Chương 566: Thanh Long Chỉ.
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Vipvandan
Bùm!
Thanh cự kiếm nổ tung, những nơi bị mảnh vỡ bắn tới, không khí tựa hồ cũng như rách toạc, những tòa nhà phía bên dưới đều bị xuyên thủng thành những cái lỗ tối đen ngòm.
Trong bóng tối, ánh mắt không ít kẻ đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên chẳng ai ngờ Lâm Động với thực lực Tam Nguyên Niết Bàn lại có thể đánh bại được công kích của La Thông.
Hai bên giao đấu gần như không có màn khởi động, vừa ra tay đã dùng những công kích kinh người. Cả hai đều biết đối phương không phải loại tầm thường, nên ra tay không hề có ý nương tình. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà cuộc chiến đã trong tình huống vô cùng nguy hiểm.
Tô Khôi không kìm được nuốt nước bọt một cái, ánh mắt nhìn về hướng thân ảnh đứng sừng sững trong ánh thanh quang kia. Con người này luôn có những tuyệt chiêu khiến người ta phải kinh ngạc!
Tiểu điêu thì vẫn bộ dạng uể oải ban nãy, dường như chẳng có gì bất ngờ với hắn cả. Tuy La Thông đã bước vào Tứ Nguyên Niết Bàn, nhưng rõ ràng là chưa được bao lâu. Chỉ có vậy mà muốn áo đảo Lâm Động thì đúng là mơ giữa ban ngày. Huống hồ Lâm Động đã có Thanh Long Thủ, vũ kỹ thần bí ngay cả Tiểu điêu cũng không dám chính diện đối kháng.
La Thông nhìn chằm chằm thân ảnh trong ánh thanh quang, sự ngạc nhiên mất dần và thay vào đó là sự trầm trọng. Hiện giờ hắn đã biết là không thể xem kẻ trước mặt kia là kẻ tầm thường được nữa.
- Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi!
Giọng La Thông trở nên trầm đục, hắn vươn ra hai ngón tay trắng bệch cặp lấy một mảnh vụn của cự kiếm, ánh mắt sắc lạnh như đao.
- Nhưng mặc dù như vậy, ta vẫn phải cho ngươi biết rằng, đối địch với Vương triều Phong Vân ta không phải là lựa chọn sáng suốt đâu.
Long ảnh trườn dài trên vầng thanh quang, cuối cùng dần tiêu biến đi, thân ảnh Lâm Động một lần nữa xuất hiện.
Thanh quang thu lại, hàn quang trên lớp vảy xanh trên cánh tay Lâm Động lại càng đậm đặc, hắn ngẩng lên, đôi mắt có vài phần thanh sắc cũng ánh lên hàn quang:
- Ta cũng phải cho ngươi biết rằng, ngươi đã đánh giá cao mình quá rồi!
Xoẹt!
Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Động lạnh băng, thân hình lao vút ra, để lại những đạo tàn ảnh thanh quang, xé tan không khí xuất hiện phía trước La Thông với tốc độ kinh người.
Tốc độ của Lâm Động khiến La Thông giật mình, nhưng rồi nguyên lực trào dâng từ trong người hắn. Hắn biết ở đây có vô số kẻ đang quan sát, đêm nay dù chỉ vì thể diện của Vương triều Phong Vân hắn cũng nhất định phải hạ gục Lâm Động!
- Thanh Long Chỉ!
Ánh thanh quang chói mắt bùng phát từ trong cơ thể Lâm Động, cuối cùng nhanh chóng tụ lại trên ngón tay phải của hắn.
Một ngón tay của Lâm Động bỗng phình to một cách quỷ dị, vảy xanh mọc ra từng tầng, chỉ nháy mắt ngón tay hắn đã biến thành một chiếc long chỉ dài đến một thước.
Trên long chỉ mọc đầy vảy xanh, một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa, trên đầu ngón tay lấp lánh ánh hàn quang đủ để xuyên thủng không gian.
Đây là long chỉ thật sự chứ không phải do nguyên lực biến thành!
Hóa Long Quyết mà Thanh Trĩ cho Lâm Động vốn có lực tạo hóa nghịch thiên. Khi tu luyện đến đại thành, nhục thể gần như có thể sánh ngang với Long Tộc. Đương nhiên với thực lực hiện tại của Lâm Động không thể đạt đến mức đó, nhưng cũng miễn cưỡng cũng long hóa được một ngón tay.
Chiếc long chỉ cỡ lớn xuất hiện trên bàn tay Lâm Động hiển nhiên nhìn rất quái dị, nhưng sức mạnh lan tỏa ra từ nó khiến sắc mặt La Thông trở nên vô cùng nặng nề.
Xoẹt!
Long chỉ xuất hiện, Lâm Động không chút chậm trễ, quét nhanh ngón tay long chỉ, không khí như tách ra làm đôi, thanh quang bắn về phía La Thông với tốc độ của sấm sét.
Rẹt rẹt!
Nhìn thấy một màn như vậy, ngay lập tức La Thông vận khởi nguyên lực, ấn pháp biến hóa, hét lên:
- Kiếm Thuẫn Chỉ!
Nguyên lực điên cuồng ngưng tụ lại phía trước La Thông, nháy mắt biến thành một cây cự kiếm nhìn tự như tấm lá chắn phòng ngự kiên cố.
Keng!
Kiếm thuẫn vừa hình thành thì thanh quang đã đến, trước vô số ánh mắt đang chăm chú quan sát, thanh quang giáng xuống kiếm thuẫn gây nên âm thanh chói tai.
Binh!
Năng lượng đáng sợ bùng phát từ nơi tiếp xúc, dưới tác động của sức mạnh ấy, La Thông bị đánh bay ra sau hàng trăm mét.
Trên kiếm thuẫn tóe ra vô vàn những tia lửa, Lâm Động tiến về trước, La Thông thì bị năng lượng đẩy bay ra sau. Ai cũng có thể thấy lần giao đấu trực diện này Lâm Động đã hoàn toàn chiếm ưu thế.
Sắc mặt La Thông tối sầm lại. Hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ trong công kích của Lâm Động, không ngờ sau khi hắn đã dùng hết sức phòng ngự mà vẫn bị đẩy về sau như thế này. Nhưng công kích như vậy chắc Lâm Động cũng không thể duy trì được lâu, chỉ cần kiên trì là hiệp sau nhất định La Thông hắn có cơ hội lật ngược ván cờ!
Nghĩ vậy, hai mắt La Thông ánh lên hàn quang sắc lạnh, nhưng cũng đúng lúc ấy hắn nhìn thấy Lâm Động nhếch mép như cười chế giễu.
- Phá!
Khóe miệng nhếch lên, Lâm Động bỗng thu cánh tay lại, long chỉ bỗng rung lên với tốc độ đáng sợ, một vòng sóng âm thanh chói tai lan tỏa.
Nhìn cảnh tượng đó, đồng tử La Thông lập tức co rút lại, dùng sức chấn động tăng sức phá hoại sao? Nhục thế của hắn lại mạnh đến mức độ đó?
- Thanh Long Chỉ, Chấn Sát!
Thanh Long Chỉ rung lên với tốc độ cao, tạo ra vô số những đạo tàn ảnh nhanh như chớp bắn về phía kim thuẫn.
Rắc rắc!
Sóng âm thanh chói tai phát ra từ kiếm thuẫn, đồng tử La Thông co rút lại như đầu kim, bởi vì hắn nhìn thấy trên kiếm thuẫn nguyên lực bao quanh người hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.
- Phá!
Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, hét lên một tiếng, đầu ngón tay rung động càng mãnh liệt hơn.
Rắc rắc!
Vết nứt ngày một dày đặc, chốc lát sau, trước ánh mắt kinh hãi của La Thông, cả tấm lá chắn bùm một tiếng nổ tung.
Mảnh vỡ bay ra khắp trời, Lâm Động vẫn nhìn thẳng về trước, cánh tay rung lên, thanh quang xuyên qua vô số mảnh vỡ nhanh như chớp bắn thẳng lên ngực La Thông.
Keng!
Nhưng thân thể La Thông không hề bị xuyên thủng! Một âm thanh giòn tan vang lên, kình lực lan tỏa, y phục của La Thông rách tan, để lộ ra một tấm nội giáp màu đen, trên đó lấp lánh ánh dị quang. Hiển nhiên đây là một kiện Linh bảo không tầm thường. Có điều ánh sáng của nó có phần tối lại, rõ ràng là sau khi đỡ một chiêu của Lâm Động nó đã bị tổn thương rất lớn.
- Phụt!
Nhưng mà mặc dù có Linh bảo hộ thế, thoát khỏi công kích chí mạng, nhưng sức mạnh còn dư lại vẫn đủ để khiến La Thông hộc máu. Hắn bay ngược ra sau, rồi hắn tranh thủ lực đẩy xoay người chạy chốn.
- Lâm Động, ngươi sẽ phải hối hận!
La Thông đã chạy ra xa, phẫn hận gầm lên.
Trong bóng tối, cả tòa thành lúc này như trở nên tĩnh lặng, vô số ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Đệ nhất Địa cấp, đã là Tứ Nguyên Niết Bàn, vậy mà La Thông lại bị Lâm Động đả thương phải bỏ chạy?
- Hắn… thật quá cường hãn!
Mọi ánh mắt không kìm được đổ dồn về nam tử đang đứng trên không. Bọn họ thật sự không hể tin nổi La Thông lại thua trong tay hắn. Mà gan hắn cũng lớn thật, đả thương La Thông căn bản là khiêu chiến với Vương triều Phong Vân!
- Hai vị Thủ lĩnh của Vương triều Phong Vân chắc chắn không để yên đâu!
Một vài người lẩm bẩm một mình, bọn họ có thể tưởng tượng được Vương triều Phong Vân sẽ phẫn nộ thế nào trước sự khiêu khích của Lâm Động.