Vĩnh Sinh Chương 705: Quan tài thần bí

Tình cờ theo dõi đại hán mặt rỗ, Phương Hàn cư nhiên phát hiện không ít bí mật của Phân Bảo Nham.
Nếu không phải đại hán mặt rỗ này ở phía trước bài trừ cấm chế, Phương Hàn cũng không thể phát hiện ra nhiều không gian trong Phân Bảo Nham như vậy. Hiện tại đại hán mặt rỗ này dừng lại ở bên ngoài hệ Tinh Bích tràn đầy nguyền rủa, lẳng lặng dừng lại, tựa hồ như đang suy tư chuyện gì đó. Thật lâu cũng không có động. Đột nhiên lúc này, thế giới của hắn thoáng cái bành trướng, sau đó hóa thành một thân hình. Lại biến thành bộ dáng đại hán mặt rỗ.
Nhưng mà lúc này đại hán mặt rỗ đã không còn là bộ dáng hèn mọn bỉ ổi của Bất Tử Chi Thân như trước kia nữa. Mà là hung mãnh bá đạo, chân đi một đôi bỉ ngoa, mặc bộ áo giáp đồng đen lộ ra cơ nhục giống như Thần Long, sức bạo phát có thể phá hủy hết thảy. Không ngờ còn cường hoành hơn nhiều so với Cửu Đỉnh Tiên Tôn, thần thú Bạch Hi.

Là cao thủ Giới Vương Cảnh đỉnh phong.
Đã có thể biến thế giới thành vi bụi.
Chỉ cách một bước ngắn nữa là tới Hỗn Động chi cảnh.
Hơn nữa Phương Hàn rõ ràng còn cảm giác được, đại hán mặt rỗ này chẳng qua chỉ phóng xuất ra một bộ phận pháp tắc, còn lực lượng khổng lồ được phong ấn, tồn lưu trong người, chỉ sợ một khi phát ra, lực lượng khổng lồ sẽ chấn động các cường giả trong Phân Bảo Nham.
"Vậy là đủ rồi, lực lượng của Giới Vương Cảnh Trường Sinh đỉnh phong cũng đủ rồi, nếu như giải khai Hỗn Động pháp tắc, lượng hấp thu nguyên khí Tiên giới dạng lỏng sẽ quá mức cường đại, sẽ khiến khí linh của Phân Bảo Nham bị kinh động. Nhưng may mà ta lựa chọn thời cơ vừa vặn, khí linh của Phân Bảo Nham cùng Bảo chủ đang bế quan, cùng nhau tu luyện, ý đồ ngưng luyện ra pháp tắc Tiên Đạo. Cũng không thể chiếu cố hết vô số không gian trong bản thể Phân Bảo Nham, chính là lúc để ta tìm được thứ đồ trọng yếu bị phong ấn kia."
Đại hán mặt rỗ tự nhủ.
"Đại hán này muồn tìm một kiện đồ vật gì đó? Nghe hắn lầu bầu như vậy, tựa hồ thân phận không giống bình thường. Tuyệt đối là nhân vật cường hoành, ta cũng không thể trấn áp được."
Phương Hàn rất muốn đi lên trấn áp đối phương.
Đáng tiếc hiện tại bởi vì hắn phải trấn áp Khô Vinh Chân Quân, không thể phân ra tinh lực. Thực lực toàn thân chỉ phát huy được một nửa, trừ phi Thiên Quân Khô Vinh Chân Quân ra, hoặc là hoàn toàn luyện hóa, nếu cứ như vậy thật sự tiêu hao không nổi nữa.
Huống chi bây giờ đang ở trong Phân Bảo Nham, vạn nhất nổ ra tranh đấu khiến cho đám người kia chú ý, mình tuyệt đối chết không có chỗ chôn.
Phương Hàn đã chứng kiến sự hung hiểm của Phân Bảo Nham, xâm nhập vào bên trong là vô tận không gian, hệ Tinh Bích, cho dù Hư Tiên cũng phải trầy da tróc thịt.
Hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem đại hán mặt rỗ này rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì. Mình có thể chiếm được chút tiện nghi nào hay không.
"Hừ! Hệ Tinh Bích bị nguyển rủa này cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được ta. Vạn pháp vỡ tan, thời đại mạt pháp!" Đại hán mặt rỗ khẽ cắn môi, đột nhiên tại mi tâm bắn ra một nhãn cầu, ánh mắt này cư nhiên là "Mạt Pháp Chi Nhãn", hơn nữa còn là một nửa tuyệt phẩm đạo khí, trên mặt bắn ra từng đạo ánh sáng chiếu xạ lên hệ Tinh Bích, nguyền rủa trên mặt cư nhiên tản ra, không thể nhiễm tới thân thể được nữa.
"Hảo một cái Mạt Pháp Chi Nhãn." Phương Hàn càng cẩn thận nín thở bế trụ khí tức, khiến cho Hoàng Tuyền Đồ hóa thành không gian bụi bặm, cùng phiêu phù lẫn với vô số cát bụi, khí tức dung hợp lẫn nhau.
Tu luyện đến Giới Vương Cảnh đỉnh phong, thế giới đã trở nên trọn vẹn, chẳng những có thể mở rộng, bao phủ vạn dặm, càng có thể ngưng luyện cho thu nhỏ lại, hóa thành không gian vi bụi che dấu hình thể, không ai có thể phát hiện.
Tuy hiện tại Phương Hàn vẫn còn là Thiên Vị Cảnh, thế nhưng thần thú Bạch Hi là Giới Vương Cảnh đỉnh phong vận dụng, cộng thiêm Hoàng Tuyền Đồ, các loại ảo diệu của Thương Sinh Đại Ấn, trừ phi là Hư Tiên, còn không không có khả năng phát hiện ra chỗ bất thường của hạt bụi này.
Đại hán mặt rỗ thi triển ra "Bán tuyệt phẩm đạo khí" Mạt Pháp Chi Nhãn tại mi tâm, từng bước đánh tan nguyền rủa, thế nhưng sau khi những đạo nguyền rủa kia tan đi, lập tức lại xuất hiện nhiều hơn, tùy sinh tùy diệt, càng ngày càng đậm dày. Hiện ra chỗ lợi hại chính thức của hệ Tinh Bích này. Bằng vào trực giác, Phương Hàn nếu như thi triên ra thực lực có lẽ có thể phá tan những đạo nguyền rủa kia thế nhưng để mà vô thanh vô tức, không kinh động tới bất luận kẻ nào lại không thể làm được.
"Thiêu đốt tuổi thọ, ba vạn sáu ngàn, vạn pháp Chư Thiên, Thần Phật biến mất, nhân sinh nhân suy, địa sinh địa diệt. Hết thảy đều tan ra!" Thời điểm đang thi triển ra Mạt Pháp Chi Nhãn, trên mặt đại hán mặt rỗ hiện ra vẻ cười gằn, thiêu đốt khoảng chừng ba vạn sáu ngàn năm tuổi thọ, ngưng tụ thành một tia sáng nhỏ như lông tơ.
Xì, tia sáng này không ngờ thoáng cái bắn thủng hệ Tinh Bích.
Ngay sau đó, trong một phần ngàn sát na, hắn biến thành một thế giới nhỏ như đầu kim, chui vào trong đó.
"Nhanh chóng đuổi theo, nếu không sẽ không phát hiện ra bí mật trong đó mất." Phương Hàn đang ở trạng thái căng thẳng. Thi triển ra các loại Đạo thuật che dấu khí tức, cũng chui vào.
May mà đại hán mặt rỗ tựa hồ như không có phát giác được.
Oanh long!
Thoáng cái xuyên qua hệ Tinh Bích tràn ngập nguyền rủa này, Phương Hàn giống như trở lại cổ đại vậy, cảm giác thời gian trong này có một loại lực nghịch phản, lại dường như vận chuyển ngược lại với bánh xe pháp tắc thời gian trong Chư Thiên vạn giới.
"Phương Hàn, ngươi xem! Đây là địa phương nào!"
Diêm kinh hô, trước mắt Phương Hàn xuất hiện một mảnh hư không vô biên vô hạn, hư không đen kịt, lạnh lẽo, thảm khốc, không có chướng ngại, dường như ở trong vũ trụ tinh không. Phương Hàn hơi thả ra thần niệm, cư nhiên không thể phát hiện biên giới, hắn lập tức cả kinh không ít.
Phải biết rằng tu vi hiện tại của Phương Hàn đã có thể tìm tòi bao trùm một khối tinh cầu. Bây giờ không ngờ lại không thể thăm dò được giới hạn trong này. Như vậy mảnh vũ trụ đen kịt này phải rộng lớn cỡ nào?
Nhất là ở chỗ sâu trong mảnh không gian hắc ám này cũng không phải không có vật gì. Mà rất nhiều quan tài cự đại vuông vắn phiêu phù trong bóng đêm.
Những cỗ quan tài này, có rất nhiều mộc quan, có rất nhiều thạch quan, có rất nhiều thiết quan, có rất nhiều đồng quan.
Trong số rất nhiều quan tài, tựa hồ như có một cỗ thần quan cổ xưa dài đến trăm vạn dặm, giống như Thần Long ngủ đông ở sâu trong hắc ám. Như thái cổ thần thành trấn áp Cửu Uyên Cửu Ngục.
Trăm ngàn vạn quan tài trôi nổi trong hư không hắc ám, toát ra từng trận khí tức quỷ dị, làm cho người ta có cảm giác sởn tóc gáy. Phương Hàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dường như trong những quan tài kia có phong ấn thứ gì đó rất đáng sợ.
"Diêm? Phân Bảo Nham này rốt cuộc là kiện pháp bảo gì? Ngươi có biết không? Những quan tài này rốt cuộc là vật gì? Bạch Hi, ngươi có biết không?"
Phương Hàn cô đọng lại thành một hạt bụi không gian nhỏ bé, vẫn không nhúc nhích, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi.
"Ta không biết, Hoàng Tuyền Đại Đế tuy đã tới Tu Chân đại thế giới, nhưng mà cũng tới lui rất vội vàng, chỉ mua sắm một số tài liệu trân quý ngưng luyện pháp bảo mà thôi. Thế nhưng có thể khẳng định, Phân Bảo Nham tại thời gian thật lâu trước không phải tuyệt phẩm đạo khí, mà là tiên khí tao ngộ gặp kiếp số. Trong truyền thuyết tiên khí lợi hại đều phải gặp kiếp số, nếu như bên trong kiếp số có thể lĩnh ngộ ảo diệu, liền có hi vọng tấn thăng làm Tạo Hóa thần khí. Gọi là có công tham ngộ tạo hóa."
Diêm lắc đầu nói: "Ta cũng không biết ở đây là không gian gì, thế nhưng chung quy lại cảm giác được nhất định là một chỗ hung hiểm."
Bạch Hi tiếp lời: "Chủ nhân, Phân Bảo Nham là một kiện bảo bối thần bí nhất của Tu Chân đại thế giới chúng ta, ngoại trừ Bảo chủ ra, không có ai biết trong đó có những thứ huyền bí gì."
"Bỏ đi, chúng ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Không nên tới đụng vào đám quan tài kia! Nhìn kìa, đại hán mặt rỗ bắt đầu hành động rồi!"
Phương Hàn đã nhìn thấy khi đại hán mặt rỗ trông thấy ngàn vạn cỗ quan tài trôi nổi trong không gian hắc ám, trên mặt rốt cuộc hiện ra thần sắc kích động, trong miệng lại thì thào nói cái gì đó, là một loại ngôn ngữ khó hiểu. Hiện tại Phương Hàn đã có thể hiểu thượng cổ Long ngữ, cũng có thể hiểu thần ngữ Thần tộc, thậm chí Phật ngữ, ma ngữ, thế nhưng ngôn ngữ của đại hán mặt rỗ này lại rất khó hiểu.
"Thiên địa khiêu dược, na di chi pháp."
Đại hán mặt rỗ cũng cẩn thận từng ly từng tí, cư nhiên thi triển ra Đại Na Di Thuật tiếp cận ngàn vạn quan tài, qua lại như con thoi trong đó, không dám chạm vào những cỗ quan tài kia, cũng không dám nhìn tới trong đó rốt cuộc là có những thứ gì.
Thân thể của hắn rõ ràng cho thấy lộ tuyến xuyên qua trăm ngàn quan tài phi thẳng tới thần quan. Phảng phất trong thần quan cự đại có bảo bối gì đó làm rung động Chư Thiên, sau khi tìm được có thể hùng bá vũ trụ, thay đổi Càn Khôn, tái tạo thiên địa.
Phương Hàn tự nhiên cũng lẳng lặng đi theo.
Trên đường đi cũng nhìn thoáng qua những một số quan tài, Phương Hàn hoàn toàn có thể nhìn rõ hình thể của những quan tài này, đầu tiên là một số quan tài chất liệu gỗ, trên mặt gỗ hiện lên từng vòng từng vòng tuổi đời, phi thường cổ xưa, cũng không có dấu vết mục ruỗng.
Tại phía trên quan tài, có loang lổ một số vết máu. Còn có một số phù văn vặn vẹo, từng đạo phù văn phong tỏa giống như phong tỏa ác quỷ ác ma kinh khủng nhất vũ trụ, một khi phóng thích ra, thế giới sẽ bị đảo loạn. Gió tanh mưa máu, mang tới ác mộng.
Phương Hàn thoáng tiếp xúc qua lên trên lớp gỗ, lặng lẽ tuôn ra thần niệm, tựa hồ như muốn thẩm thấu vào trong quan tài, nhìn xem rốt cuộc có thể phát hiện ra chút mánh khóe gì hay không.
Nào biết đâu rằng thần niệm còn chưa tiế xúc tới bên trong đã bị một cỗ ý niệm âm lãnh thôn phệ.
Oa!
Trong óc Phương Hàn lập tức chấn động không thôi, vô cùng đau đớn giống như bị một người cắn mất một khối thịt trên cơ thể, sắc mặt hắn tái nhợt, khiếp sợ không thôi: "Trong quan tài này rốt cuộc có thứ khủng bố gì, cư nhiên có thể thôn phệ thần niệm của ta?"
Không chỉ như thế, Phương Hàn còn cảm giác được một cổ nguyền rủa thần bí phá không ăn mòn mà đến. Trong nháy mắt thẩm thấu xuyên qua tầng tầng bảo vệ, cùng cách trở không gian thời gian, tiến nhập vào trong óc mình.
"Linh hồn của ta, hóa thành hư không vạn ác, sinh ra vô tận ác linh, ăn mòn Chư Thiên... Huyết nhục của ta, nguyền rủa... Thiên địa cuối cùng sẽ bị mục ruỗng... Ánh mắt của ta, hóa thành ác tinh, ăn mòn đại địa! Hài cốt của ta, hóa thành ác thổ, dưỡng dục ma quỷ! Trái tim của ta, hóa thành ác nguyên, tẩm bổ ác ma, hàm răng của ta, hóa thành ác sơn, rèn luyện ma binh, giết chóc sinh linh..."
Trong cỗ nguyền rủa này, Phương Hàn tựa hồ như nghe thấy một đám cổ quái cường đại gì đó phát ra lời tế tự cùng nguyền rủa, là trớ chú ác độc nhất, lấy linh hồn, huyết nhục, con mắt, trái tim, hài cốt...Đủ loại tiến hành nguyền rủa, cho dù Đại Trớ Chú Thuật cũng không có nguyền rủa thuật tà ác như thế, tựa hồ như cùng loại với tiên thuật.
Ầm ầm!
Cỗ nguyền rủa này mang theo oán khí cường đại nhảy vào trong đầu nhảy vào, còn có khoảng chừng hơn một ngàn vạn Thiên Ma trong Bát Bộ Phù Đồ thoáng cái bị dính trớ chú, đám Thiên Ma phát ra tiếng gào rít thống khổ, thân thể bắt đầu bị hòa tan, linh hồn biến thành một loại không gian oán khí tràn ngập ác độc, huyết nhục khiến cho một số không gian của Bát Bộ Phù Đồ bắt đầu hư mục, mà con mắt, hài cốt, trái tim, hàm răng.... của Thiên Ma quả nhiên đều giống như lời nguyền rủa oán khí, bắt đầu biến hóa.
"Tại sao lại lợi hại như vậy!"
Phương Hàn không chút do dự, há miệng phun ra phù lục Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Xoay tròn trong Bát Bộ Phù Đồ, tiêu trừ ác nghiệp.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-705/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận