Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 5: Tôi thèm vào.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Vương Động cũng ngạc nhiên với tốc độ của chính mình, gien hạch lực bản thân chưa khởi động, vậy mà đã vượt qua trạng thái của người bình thường, ài, nếu việc này xảy ra sau khi có hiểu biết nhất định thì thật tốt, hiện tại hắn chẳng khác người mù quờ quạng trong đêm.
“Cục Than, mày thử nói xem tốc độ lúc nãy của tao thế nào?”
“Ông chủ, tốc độ vừa nãy của ngài tương đương với chiến sĩ võ trang sơ cấp” – Cục Than trả lời.
Vương Động há to miệng, chiến sĩ võ trang sơ cấp – quả không tồi, nếu nói vậy, chứng tỏ lúc nãy không phải ngẫu nhiên, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng về quá trình ban nãy.
Sự khác biệt hiện nay so với trước chính là tốc độ vận hành của bí quyết Đao Phong, lúc trước rất chậm, mỗi lần khởi động đều rất phiền, phải cực kỳ cố gắng, mà bây giờ cho dù ý thức không điều khiển, bí quyết Đao Phong cũng sẽ tự vận chuyển, mà như vừa rồi gặp phải nguy hiểm, phản ứng trở nên vô cùng linh mẫn, hắn bắt đầu cảm nhận được chỗ tốt sau khi khai mở não vực thứ tám, đồng thời khát khao trở thành một chiến sĩ võ trang hùng mạnh ngày càng mãnh liệt.
Bỗng nhiên Vương Động rất muốn thử nghiệm lực công kích cùng tốc độ của bản thân, hắn bảo Cục Than chiếu sáng đường hầm, hít sâu một hơi, gia tăng tốc độ vận chuyển bí quyết Đao Phong, thân thể khẽ gia tốc… Oành!
Bạn học Vương Động đâm mạnh vào vách tường, miệng dính đầy đất, nhưng khi ngã xuống đất, Vương Động lại cười thật to.
Xem ra lúc nãy cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ảo giác!
Hai ngày sau, Vương Động vẫn rất hưng phấn, thích ứng với tốc độ bản thân, bằng không về sau chạy sao thoát khỏi miệng lũ sâu, ngoại trừ tốc độ, lực lượng của hắn cũng có tiến bộ nhảy vọt, có thể đem gậy sắt đập lún vào trong vách tường, khí lực này so với trước kia lớn hơn rất nhiều, nếu có một con Zago đi riêng lẻ qua đây hắn quả thực muốn thử sức một chút.
Bởi vậy, kế hoạch ban đầu của Vương Động chính là đi săn.
Con nhện Zago phát hiện Vương Động lần trước vẫn chưa rời đi, tính nhẫn nại của tộc Zago có thể so với loài người, nó luôn rình bên miệng hầm, mặc dù không trải qua huấn luyện, nhưng trên phim ảnh đã chiếu rất nhiều, tộc Zago không hề ngu ngốc, trên phương diện săn con mồi, bọn chúng cũng có tính nhẫn lại rất lớn, cho nên tuy bên ngoài không có động tĩnh gì, Vương Động cũng không đi ra ngoài, hắn biết con sâu kia vẫn đang ẩn núp đâu đó, chỉ cần hắn rời khỏi đây thì nó ngay lập tức sẽ nhào đến.
Vương Động cùng Cục Than bắt đầu đào bẫy, bọn họ làm một cái hố to; lần đầu tiên đi giết sâu, Vương Động có chút hưng phấn pha lẫn hồi hộp, nhưng hắn biết, hắn nhất định sẽ thành công, hắn phải thông qua trận chiến này để tạo dựng lòng tin của chính mình.
Cái bẫy đã được chuẩn bị rất tốt, vũ khí cũng đầy đủ, thất bại ư?... hắn không nghĩ tới, nếu cứ nghĩ tới nó thì lấy đâu ra sự can đảm để đương đầu với bọn sâu.
Chuẩn bị một ngày một đêm, Vương Động nghỉ ngơi hai giờ đồng hồ, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất, hắn ra hiệu cho Cục Than mở cửa.
Két… két…
Cánh cửa hầm mỏ từ từ mở ra, mọi việc vẫn như cũ, không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ mình đoán sai?
Theo bản năng, Vương Động ngó nghiêng dò xét bên ngoài một chút, hắn vừa nhìn đến con Zago kia, thì con mắt tròn vo xanh lét của nó cũng nhìn tới cánh cửa, cánh cửa vừa mở nó đã nhìn thấy, con Zago này như một mũi tên phóng vọt với cái cửa, với tốc độ này thì muốn đóng cũng không kịp.
Mắt thấy con Zago đang xông tới, Vương Động uống một ngụm rượu, hắn rít lên một tiếng, đột nhiên hắn ném miếng sắt ở trong tay ra bên ngoài, con Zago ngay lập tức dùng những cái móng vuốt sắc bén của mình xé nát miếng sắt, tốc độ của nó vẫn không giảm, phóng vọt tới. Chỉ là chân vừa chạm đất, cả người đã sụt xuống một cái hố lớn.
Rơi!
Vương Động cảm thấy trong đầu mình kêu lên một tiếng, hắn cũng không để ý đến não vực thứ tám hay thứ chín gì, mà đem một loạt ám khí chuẩn bị ném xuống, Cục Than cũng không nhàn rỗi, tuy tốc độ hơi chậm, nhưng cũng bê cũng viên đá thật lớn ném mạnh về phía con Zago kia, khiến nó rống lên điên dại. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hai người ném liên tục hơn 10 phút, lèn chặt nó dưới cái hố do hắn chuẩn bị - lúc này không khác một tòa núi nhỏ. Nhìn kiệt tác của mình, Vương Động khẽ run lên.
Cái này đều là do mình làm sao?
“Ha ha, ta là một thiên tài, Cục Than, chúng ta đã thành công!”
Cho dù chưa được thuần thục, nhưng lần đầu tiên luôn là khó khăn nhất, Vương Động vô cùng vui sướng, mạnh mẽ bê bổng Cục Than lên, cái vỏ bằng thép của nó lúc này sao thật ấm áp.
Chỉ có điều, hắn đã vui mừng quá sớm…
Một cái móng vuốt xuyên qua đống đất đá bổ về phía Vương Động, hắn phản ứng cũng rất nhanh, vội vã né tránh, nhưng móng vuốt kia vẫn rạch một vết dài đến 30 cm trên cánh tay Vương Động, máu phun ra, mà con Zago kia cũng đã ngóc được đầu ra ngoài.
Có lẽ bởi máu chảy ra khiến hắn trở lên điên cuồng, Vương Động cũng không biết có ăn phải gan hùm không, cầm lấy cây gậy sắt nhảy tới đỉnh đầu con Zago, điên cuồng đâm xuống, chất lỏng màu xanh chảy ra, con Zago dãy dụa không ngừng, muốn dùng móng vuốt sắc bén của mình chém vào Vương Động, may mắn Cục Than lại hung hãn không sợ chết ôm lấy móng vuốt đó, cả thân thể bị nó nhấc bổng lễn, vũng vẫy một lúc rồi bắt đầu trở lên vô lực.
Vương Động khẽ lau chất lỏng màu xanh trên mặt, Cục Than cũng hoảng sợ vô cùng, ánh mắt đều hiện lên vẻ xúc động.
“Quả là… quá khó khăn!”
Phù phù… Tay chân Vương Động lúc này cũng trở lên vô lực, hắn lăn từ trên đỉnh đầu con Zago xuống, không ngờ gan mình lại lớn đến vậy – “Cục Than, mau… đóng cửa lại!”
Nằm duỗi thẳng, cả người đổ mồ hôi lạnh, hơi rượu lúc nãy đã bay cho bằng sạch, lúc này cho dù là một con Zago nhỏ cũng có thể cắn chết hắn.
Cục Than nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, cửa hầm được đóng xuống. Nhìn thấy vậy, Vương Động mới thở dài nhẹ nhõm, chính bản thân mình vừa giết một con Zago.
Trong căn hầm mờ ảo chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Vương Động.
Phân tích…
Độ tinh khiết của cấu trúc gien loài người gần như 100%... phù hợp với điều kiện ưu tiên thứ nhất, khởi động.
Tự kiểm tra… 10%... 20%... 100%
Hoàn thành.
Không gian thủy tinh đã bị máu tươi nhuộm đỏ của Vương Động lại tỏa ra thứ ánh sáng le lói yêu dị, nhưng lúc này Vương Động lại không có chút cảm giác gì.
Vèo…
Một vệt ánh sáng từ trong không gian thủy tinh bắn ra, sự việc diễn ra quá đột ngột khiến Vương Động thiếu chút nhảy dựng lên, khi thấy ánh sáng tỏa ra từ không gian thủy tinh của chính mình thì mới yên tâm một chút, ít nhất không cần lo lắng ở bên trong nhảy ra một con Zago.
Ánh sáng luôn đem đến hi vọng cho con người, Vương Đồng ngây ngốc nhìn đoàn ánh sáng này,…Đây là cái gì? Không gian thủy tinh này, hắn đã dùng được bảy tám năm, hắn cho rằng cái thứ này ông lão mua ở quán hàng rong cho hắn, chẳng lẽ nó còn có công năng này sao?
Trong màn ánh sáng xuất hiện một người trung niên đầy uy nghiêm, một cỗ áp lực cực lớn tràn ngập đất trời ập đến.
Ngay cả một thằng nhóc mới ráo máu đầu như Vương Động cũng cảm giác được – đây mới chính là cao thủ!
Người trung niên nhìn con Zago trên mặt đất, lại thoáng nhìn Vương Động, thậm chí cả Cục Than, “Sức chiến đấu quá kém, đồ bỏ đi”
“Ông nói ai là đồ bỏ đi!” – Vương Động lập tức vùng đứng lên, nhịn điều gì thì nhịn chứ không thể nhịn nhục!
“Đương nhiên là ngươi, hừ, nhóc con, đây là đâu?” Lời của người kia đầy miệt thị.
Vương Động sống một quãng thời gian dài với ông lão, rất có kinh nghiệm đối phó với loại người ngông cuồng thế này, “Ông chú này, ông ở nơi nào chui ra, ít nhất cũng nên giới thiệu qua một chút!”
“Ta…, ngươi ngay cả ta cũng không biết, ha ha, loài người còn có người không biết đến ta, ha ha ha…” – Một tràng cười điên loạn, nhưng rất kỳ quái, dường như lực lượng cũng không thoát ra khỏi những vùng chùm sáng chiếu tới.
“Đừng nói nhảm, ông là ai!”
“Ta là…” – Ông chú trung niên khí vũ hiên ngang bỗng lâm vào trầm tư.
Một phút đồng hồ sau…
“Ông chú, đã nghĩ ra chưa?” Vương Động đã băng qua vết thương trên cánh tay, không chảy máu là được, về phần có bị nhiễm trùng hay trúng độc hay không thì hắn không quan tâm, tất cả đều thuộc số trời.
Trong màn ánh sáng, người đàn ông trung niên kia đã thay đổi tư thế đến n lần, nhưng vẫn không nhớ nổi mình là ai.
“Chết tiệt, ta cũng quên mất mình là ai, dù sao ta nhớ rõ, ta là một người rất nổi tiếng, hơn nữa là cao thủ tuyệt đỉnh, mấy đứa nhóc tôm tép như ngươi trước đây đều khóc ròng đi theo muốn làm đồ đệ của ta”
“Còn sau đó?” – Vương Động nhíu mày, đầu năm nay quả thực cao thủ nhiều như lá mùa thu, ông lão ở nhà cũng cả ngày vỗ ngực, vừa mới thoát khỏi, thì đến nơi này lại gặp được người nữa.
“Về sau?... nhóc con, ta cho ngươi một cơ hội, còn không mau quỳ xuống đập đầu đủ 100 cái, không biết chừng ta cao hứng sẽ truyền cho mi một vài chiêu”
Người đàn ông trung niên quên mất mình là ai kia, dường như đã không còn sự uể oải vì chuyện mất trí nhớ.
“Phi, tôi thèm vào” Vương Động nhìn sang Cục Than – “Cục Than, mày xem cái không gian thủy tinh xuất hiện hiện tượng này là thế nào?”
Chỉ là Cục Than lại không có chút phản ứng nào, dường như không nhìn thấy gì cả.