Tuy nhiên hai người trên xe lại rất thong thả.
Sơ Vũ nhìn cảnh vật hai bên đường: “Ủa, không phải chúng ta về nhà sao?”
Tịch Hạo Trạch mở miệng nói: “Có người mời hai vợ chồng mình.”
Xe chạy rất chậm, phải hơn nửa tiếng sau hai người mới đến được nhà hàng.
Tịch Hạo Trạch là khách quen của nhà hàng,anh bình thản đi vào phòng, vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang vụng về dỗ dành đứa nhỏ.
Nghe thấy tiếng, anh ta ngẩng đầu gọi: “Hạo Trạch.” rồi thản nhiên nhìn qua Sơ Vũ nở một nụ cười, ánh mắt như đang phân tích cô, mở miệng gọi: “Chị dâu.”.
“Xin chào.” Sơ Vũ trịnh trọng trả lời làm Từ Dịch Phong phải giật mình.
“Con muốn mẹ, con muốn mẹ.” Có lẽ cô bé thấy người lạ sợ sệt nên lại khóc toáng lên.
“Dịch Phong, cô bé này là ai?”
Tay Từ Dịch Phong khoác lên ghế, nhún nhún vai, bình thản nói: “Con gái của tớ.”
Tịch Hạo Trạch nhìn chằm vào khuôn mặt cô bé: “Cậu thật là làm cho tớ vui mừng kinh ngạc đấy nhé.”
“Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Chú là người xấu, chú là người xấu.” Cô bé vừa khóc vừa kéo vừa đánh vào bụng Từ Dịch Phong.
“Con mà còn khóc thì đừng mơ gặp mẹ con nữa .”
Cô bé bỗng dưng nín bật, ngực đập phập phồng , ngước đôi mắt to tròn nhìn Từ Dịch Phong: “Chú, con không khóc nữa, chú cho con gặp mẹ đi.”