Vũ Luyện Điên Phong Chương 444: Mười một nhà..



 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 444: Mười một nhà..

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Nói xong, cười nhìn Lạc Tiểu Mạn:
    - Nói đi, vì sao lại sợ ta như vy? Ta dường như không có làm gì đối với ngươi mà?

    Lạc Tiểu Mạn chớp lông mi tht dài, cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói:
    - Ta không biết… Dù sao, ta chính là rất sợ ngươi.

    - Có sợ nhiều không?
    Dương Khai đi về phía trước một bước.

    Lạc Tiểu Mạn hét lên một tiếng:
    - Đừng tới đây!



    Dương Khai ngạc nhiên, vội vàng dừng bước, sợ là lại đi thêm một bước nữa, cô nương này sẽ bịdọa ngất thôi.

    - Được rồi, các ngươi trò chuyện đi.
    Chợt cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, bước nhanh rời đi.

    Nhân mã của Ánh Nguyệt Môn quảnhiên đã tới, không chỉnhư thế, mấy tông môn mà Trần Học Thư lúc trước đã nhắc tới, cũng toàn bộ đến đông đủ.

    Bọn họ nay đã lên đường, sau khi được Trần Học Thư truyền tin, lại càng đi gấp trong đêm, tốc độ không chm.

    Mà những người này, giờphút này đều tại an bài của Thu Ức Mộng, đều tự tìm một cái viện ở lại.

    Biết được Dương Khai đã xuất quan, đều đi đến đại điện gặp mặt.

    Thủy Nguyệt Đường Phong Thiển Ngân, Vấn Tâm Cung TảPhương, Vạn Hoa Cung Hàn Tiểu Thất, DạHàm, Liễu Thanh Như, Hoa Nhược Ẩn, một người không kém, hơn nữa Trần Học Thư cùng Thư Tiểu Ngữ, một lần kia ở trong DịĐịa lịch lãm gặp phải mấy người, cơ hồ toàn bộ trình diện.

    Thời gian dài như vy không gặp, những người này trong tông môn riêng của mình là nhân vt cao tầng đều có cơ duyên, thực lực tu vi đều có tiến bộ không nhỏ, nhưng sau khi nhn thấy được sự cường đại của Dương Khai, bọn họ đều cười khổ không ngừng, chỉthan thở đời này dù cố gắng nữa sợ rằng cũng đuổi không kịp bước tiến của Dương Khai.

    Ban đầu ở trong DịĐịa, mỗi người trong bọn họ cũng ít nhất hơn Dương Khai một cảnh giới lớn, thế mà bây giờ, Dương Khai đã vượt qua bọn họ.

    Huống chi, cái Chân Nguyên cảnh tầng tám này của Dương Khai, căn bản không thểcùng một loại Chân Nguyên cảnh tầng tám đánh đồng, theo thời gian trôi qua, cái chênh lệch này chỉcó kéo càng ngày càng lớn.

    Tiếng hàn huyên không ngừng, trong đại điện phi thường náo nhiệt.

    - Đáng tiếc, DạThanh Ti cùng Chu Phách Tu La Môn ở tại hải ngoại, Tử Mạch Sâm La Điện đã ở nước hắn, bằng không bây giờliền đủ người.
    Trần Học Thư thở dài.

    Mọi người cũng không khỏi lộ ra một tia tưởng nhớ, ban đầu ở DịĐịa kia, tất cảmọi người là đồng sanh cộng tử, tự nhiên đều đã có một phần tình hữu nghị.

    - Còn nhiều thời gian mà.
    Dương Khai ha hảcười một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn TảPhương nói:
    - Lệ Tâm Viễn bây giờtình huống thế nào?

    Ban đầu ở trong DịĐịa, Vấn Tâm Cung cuối cùng sống sót chỉcó hai người, một người là TảPhương, một người còn lại chính là Lệ Tâm Viễn, chỉbất quá vn khí của người sau tương đối kém, bịKhống Hồn Trùng của vũ giảThiên Lang Quốc chui vào phá đan điền, một thân tu vi bịphế mất.

    Nghe Dương Khai hỏi tới người này, tất cảmọi người đều yên lặng xuống, ánh mắt quan tâm nhìn tới.

    Thần sắc TảPhương buồn bả, cười khổ nói:
    - Từ một lần đó sau khi trở về, ngoài mặt Lệ sư huynh thoạt nhìn cũng lạc quan, nhưng thực trong lòng đau khổ, chỉcó hắn tự mình biết. Sư phó của ta cũng đi Dược Vương Cốc hỏi thăm một chút, biết có một loại đan dược gọi là Bổ Thiên Đan, có xác suất có thểtu bổ lại đan điền bịtổn hại. Chẳng qua là tài liệu cần thiết cho đan dược này rất nhiều, hơn nữa phẩm cấp cũng cao, không có người có khảnăng luyện chế. Sư phụ trong khoảng thời gian này một mực thu thp tài liệu, chẳng qua là Dược Vương Cốc đoạn trước ra khỏi biến cố, bây giờchính là thời điểm bn rộn, cũng không chấp nhn thỉnh cầu luyện chế đan dược của ngoại lai vũ giả, chỉcó thểchờđợi một khoảng lâu.

    - Ân, đã có đan dược có thểtu bổ đan điền của hắn. Vy là quá tốt rồi.
    Dương Khai gt gt đầu
    - Đến lúc đó ta giúp ngươi tìm người luyện chế.

    - Dương huynh có phương pháp?
    TảPhương vui mừng quá đỗi, chợt tỉnh ngộ lại, trước mặt người này cũng không phải là Dương Khai ban đầu đụng phải ở trong DịĐịa kia rồi, bây giờvịnày, chính là đệ tử Dương gia dòng chính!

    - Có biết một số người, đại khái không tới vài ngày sẽ đến rồi.
    Dương Khai khẽ mỉm cười, nhớ tới một dịu dàng điềm tĩnh khuôn mặt.

    Thu Ức Mộng bỗng nhiên cười híp mắt chen vào nói:
    - Dương Khai, ngươi biết mình bây giờcó bao nhiêu trợ lực không?

    - Không tới mười nhà đúng không?
    Dương Khai liếc mắt nhìn nàng một cái.

    Thu Ức Mộng hừ nhẹ một tiếng, thun miệng nói:
    - Thu gia, Hoắc gia, Hướng gia, Đổng gia, Tử Vi Cốc, Ánh Nguyệt Môn, Vấn Tâm Cung, Phi Vũ Các, Vạn Hoa Cung, cộng với Cửu gia, ngươi cũng biết rồi.

    - Không tồi.
    Dương Khai gt đầu rồi vuốt cằm, tuy rằng hắn mấy ngày nay luôn luôn bế quan, nhưng trong lòng cũng biết rõ đấy,
    - Như thế nào, có cái gì không đúng sao?

    - Còn nữa ngươi không biết đâu.
    Thu Ức Mộng hé miệng mỉm cười.

    - Trợ lực mà ta không biết?
    Dương Khai cười nhẹ,
    - Này tht có ý tứ, nói một chút xem, nhà nào ta không biết?
    - Vừa lúc phải báo cáo một tiếng với ông chủ ngươi đây, Thiên Nguyên thành phái người tặng đồ đã tới, còn có một nhóm nhân thủ

    - Thiên Nguyên thành?
    Dương Khai ngẩn người.

    Thu Ức Mộng lắc đầu im lặng:
    - Ngươi sẽ không lừa người ta, lại không nhớ rõ đi

    - Lam Giang thuộc một nhóm thế lực kia?
    Dương Khai bỗng nhiên nghĩtới, một lần trên đường trở về Trung Đô gặp tp kích, chẳng những Lữgia gặp tai bay vạgió, Thiên Nguyên thành cũng bịDương Khai điểm danh.

    Bất quá cũng không có cố ý đi lừa bịp tống tiền hắn, càng không có truyền tin qua. Bây giờnhìn lại, người quản sự Thiên Nguyên thành này cũng là tương đối nhanh nhẹn, không nói tiếng nào liền phái nhân thủ cùng vt liệu tới đây.

    - Không tệ.
    Thu Ức Mộng gt đầu,
    - Người tới ta xem, coi như có năng lực, hơn nữa đầu lĩnh người tuổi trẻ kia là nhi tử của thành chủ Thiên Nguyên thành, tính tình cũng rất ôn hòa, đến đây có hai ngày thời gian, thủ hạchính là người thành tht, có thểtiếp nhn.

    - Chỉcần khác giống LữTống như vy không có nhãn lực là được.
    Dương Khai không sao cả
    - Chuyện này một mình nàng quyết định đi. Hữu dụng liền lưu, vô dụng sẽ đưa đi.

    Thu Ức Mộng hai mắt tỏa sáng, trong lòng mừng thầm, nhìn bộ dáng Dương Khai đây là chuẩn bịphóng quyền cho mình đại triển tay chân. Không khỏi âm thầm may mắn, lúc trước may mắn tạm thời thoát ly Thu gia tới làm người giúp đỡ hắn, nếu không đi cùng Dương Thn đó, cũng chỉlà một đồng minh mà thôi.

    - Bất quá người Thiên Nguyên thành đến thì thôi, coi là là có chút nguyên do, sau này những người khác không quen biết, hay là không nên tiếp nạp.
    Dương Khai lại dặn dò một tiếng.

    - Ân, ta biết rồi.
    Thu Ức Mộng rất là vui vẻ.

    - Ngoại trừ Thiên Nguyên thành, còn có nhà nào là trợ lực mà ta không biết?
    Dương Khai lại dò hỏi.

    Thu Ức Mộng thần sắc ngưng trọng lên, trầm giọng nói:
    - Đoan Mộc gia tộc, không biết ngươi có hay không nghe nói qua.

    - Đoan Mộc gia tộc?
    Dương Khai nhíu nhíu mày, như thoáng chút suy nghĩ,
    - Dường như là đã nghe qua ở nơi nào, nhất thời lại nghĩkhông ra. Gia tộc này cùng ta có cái gì sâu xa, không ngờđến đầu nhp vào ta.

    - Đoan Mộc gia tộc này, là nhà mẹ đẻ của Tam ca của ngươi Dương Thiết! Nói như vy, ngươi có thểrõ chưa?
    Thu Ức Mộng cười dài.

    - Tam ca của ta?
    Dương Khai rất bất ngờ.

    - Người Đoan Mộc gia tộc tới không nhiều lắm, chỉcó năm người, nhưng... Trong đó có một Thần Du Cảnh tầng tám, một Thần Du Cảnh tầng bảy, một Thần Du Cảnh tầng sáu, hai Thần Du Cảnh năm tầng!

    - Năm người sống sót đêm hôm đó?
    Khuôn mặt Dương Khai có chút động. Chiến đấu đêm hôm đó, đối với Đoan Mộc Gia tộc có thểnói là cực kỳ thảm thiết, tất cảba bốn mươi người, cuối cùng bịvây tiêu diệt chỉcòn lại có năm người kéo dài hơi tàn, ở trong đại hỗn chiến còn có thểsống sót, bởi vy có thểthấy được năm người này hiển nhiên không phải là đèn đã cạn dầu, có thểcó trình độ cao như vy cũng dễ hiểu.

    Lúc ấy hai người Dương Kháng cùng Dương Ảnh mang đám người đuổi theo Dương Khai, cũng không có thời gian đi xử lý năm người này, nếu không dùng quy tắc đoạt đích chi chiến mà nói, bọn họ là có thểthử thuyết phục năm người này gia nhp trn doanh bọn họ.

    Bất quá cho dù bọn họ tht sự làm như vy, cũng không có hy vọng gì, dù sao Đoan Mộc Gia tộc đã chết nhiều người như vy.

    - Không tệ, đúng là bọn hắn.
    Thu Ức Mộng nhìn tht sâu Dương Khai, môi đỏ hồng tản ra vẻ mê người,
    - Ngươi thành tht nói cho ta biết, đêm đó thời điểm đểcho Tam ca của ngươi chạy, ngươi có phải hay không có ý định này?

    Liếc nàng một cái, Dương Khai chm rãi lắc đầu:
    - Nàng đem ta nghĩđược quá không chịu nổi đi? Ta thảTam ca của ta, chỉlà bởi vì nghĩthảliền thả, không có nhiều suy nghĩnhư vy.

    Thu Ức Mộng nghe vy, không khỏi thở nhẹ thở ra một hơi, vỗ vỗ bộ ngực sữa:
    - May mắn ngươi không khôn khéo đến trình độ này, nếu không về sau ta tht không có tin tưởng đi đối mặt với ngươi rồi.

    Nghe Thu đại tiểu thư trêu đùa như vy, khuôn mặt mọi người ở đây cũng không khỏi có chút động, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, bây giờDương Khai có thểmang đến cho Thu Ức Mộng danh khắp thiên hạáp lực lớn như vy.

    - Bất quá bất kểnhư thế nào, một nước cờnày của ngươi tương đối tinh diệu.
    Thu Ức Mộng hé miệng cười duyên,
    - Năm người bọn họ này đến đầu nhp vào ngươi, phải là chỉthịcủa Dương Thiết.

    Dương Khai im lặng gt đầu, không nghĩtới Tam ca cũng sẽ làm loại chuyện có qua có lại này, không khỏi khẽ mỉm cười.

    - Cho nên, bây giờtính xuống ngươi có mười một nhà trợ lực!
    Thanh âm Thu Ức Mộng khẽ có chút kích động, chuyện có thểlàm cho Thu đại tiểu thư kích động cũng không nhiều.

    Mười một nhà này, trong đó có hai nhà là siêu cấp thế lực! Còn lại chín nhà, cũng chỉcó một Ánh Nguyệt Môn là thế lực nhịđẳng, những nhà khác, toàn bộ là nhất đẳng!

    Từ mấy ngày trước không người nào hỏi thăm, không có chút hy vọng thắng lợi nào, thm chí có chín thành người khẳng định Dương Khai không cách nào bình an vượt qua đêm đầu tiên, đến bây giờmười một đại trợ lực, tốc độ Dương Khai phủ phát triển cùng tụ tp có thểnói là kinh người cực điểm.

    Nhân mạch như vy và nhân cách mịlực, ở bên trong Dương gia dòng chính đệ tử, là hạng nhất!

    Thu Ức Mộng giống như thấy được ánh rạng đông thắng lợi!

    Thu liễm thần sắc, Thu đại tiểu thư ngưng trọng nói:
    - Bây giờtrợ lực trên đầu ngươi, so với các huynh đệ ngươi, bất cứngười nào đều nhiều hơn, căn cứtình báo ta thăm dò được, chỉcó nhịca ngươi Dương Chiếu, có hai mươi nhà trợ thủ lớn nhỏ, bất quá trợ thủ của hắn, có rất nhiều là tông môn tam đẳng, chẳng qua là số lượng hơi nhiều, chân chính so về chất lượng không sánh bằng ngươi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, phần ưu thế này ngươi có càng ngày càng nhỏ, thm chí có thểbịbọn họ vượt qua, ngươi nếu chuẩn bịtâm tư.

    - Ta biết.
    Dương Khai nhếch miệng, tự tin cười,
    - Đây còn chưa tới đủ đâu.

    Thu Ức Mộng trong mắt đẹp lóe ánh sáng, hừ nhẹ một tiếng:
    - Hôm nào ngươi có thểnhất định cùng ta nói rõ ngọn ngành mới được, bằng không ta tht sự không biết ngươi rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu trợ thủ.

    Mọi người nhìn thấy bộ dáng Thu Ức Mộng nhu ý miên miên, cũng không khỏi thần sắc chấn động, thần sắc nghiền ngm, tựa hồ phát hiện chuyện tình khủng khiếp gì.

    Vạn Hoa Cung DạHàm lại càng đùa cười nói:
    - Thu tiểu thư nhân vt bc này, muốn hàng phục một Dương Khai còn không dễ như trở bàn tay.

    - Người ta nhìn chướng mắt ta mà.
    Thu Ức Mộng nửa tht nửa giảtrảlời, lặng lẽ đánh giá phản ứng của Dương Khai.

    Dương Khai cười gian tà nói:
    - Đêm nay ta đến phòng nàng nhé, chúng ta hảo hảo tâm sự.

    Thu Ức Mộng không khỏi mặt mày có chút thất sắc.

    - Sắc tâm không thay đổi!
    Hàn Tiểu Thất ở một bên bĩu môi, ban đầu ở trong DịĐịa, bên trong chư nữtrừ Thư Tiểu Ngữở ngoài ra, tất cảđều bịDương Khai chiếm tiện nghi qua, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, Hàn Tiểu Thất làm sao quên?



    ----------oOo----------

Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-444-gdqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận