Sở dĩ gọi là tai nạn xe vì đó là tai nạn chứ không phải cổ ý giết người. Thế nên cho dù bị bắt, cũng chỉ có thể kết tội gây mất ưật tự giao thông. Huống hồ, theo như kê hoạch, hắn không có ý định chạy trốn. Không để kê hoạch này có bất cử điểm đáng ngờ nào khiến người khác hoài nghi đây là một vụ mưu sát.
Kế hoạch kín kẽ không một sơ hở.
Lý Lâm ăn com uống rượu cùng bạn, sau đó lái xe về căn nhà mình mới xây nửa năm trước ở lưng chừng núi. Một người đã uống rượu lái xe về nhà vô tình đâm phải vị thiêu gia ra ngoài rèn luyện sức khỏe, rất bình thường.
Chờ khoảng năm phút, Lý Lâm khởi động xe rồi lên núi. Không được sai lệch một phút nào, ngay cả khoảng thời gian cần đê lái xe cũng được hắn tính toán kỹ.
Thê nên Lý Lâm làm theo đúng kế hoạch, đâm vào vị thiếu gia kia, nhìn cả người và xe văng xa đến hơn hai mươi mét. Hắn xuống xe, xác nhận cái chết của vị thiêu gia, dùng giọng nói cực kỳ hoảng sợ để báo cảnh sát
Chiếu theo kế hoạch thì chỉ có hai hậu quả, bồi thường hoặc ở tù. Chủ nhân của tòa biệt thự trên núi không cần khoản bồi thường mấy chục vạn, chỉ có thể yêu cầu Tòa án xử Lý Lâm ba tới năm năm tù giam.
Khi nhận nhiệm vụ này, hắn đã tính toán rất kỹ, dùng ba hay năm năm đê trả một món nợ ân tình, không hề đắt Nhưng hắn không ngờ được rằng, người anh em mà hắn nợ lại không hề muốn được trả bằng ân tình, mà muốn cái mạng này.
Lý Lâm chết trong một trận ẩu đả trong tùẵ Với thân thủ của hắn thì không thể có chuyện gì khi hai đám người xông vào đấm đá nhau được, nhưng người anh em đứng sau lưng đã dịu dàng tặng hắn một nhát dao cùng câu nói:
- Anh em của anh chúc anh lên đường may mắn.
Quản giáo lề mề như đang diễn kịch. Lý Lâm co giật nhìn khoảng trời ngoài song sắt, cười lạnh nghĩ, vì cái nghĩa khí chết tiệt mà mình chết quá oan uổng, có lẽ khi lắc đầu nói không cần tiền là đã định trước hậu quả hôm nay. Người anh em của hắn không tin hắn không cần một xu nào, chỉ đơn giản vì trả món nợ ân tình.
Lý Lâm ngơ ngác đi tới Vong Xuyên[l], một biển hoa nở đỏ rực như máu. Đây phải chăng là loài hoa Bỉ Ngạn trong truyền thuyết? Lý Lâm vươn tay ngắt một bông cài vào túi áo. Trong lúc hoang mang, hắn bước hụt chân, rơi xuống Vong Xuyên, mặc cho dòng nước cuốn trôi. Hắn loáng thoáng nhớ ra, mình còn chưa uống thuốc của Mạnh Bà.
[1] Vong Xuyên: dòng sông dưới Địa ngục.
Dãy núi ở vùng biên cương phía tây An quốc đang độ giữa thu. Ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn sơn cốc của hài đồng sáu tuổi bỗng dưng lóe lên một tia sáng, đôi con ngươi hệt như mặt hồ ngũ sắc dưới chân núi, lấp lánh trong ánh dương.
Lý Lâm thở dài, chẳng còn tâm trạng mà giả vờ si mê nữa, bởi vì nghe thấy tiếng tên thủ vệ bên cạnh nói:
- Ngốc cũng chẳng sao, bộ dạng này mà không đưa tới Mầu Đơn viện thì phí quá.
Mầu Đon viện? Bộ dạng này còn làm gì được nữa? Lý Lâm phủi mông đứng lên, dùng nụ cười ngây thơ của đứa trẻ sáu tuổi nhìn tên thủ vệ:
- Đây là đâu?
Đương nhiên nó biết đây là đâu. Nhìn bọn trẻ đang hò dô khoa chân múa tay tập võ, cảnh tượng một bang phái nào đó trong phim bồi dưỡng những con chó trung thành từ nhỏ lướt qua trước mắt. Nó không muốn lại phải làm sát thủ, kiếp trước đã quá mệt mỏi rồi.
Nhưng làm sát thủ hình như còn đỡ hơn bị đưa tới kỹ viện, thê là Lý Lâm tỉnh táo lại.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm thanh đao sáng loáng, nó vung lên, các bộ phận trên cơ thê vẫn chưa đạt yêu cầu, nhưng đã tìm được cảm giác của kiếp ưước. Điều này khiến nó rất hài lòng.
Trong ba tháng, Lý Lâm cùng bọn trẻ con đánh nhau trên một khoảng đất trông. Ba tháng sau, y phục của nó được ký hiệu một trăm, cùng chín mươi chín đứa trẻ nữa đi vào tòa lầu bằng gỗ đánh số mười, bắt đầu tàn sát lẫn nhau.
Khoảnh khắc đặt chân vào trong, Lý Lâm bi ai nhớ lại trận ẩu đả của kiếp trước. Nó lại cười, kiếp này, bên cạnh mình không còn người anh em nào có thê đâm một dao sau lưng được nữa.