Vũ Pháp Vũ Thiên
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Chương 35: Tiểu Bạch trâu bò
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Tô Nham tuy rằng kiến thức nông cạn, nhưng điển tích về hung thú hắn cũng đã đọc qua không ít, mà con Cự Mãnh trước mặt này rõ ràng là Tử Điện Mãng.
- Mẹ kiếp, tự nhiên lại xuất hiện loại linh thú này, quả thực là không may.
Tô Nham mắng thầm, thầm nghĩ vận khí của mình thực sự là kém đếu tả được, Tử Điện Mãng, loài linh thú này phi thường hung mãnh, sức chiến đấu mạnh, lại là loài trời sinh hiếu chiến, chỉ cần điểm này thôi cũng không phải không thể đối phó, thế nhưng Tử Điện Mãng lại mang tính Lôi Điện.
Lôi Điện do Tử Điện Mãng phát ra bao bọc toàn thân, chẳng những trong lúc chiến đấu có thể tự mình phòng ngự còn có thể tập trung lại công kích đối thủ, đối với việc bị loại lôi điện này giật trúng, hậu quả chắc chắn là không thể nuốt trôi.
Loại linh thú này cực kỳ hiếm thấy, nghĩ không ra tại sao nơi này lại có thể xuất hiện một con. Tử Điện Mãng phát hiện Tô Nham cùng hai con thú, nhưng sau đó đem ánh mắt chú ý vào Tiểu Bạch và Truy Phong, tựa hồ đang muốn đánh giá gì đó, sau một lát, Tử Điện Mãng di động, hướng về phía Tô Nham lướt tới.
- Gia hỏa này cũng quá tự tin, bên này có hai linh thú mà hắn còn dám qua đây.
Tô Nham chăm chú nhìn vào Tử Điện Mãng, nó từ trong bụi cỏ chậm rãi đi ra, thân thể cọ lên mặt cỏ sàn sạt.
Tử Điện Mãng sau khi thân thể hoàn toàn lộ ra, Tô Nham không nhịn được mà nuốt nước bọt, gia hỏa này có chút dọa người, toàn bộ thân hình to như thùng nước, chiều cao hai ba trượng, cả người phủ đầy bạch sắc, tử sắc đan xen,
Tử Điện Mãng tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình cường tráng đong đưa như gợn nước, rất nhanh xuất hiện cách Tô Nham ba trượng. (3 trượng ~ 10m)
- Thình thịch ~~
Tử Điện Mãng cử động không thể nghi ngờ đã động chạm vào tôn nghiêm cyar Truy Phong, điều này làm bản thân nó luôn cao ngạo làm sao có thể chấp nhận được. Truy Phong miệng phun ra sương trắng, nó lắc người đi về phía trước Tô Nham, căm tức nhìn vào Tử Điện Mãng, đồng thời hai móng vàng rực rỡ không ngừng dậm đất phát sinh âm thanh nặng nề, nó mang quang mang màu vàng kim phủ toàn cơ thể, con lừa này trời sinh nóng nảy, nói không chừng sẽ xảy ra một hồi đại chiến.
Sàn sạt ~
Đối với khiêu khích của Truy Phong, Tử Điện Mãng hoàn toàn không úy kị, lưỡi rắn cứ phun ra nuốt vào, cái đầu to tổ chảng lần thứ hai vươn về phía trước, đuôi rắn nhếch cao bất kỳ lúc nào cũng có thể công kích.
Sưu ~
Một đạo tử quang thoáng hiện, Tử Điện Mãng quyết định phát ra công kích, cái đuôi lớn hướng về phía Truy Phong đánh qua, ven đường lưu lại vô số tàn ảnh.
Xoát!
Tử Điện Mãng nhanh, Truy Phong còn nhanh hơn, đuôi rắn chỉ nện lên tàn ảnh, đập xuống đất tạo nên cái khe sâu hoắm, các đó không xa Tô Nham bị khí lưu đẩy tới, chân lảo đảo thiếu chút là không đứng vững.
- Mạnh dữ.
Tô Nham trừng mắt, vội vàng nhảy ra ngoài, loại chiến đấu này không phải tiểu nhân vật như hắn có thể tham gia, Tử Điện Mãng trước mặt này tu vi ít nhất là Tiên Thiên Thất trọng, cho dù có gặp Tiên Thiên đỉnh phong võ tu cũng có thể thắng dễ dàng, cũng may Truy Phong thực lực không tệ có thể đọ sức với nó.
Hống ~
Truy Phong gầm rú, tinh quang cả người tràn ngập tứ phương, trên đỉnh đầu nó Tiểu Bạch gắt gao ôm lấy kim giác, vẻ mặt hưng phấn, không phải vì Tử Điện Mãng hung hăng mà cảm thấy sợ hãi.
Y nha Y nha
Tiểu Bạch khoa chân múa tay vui sướng, chỉ chỉ Tử Điện Mãng, Truy Phong càng không chậm trễ, hai móng trước không ngừng chớp lên, trong nhất thời khắp nơi đều là bóng chân rực rỡ.
Xoát ~
Tử Điện Mãng phi thường hung ác, nó dùng thân thể tráng kiện trực tiếp đánh về phía Truy Phong.
- Oanh!
Thân thể mãng xà cùng chân lừa chạm vào nhau, nổ ra một mảng tử hoa, Tử Điện Mãng thân thể cao lớn văng xa tận một trượng mới dừng lại, so lực lượng nó vẫn còn kém Truy Phong một bậc.
NGAOOOO ~
Tử Điện Mãng tức giận, chỉ thấy thân rắn chấn động, cả người lóe lên tử sắc điện quang, nhưng điện quang này đan xen thành lưới lớn, bùm bùm rung động.
Tử Điện Mãng phát ra vô số thiểm điện, uy lực công kích thật lớn, một khi bị điện giật hậu quả dùng mông cũng nghĩ ra, trong mắt Truy Phong cũng hiện ra nét thận trọng hiếm thấy.
Y nha Y nha
So với Truy Phong, phản ứng của Tiểu Bạch hoàn toàn bất đồng, thấy tử sắc điện quang, Tiểu Bạch dựng đứng hai tai, cả người run lên, đây là loại cảm giác hưng phấn không gì tả được, Tiểu Bạch nói với Truy Phong vài câu, nhảy xuống nhìn Tử Điện Mãng đối diện, hai mắt lóe sáng.
Đối với con chuột bự trước mắt chỉ là một con thú con, trong mắt Tử Điện Mãng tràn ngập ý khinh thị, Tử Điện Mãng mở rộng miệng. Ba một tiếng phun ra một luồng tử sắc thiểm điện, tốc độ thiểm điện cực nhanh, trong nháy mắt đã lới gần Tiểu Bạch.
Đối với đoàn thiểm điện này, Tiểu Bạch không tỏ chút thái độ tránh né nào, trên mặt nó càng lúc càng hưng phấn, chỉ thấy nó há miệng, đem đạo thiểm điện nuốt vào trong bụng
Đùng ~
Tử mang trong cơ thể nó bắn ra, thế nhưng đoàn thiểm điện này đối với nó lại không có chút ảnh hưởng nào cả.
- Cái gì? Gia hỏa này lại không sợ thiểm điện, có biến thái quá không vậy?
Tô Nham nhìn rõ ràng tất cả tình huống phát sinh trước mắt, trong lòng không khỏi rung động, con tiểu thú này, càng lúc càng thần bí, chỉ cần loại năng lực không sợ Lôi Điện cũng đủ cho người ta không nói lên lời rồi.
Giật mình nhất phải nói Tử Điện Mãng, đôi mắt nó mở to không thể tưởng tượng được nhìn Tiểu Bạch, công kích nó tự hào nhất cũng bị đối phương hóa giải, điều này làm nó không cam lòng.
Hô hô~
Tiếng gió xé lên, Tử Điện Mãng toàn thân ngập trong lưới điện, hướng về phía Tiểu Bạch cuốn tới, nó nhanh, Tiểu Bạch nào có chậm, Tiểu Bạch không tránh không né, trái lại phi hẳn lên, thân hình nó vốn nhỏ, tốc độ lại quá nhanh, Tử Điện Mãng muốn gây thương tổn cho nó, chỉ có thể dựa vào Lôi Điện.
Mà Tiểu Bạch không ngừng xuyên qua tử sắc điện quang, giống như đang tắm vậy, vẻ mặt mãn nguyện, trong miệng phát ra những âm thanh vui vẻ.
- Quác , không thể nào, nó lại có thể hấp thu Lôi điện của Tử Điện Mãng.
Tô Nham tựa hồ nhìn thấy hành động của Tiểu Bạch, tiểu tử này không ngừng chạy loạn trong điện quang, tất nhiên là nó đang hấp thu lôi điện.
Tử Điện Mãng giận dữ, miệng như bồn máu hướng phía Tiểu Bạch mà táp tới, đối mặt với cái miệng khổng lồ, Tiêu Bạch cũng không để trong lòng, lúc này khí thế nó đại biến lần hai, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ khí lưu khiến nó phải khó khăn chống đỡ, cả người giống như trái bóng cao su, đồng thới khí tức liên tiếp dậy lên, khi đạt đỉnh phong quả nhiên không kém Tử Điện Mãng chút nào.
- Tiểu gia hỏa này quả nhiên ẩn giấu thực lực.
Nhìn thấy màn này, kẻ ngu si cũng nhìn ra lúc Tiểu Bạch đại chiến với Trưởng lão Vương gia vẫn là ẩn dấu thực lực, điều này làm Tô đại thiếu cảm thấy buồn bực trong lòng, loại tình cảnh đó mà nó còn ẩn dấu thực lực trêu chọc đối thủ, để mình cùng Tô Viễn Linh đánh nhau, quả thực là quá bậy bạ đi.
Đối mặt với cái miệng lớn của Tử Điện Mãng, Tiểu Bạch không tránh né, trái lại còn trực tiếp nha vào trong, một lát đã bị Tử Điện Mãng nuốt trôi, biến cố này ngoài Tô Nham và Truy Phong, Tử Điện Mãng cũng không ngờ tới, Tử Điện Mãng cười đắc ý, nhưng một khắc sau.
NGAO~~
Thanh âm thảm thiết thê lương từ miệng Tử Điện Mãng phát ra, tựa hồ nó đang chịu giày vò ghê gớm, thân hình không ngừng quay cuồng, tử sắc lôi điền không ngừng toán loạn
Phanh~
Một thanh âm phá nát vang lên, chỉ thấy một đạo bạch quang mang theo một cỗ máu huyết từ dưới cổ Tử Điện Mãng phun ra, đạo bạch quang đương nhiên là Tiểu Bạch, từ trong cơ thể Tử Điện Mãng lao ra, trong tay cầm một túi mật rắn, mở miệng ra trực tiếp nuốt xuống. Mất đi bổn nguyên, Tử Điện Mãng run lên vài cái sau đó ngã xuống, đã triệt để không còn sinh cơ.