VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 34: Truy Phong
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Rờ Edit Tờ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Kim Lư từ lúc xuất hiện đến giờ luôn bảo trì trạng thái bình tĩnh, hít liên tục làn khí kết thành đám của Tiểu Bạch, rốt cuộc Kim Lư cũng không thể bình tĩnh được nữa trực tiếp lồng lên một cái, trong miệng phát sinh ô oa, quang mang kim sắc một lần nữa từ trong cở thể nó phóng ra ngoài, đem đám khói lục sắc đánh tan gần hết.
Y nha y nha ~~
Tiểu Bạch nhìn Kim Lư quơ quơ tiểu móng vuốt, tức thì, nhảy một cái lên trên đầu Kim Lư, hai chân níu chặt cái cái sừng Kim Lư, lúc này Tô Nham mới phát hiện kim giác của Kim Lư, vốn khá dài nhưng bị bộ lông rậm rạp che phủ, cơ bản không để ý thì không thể phát hiện ra.
- Con lừa này kim giác không ngắn, tuyệt đối không phải là loại linh thú cùi bắp.
Tô Nham trong lòng chấn động, chiều dài của kim giác, tuy đáng kinh ngạc, nhưng biểu hiện của Tiểu Bạch mới làm cho hắn giật mình.
Biểu hiện của Kim Lư vẫn rất cao ngạo, mặc dù cùng Tô Viễn Linh tranh đấu, vẫn chiếm thượng phong, không để đối thủ trong mắt, thế nhưng một con linh thú cao ngạo như thế, lại để cho con một linh thú khác đè đầu cưỡi cổ, tùy ý chọc phá trên đầu mình, thế mà không có một chút bất mãn, ngược lại còn có vẻ hưởng thụ nữa chứ.
Cái này tuyệt đối không bình thường, đổi lại nếu Tiểu Bạch làm như vậy với kẻ khác, chắc chắn kẻ đó sẽ ném nó xuống rồi hung hăng đập cho một trận, thế mà con Kim Lư này không bất mãn lại còn rất vui vẻ nữa chứ.
- Rốt cuộc Tiểu Bạch này có lai lịch thế nào, mẹ nó chứ, con súc sanh này không đơn giản tý nào cả.
Tô Nham bắt đầu hoài nghi, thế nhưng hiểu biết của hắn quá ít, vô luận ngồi đoán thế nào cũng không biết được lai lịch của hai con linh thú này, nhưng hắn vẫn nghi hoặc, Kim Lư đột nhiên giúp hắn, hắn vẫn tự sướng cho rằng Kim Lư là do áy náy mà ra tay nghĩa hiệp, lúc này, quả thực là mình tự sướng, mẹ nó chứ chắc mười một phần mười là vì Tiểu Bạch nên mới ra tay đây mà.
Có điều vô luận là chuyện gì, chính mình vừa trải qua nguy hiểm mà bình an vô sự, đồng thời loại được ba đối thủ mạnh mẽ, cho nên hai con linh thú này có công lao rất lớn.
- Cái con Kim Lư này từng chơi mình, nói thế nào cũng là tạo hóa cho hắn được hồi phục, tuy nhiên có thù há lại dễ quên, có điều hôm nay con Kim Lư này xuất thủ cứu bản thiếu gia hắn một mạng, coi như 1-1, tạm thời tha cho nó, nhưng vẫn phải nghĩ biện pháp giữ nó lại bên cạnh mình mới được, hé hé.
Tô Nham âm thầm nghĩ, con Kim Lư này biểu hiện quá bá đạo, tốc hay lực đều đủ nhanh đủ mạnh, cao thủ Tiên Thiên ngũ trọng thiên cũng không chịu nỗi một kích, nếu mình có thề đem nó thu phục kè kè bên cạnh, chẳng phải là một việc cực kỳ tốt sao.
Vốn đang suy nghĩ liên miên, thì thấy Tiểu Bạch cọ cọ móng vuốt vào kim giác, cả người chồm trước mặt Kim Lư, líu ríu kêu loạn một hồi, cũng không biết nó có ý gì.
Chỉ thấy sau một hồi líu ríu đó, Kim Lư cũng ô ô đáp lại, hai con linh thú này cứ líu ríu qua lại với nhau, tội nghiệp Tô đại thiếu, hắn nghe mà không biết gì, không biết là hai con súc sanh này muốn biểu đạt cái quái gì nữa.
Ngay lúc Tô Nham sửng sốt không nói nên lời, hai con linh thú cũng đình chỉ chit chit với nhau, Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang bay đến trước mặt Tô Nham, trong miệng liên tục kêu loạn, đồng thời móng vuốt chỉ chỉ con lừa, chỉ chỉ Tô Nham, rồi chỉ chỉ mình.
Lúc này Tô Nham nghe không hiểu nhưng nhìn thì biết liền, Tiểu Bạch ý muốn nói con Kim Lư này muốn đi theo hắn, đồng thời thông qua Tiểu Bạch mai mối, Kim Lư cũng đồng ý.
Tô Nham nhất thời sướng rơn, mẹ nó chứ, đây chẳng phải là nằm mơ thành hiện thực đó sao? Quá hoàn hảo, hắn tự sướng nhìn Kim Lư mà hai mắt tỏa sáng, tưởng tượng mình ngồi trên lưng con Kim Lư này, biến nó thành kỵ thú chở mình đi dạo …
- Khặc khặ-x-xxxxx, nhìn ngươi làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay bản thiếu gia, một cước kia không dễ bỏ qua như vậy đâu.
Một bụng toàn những suy nghĩ xấu xa, sau đó nghiêm trang sờ sờ đầu Tiểu Bạch nói.
- Tốt, ca ca đáp ứng ngươi, để cho con Kim Lư này theo chúng ta.
Nghe thây Tô Nham đáp ứng. Tiểu Bạch nhất thời hoan hô, sưu một tiếng Tiểu Bạch lại nhảy lên đầu Kim Lư, tựa như đang hoan hô với Kim Lư. truyện copy từ tunghoanh.com
Tô Nham đi đến bên cạnh Kim Lư, đi quanh nhìn nó 2 vòng, càng xem càng sướng, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
- Sau này sống cùng ta, thì cũng phải có một cái tên hay hay một chút, để xem, tốc độ ngươi cực nhanh, lướt nhanh như gió, không bằng gọi là Truy Phong đi.
Tô Nham nghĩ nghĩ rồi nói.
Linh thú tùy không thể nói, nhưng đã thông linh, có thể nghe hiểu lời con người, khi đã đạt được đến trình độ nhất định, có thể nói được tiếng người, thậm chí có thể hóa hình.
Kim Lư nghe được cái tên Truy Phong này, tựa hồ rất thỏa mãn, ngẫng đầu nhìnTô Nham lộ ra hàm răng cửa trắng bóng, từ lỗ mũi phun ra hai làn sương trắng, vừa lúc bắn vào mặt Tô Nham.
- Ọe ~~ con mẹ nó chứ!
OoOoO
Dãy Kỳ Liên Sơn này không tính là lớn, nhưng mà trong Đại Chu đế quốc này, thì cũng thuộc hạng một hạng hai, núi non kéo dài ngàn dặm, dã thú sống thành đàn, trong thâm sơn cùng cốc, đủ loại linh thú trâu bò như con Truy Phong này, nhưng mà cụ thể có yêu thú hay không thì không ai biết, bởi vì trước nay chưa từng thấy xuất hiện yêu thú, thế nhưng không có nghĩa là không có.
Tu vi Tô Nham hiện tại là Hậu Vũ Cảnh thất trọng thiên, dưới Tiên Thiên thì hắn không còn đối thủ, có thể nói là cường giả rồi, nhưng muốn dựa vào cái tu vi đó mà ngao du vào sâu trong dãy Kỳ Liên Sơn này, khác gì đâm đầu vào chỗ chết.
Nếu là lúc trước, Tô Nham khẳng định chạy mất dép, không dám nghỉ chân dù chỉ chốc lát, thế nhưng bây giờ khác xưa, bên cạnh có hai cánh tay đắc lực, sợ cái rắm gì nữa.
Vì vậy, Tô đại thiếu gia liền động tâm tư, ai cũng biết trong núi phi thường nguy hiểm, bình thường hay có linh thú xuất hiện, khiến người ta sợ như sợ cọp, hôm nay bên cạnh có 2 con linh thú, hắn muốn đi sâu vào núi quan sát một chút.
Núi non cổ xưa như thế này, bên trong tồn tại rất nhiều kỳ thạch khoáng mạch, kỳ hoa dị thảo đều không thiếu, những thứ này đều phi thường quý giá, nếu may mắn có được một ít, thì chính là một món gia bảo, rất nhiều kỳ thạch đều là nguyên liệu luyện khí trân quý, đối với một Thiên Chú Sư mà nói, tất nhiên là cực kỳ quý rồi.
Ngay cả kỳ hoa dị thảo, bởi vì thời gian hấp thụ linh khí đã rất lâu, nên cũng tinh thuần dị thường, đối với bản thân tu linh giả mà nói cũng có giá trị liên thành, nếu đem được một ít đi luyện đan, giá trị càng không thể tưởng tượng nổi.
Thật vất vả mới tiến vào trong núi một lần, bên người còn có hai bảo tiêu mạnh mẽ, tất nhiên cũng không thể cứ người không như vậy mà đi ra ngoài được, nói như vậy, sau một hồi truy sát, chẳng phải là khổ sở uổng phí rồi sao.
Tô Nham hiện tại đã đi vào trong dãy núi, thế nhưng cũng chỉ khu vực ngoài rìa dãy núi mà thôi, hắn lúc này mang theo Tiểu Bạch và Truy Phong hướng sâu trong núi đi tiếp.
Đối với Truy Phong mà nói, nó vốn sinh sống ở đây nên phiến núi non này không đáng ngại, cho nên hai thú một người đi về phía trước, mà trên đường đi, cũng không có ít dã thú cường đại, nhưng mà không có con nào đui mù dây dưa với bọn họ, nhìn thấy ba tên này đều lẩn tránh
Soạt soạt….
Đột nhiên, mấy tiếng sàn sạt từ nơi xa truyền đến, Tô Nham liền cảnh giác dừng lại, ánh mắt hắn nhìn về phía âm thanh truyền đến, là một mảnh cây cối um tùm, thanh âm đó là từ bên trong phát ra
Tiếp đó, một vật cực đại từ trong bụi cỏ hiện ra, đây là một cái đầu cực lớn của một con Cự Mãng, mặc dù không lộ ra thân hình, nhưng nhìn cái đầu cũng đoán được chiều dài của nó.
Cự Mãng màu vàng đất kia không ngừng thè ra rụt vào cái lưỡi đỏ sẫm, ánh mắt tập trung lên người Tô Nham, trên trán Cự Mãng này có một cái ấn ký thiểm điện tử sắc.
- Linh thú Tử Điện Mãng.