Vũ Điệu Thiên Nga Truyện ngắn 22


Truyện ngắn 22
Trăng khuyết

Thoan nhìn xấp tiền để trên bàn rồi liếc mắt sang chồng chờ đợi một quyết định cuối cùng. Nhà giàu có khác, khoản tiền họ thuê vợ chồng Thoan khá hậu hĩnh. Họ giao kèo, nhóm khóc thuê của Thoan phải trực suốt ngày đêm cho đến khi người chết được mồ yên mả đẹp mới ra về. Cả thảy bốn triệu đồng cho tám người. Bốn người trong đội nhạc hiếu, còn lại 4 người thay nhau khóc ròng rã suốt 24 giờ liền. Vị chi mỗi người khóc liên tục sáu giờ đồng hồ. Người khóc chính và nói "rap" thành bài, còn ba người kia thì tạo tiếng nền rên rỉ phụ họa cho thê thảm. Kể giá thế là hời. Nhưng tại sao Thành, chồng Thoan lại chần chừ định trả lại tiền. Đã hai mươi năm vợ chồng Thoan - Thành chuyên khóc thuê nổi tiếng khắp vùng trong huyện. Khóc mướn để lấy tiền mà tiền nhiều thế, sao lại từ chối cơ chứ.

Thành ngồi như một bức tượng đá vậy. Mới ngoài bốn mươi tuổi mà trông Thành như một lão nông ngũ tuần. Thấy nguy cơ chồng mình sẽ từ chối vụ khóc muớn


này thoan sán  đến bên chồng ỏn ẻn  nhưng vờ lái sang
chuyện khác:

 - Dạo này tiền học của thằng con trên tỉnh cũng tăng, nghe nói nó lại mới có bạn gái, thế có chết không cơ chứ...

Thoan liếc thấy chồng không thể hiện thái độ ra sao nên đổi chiến thuật để dụ. Thoan ngồi ghé một bên ghế rồi vén quần cao lên quá đùi, rồi vờ gãi nhè nhẹ. Thoan biết chồng rất thích cắn vào bắp đùi béo tròn của mình nên  gác hẳn chân lên người chồng rồi nói:

- Mình xoa  chân hộ em một lát. Gớm sao mà ngứa thế không biết.

Ngay lúc đó Thoan cầm bàn tay chồng đặt vào bụng mình. Quả nhiên Thành xoa nhẹ đùi vợ rồi lần tay xuống dưới bẹn và bóp mạnh làm Thoan thích chí kêu lên.  Tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng ý mình. Nhưng không ngờ Thành  chợt dừng tay  rồi quay mặt lại bàn rót bát nước chè tươi súc miệng sòng sọc rồi nuốt đánh ực một ngụm. Thoan ấm ứ nói:

- Ơ kìa mình...

Thành  quay lại lườm vợ, gắt:

- Nỡm ạ. Báu lắm đấy.  Lúc khác!

Nói rồi Thành vớ lấy cái điếu rồi vê vê sợi thuốc lào. Thoan sốt ruột định hỏi chồng thì có tiếng chuông điện thoại nên vội chộp lấy máy:

- Tôi nghe!

 

Sau khi trao đổi, Thoan đưa máy điện thoại cho chồng rồi nói:

- Vợ chồng họ muốn mình nhận lời chính thức.

Thành lặng người một lúc rồi nói:

- Cô trả lời họ đến lấy lại tiền. Vợ chồng mình không thể khóc thuê cho đám ma này được.

Sau khi trả lời cho khách, Thoan đặt máy điện thoại xuống rồi tỏ ra bực tức:

- Mình không muốn thì nghỉ để cho bọn em làm. Mỗi người khóc thêm một tiếng là đủ chứ có sao. Mà ai cũng có một món. Bằng đi khóc mướn cả tháng ấy chứ.

Thành nghiêm mặt rồi trả lời:

- Không được. Dù đi khóc thuê cũng phải chọn con ma tử tế mới ra nổi nước mắt chứ.

Lúc này Thoan mới hiểu ra ý chồng nhưng vẫn
chưa chịu:

- Ừ, thì cũng gọi là làm phúc chứ sao. Tuy nó là tội phạm thì ta khóc với ý nghĩa thương hại cho một kiếp người. Mình sẽ thay đổi lời than đi cho hợp...

- Không! Còn là chuyện danh dự của anh em phường hiếu nữa chứ. Cứ để họ đi thuê đội nhạc hiếu nơi khác.
Ở vùng này, tôi còn phải giữ thơm tho cho cái nghề của
gia đình.

Thoan thở dài bỏ ra ngoài. Cô thẫn thờ ngồi ở bên hè. Biết tính chồng nên Thoan chẳng còn muốn nì nèo thêm nữa. Chỉ tiếc là chưa bao giờ có món tiền to thế. Cô tặc lưỡi nghĩ bụng: "Ôi dào! Sĩ diện hão. Làm thuê để lấy tiền chứ có cướp của ai đâu mà danh với dự...". Nghĩ mà tiếc. Thoan chỉ lườm nguýt chồng ngoài bóng tối.

Thành định đi ngủ thì có tiếng chuông cổng reo lên. Thoan từ dưới bếp chạy ra mở cửa. Cả hai vợ chồng nghĩ, chắc là ông Khang đến nhận lại tiền. Thành bật điện rót sẵn nước chè. Ông Khang vừa bước vào đã nói oang oang:

- Thật lạ cho vợ chồng nhà anh. Chê tiền ít à?

Thành chậm rãi phân bua:

-  Đã nói là không nhận lời nhưng bác cứ cho người để tiền lại làm chúng tôi khó xử quá. Bác thông cảm! Gói tiền này trả lại bác.

Ông Khang trợn mắt, đẩy gói tiền về lại phía anh Thành rồi nói:

- Tôi còn chi thêm cơ mà. Biết là các anh các chị vất vả.

Lúc này, Thoan muốn giải thích cũng không được nữa. Nên đành nói:

- Cảm phiền bác, ở huyện bên còn có phường bát âm của anh Quang khóc còn hay hơn đội chúng cháu nhiều.

Ông Khang thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì nhưng nằng nặc nói:

- Tôi chỉ thuê vợ chồng chị thôi.

Thoan tặc lưỡi nói:

- Bác hiểu cho. Nhà cháu đã quyết thì anh em chả dám. Chim phải bay theo đầu đàn chứ ạ!

 

Nói rồi, Thoan cầm gói tiền lên đưa cho ông Khang rồi xua tay ra hiệu là không thể nói thêm một lời nào nữa. Ông Khang tức khí dúi tập tiền vào túi rồi đi ra cửa. Nhưng bất ngờ ông quay lại:

- Thế thì tôi hỏi vì lý do gì mà anh từ chối. Tôi trả ít tiền quá chắc.

Thành chỉ im lặng lắc đầu. Ông Khang lại ngồi ịch xuống ghế hỏi:

- Thế thì cơn cớ gì? Anh chị nói tôi nghe nào.

Thành ngồi im lặng khá lâu và không biết bắt đầu như thế nào. Ông Khang cũng thi gan vì chưa biết tại sao vợ chồng nhà này chê tiền. Thoan đành nhỏ nhẻ nói:

- Phải nói mấy hôm nay, nhà cháu bị mệt, các anh em trong phường bát âm lại ai nấy cũng bận đi xa. Chỉ vẻn vẹn có cháu và ba chị em trong nhóm khóc thuê. Nếu thiếu tiếng kèn, tiếng nhị thì bằng thắt họng chúng cháu. Khóc cũng chẳng ra nước mắt...

Ông Khang đập bàn đứng dậy:

- Không ra nước mắt cũng được. Khóc chay. Không cần đội nhạc hiếu. Khóc thế nào thì khóc. Tôi trả chị thêm tiền. Cả thảy là năm triệu. Xong chứ?

Thoan ớ người rồi nuốt nước bọt đánh ực vì không ngờ ông ta lại hào phóng đến thế. Gấp mười lần giá mọi đám. Thoan nhìn chồng nghe ngóng. Không ngờ, Thành cũng vỗ bàn đứng dậy, rồi chỉ thẳng vào mặt ông Khang:

- Mời ông mang những đồng tiền  tội lỗi ấy về cho!

 

Tỏ ra tức giận ông Khang nói to:

- Đừng có sĩ diện. Chê hả? Chê đồng tiền nhà tôi bẩn thỉu chứ gì?

Lúc này ông Khang đã hiểu được lý do mà anh Thành từ chối. Mồ hôi vã ra trên trán ông Khang. Không để cho Thành phân bua được gì, ông Khang đỏ mặt lên nói tiếp:

- Ừ, thì tiền hê-rô-in đấy. Tiền bẩn đấy. Nhưng mà tôi bán cho những người ở các xóm trên và ở các làng khác. Bọn nghiện nó đâu chỉ mua thuốc của tôi mà còn mua ở đâu đâu nữa ấy chứ...

- Thôi bác à. Cháu xin bác. Nhà cháu đâu có dám
đụng đến việc của nhà bác. Xin bác, bác về cho. Kẻo hàng xóm lại nghĩ...

Mặc cho Thoan nài nỉ. Ông Khang càng sừng sộ:

- Nghĩ gì? Ai nghĩ gì? Tôi mang hê-rô-in đến cho vợ chồng anh chắc. Con tôi nó chết cũng bởi bàn tay trả thù của kẻ hèn mọn. Nó đau đớn lên cơn thì nhà tôi chịu chứ liên can gì đến ai...

Thoan sững người nhìn chồng không biết xử trí ra sao. Mấy đứa trẻ đang ngủ trong buồng cũng thức dậy. Thằng cu Khoai vừa ló mặt ra nhìn thấy ông Khang vội vụt vào dọa em đang khóc:

- Nín đi! Ma đến đấy. Ma!...Ma!...

Ông Khang bất ngờ đổi chiến thuật vì thấy Thành chỉ im lặng ngồi bên bàn, vẫy Thoan ra một bên rồi dỗ:

- Này, tôi trả thêm hai triệu nữa. Cô dỗ anh ấy đi.

 

Ông Khang giả vờ nói thầm nhưng thực ra vẫn nói vừa đủ cố ý cho anh Thành nghe thấy và liếc mắt thăm dò thái độ của Thành. Nhưng ai ngờ, Thành đi xuống bếp và kéo theo con chó khoang rồi nói:

- Chú em làm việc của chú đi!

Nghe chừng hiểu ý chủ, con chó khoang đứng giữa cửa nhìn chằm chằm vào ông Khang rồi gầm gừ. Hai chân trước của nó cứ cào xuống đất như chực muốn lao vào đối thủ. Ông Khang thấy bẽ mặt vì thấy dùng nhiều tiền không thể lung lay được ý định của Thành. Đi lùi ra ngoài sân, ông ta vẫn có cố mấy tiếng vọng vào:

- Đồ sĩ diện. Khóc thuê mà cũng kén. Ông đi mướn ối đứa khóc còn bằng vạn chúng mày ấy chứ...

Ông ta vừa lẩm bẩm vừa lùi theo tiếng bước của con chó gầm gừ đi ra cổng.

Khi ông Khang vừa đi khỏi. Thành giục vợ vào đi ngủ không ngờ Thoan chạy ra sân ôm mặt khóc thút thít. Tiếng khóc ấm ức và nghe có vẻ nuối tiếc. Như đo được tâm trạng của vợ, Thành đến bên nói:

- Tiếc hả? Kể ra tôi cũng tiếc chả cứ gì mình.

Được thể Thoan cầm lấy tay chồng khóc òa lên như một đứa trẻ. Nước mắt nóng chan chứa rơi xuống bàn tay Thành. Nhưng anh chỉ im lặng rồi ôm vợ đi vào trong nhà. Thoan vẫn sụt sịt:

- Đến bao giờ mới có một đám trả giá nhiều đến thế.

 

Thành chỉ im lặng nằm thở dài vì anh biết cu Khoai sắp vào đầu năm học cũng phải chi tiền nọ tiền kia. Bất giác anh ho lên mấy tiếng nghe như tức ngực. Thoan thì thầm bên tai chồng:

- Hay là mình gọi điện thuê một phường hiếu ở huyện bên rồi lấy hoa hồng. Mình cũng có mấy trăm ngàn chứ đâu ít.

- Không được! - Thành quát lên.

Lúc này anh ngồi bật dậy rồi ra bàn. Anh cầm cả ấm nước chè tươi tu ừng ực. Có lẽ anh bực mình nhưng không nói ra được. Thoan đến bên chồng phân trần:

- Thì tôi cũng mới có ý nghĩ thế, mình không đồng ý thì thôi. Khỏi phí của giời thôi mà.

- Của giời nào. Tiền của người đấy. Nhận những đồng tiền ấy thì sống cũng chả yên với âm binh. Lo ngay ngáy ấy chứ. Mà mình cũng đâu có đói, nếu không hát ở đám này. Mình vẫn còn ruộng, còn lợn, còn ao... Đi khóc thuê cũng phải đúng chỗ.

Thoan vội ngăn:

- Sao mình lại nói nhiều thế nhỉ? Không đồng ý thì thôi.

Thành kéo tay vợ lại rồi nói:

- Nước mắt sạch chỉ lấy đồng tiền sạch sẽ thôi. Mình nhớ cho tôi.

Ngoan ôm lấy đầu chồng:

- Nhớ rồi. Lắm nhời!

Lúc này đã sang canh một. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trăng khuyết trong vắt ngoài cửa sổ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83741


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận