Trực giác Sơ Vũ cho rằng không đơn giản như thế. Nếu có số lạ gọi đến, cô cũng sẽ không tắt máy ngay lập tức như anh, có thể là một người quen nào trước đây mới đổi số thì sao. Sơ Vũ hơi không hiểu, nhưng trong lòng cô bây giờ đang có chuyện khác quan trọng hơn.
Tịch Hạo Trạch hơi cúi đâu, tóc ướt vẫn chưa được lau khô. Sơ Vũ lấy khăn bên cạnh ngồi xuống giường, lúc tay cô chạm vào đầu anh, Tich Hạo Trạch như ngẩn ra.
Sơ Vũ hoàn toàn rất tự nhiên, cô nghĩ rằng hai người là vợ chồng, ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm, những việc nhỏ nhặt này một người vợ như cô cũng nên làm. Vợ chồng không chỉ ngày một ngày hai , cũng phải từ từng việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày để vun đắp lên.
Căn phòng tĩnh lặng, động tác của cô rất nhẹ nhàng, Tịch Hạo Trạch từ từ nhắm hai mắt, người anh hơi dựa vào cô. Xung quanh phản phất mùi hương của cô.
Tịch Hạo Trạch nằm trên chân Sơ Vũ, cô nhìn chằm vào khuôn mắt góc cạnh của anh. Lúc đang lau đến gần khô cô bỗng dừng lại, khẽ cắn môi nói với anh: “Anh có nhớ trước kia anh nói sẽ giúp Hiểu Nhiên vào đoàn nghệ thuật quân đội không ?”
Mày Tịch Hạo Trạch buông lỏng: ”Nhưng lần đó em đã thua.”