Vĩnh Sinh Chương 147: Đụng chết người

Lực lượng vạn mã bôn đằng là mạnh đến mức nào?
Quả thực có lực lượng dời noi lấp biển, trên chiến trường, một vạn thớt ngựa đồng thời xung phong có thể khiến cho cả đại địa rung động, mà toàn bộ lực lượng này tập trung trên một người thì càng trở nên khủng bố hơn. Trong giới tu đạo có một quy củ bất thành văn là người có thể chống lại lực lượng của vạn mã bôn đằng thì có thể xưng tụng là "Thần thông quảng đại".
Người tu đạo bình thường thì phải tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh mới có được lực lượng vạn mã bôn đằng.
Mà hiện tại Phương Hàn sau khi luyện hóa Pháp Thánh Xá Lợi thì dù chỉ mới tu luyện tới tầng thứ hai Thần thông Bí Cảnh, Chân Nguyên Cảnh nhưng đã có lực lượng vạn mã bôn đằng, mặc dù không phải chưa từng có người đạt được nhưng cũng có thể nói là hãn hữu trong thế gian.

Trừ khi là chưởng giáo của siêu cấp đại phái như Thái Nhất Môn yêu thương, sủng ái con ruột của hắn mới luyện chế ra đan dược như Pháp Thánh Xá Lợi cho con mình dùng, gia tăng pháp lực, trừ đó ra, thì cũng không ai có được đãi ngộ như vậy.
"Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên… Giờ ta đã chân chính hiểu được cái gì gọi là pháp lực vô biên!" Sau khi luyện hóa xong Pháp Thánh Xá Lợi, pháp lực ở trong đầu Phương Hàn quay cuồng, bành trước như nước thủy triều lên, cường đại pháp lực từ trong đầu phát tán ra xung quanh, theo mạch máu, gân cốt mà thẩm thấu vào từng bộ phận trong cơ thể hắn, thậm chí cả long tóc cũng tràn đầy pháp lực, óng ánh giống như pháp tinh ngọc thạch.
Nhất là móng tay của hắn cũng tràn đầy pháp lực, mỗi một cái móng tay lại biến thành một giống như kim cương, kiếm khí bắn ra thật mạnh, tựa như mỗi móng tay là một linh khí phi kiếm sắc bén vô cùng.
Lông tóc, móng tay đều bị kết tinh hóa, do pháp lực cường đại tràn ra khắp thân thể tạo thành.
Pháp lực cũng không ngừng lại, dũng mãnh tán phát ra xung quanh, tựa hồ muốn làm cho thân thể hắn nổ mạnh, hoặc đem hắn biến thành một khối pháp tinh ngọc thạch hình người.
May mắn là hắn đã tu luyện Diêm La Kim Thân, máu lưu chuyển trong thân thể mạnh gấp hai mươi lần các cao thủ ngang cấp, lại đã từng trải qua tình cảnh tẩu hỏa nhập ma do mộc hóa, nên không ngừng đem thân thể bị kết tinh chuyển hóa lại thành pháp lực, trở về trong óc của hắn. Những pháp lực này mang theo khí huyết của Phương Hàn, chính thức biến thành pháp lực của bản thân hắn.
Mà toàn bộ pháp lực còn sót lại thì nhập vào trong huyết mạch, đem thân thể hắn bồi luyện thêm một lần nữa.
Diêm La Kim Thân lại được bồi luyện một lần nữa trở nên cường đại hơn, trong mỗi cái hô hấp, giơ tay, nhấc chân đều mang theo sấm gió cuồn cuộn, thậm chí chỉ bằng vào lực lượng thân thể là có thể đánh bại cao thủ Thần Thông Bí Cảnh.
"Ha ha, ta cũng không ngờ Pháp Thánh Xá Lợi lại có dược lực mạnh như vậy, may là Diêm La Kim Thân của ngươi mạnh mẽ, bằng không thì đã biến thành một khối pháp tinh hình người, hoặc là bị pháp lực làm cho nổ mạnh rồi."
Diêm thấy hết một màn này thì có chút hoảng hốt hô lên.
"Trước kia Hoàng Tuyền Môn chưa từng luyện chế qua đan dược này sao?"
"Thực sự là không có, bởi vì không thể lấy được bổn nguyên của cao thủ Kim Đan Cảnh."
"Xem ra cao thủ Thần Thông Bí Cảnh bình thường không thể dùng loại đan dược này được, chẳng những pháp lực không tăng lên mà còn tự tìm được chết." Phương Hàn gật gật đầu, tùy ý thở ra một hơi đã tạo nên một hồi âm thanh vang dội, không phải tiếng gân cốt tạo nên, mà là giống như âm thanh của không gian bị tan vỡ, pháp lực trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao tạo ra bạo âm.
Một quyền đánh ra có lực lượng vô cùng khủng bố.
Phương Hàn hiện tại cảm giác không cần bất cứ thứ pháp bảo nào, bởi vì thân thể mình chính là pháp bảo, chính là phi kiếm. Một quyền đánh ra còn mạnh mẽ, sắc bén hơn phi kiếm rất nhiều.
Hắn đem ý nghĩ này nói với Diêm thì Diêm âm hiểm cười nói, "Diêm La Kim Thân tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì thân thể có thể so với pháp bảo. Kỳ thật thì thân thể là pháp bảo tốt nhất, không có pháp bảo nào có thể huyền diệu như thân thể con người. Thiên hạ có rất nhiều phương pháp rèn luyện thân thể, chính là để tế luyện thân thể con người. Cao thủ Thiên NhaanCarnh đem đại trận bố trí tăng cường lực lượng cơ thể, kéo dài thọ mệnh, trì hoãn sự già yếu cũng có thể coi là một loại thủ đoạn tế luyện pháp bảo. Trong các loại thuật luyện thể, Diêm La Kim Thân của Hoàng Tuyền Môn chúng ta có thể không xếp hạng nhất nhưng chắc chắn nằm trong năm hạng đầu."
"Hiện tại pháp lực của ta có lực lượng chừng một vạn hai nghìn mã lực! Ngoại trừ cao thủ Thiên Nhân Cảnh trở lên, ai có thể chống đỡ được?" Phương Hàn cười ha hả, vỗ mạnh tau một cái, phóng ra một cổ pháp lực hùng hậu, đem tốc độc của vương đỉnh tăng mạnh một lần nữa! Bay xà xà vút đi giữa Bắc Đại Dương.
Xích lạp, xích lạp!
Vương đỉnh lao đi sinh ra ma sát, tạo nên một cái đuôi lửa dài chừng mười trượng, nhiệt độ cao cùng với xung lực cực mạnh, đem lớp băng ở bên dưới hòa tan, một toàn băng sơn cứng rắng bị đánh sụp. Phương Hàn cũng khôn sợ quá khoa trương nữa, cho dù có ai nhìn thấy thì trong nháy mắt hắn đã vụt đi, biến mất tại chân trời, người khác cũng chỉ có thể hít khói chứ đừng nói gì đến chuyện đuổi theo.
Tốc độ vương đỉnh tăng lên tới vài lần, cơ hồ vược qua tốc độ Thạch Long Tử thi triển Thuấn Sát Đại Pháp!
Pháp lực của Phương Hàn tăng vọt, từ hai ngàn mã lực tăng lên thành một vạn hai nghìn mã lực, tăng gấp sáu lần, việc điều khiển đại trận của Vương Đỉnh cũng càng thêm dễ dàng, thuận buồm xuôi gió!
Đại trận tăng tốc độ trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng không phải chỉ có Nhiếp Không Chuyển Di trận mà có tới ba mươi sáu cái.
Tật Phong Ma Lãng Trận, Thất Độn Huyền Thiên Trận, Phi Thiên Ảo Ảnh Trận… nếu như ba mươi sáu đại trận tăng tốc cùng khởi động một lúc thì tốc độ nhanh hơn lưu tinh rất nhiều, một ngàn dặm chỉ cần chớp mắt là có thể vượt quá, có thể trực tiếp trùng phá thiên không, di chuyển dữa tinh vân, ngao du trong thái hư.
Hiện tại Phương Hàn có lực lượng vạn mã bôn đằn, có thêm năm vạn Thiên Ma làm khổ sai, tuy không thể phát động toàn bộ ba mươi sáu đại trận gia tốc nhưng cũng có thể đồng thời phát động tám đại trận.
Oanh long!
Ở trong đỉnh, Long Huyên vừa mới ổn định lại thì cảm giác được cả vương đỉnh đột nhiên gia tốc, thân thể nàng giống như mất đi trọng lượng, trôi nổi, trong lỗ tang truyền đến tiếng nổ vang, màng nhĩ tựa như thoáng cái đã bị xé rách.
Nguyên lai tốc độc của vương đỉnh đột nhiên tăng mạnh, ngươi ở bên trong cũng có chút không tiếp nhận nổi.
Nếu như là người bình thường, khẳng định là khí huyết nghịch chuyển, thất khiếu xuất huyết mà chết. Bất quá nàng dù sao cũng là cao thủ Thần Thông Bí Cảnh, lập tức vận dụng chân khí bảo vệ thân thể, ổn định lại khí huyết, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc! Nàng cũng là người thông minh, liền hiểu được pháp lực của Phương Hàn lại tăng lên.
"Chẳng lẽ hắn lại đột phá, luyện thành cương khí? Không có khả năng, cho dù luyện thành cương khí cũng không thể có pháp lực mạnh mẽ như vậy……" Long Huyên cũng có chút không thể hiểu được.
Tốc độ phi hành của vương đỉnh hiện giờ tăng lên rất nhiều, cơ hồ vượt qua khoảng cách trăm dặm chỉ trong chớp mắt.
"Phương Hàn, phía bên trái, chừng ba nghìn năm trăm dặm nữa là tới thông đạo do Thiên Ma chiếm đóng, chúng ta nên thu liễm khí tức, tránh bị Thiên Ma Vương cường đại phát hiện, Quy Hư thông với các thế giới ở ngoại vực, nếu như chúng ta quá khoa trương sẽ khiến Ma Thần chú ý, tới lúc đó muốn chạy trốn cũng không được."
Long Huyên khuyên nhủ.
"Thì ra là vậy! Ma Thần cũng thật khó lường." Phương Hàn biết rõ Thiên Ma Ma Thần tương đương với cao thủ trường sinh bí cảnh, nếu như chú ý tới hắn thì cũng chỉ cần một cái thân ngoại hóa thân tới cũng đủ giết chết hắn.
Thế là hắn bắt đầu thu liễm pháp lực, đình chỉ việc vận chuyển một vài đại trận gia tăng tốc độ, sau đó thúc dục một đại trận che dấu.
Tốc độ càng nhanh thì khí lưu lưu động càng lớn, rất khó che dấu. Phương Hàn thu lại lực lượng vận hành một vài đại trận để di chuyển, chuyển sang thôi động Đại Ẩn Nhẫn Ma Trận.
Đúng lúc này, ở cực xa phía trước đột nhiên xuất hiện vài hắc y nhân, chuyện này làm cho Phương Hàn bị dọa đến nhảy dựng lên, bởi vì tốc độ của vương đỉnh quá lớn, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi dừng lại, giảm dần tốc độ, nhưng giờ phía trước lại có người, khó tránh khỏi va chạm! Quán tính vương đỉnh quá lớn, hơn nữa uy lực không kém gì Thuấn Sát Đạt Pháp, nếu đụng phải người ta thì chỉ sợ biến người ta thành tro bụi, cái gì cũng không còn.
"Giữa vùng hoang vu này, sao lại có người xuất hiện!"
Phương Hàn khẩn trương hết lớn: "Tránh ra! Nhanh tránh đi!" Hắn cũng không hi mong muốn vô duyên vô cớ đam chết người, tạo thành thù hận. Tự nhiên có thêm một cừu nhân quả thật không đáng.
Nhưng mặc cho hắn diên cuồng gào thét thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì tốc độc của vương đỉnh bay giờ nhanh hơn mấy lần so với tốc độ âm thanh.
Đúng lúc này, mấy hắc y nhân ở xa xa tựa hồ cảm giác được gì đó, quay đầu lại thì đã thấy một hỏa cầu cực lớn xuất hiện trước mặt, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên, lập tức như chim thú tản ra, tránh né.
Nhưng đã muộn, có hai hắc y nhân không né kịp, bị Ngũ Ngục Vương Đỉnh đánh mạnh lên, toàn thân nổ tung, sau đó bị ma sát cực lớn, lại thêm hỏa diễm mạnh mẽ, trong nháy mắt đã tiêu tán, đến cả tro bụi cũng không còn.
Thậm chí một tiếng kêu trước khi chết cũng không kịp phát ra.
"Phương Hàn, huynh đụng chết người! Hắc y nhân này không biết lai lịch thế nào. Vạn nhất là đệ tử của môn phái nào thì rất khó giải quyết, chúng ta cứ đi luôn đi. Dù sao người ta cũng không biết chúng ta là ai!!!"
Long Huyên đứng bật dậy, thấy Phương Hàn đâm chết người xong cố gắng thu hồi pháp lực, không định chạy trốn thì vội vàng nói.
Bất quá cũng đã muộn, Ngũ Ngục Vương Đỉnh dừng lại, sau khi bay trăm dặm thì cũng đã hết đà, Phương Hàn từ trong đỉnh bay vút ra ngoài.
Mà mấy hắc y nhân thì nhanh chóng bay tới, hắc quang trên người tỏa ra mạnh mẽ, bộ dáng vô cùng tức giận, pháp lực hùng hậu.
"Chư vị! Ta nhất thời không kịp dừng lại mới đụng phải người của các vị. Các vị là đệ tử của môn phái nào?" Phương Hàn cau mày, xem ra muốn hướng tới các hắc y nhân giải thích là không phải cố ý đâm chết người của bọn họ, xem có thể giải quyết được hay không?
Nhưng mấy hắc y nhân đùng đùng nổi giận bay tới, khi thấy rõ Phương Hàn thì ngẩn ra, một người nói: "Phương Hàn, nguyên lai là ngươi!"
"Các vị là?" Phương Hàn chưa bao giờ gặp qua các hắc y nhân này, nhưng đối phương dường như quen biết mình thì không khỏi có chút sửng sốt.
"Bị đâm chết hai chiến sĩ, chúng ta trở về làm sao nói với Thần Quân đây, lần này chỉ có thể giải khai phong ấn, giết chết tên Phương Hàn này." Bốn hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, thân thể phát ra những âm thanh bén nhọn như gông xiềng bị đứt gãy.
"Phương Hàn, ngươi dám giết người của chúng ta! Ngươi chết đi! Ngươi nhất định phải chết! Đem bổn nguyên của Thủy Cổ Thiên Ma giao ra đây thì chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, đem ngươi trở về thần phục chúng ta, làm trợ thủ giúp chúng ta chinh phục thiên hạ. Nếu không đừng trách chúng ta tàn nhẫn!"
Một hắc y nhân sau khi phá bỏ hết gông xiềng trên người, thân thể tùy ý thay đổi, da dẻ toàn thân sinh trưởng ra một bộ áo giáp bằng xương! Giống như ma đầu, lại không có chút ma khí, toàn thân tản mát ra khí tức cao quý, thần thánh, giống như một chủng tộc cao cao tại thượng, thống trị nhân, ma, tiên, yêu.
"A, Phương Hàn! Chúng không phải là người, cũng không phải là yêu hay là ma. Chúng là thần tộc! Làm sao có thể! Như thế nào lại xuất hiện loại quái vật này! Từ một vạn năm trước, trong hạo kiếp của tam giới, thần tộc ở ngoại vực đã bị giết hết rồi, như thế nào lại xuất hiện ở đây!" Diêm thấy biến hóa của mấy hắc y nhân này thì giống như mèo bị dẫm đuôi, giật mình nhảy lên, kêu thét điên cuồng, tựa hồ thấy được huyện đáng sợ nhất trên thế giới.
Thiên Ma, Địa Ma, Nhân Ma, chưa có cái nào làm cho Diêm kinh hoảng như vậy.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận