Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 32: Người đẹp đãi khách
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Bí quyết Đao Phong."
Mã Tiểu Như không nhịn được kinh ngạc. Khi còn bé cô cũng đã từng tu luyện công pháp đại chúng này một thời gian ngắn. Rất nhiều người sau khi khai khiếu vẫn tu luyện bí quyết Đao Phong. Ví dụ như phần lớn chiến sĩ võ trang cấp một của quân đội, không phải ai cũng có thể tu luyện công pháp cao cấp, mà bí quyết Đao Phong tuy giai đoạn sau tăng tiến chậm rãi, nhưng ít nhất cũng ổn định, sẽ không xuất hiện tình huống bất ngờ. Hơn nữa cũng được phổ cập rộng rãi.
Nhưng xem kiểu của Vương Động thì không giống lắm. Thủ pháp đó bí quyết Đao Phong khó có thể duy trì được.
Vương Động biết Mã Tiểu Như không tin nên lập tức sử dụng bí quyết Đao Phong. Đương nhiên là bí quyết Đao Phong tám độ. Với hắn mà nói, chỉ cần vận hành giản lược đi là được.
Điều này không khỏi làm cho Mã Tiểu Như kinh ngạc. Bất luận ai cũng chỉ có thể tu luyện một loại công pháp. Giống như sau khi nàng tu luyện Ma Nữ Quyết thì sẽ không thể sử dụng bí quyết Đao Phong. Nhưng có thể tu luyện bí quyết Đao Phong tới trình độ như thế này thì quả thực quá thần kỳ.
"Kỳ thật chính mình cũng rất kinh ngạc. Lúc đó khi bị một con Zago đuổi giết, có thể là do quá sợ hãi mà khiến tinh thần đột phá, sức mạnh tăng lên một chút nên mới có tình huống hiện tại."
"Quả thực quá thần kỳ. Hiện tại tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của cậu ra sao? Nếu như tốc độ rất nhanh như cậu nói thì tốt nhất là tạm thời không nên tu luyện công pháp khác." Mã Tiểu Như dù sao cũng là dòng dõi thế gia. Dị biến đều là vạn người mới được một, huống chi là bí quyết Đao Phong, tùy tiện thay đổi rất có thể gây tẩu hỏa nhập ma.
"Hì hì, đúng vậy. Chính mình cũng đang do dự. Trước mắt cứ vậy đi. Bất kể thế nào, hôm nay vẫn phải cám ơn cậu."
Vương Động gật đầu. Xem ra Mã Tiểu Như cũng không nhìn ra điều gì, điều này làm hắn thả lòng hơn. Cho dù gặp người mạnh hơn, hắn còn có bí quyết Phong Đao mười sáu độ, bí ẩn chân chính không ai có thể phát hiện được.
"Chúng ta có được coi là bạn bè không?" Mã Tiểu Như đột nhiên hỏi.
"Chắc là vậy." Vương Động không biết tiểu công chúa đang tính toán cái gì. Hắn cảm giác chuyện hôm nay giống như một cuộc giao dịch.
"Bệnh đa nghi của cậu nặng quá rồi đấy. Mặc dù là hiệu trưởng bảo mình tới hưỡng dẫn cho cậu, nhưng nếu mình không muốn thì cậu cho rằng hiệu trưởng không thể phái người khác hay sao!" Đôi mắt long lanh của Mã Tiểu Như mở to nhìn Vương Động.
Điều này làm cho Vương Động hơi lúng túng. Cô gái này đôi khi thì rất dịu dàng, nhưng cũng đôi khi lại mạnh mẽ như vậy làm người ta phản ứng không kịp. Vương Động biết rõ gia cảnh của mình, hắn cảm giác được đối phương cho rằng mình thú vị, ít nhất cũng là có hứng thú. Nhưng dù sao đối phương cũng là đại tiểu thư FFC, loại nhân tài xuất sắc nào mà chưa thấy qua. Nếu như mình cho là như vậy thì chẳng phải bị xem là tự huyễn hoặc hay sao?
"Điều này..."
"Mình không xứng trở thành bạn của cậu sao?" Mã Tiểu Như từng bước lấn tới.
Vương Động cười khổ. Xem ra người này thật sự không thể đánh giá bằng bề ngoài: "Được rồi, chúng ta là bạn."
"Vậy đi, ngày mai cậu ngồi bên cạnh mình. Mình không muốn để cái tên Hồ Dương Hiên ở bên cạnh làm ảnh hưởng tới học tập. Đừng nói là cậu không dám nhé?"
"Việc này không thành vấn đề. Ban đầu mình chỉ không muốn làm ảnh hưởng tới hai người thôi. Nếu đã vậy thì tất nhiên sẽ không nhường cho hắn." Vương Động trả lời.
Mã Tiểu Như tuy không nói gì nhưng nhìn ra được, trong lòng Vương Động thật sự không để ý tới Hồ Dương Hiên.
"Ôi chao, người ta đói bụng rồi, làm sao bây giờ?" Mã Tiểu Như chớp chớp đôi mắt to, nhìn Vương Động.
Vương Động không phải kẻ ngu, cái này chính là dịp tốt trời ban mà rất nhiều người mong muốn. Sợ rằng thậm chí còn có thể xếp hàng chờ được mời Mã Tiểu Như đi ăn. Nhưng bạn học Vương Động của chúng ta lại tỏ ra khó xử. Kì thật cái này cũng chẳng sao, hắn có thể giải quyết được. Nhưng hiện tại hắn phải chuẩn bị tiền cho Cục Than nên phải tiết kiệm. Cùng là bạn bè nhưng trong nội tâm Vương Động, Cục Than lại quan trọng hơn.
Mã Tiểu Như quả thật không thể tin nổi Vương Động lại có thể do dự. Đây quả chính là lần đầu tiên của lần đầu tiên. Người này cũng quá... là keo kiệt.
Nhưng mà khi nghĩ đến tình cảnh của Vương Động thì Mã Tiểu Như mới hiểu ra: "Để ăn mừng chúng ta trở thành bạn bè. Mình sẽ mời khách, cậu chịu thiệt thòi một chút, cùng đi ăn với mình được không?"
Vương Động gật đầu. Việc khó khăn nhất đã được giải quyết, tâm tình hắn cũng thả lỏng ra.
Không có tiền thì đừng ra vẻ giàu có. Vương Động tất nhiên sẽ không tranh mời khách. Tuy hơi kém một chút, nhưng vì Cục Than hắn vẫn thấy đáng.
Mã Tiểu Như cùng Vương Động đi đến khu ăn vặt ngoài trường. Rõ ràng đại tiểu thư cực kỳ thích thú những thứ ở đây. Mã Tiểu Như nhanh chóng bắt đầu "chiến đấu". Tiền này là do Vương Động trả. Thì ra là ăn quà vặt, hắn còn tưởng là một bữa tiệc lớn chứ. Loại phú hào như người ta thì mấy ngàn chẳng khác nào mấy cọng lông trên người. Vì thế hắn mới không dám tùy tiện đáp ứng. Nào nghĩ tới ăn chỉ mất hơn mười đồng. Bạn học Vương Động dù nghèo thế nào thì chỗ tiền này cũng không thành vấn đề.
Chủ yếu là Mã Tiểu Như ăn thoải mái còn Vương Động thì đứng nhìn. Khi đi chung với nhau lại xuất hiện một cảm giác mới lạ, bạn học Vương Động của chúng ta lúc này đã sớm quên sạch sẽ mấy cái giới hạn ban đầu của mình.
Dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, hấp dẫn lẫn nhau là chuyện quá bình thường, những chuyện như vậy làm sao có thể khắc chế được?
Có lẽ đây chính là buổi tối Vương Động khó quên nhất. Ngay cả lúc ngủ, trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh mái tóc đen huyền bay phất phơ của Mã Tiểu Như.
Sáng sớm, cửa ra vào lớp F năm thứ nhất náo nhiệt hơn trước kia gấp mấy lần. Dù sao ngoại trừ Mã Tiểu Như còn có cả Hồ Dương Hiên. Mà Hồ Dương Hiên lại chẳng từ khi nào đã đặt một cái đàn dương cầm trước cửa phòng học, tiếng dương cầm vang lên kéo dài suốt cả buổi học. Đối với nữ sinh thì điều này quả thực quá lãng mạn.
Nhưng rất rõ ràng đó là chuẩn bị vì bạn Mã Tiểu Như. Hắn đã quyết định triển khai thế tấn công.
Các nam sinh thì cực kỳ khó chịu. Tên Hồ Dương Hiên thực quá không biết điều. Cường long cũng không áp nổi độc xà. Mới đến có một ngày đã không coi nam sinh Alan vào đâu.
Đáng tiếc là chẳng có cách nào.
Người cứng rắn thì tính cách cũng kiên nghị. Suốt cả buổi không hề tỏ ra vội vàng khó chịu. Hắn cũng thật có bổn sự, rõ ràng có thể tới Da Thuẫn nhưng lại đến Alan này đương nhiên là vì tán gái.
Nhưng mục tiêu của hắn, bạn học Mã Tiểu Như lại chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại bước vào phòng học. Nữ nhân vật chính không quan tâm đến hắn làm cho nam diễn viên chính của màn độc diễn không thể diễn nổi nữa. Điều nay làm cho nam sinh Alan, nhất là anh em lớp F cười to một trận.
Hồ Dương Hiên quả thực khá thê thảm. Nhưng đã tới đây thì có mất mặt cũng phải đánh nốt bài cầm.
Vương Động đã đến từ trước, vừa gặm bánh mì vừa xem tài liệu. Đột nhiên một cái hộp cơm xuất hiện trước mặt: "Bạn đó, ngày nào cũng ăn thứ này thì sao được!"
Người vừa nói chính là Mã Tiểu Như, cô nàng đang cười tươi như hoa. Nếu buổi sáng mỗi ngày có thể nụ cười như vậy thì hạnh phúc biết bao.
"Cám ơn..."
"Khách sáo làm gì."
"Ha ha, vừa được ăn bữa sáng do bạn Tiểu Như mang tới vừa nghe một bài dương cầm của quán quân giải âm nhạc toàn bang. Tôi nghĩ hàng tỉ phú ông cũng không thể có diễm phúc này" Vương Động cười nói.
Mã Tiểu Như cũng không nén nổi phì cười: "Không ngờ cậu còn biết châm chọc người ta nữa."
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Đâu có đâu có, so với người nào đấy thì còn kém xa lắm."
"Được lắm, có phải đang nói mình phải không? Cẩn thận đấy, con gái thù rất dai. Lần sau có thể mình sẽ hạ độc đó."