Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 93: Công tác tình báo
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
“Bọn họ đang nói đến chính là Tứ Thái tử - Nhất Công chúa của Liên Bang nhân loại. Đầu tiên là tiểu Đường vương của Lý gia – Lý Thế Dân, có tên trùng với tên một vị vua cổ phương Đông. Thứ hai là người của gia tộc Doyle – ‘Đứa con của Thần’ Patroclus, được coi là thiên tài hoàn mỹ nhất mà người Inventer sau khi cải tạo gien sinh ra. Tiếp theo là một tên ‘côn đồ’ của Liệt gia – Liệt Kiên. Người này là người thích gây chuyện thị phi nhất trong Tứ Thái tử. Nghe đồn thuộc loại hỏa thuộc tính hiếm thấy, đã luyện Liệt Hỏa thần công đến mức xuất thần nhập hóa. Một người ở Sao Hỏa có ảnh hưởng rộng đến cả các vệ tinh xung quanh, thậm chí cả chòm sao Tiên Nữ : Thiên Sư Giáo thiếu chủ Michaux Odin. Còn lại là cô gái duy nhất, và thực sự cũng là trưởng công chúa của người Katy – Heidy. Truyền thuyết đồn dung mạo của cô có thể nói là kinh thế hãi tục, ai nhìn thấy dung mạo tuyệt thế đó đều có thể bị khuất phục. Trong 5 người này trừ Liệt Kiên hay xuất hiện trên các kênh thông tin còn mấy người kia thì ngay cả giới truyền thông cũng khó mà tiếp xúc được”
Mã Tiểu Như kiên nhẫn giải thích cho Vương Động
“Ra là vậy?” Vương Động gãi gãi đầu, lại uống nước tiếp.
“Vương Động, 5 người này không những danh tiếng lớn mà thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Ky thật mình tu luyện Ma Nữ Quyết cũng chỉ có thể gọi là tầm cỡ 60% mà thôi. Mình đã từng gặp Lý Thế Dân, tuổi tuy rằng cũng tương đương chúng ta nhưng nói thật, ngay cả ý niệm động thủ trong đầu mình cũng không có nổi.” Mã Tiểu Như nói.
Vương Động vẫn chỉ cười mà không nói.
“Cậu không tin?”
“Tin thì đương nhiên là tin. Nhưng nếu không có đối thủ, không có mục tiêu thì sống làm gì còn ý nghĩa gì. Tương lai có thể khiêu chiến mấy tên đó mới thú vị, đúng không Vương Bí?” Vương Động cười nói. Hắn thực sự không để ý. Trước kia khi chưa tu luyện bí quyết Đao Phong hắn đã không để ý, hiện giờ hắn lại càng không để ý.
Ông lão đã từng nói qua, anh cảm nhận được đối phương thế nào thì hắn chính là thế ấy. Mấu chốt là ở suy nghĩ của bản thân mình.
Hơn nữa truyền thống lịch sử đều là đi lên từ sự khiêu chiến. Vương Động tuy không điên đến mức tự nhận là mình có thể chiến thắng những người này, nhưng hắn cảm thấy sự tồn tại của họ đối với mình và những người khác mà nói chính là một loại động lực, một loại hạnh phúc!
Bởi vì..bọn họ đứng ở trên đỉnh cao một chỗ, còn những người khác có thể tiến bộ không ngừng, mỗi lần tiến bộ là một lần vui sướng.
Kế thừa lực lượng của tiền nhân, đồng thời cũng kế thừa sự ngạo khí, Vương Động cũng chẳng hâm mộ những người kia cho lắm. Tương lai hắn sẽ thế nào hắn cũng chưa để ý đến.
“Đúng vậy, tôi chỉ tin tưởng nắm tay của mình, không tin vào truyền thuyết. Rồi nhất định sẽ đạt tới trình độ để buộc họ phải ra tay!”
Vương Bí cũng đang sôi sục chiến ý. Trời sinh hắn đã không biết sợ hãi gì.
Hồ Dương Hiên cười khổ :”Hai vị đại ca à, tiểu Đường vương có thực lực thế nào thì tôi không biết. Nhưng tôi biết một người đã từng ra tay, đó là tên nhóc của gia tộc Doyle đã từng đến Thánh đường. Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử sức hắn. Cái tên ẻo lả đó thực sự mang vẻ đẹp của người Inventer, đến mức người khác phải đố kỵ. Thực lực tên này quả thực khủng bố, nghe nói hắn còn chưa thực sự ra tay đã đánh bại hết mấy người kia. Quả thực là biến thái mà!”
“Tiểu Hồ hình như trước giờ chưa từng nổi giận thế này thì phải!”
“Giờ chúng ta cứ đi từng bước một. Trước hết xử lý Bernabeu, sau đó bình định các học viện cấp S rồi mới đi tìm bọn họ. Thiên phú của chúng ta cũng không kém họ, công pháp cũng không khác biệt lắm, chỉ là vấn đề tính thần lực mà thôi. Điều này có thể thông qua việc khổ luyện để bù lại!”
Phương diện này của Vương Bí thật đáng để học tập. Hắn đã đứng lên từ tận đáy cuộc đời, khác nào đã trải qua một kiếp sống trên thế giới này, quả thực không gì có thể ngăn cản hắn được. So với hắn thì giờ Hồ Dương Hiên lại có vẻ rất ngoan ngoãn biết điều.
Những người đó không chỉ đơn thuần là thực lực khủng bố. Có thể hình dung bọn họ sẽ âm thầm ảnh hưởng đến sự phát triển của cả nhân loại này.
“Ủng hộ các cậu. Mình là con gái nên không so đo, nhưng nếu quả có một ngày như vậy trong tương lai, mình nhất định sẽ cổ vũ, các cậu cố lên!”
Mã Tiểu Như vỗ tay nói. Tính cách của cô khác Samantha rất nhiều. Samantha thích đấu tranh với vận mệnh, còn bản chất Tiểu Như vốn là ôn nhu.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mà Vương Động thích Samantha cũng chính vì cái tính cách đó của cô.
Đối với việc đã không thèm để ý thì hắn mặc kệ hết, nhưng việc hắn đã muốn làm thì không gì có thể ngăn cản được.
Con người chỉ sống vài chục năm, cứ sợ trước sợ sau thì sống còn gì là ý nghĩa nữa. Đây là quan điểm của ông lão, và nó đã ảnh hưởng khá lớn đến Vương Động.
Mã Tiểu Như thì lại thích chính cái sự tự tin mà không hề cuồng vọng của Vương Động. Hơn nữa hắn quả thực là rất …không đơn giản. Đương nhiên Tiểu Như cũng không nghĩ hắn có thực lực khiêu chiến những người này. Tính cách của cô không thích áp lực, ở cùng Vương Động một chỗ thực vui vẻ và thoải mái.
Có lẽ vì còn đang ở tuổi đi học nên dã tính của Vương Động vẫn còn đang trong giai đoạn ẩn giấu chưa bộc lộ, đợi một ngày nào đó sẽ thực sự bạo phát!
Trong lòng Vương Động cũng không ngại cái gì gọi là ngũ đại công pháp cho lắm. Lão Tử đây tu luyện chính là bí quyết Đao Phong 'chính hiệu' của Chiến Sỹ Đao Phong năm xưa! Lúc nghe Mã Tiểu Như nói Vương Động cũng cảm thấy lòng hiếu thắng hừng hực thiêu đốt. Hắn cũng muốn biết thực sự mình mạnh đến mức nào…Vương Động có lẽ không được nhưng…Võ Thần Tự Nhận có thể sẽ làm được điều này. Chỉ cần Võ Thần Tự Nhận ngày càng mạnh lên, thế nào cũng có người tự tìm đến cửa!
Vừa nghĩ đến cao thủ, Vương Động lại cảm thấy ngứa tay…
Học viện Bernabeu, phòng hiệu trưởng.
“Hiệu trưởng bên kia vẫn chưa xác định danh sách”
“Tôi biết. Cậu điều tra thế nào rồi, cô gái nhỏ Samantha này là một nhân vật không thể xem thường được đâu, đừng đánh giá qua tuổi tác”
“Đúng vậy, ai ngờ được cô ấy có thể mời được Vương Bí về Alan. Tôi nghĩ muốn vỡ đầu mà vẫn không hiểu được. Trừ phương diện giảng dạy Alan còn có chút kế thừa lịch sử, còn lại đã mất hết rồi”
“Ha ha, đôi khi chỉ cần có lịch sử là đủ rồi. Cậu cảm thấy thế nào?” Materazzi cười nói.
“Hiệu trưởng, theo sự điều tra của chúng ta thì bên Alan sẽ có Mã Tiểu Như, Vương Bí , Hồ Dương Hiên ra tay. Vương Bí là tình huống bất ngờ, coi như cậu ta có thể thắng được hai trận thì chúng ta vẫn có phần thắng. Mã Tiểu Như có nhược điểm khá rõ, còn Hồ Dương Hiên cậu này tuy không nói là chúng ta chắc chắn nhưng khả năng vẫn có phần thắng. Tinh anh của Bernabeu chúng ta cũng không kém bọn họ” Thầy chủ nhiệm Auvraud nói.
“Ba người này chỉ là bề ngoài thôi, tôi không tin cô ấy không có vũ khí bí mật” Materazzi cười nói.
“Ha ha, hiệu trưởng quả là tính toán kỹ lưỡng. Quả thật có một học sinh mới lớp F tên là Vương Động. Chẳng qua mặc dù cậu này trong kỳ thi tháng đầu tiên cũng có một vài thành tích điểm tuyệt đối, nhưng tôi đã điều tra cậu ta chẳng hề có xuất thân đặc biệt gì, cũng chỉ là có chút thiên phú hơn người thôi”
“Cô bé Samantha này cũng coi thường Bernabeu thật. Cô ta nghĩ cái tổ hợp tạm thời này có thể so với chúng ta sao. Cô ta dường như đã quên mất là lần này đâu chỉ các học sinh mới thi đấu chứ. Đây là thời điểm chúng ta gọi thiên tài của trường mình về rồi”
“…Hiệu trưởng! Đối phó với Alan hình như không cần phải gọi cậu ta về chứ?”