp, nhưng lực phòng ngự thì không thể bỏ đi, thân thể của loài người quá yếu ớt mà.
Stork thực sự dở khóc dở cười. Vớ đúng phải một con gà từ đầu đến đít. Chẳng biết là lính mới của trường nào. Nhưng mà hình thể của đối phương chắc cũng đã biến đổi qua. Nếu đây không phải là tấn cấp chiến thì hắn thật muốn cởi phăng áo giáp. Kể cả như vậy thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi.
Trọng tài tất nhiên cũng không buồn lôi thôi. Đối phương đã không muốn dùng thì mặc kệ hắn, để bảo đảm sự công bằng của tấn cấp, tổn thất của phe thất bại thực là rất lớn.
Võ trang!
Gầm lên một tiếng, thủy tinh trên cổ tay Stork lập tức phát sáng rực rỡ. Một bộ áo giáp màu bạc xuất hiện trên người Stork, bảo vệ những nơi hiểm yếu. Ngoài ra còn có thanh trường kiếm sắc bén cũng xuất hiện trên tay hắn.
Vương Động thấy cũng có chút mới mẻ. Thì ra trang bị áo giáp lại có thể dùng như vậy, thật là thú vị.
"Cậu bạn học này…. Mặc kệ vì sao ngươi lại không dùng áo giáp nhưng lần chiến đấu này liên quan đến tấn cấp chiến của ta. Ta sẽ không nương tay đâu. Xin chỉ bảo."
Không hổ học sinh của Cappas, lễ tiết vẫn vô cùng chuẩn mực.
Vương Động nhún vai: "Mời."
Thiên Cực tâm pháp của Cappas cũng khá xuất sắc. Trên người Stork đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Người xem cả đám ồ lên thán phục. Xem ra cho dù là cao thủ cùng cấp bậc tới cũng phí công. Ánh sáng nhàn nhạt này đã chứng minh tinh thần lực Stork tuyệt đối đã vượt qua hai mươi "Tác". Nói cách khác là tuyệt đối xứng với áo giáp cấp 3. Hắn thể hiện như vậy có lẽ cũng vì muốn chứng minh mình xứng đáng chứ không phải là dựa vào vận may.
Chú: Muốn duy trì áo giáp thì phải có đủ tinh thần lực. Áo giáp cấp một chỉ cần một tác là được. Còn áo giáp cấp hai cần ít nhất năm tác. Áo giáp cấp ba thì phải trên hai mươi tác tinh thần lực. Mà áo giáp cấp 3 cũng là một bức tường ngăn cản, muốn thêm một bước nữa thì rất khó. Vì mức thấp nhất của áo giáp cấp bốn đã biến thành một trăm tác. Áo giáp cấp năm thì cần hai trăm tác trở lên. Cấp sáu cần năm trăm. Càng lên cao theo nguyên lí Kim Tự Tháp thì lại càng khó khăn. Nên thực lực của chiến sĩ ở đỉnh là có thể tưởng tượng được.
"Thằng cha Stork này vậy mà lại che dấu, ta xem có vẻ phải đến 25 tác."
"Được lắm, sớm có thể tấn cấp mà vẫn nhẫn nhịn đến bây giờ."
Đây là một trận đấu chẳng có chút hồi hộp nào cả.
Kỹ năng chuyên dụng của học sinh Cappas – ‘Nghênh Phong Tam Liên Trảm’.
Không nên coi thường ba đòn liên tục này, nếu luyện tốt thì tuyệt đối không thể coi thường. Nhìn Stork ra tay đã biết hắn đã khổ luyện một phen. Ba đường kiếm thẳng tắp, khoảng cách thời gian đều hoàn toàn chuẩn mực. Không hổ là tác phẩm của dây chuyền sản xuất Cappas.
Chiêu này vừa xuất ra cũng giống như tuyên bố kết thúc trận đấu. Phải biết chín trận trước cũng chỉ có hai lần hắn sử dụng. Lần này hắn chính là muốn tuyệt chiêu đẹp mắt nhất, mạnh nhất, quen thuộc nhất chấm dứt trận đấu.
nguồn tunghoanh.com
Không có áo giáp có nghĩa là gì?
Không cần trường kiếm chạm tới thân thể thì ngươi đã bị thương. Khi ba đường kiếm nhập lại thành một đường thì đó chính là thời khắc tuyệt vời nhất.
Tất sát!
....Không?
Kì lạ, rõ ràng là một đòn tất trúng vậy là chẳng hiểu sao lại sượt qua ngực. Vương Động cũng chẳng buồn nhìn, thân thể rất tùy tiện nghiêng sang một bên, đấm ra một quyền. Tất cả mọi người đều muốn cười vỡ bụng. Thằng nhóc này thật sự là đần độn, một đấm này là đấm về phía tấm thuẫn của Stork.
Tay không tấn công áo giáp cấp hai, thật sự quá buồn cười.
Stork cũng muốn cười nhưng hắn hoàn toàn không cười nổi. Một kiếm tất thắng của mình bị đối phương nghiêng người sang bên cạnh một cách quỷ dị mà tránh được. Mà một đấm này lại đem tất cả niềm vui của hắn đánh cho tan tành.
Không một tiếng động.
Stork giữ nguyên tư thế tấn công, vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc, hắn chỉ kịp nghe được hai tiếng duy nhất, hai tiếng mang vẻ khó chịu… "Quá chậm"!
Bụp.... Rắc rắc.....
Người đổ, lá chẵn vỡ.
Đám bạn bè của Stork còn đang giơ cao tay chuẩn bị chúc mừng chợt im bặt.
Không có một ai nói lên lời, chuyện gì vừa xảy ra???
Cái lá chắn này là đồ giả hay sao? ATP mà cũng bán "thủy hóa"*
*Thủy hóa là hàng đường thủy. Từ này ý nói đến hàng lậu không qua con đường tiêu thụ bình thường.
Làm sao lại bị thằng nhóc này đấm một phát đã vỡ???
Chẳng lẽ là Võ Thần???
Nghe nói chỉ có Võ Thần mới có thể không đếm xỉa đến áo giáp. Mà khi chiến đấu, Võ Thần cũng không tùy tiện dùng áo giáp vì sức mạnh của bọn họ quá mạnh mẽ.
Vương Động lắc lắc tay. Mịa, đau thật, cái lá chắn này cũng cứng quá.
Hoàn toàn chẳng thèm để ý đến sự kinh sợ của mọi người. Đủ mọi thể loại vỏ cứng của tộc Zago hắn đều đã xé qua thì đánh vỡ một cái lá chắn đã là gì. Vương Động trực tiếp logout.