Âm thanh lanh lảnh vang lên liên tục.
Thân hình Hạ Thuyên Tín vẫn bất động, hắn ra tay cũng không phải là nhanh, nhưng bàn tay vươn ra vừa đúng lúc vỗ nhẹ lên bốn cánh tay của Kiêu gia huynh đệ.
Tuy nhiên, kết quả sau đó lại vượt ra ngoài ý liệu của mọi người.
Cái vỗ nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng lại phát ra tiếng như sắt đá va chạm vào nhau. Mà Kiêu gia huynh đệ cũng không bị đẩy xuống hạ phong.
Sắc mặt Hạ Thuyên Tín không khỏi ngưng trọng hẳn lên, trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, mới vừa rồi khi cùng bốn cánh tay của hai người này va chạm vào nhau đã truyền sang một cỗ nội kình cường đại. Luồng nội kình cường đại thậm chí không hề kém hơn so với nội kình hắn phát ra.
Mặc dù Hạ Thuyên Tín không toàn lực ứng phó, nhưng cũng không phải là xem thường đối thủ. Dưới bốn chưởng của hắn cho dù là cao thủ cửu tầng nội kình cũng chỉ có thể lui lại phía sau. Thế nhưng giờ phút này xem bộ dạng sinh long hoạt hổ của hai huynh đệ bọn họ, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ hai người này lại là cao thủ thập tầng nội kình?
Kiêu gia huynh đệ một khi ra tay là không có ý định buông tha đối thủ, bốn cánh tay liên hoàn huy vũ đan chéo vào nhau, lúc thì giống như chiếc roi sắt quét ngang qua, khi thì lại giống như nhuyễn tiên đánh xuống. Đồng thời, bước chân của hai người di chuyển theo một loại bộ pháp kỳ dị, các bước di chuyển bước ngắn bước dài chỉ trong vòng một thước vuông. Gặp phải tình cảnh này Hạ Thuyên Tín cũng cảm thấy đau đầu, căn bản là không thể sử dụng toàn lực cho bọn họ một kích trí mạng.
Đám người Hạ Nhất Minh sớm đã đứng dậy, ánh mắt mọi người đều tập trung lại ở trên ba người đang giao đấu, ngay cả Phạm Hạo Nhật cũng không ngoại lệ.
Động tác của Kiêu gia huynh đệ càng lúc càng nhanh, không chỉ có song chưởng huy động như bay, ngay cả thân hình cũng di chuyển nhanh dần lên, càng lúc càng khiến cho kẻ khác không nhìn rõ được.
Cho dù là người có tu vi bát tầng nội kình như Viên Thành Chí cũng dần dần bị hoa mắt, căn bản không thể nhìn ra được hành động của hai người bọn họ.
Có thể chính thức nhìn ra được ảo diệu trong đó kỳ thật chỉ có một mình Hạ Nhất Minh.
Hai mắt hắn hơi khép hờ, dưới sự cảm ứng của hắn Kiêu gia huynh đệ sử dụng công pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là loại cao cấp công pháp. Nhìn thấy Đại bá bình tĩnh phản công, bộ dáng trầm ổn như thái sơn, thì biết ngay được hai người bọn họ đừng mơ tưởng làm được gì đến Đại bá.
Nhưng làm cho Hạ Nhất Minh không nghĩ ra là, từ song chưởng của hai người bọn họ lại phát ra nội kình rất cường đại, vượt xa giới hạn của cửu tầng cao thủ. Cho dù là cường giả cửu tầng đánh đấm cả nửa ngày cũng chưa chắc có thể làm ra công kích có lực lượng cường đại như bọn họ. Nếu không như thế, lấy tu vi của Hạ Thuyên Tín chỉ cần tùy ý đánh ra một chưởng là có thể đánh lui hai người bọn họ, làm sao còn có thể bọn họ tấn công liên tục như thế này được.
Đương nhiên, bộ pháp của hai người này một khi được thi triển ra, nhất thời giống như mây như mưa. Làm cho người ta không thể nắm bắt được sự ảo diệu trong đó.
Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm giật mình, ngay cả với tu vi tiên thiên cảnh giới của hắn cũng không thể nhìn thấu được loại bộ pháp này. Cho nên khi Đại bá gặp phải cũng không thể toàn lực ứng phó là điều hiển nhiên.
Chậm rãi, tinh thần của Hạ Nhất Minh tập trung cao độ, ở trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một tràng cảnh thần kỳ.
Đó là một địa phương trống trải, ở đó đang có hai đoàn mây mù đang quay tròn, mỗi một vòng quay chúng nó đều xảy ra một loại biến hóa kỳ dị. Khi thì linh hoạt, khi thì ngưng trọng, hai đoàn mây mù lúc tụ lại, lúc lại phân ra. Mỗi một loại hình thái đều có sự bất đồng, biến hóa vô cùng vô tận.
Ấn đường và huyệt Thái Dương của Hạ Nhất Minh mơ hồ dao động, trong cơ thể hắn giống như đang tràn ngập lực lượng, phảng phất có thể tùy lúc mà nổ tung.
Trái tim hắn bởi vì kích động nên đập mạnh liên hồi, ở trong đầu hắn cùng lúc xuất hiện mây mù còn có thêm một đôi tay. Đôi tay này vô cùng linh hoạt, phảng phất không có xương.
Hai cánh tay không ngừng biến hóa, nhưng những biến hóa này đều vô cùng mơ hồ, giống như ở bên trên đó có một tầng sa mỏng khiến Hạ Nhất Minh không cách nào có thể nhìn thấy rõ được.
Dần dần không còn nhìn thấy hai đoàn mây mù và đôi bàn tay nữa, ở trong đầu Hạ Nhất Minh liên tục quay cuồng, biến thành mây và mưa.
Mây phập phồng mờ mờ ảo ảo, mưa thì có mặt ở khắp mọi nơi....
Hạ Nhất Minh mơ hồ hiểu được hai người chỉ có tu vi cửu tầng nội kình dám khiêu chiến với Hạ Thuyên Tín cũng không phải là lỗ mãng, mà trước đó đã có kế hoạch rất rõ ràng.
Kiêu gia huynh đệ mỗi một lần huy vũ cánh tay cũng có thể phát ra lực lượng hơn xa cửu tầng cao thủ. Có loại lực lượng này cũng đủ để Đại bá hắn phải kiêng kỵ.
Mà hai người bọn họ thi triển một loại bộ pháp thần bí, nếu Hạ Nhất Minh không đoán sai đây chính là tiên thiên bộ pháp.
Một loại tiên thiên khinh thân công pháp, loại tiên thiên công pháp này hẳn là được một vị tiền bối từ trong mưa và mây lĩnh ngộ ra, cho nên mới khiến cho hắn có loại cảm giác mờ ảo như vậy.
Thông qua bộ pháp này, Hạ Nhất Minh liên tưởng đến tiên thiên thủ ấn do Lâm Đào Lật thi triển, Vân Vũ Ấn.
Vũ vân, vân vũ, hai loại bộ pháp và thủ ấn này không ngừng ra trong đầu Hạ Nhất Minh, hơn nữa ấn chứng cùng nhau, dung hợp với nhau, tựa hồ đã phát sinh ra một loại tình trạng kỳ diệu, khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ.
Nếu để cho các vị tiền bối sáng tạo ra hai loại công pháp này biết, dưới tình huống này bị người ta tham khảo và cải biến lại, thì khẳng định bọn họ sẽ vô cùng hoảng sợ, khó có thể tin được.
Bọn họ có thể sáng tạo ra loại công pháp này cũng là ở trong mây, mưa bao nhiêu năm, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể lĩnh ngộ được biến hóa trong đó.
Hậu thiên cao thủ mặc dù thiên phú hơn người sẽ sớm học được tiên thiên công pháp, nhưng cũng chỉ là học vẹt, có thể phát huy ra được ba, bốn thành uy lực của nó đã là cực hạn rồi.
Nhưng mà, Hạ Nhất Minh lại từ trong ba, bốn thành uy lực đó, bắt đầu tham khảo bổn nguyên lực lượng của hai loại công pháp này, điều này thật sự khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi.
Chậm rãi, trong đầu Hạ Nhất Minh mây, mưa càng lúc càng rõ ràng, hắn hoàn toàn quên hết thảy mọi thứ, đắm chìm vào không gian của mình.
May là lúc này mọi người trong đại sảnh đang chú ý tới Hạ Thuyên Tin giao thủ với Kiêu gia huynh đệ, căn bản không chú ý đến hắn, nếu không người khác khẳng định sẽ phát hiện được điều bất thường trong đó.
Nhưng mà, ngay lúc này Hạ Thuyên Tín đột ngột hống lên một tiếng.
Tiếng hống này giống như một chiếc cự chùy đánh tới ngực của Kiêu gia huynh đệ, bước chân của bọn họ đang giống như hành vân lưu thủy bỗng nhiêu dừng lại.
Ngay sau đó, Hạ Thuyên Tín rốt cục cũng chủ động ra tay.
Thổ hệ chủ tu công pháp là ở trong ngũ hành công pháp lại loại có phòng ngự mạnh nhất, nhưng khi Thổ hệ công pháp bắt đầu phản kích cũng vô cùng hung mãnh, mạnh mẽ.
Hai bàn tay Hạ Thuyên Tín giống như một chiếc búa lớn, hướng về phía ngực Kiêu gia huynh đệ đánh tới, song chưởng này của hắn đã dùng tới thập tầng nội kình. Nó phát ra âm thanh giống như tiếng sấm vậy, rõ ràng quyết tâm muốn dồn đối thủ vào chỗ chết.
Sắc mặt Phạm Hạo Nhật trong nháy mắt trắng bệch, hắn là người duy nhất ở đây hiểu rõ lai lịch của hai huynh đệ này. Nếu để cho hai huynh đệ này chết ở đây, như vậy chỉ sợ Viên gia phải chịu cảnh diệt môn, thì ngay cả Phạm gia bọn họ cũng bị liên lụy.
Nhưng giao thủ ở cấp đó này, hắn không có khả năng nhúng tay vào, cho nên mặc dù sắc mặt đã không còn chút máu nào, thì cũng chỉ đành trơ mắt nhìn.
Đúng lúc này, Kiêu gia huynh đệ thu bốn cánh tay lại đem chắn ở trước ngực, song chưởng của Hạ Thuyên Tín đánh lên cánh tay của bọn họ, hai người bị đánh bay lên không trung một đoạn sau đó mới rơi xuống mặt đất.
Bị thập tầng cao thủ đánh vào, hai người bọn họ lảo đảo lui lại phía sau mấy bước, sắc mặt có không còn tia huyết sắc nào, lúc đo mới đứng vững.
Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu đáng tiếc, hắn cũng không phải vì thấy hai người này bình yên thoát thân mà cảm thấy đáng tiếc, mà là vì hai người này không thể kiên trì thêm một đoạn thời gian nên mới thấy đáng tiếc.
Mời vừa rồi theo bộ pháp của hai người thi triển, làm cho Hạ Nhất Minh đã vén được một ít màn bí mật của Vân Vũ ấn mà Lâm Đào Lật thi triển ra.
Nhưng đúng vào lúc quan trọng, hai bên đã phân ra được thắng bại, làm cho Hạ Nhất Minh đúng lúc ấy bị cắt ngang.
Nếu có khả năng Hạ Nhất Minh hy vọng bọn họ trong lúc giao phong có thể duy trì thêm một đoạn thời gian là hắn có thể hiểu được bí ẩn trong đó. Nhưng giờ phút này, không nghi ngờ gì tất cả nãy giờ đã đổ sông đổ bể.
Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không rõ mới vừa rồi làm sao có thể đột ngột tiến vào loại cảnh giới đốn ngộ đó. Hơn nữa, hắn cũng không có cách nào xác định sau này còn có cơ hội tiến vào trong cảnh giới đó nữa không.
Khi sao lại quyển Hóa Cốt Thuật trong Tàng Thư Các của Hạ gia trang, hắn đã từng tiến vào trong trạng thái thần kỳ. Nhưng từ lúc đó đến nay hắn đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể tìm lại được cảm giác ngày đó.
Vô ý thức đốn ngộ và cố ý thử qua là hai loại kết quả không hề giống nhau.
Cho nên hắn mới cảm thấy đáng tiếc....
Trên mặt Hạ Thuyên Tín cũng hiện lên một tia nuối tiếc, một kích sắc bén như thế lại không thể đánh trọng thương hai người bọn họ, sau này chưa chắc đã tìm được cơ hội như vậy.
Bất quá, hắn lập tức thu liễm lại tâm thần, đưa ánh mắt nhìn vào cánh tay của Kiêu gia huynh đệ.
Giờ phút này, ống tay áo của bốn cánh đã hoàn toàn bị chấn nát toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comTừ bên trong y phục tổn hại đó lộ ra bốn cánh tay trần trụi, trên cánh tay khiến người ta chú mục chính là bốn chiếc bảo vệ tay có kim quang rực rỡ. Bốn cái hộ tí dài từ cổ tay đến khuỷu tay mới ngừng lại, toàn bộ da thịt đã bị che lấp. Hộ tí có khả năng bao trùm diện tích lớn như vậy có vẻ rất hiếm thấy.
Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, hắn mơ hồ cảm giác được, Kiêu gia huynh đệ sở dĩ có thể đón đỡ một kích khủng bố vừa rồi là có liên quan đến bốn cái hộ tí này.
Thở ra một hơi thật dài, Hạ Thuyên Tín cất cao giọng nói:
- Lão phu sớm đã nghe nói trong các đại gia tộc truyền thừa ngàn năm đều có một ít khí cụ đặc thù, những khí cụ này mang đến những hiệu quả rất thần kỳ. Nếu như lão phu mắt không kém, hộ tí của nhị vị đúng là một khí cụ đặc thù a.
Kiêu Dịch Phiền cười lạnh một tiếng, nói:
- Hạ huynh thật tinh mắt, không sai, trên tay hai huynh đệ ta chính là đại thân hộ cụ.
Hạ Thuyên Tín hơi gật đầu. Sắc mặt hắn ngưng trọng.
Phạm Hạo Nhật nhìn thấy thứ tốt như vậy trong đầu lập tức hiện lên ý niệm muỗn cưỡng đoạt lấy. Nhưng Hạ Thuyên Tín sau khi nhìn thấy hộ tí của Kiêu gia lại lập tức nghĩ đến bối cảnh của hai người này.
Có thể có được hộ tí thần kỳ như vậy làm sao có phải hạng người không có thế lực chống đỡ, có trời mới biết ở phía sau bọn họ còn tồn tại thế lực như thế nào. Nếu thật sự là một thế gia truyền thừa ngàn năm vậy thì có mời phụ thân từ Thái Thương huyện tới, chỉ sợ cũng không đủ để bảo vệ Viên gia.
Trống ngực của Phạm Hạo Nhật đang kịch liệt đập rốt cục cũng khôi phục lại bình thường. Vô cùng may mắn hai huynh đệ Kiêu gia có lẽ chỉ bị một chút bị thương, bất quá điều này cũng đã đạt tới cực hạn chịu đựng của Phạm Hạo Nhật.
Hắn vội vàng đi tới trước mặt hai huynh đệ, xoay người lại nói:
- Viên thế bá, gia phụ bảo cháu nói với ngài một câu, mời ngài cùng Nhị gia Tắc Vũ mau chóng rời đi. Nếu không gia phụ cùng Tắc Úy đại gia sẽ tự mình tới đây để thu hồi những thứ thuộc về lão nhân gia người.
Dứt lời, hắn chắp tay một cái, xoay người kéo theo Kiêu gia huynh đệ rời đi.
Hai huynh đệ này ngay từ lúc tiến vào đây luôn có thần sắc cuồng ngạo, thậm chí ngay cả Hạ Thuyên Tín cũng không được bọn chúng để trong mắt. Loại thần thái của cao nhân này ngay cả Phạm Hạo Nhật cũng không bằng được. Nhưng sau khi đánh qua một trận, ánh mắt ngạo mạn của bọn họ đã thu liễm lại rất nhiều, đặc biệt khi nhìn về phía Hạ Thuyên Tín trong ánh mắt còn pha thêm chút kiêng kỵ.
Viên Thành Chí cũng không có ý định lưu bọn họ lại, mà dùng ánh mắt lo lắng nhìn ba người rời đi.
Nguyên vốn tưởng rằng Phạm gia chỉ có một vị thập tầng cao thủ, nhưng không nghĩ ra lại xuất hiện thêm hai vị cửu tầng cao thủ. Hơn nữa hai vị cao thủ cửu tầng này còn hơn xa so với các cao thủ đồng cấp. Hai ngươi liên thủ lại có thể quần đấu với thập tầng cao thủ một lúc lâu.
Mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng ngay cả khi Hạ Thuyên Tín toàn lực ra tay cũng không thể đánh gục được hai người đó. Nếu mười ngày sau chính thức giao thủ, chỉ cần Hạ Thuyên Tín bị Phạm Thuật Hà cuốn lấy, như vậy hai vị huynh đệ này sẽ do người nào ứng phó?
Ánh mắt hắn bất tri bất giác chuyển tới trên người Hạ Nhất Minh, hai trong mắt không khỏi sáng ngời, có lẽ cũng chỉ có Hạ Nhất Minh cùng Bá vương với trời sinh thần lực giống nhau, mới có thể chống đỡ lại được hai người này.
Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, nói:
- Đại bá, hai cánh tay của bọn họ có thứ gì vậy?
Hạ Thuyên Tín cười khổ một tiếng, nói:
- Thứ này ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ là mới được nghe lão nhân gia đề cập tới mấy lần.
Hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì đó, sau một lát, mới nói:
- Nghe nói tại phía Đông đại lục, có một nước tên là Đại Thân, ở nơi đó có vô số các xảo tượng khéo tay, có thể đem các vật phẩm kỳ dị trong thiên địa chế tạo thành vũ khí hoặc phòng ngự cụ uy lực cường đại. Những vật phẩm này nếu rơi vào tay người tu luyện thì có thể đem uy lực của bản thân phát huy được hơn mấy thành.
Trong mắt Hạ Nhất Minh tinh quang chợt lóe lên, hắn nhất thời nghĩ tới tình hình vừa nãy, Kiêu gia huynh đệ mỗi người phát ra một kích đều có lực lượng cường đại vượt xa so với cao thủ cửu tầng nội kình. Ban đầu, Hạ Nhất Minh nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, còn tưởng rằng đây là do sự thần kỳ của tiên thiên công pháp, nhưng lúc này mới biết được đó là nhờ tắc dụng của hộ cụ làm ra.
Viên Thành Chí tiến lên trước hai bước, sắc mặt hắn có chút âm trầm, vô luận là ai khi nhìn thấy phe cường địch đột nhiên xuất hiện hai cao thủ, chỉ sợ sắc mặt cũng không được tốt lắm.
- Nhất Minh hiền chất, kỳ thật loại vũ khí và phòng ngự thần kỳ này cũng không chỉ có Đại Thân quốc mới có thể chế tạo,mà là các nước ở vùng Tây Bắc chúng ta cũng có thể sản xuất.
Hạ Nhất Minh giật mình, nói:
- Vì sao tiểu chất trước kia chưa từng gặp qua bao giờ?
Viên Thành Chí ung dung cười, nói:
- Mấy thứ này cũng không phải thợ rèn bình thường có thể chế tạo, nghe nói có thể chế toại những loại này chỉ có cao thủ tiên thiên cảnh giới mới có khả năng làm được.
Hạ Nhất Thiên hít một hơi lãnh khí, hắn cũng lần đầu đến đến loại vũ khí và phòng ngự này. Mặc dù loại này phi thường trân quý, nhưng xuất phát từ tay tiên thiên cường gia, như vậy hắn không hy vọng có được.
Thần sắc Hạ Nhất Minh vẫn bất động, hắn tỉnh táo hỏi:
- Viên thúc, như vậy ngài biết ai có thể chế tạo sao?
Ánh mắt Viên Thành Chí nghiêm nghị nói:
- Trong các nước ở vùng Tây Bắc này, đều có các môn phái bí ẩn, ở trong các môn phái đó đều có tồn tại tiên thiên cường giả. Bọn họ khẳng định có thể chế tạo ra loại vũ khí và phòng ngự cường đại. Trừ những nơi đó ra thì ở trong tam đại cường quốc của vùng Tây Bắc cũng có những tiên thiên cao thủ, chỉ bất quá muốn mời bọn họ ra tay chế tạo thì không có khả năng.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, bất quá hắn lại ghi nhớ tất cả những lời này.
Viên Thành Chí thở dài một tiếng, nói:
- Hai cặp hộ oản này khẳng định có năng lực đặc thù, cho nên bọn họ mới có thể cùng với Hạ huynh dây dưa lâu như vậy.
Hạ Thuyên Tín nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Hai người này không chỉ nhờ hai cặp hộ tí đó, mà thực lực của bọn họ cũng tương đối cao.
Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, ánh mắt của Đại bá càng ngày càng hơn trước. Hai cặp hộ oản mặc dù lợi hại, nhưng nếu chỉ bằng vào bốn vật chết ấy làm sao có thể dây dưa cùng với Đại bá lâu như vậy. Bọn chúng cường đại ở chỗ là có tiên thiên bộ pháp, đúng là vì thế cho nên hai người bọn họ mới có thể khiêu chiến vượt cấp bậc.
Nghĩ đến loại tiên thiên bộ pháp thần kỳ đó, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời như có lửa đốt, nhưng cũng cảm thấy tiếc hận mãi không thôi.
Trên mặt Viên Thành Chí lại trở nên lo lắng, nói:
- Ôi! Mười ngày sau, nếu Hạ huynh không thể ra tay, vậy phải làm thế nào bây giờ?
Hạ Nhất Minh cười cười, nói:
- Viên thúc không cần quan tâm, cặp hộ oản mặc dù không tồi, nhưng Đại Khảm Đao trong tay tiểu chất cũng không phải là làm bằng sắt thường, đủ để cho hai người bọn họ ăn không ít đau khổ.
Hắn nói những lời này là tuyệt đối tự tin mười phần, bởi vì trong lòng hắn thầm bồi thêm một câu:
"cho dù Đại Khảm Đao không thể phá hủy được hộ oản của bọn họ, thì việc gỡ bỏ nó xuống cũng không phải là việc gì khó."Tuyệt thế đao pháp Khai Sơn Tam Thập Lục Thức được vận dụng trong tay tiên thiên cường giả nếu không thể làm gì được hai người hậu thiên cao thủ, thì Hạ Nhất Minh cũng nên cầm sợ dây thừng mà tìm chỗ tự sát đi.
Sắc mặt Viên Thành Chí nhất thời tốt hơn rất nhiều, hắn đang chờ chính là câu nói này của Hạ Nhất Minh. Mặc dù sau khi kiến thức qua thực lực của Kiêu gia huynh đệ, trong lòng hắn luôn có chút không yên, nhưng đưa mắt nhìn khắp chung quanh thì ngoại trừ Hạ Thuyên Tín ra, cũng chỉ có duy nhất người có thần lực vô cùng là Hạ Nhất Minh mới có thể làm cho hắn có cảm giác an tâm.