Vũ Thần Chương 243: Quân đội

Sau khi nghe được những lời này của Hạ Nhất Minh, đám người kia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tất cả dều đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ lần đầu tiên gặp được người của nước mình khi nói chuyện về thân phận so với người Khai Vanh quốc còn kiêu ngạo hơn. Giờ phút này bọn họ dường như cảm nhận được, trong tam đại cường quốc vùng Tây Bắc không phải là Khai Vanh quốc mà là Thiên La quốc bọn họ.
Nếu là người khác dùng loại thái độ này nói chuyện đó, bọn họ không cười nhạt cũng sẽ mắng thầm trong bụng, không biết tốt xấu.
Nhưng sau khi thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh, bọn họ đều có cảm giác ngoài ý muốn, dường như trời sinh người này đã có vẻ cao ngạo như vậy.
Sau khi nghe được những lời của Hạ Nhất Minh, bọn họ thậm chí còn nảy sinh cảm giác tự hào. Dường như người Thiên La quốc bọn họ so với người từ Khai Vanh quốc còn muốn cao hơn rất nhiều.

Vài người lắc lắc đầu, cố đem loại cảm giác này rũ bỏ. Bọn họ không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ chính mình bị trúng tà?
Từ Tô trong lòng đại động, nhãn lực của hắn hơn xa đồng bọn, biết người này không phải đơn giản, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói:
- Nếu mấy vị đã chú ý tới thương đội của chúng ta, đây là vinh hạnh của chúng ta rồi. Xin mời các vị vào trong.
Những người bên cạnh Từ Tô không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn. Cũng nghĩ không ra tại sao người vốn cẩn trọng như đại ca mình lại có thể làm ra chuyện này.
Từ Tô tự mình dẫn ba người Hạ Nhất Minh vào trong, trên đường mọi người đều chăm chú quan sát bọn họ.
Bất quá chỉ chốc lát bọn họ đã tới được trướng bồng lớn nhất. Từ Tô chắp tay nói:
- Các vị. Tại hạ mặc dù là thủ lĩnh thương đội này, nhưng dù sao cũng chỉ là làm thuê. Nếu các vị muốn gia nhập thương đội, nhất định phải nhận được sự tán thành của những thủ lĩnh khác.
Trên mặt Từ Tô mang theo vẻ xấu hổ, vẻ mặt này biểu hiện quả thực không khiến bọn người Hạ Nhất Minh cảm thấy khó chịu, càng không khiến bọn họ phản cảm.
Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười, hắn trong lòng thầm nghĩ, thủ lĩnh của hơn trăm người quả nhiên không phải là hạng người đơn giản.
Từ Tô sau khi một mình tiến vào trướng bồng, một lát sau một hán tử vẻ mặt phúc hậu cũng tiến vào đó.
Người này dáng vẻ béo tốt, hai mắt híp như một đường thẳng nhưng không giấu được vẻ tinh tường, tùy ý có thể thấy được trong đó cả vẻ khôn khéo lọc lõi.
Cẩn thận quan sát đám người Hạ Nhất Minh, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ tươi cường, nói:
- Tại hạ Trương Phát Tài, xin hỏi cao tính đại danh ba vị?
Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười, thuận miệng nói:
- Tại hạ Lực Khẩu Bối, đây là phu nhân. Còn đây là sư huynh của tại hạ, họ Bách.
Trương Phát Tài khẽ gật đầu, cũng không biết trong lòng hắn có chút nào tin tưởng điều này hay không. Bất quá, trên mặt hắn không chút nào bộc lộ. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để khẳng định kinh nghiệm của hắn phong phú hơn người. Hơn nữa người như vậy làm việc buôn bán, cho dù không chiếm tiện nghi của người khác, hẳn cũng không nhận về mình phần thiệt.
- Lực huynh đệ. Người cũng thấy, chúng ta chỉ là một tiểu thương đội, vật tư có hạn, so với trướng bồng của các đại gia tộc quả thực thua kém rất xa.
Hắn vừa cười vừa nói:
- Nếu các vị không chê, hay là nghỉ tạm tại trướng bồng nhỏ vậy.
Hạ Nhất Minh ha ha cười nói:
- Rời khỏi cửa nhà có thể có một nơi ngả lưng cũng đã là rất tốt rồi. Đa tạ Trương huynh.
Trương Phát Tài cuống quít khoát tay, nói:
- Nếu đã cùng hành tẩu bên ngoài, hiển nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Tốt cho người cũng là tốt cho mình.
Hắn vừa nói, vừa gọi người phân phó vài tiếng, nhất thời trong thương đội có vài người gỡ trướng bồng nhỏ đang xếp trên lưng ngựa bắt đầu dựng lên.
Hạ Nhất Minh im lặng quan sát, những người này trên mặt có chút bực dọc, có vẻ như cũng không cam tâm tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ phát sinh này. Nhưng đây là quyết định của Trương Phát Tài nên cũng không ai mở miệng phản đối một câu. Có thể thấy được sự khống chế của người này đối với thương đội hẳn rất mạnh.
Trương Phát Tài dẫn đám người Hạ Nhất Minh về trướng bồng của mình, hắn cùng với Từ Tô hai người ở lại trò chuyện cùng bọn họ.
Hai người này đã đi qua vô số địa phương, kiến thức của bọn họ càng phong phú hơn người. Trương Phát Tài tài ăn nói lại càng xuất sắc, bất cứ vấn đề gì hắn mở miệng đều vô cùng mới mẻ khiến Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân vô cùng hài lòng, ít nhất cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Về phần Bách Linh Bát vẻ mặt lạnh như băng, sau khi nghe những lời đó đương nhiên không để vào đầu.
Trương Phát Tài cùng Từ Tô hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm khẳng định. Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân nhất định là công tử, tiểu thư của một phú gia nào đó ra ngoài du ngoạn. Về phần Bách Linh Bát trên danh nghĩa là sư huynh nhưng thực ra là thị vệ nhiệm vụ là đảm bảo an toàn của bọn họ.
Câu chuyện vừa đổi, Trương Phát Tài thở dài nói:
- Ba vị, các người thân cô thế cô đi trên đoạn đường này quả thực vô cùng nguy hiểm. Ngàyn sau ít đi trên con đường này là tốt nhất.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi:
- Vì sao vậy?
Trương Phát Tài lắc đầu nói:
- Nơi này vốn là đường dẫn tới Thái A huyện tại Thiên La quốc, là địa phương mà mã tặc thường xuyên hoạt động. Nếu là muốn an toàn đi trên con đường này tốt nhất lên gia nhập một thương đội nào đó, người đông thế mạnh, như thế mới có thể bảo vệ mình.
Viên Lễ Huân đôi mắt đẹp mở lớn, nói:
- Mã tặc ở Thái A huyện không phải là tại Thái Thương huyện bị quét sạch rồi sao?
Mặc dù Viên Lễ Huân đối với chuyện này không chút hứng thú, nhưng trước đây sự kiện phát sinh tại Thái Thương huyện, mọi người đều biết rõ. Nàng tại Hạ gia trang cũng một thời gian, chỉ cần không phải người điếc, sẽ luôn nghe thấy được sự việc xảy ra đối với mã tặc tại Thái A huyện.
Trương Phát Tài cười khổ một tiếng, nói:
- Phu nhân có điều không biết. Đám mã tặc kia đúng là đã bị tiêu diệt. Cũng bởi đám mã tặc kia đã bị tiêu diệt nên cuộc sống của chúng ta mới càng thêm khổ sở.
Lúc này đây, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng hết sức kinh ngạc, hắn thành thật hỏi:
- Trương huynh, vì sao như vậy?
Trương Phát Tài lắc đầu nói:
- Trước đây bọn mã tặc chiếm giữ nơi này đã nhiều năm. Bọn họ mặc dù tham lam nhưng không phải không bị khống chế. Nhưng đám mã tặc mới này lại giống như bầy sói đói. Hơn nữa để lập uy, bọn họ lòng dạ hết sức độc ác, chỉ cần không vừa ý là lập tức đuổi cùng giết tận. Ài... Muốn làm bọn họ thỏa mãn, không mất thời gian vài năm thì cơ bản không có khả năng.
Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ trầm xuống. Khi đối phương nhắc tới đã mã tặc tại Thái A huyện, hắn nhất thời nhớ lại ngày trước tại Thiên La quốc nghe được Thành Phó cùng hoàng tử, công chúa của Khai Vanh quốc nói chuyện.
Cuộc nói chuyện kia khiến Hạ Nhất Minh biết được, đám mã tặc tại Thái A huyện kỳ thực đã được Nhị hoàng tử của Khai Vanh quốc chống lưng.
Nếu không phải như vậy, lấy quốc lực của Thiên La quốc lẽ nào không thể tiêu diệt bọn chúng.
Chuyện này nếu là trước đây Hạ Nhất Minh cũng không có biện pháp nào. Nhưng lúc này, với thân phận cùng địa vị của hắn so với trước khi tới Khai Vanh quốc quả là biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Mà lúc này gặp được đám người Trương Phát Tài, có lẽ đây chính là thiên ý.
Thấy được ánh mắt đột nhiên lạnh lùng của Hạ Nhất Minh, Trương Phát Tài cùng Từ Tô hai người trong lòng không khỏi phát lạnh. Bọn họ càng khẳng định được ba người này hẳn không phải là người thường.
Sau một lát, trướng bồng nhỏ của ba người Hạ Nhất Minh cũng đã được dựng lên, cơm nước cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.
Dưới lời mời của Trương Phát Tài, ba người Hạ Nhất Minh cũng cùng dùng bữa với thương đội. Mặc dù đồ ăn vô cùng đơn giản, hơn nữa khẩu vị cũng không được tốt cho lắm nhưng mọi người trong thương đội ăn vừa nhanh lại vừa nhiều, hiển nhiên đã sớm hình thành thói quen rồi.
Sau bữa tốt, ba người Hạ Nhất Minh tiến vào trướng bồng của họ.
Đây là một trướng bồng đủ sức chứa mười người, để cho ba người bọn họ nghỉ lại quả thực là còn rất rộng rãi.
Trương Phát Tài luôn miệng nói là " tiểu trướng bồng", kỳ thực đã đem trướng bồng tốt nhất của thương đội cấp cho ba người bọn họ sử dụng.
Sau khi tiến vào trướng bồng, Viên Lễ Huân nhẹ giọng nói:
- Nhất Minh. Mã tặc nơi này thật sự độc ác như vậy sao?
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, nói:
- Sau lưng bọn chúng có chỗ dựa, đương nhiên bọn chúng sẽ không kiêng nể gì cả.
- Có người chống lưng cho mã tặc? Chẳng lẽ Thiên La quốc mặc kệ sao?
Viên Lễ Huân chân mày khẽ cau lại.
Hạ Nhất Minh cười lạnh hai tiếng, nói:
- Quản? Chỉ bằng bọn họ sao quản được việc này.
Viên Lễ Huân có chút ngẩn ra, nàng vốn thông minh hơn người, lúc này đột phá tiên thiên, đầu óc càng thông suốt hơn, nháy mắt đã nhìn ra trọng điểm.
- Chẳng lẽ chỗ dựa của bọn họ lại là Khai Vanh quốc?
- Không sai. Chính là Nhị hoàng tử của Khai Vanh quốc.
Hạ Nhất Minh đột nhiên ngừng lại suy nghĩ một chút, nói:
- Có lẽ người này cũng là trực tiếp nhận lệnh từ Khai Vanh hoàng thất.
Viên Lễ Huân than nhẹ một tiếng, mặc dù nàng đối với hành động này không thể đồng ý, nhưng nàng biết, sự việc của nước này với nước khác, thật sự đến tột cùng cũng không rõ ai đúng ai sai.
Khai Vanh quốc làm như vậy đương nhiên là muốn kìm hãm không cho Thiên La quốc phát triển.
Mặc dù mã tặc đối với một quốc gia mà nói cũng không đủ ảnh hưởng tới căn cơ. Nhưng bọn mã tặc hung ác này lại đủ để bất cứ ai cũng phải đau đầu.
Mặc dù trong lều vải có ba người, nhưng Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân đối với sự hiện điện của Bách Linh Bát cũng coi như là không thấy.
Dù sao người này cơ bản không phải là một con người theo đúng nghĩa. Hơn nữa gã lẳng lặng ngồi dưới đất giống như một pho tượng, khiến người khác vô tình quên đi sự hiện diện của gã.
Bản lĩnh này khiến Hạ Nhất Minh khâm phục không ngớt, nhưng căn bản không thể học tập.
Những người trong thương đội mang tới trướng bồng cả thảm trải nền, thậm chí còn có cả một đống chăn đệm da thú.
Trương Phát Tài quả thực vô cùng chu đáo. Cho dù tại một nơi hoang vu thế này nhưng lại khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy vô hết sức hài lòng.
Hai người song song nằm xuống, bọn họ cũng không có chiếm quá ba chỗ, về phần Bách Linh Bát, sợ rằng ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc ngủ a.
Màn đêm rốt cuộc đã phủ xuống.
Trên bầu trời vài đám mây đen lững lờ trôi, lúc này cũng hiện ra vài ngôi sao, tiếng gió gào thét trên thảo nguyên ban ngày lúc này lại càng phát ra mãnh liệt.
Cả doanh địa lúc này chỉ vang vọng vài tiếng ngựa hí cùng bước chân của những hộ vệ thương đội.
Đối với người đi trên con đường này mà nói, ban đêm vô cùng bình yên, đặc biệt với những hộ vệ vừa được đổi gác, căn bản là chỉ cần đặt mình đã chìm vào giấc ngủ.
Hành tẩu giang hồ, bản lĩnh này cũng là hữu dụng.
Rốt cuộc, từ trong bóng đêm Hạ Nhất Minh đột nhiên ngồi dậy, đôi tai hắn khẽ rung lên, ánh mắt trở lên vô cùng kỳ lạ.
Viên Lễ Huân kinh ngạc hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Hạ Nhất Minh ngón tay chỉ về một hướng, nói:
- Có người tới. Nhân số không ít, chừng hai trăm người cỡi khoái mã...là hảo mã.
Viên Lễ Huân trong lòng kinh ngạc, có thể được Hạ Nhất Minh khen hai tiếng " hảo mã" quả thực là không tồi.
Hơn hai trăm thớt ngựa, mặc dù không có khả năng đạt tới cấp độ như Hồng Lăng, nhưng đều là hảo mã, như vậy cũng không khỏi là một thủ bút thật lớn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Viên Lễ Huân khép hờ mắt, tiên thiên chân khí trong cơ thể nàng chậm rãi vận lên, nhiệt độ xung quanh dường như giảm đi một chút.
Bất quá cũng không phải lần đầu Viên Lễ Huân làm như vậy, chân khí khống chế vừa đủ khiến người khác không chú ý tới.
Chân khí bắt đầu súc tích, trên thân thể Viên Lễ Huân dần xuất hiện biến hóa kỳ dị. Một cỗ uy áp không lời từ thân thể nàng truyền ra.
Đây là khí thế chỉ có trên người tiên thiên cường giả, bất tri bất giác ngay cả Viên Lễ Huân cũng đã dần quen thuộc.
Sau một lát, hai mắt Viên Lễ Huân mở lớn, nói:
- Thiếp cũng nghe được rồi.
Âm thanh của nàng vô cùng hưng phấn, ngay cả khi nàng không nắm giữ Phong hệ lực lượng, nhưng khi vận dụng tiên thiên chân khí cũng có thể tăng độ cảm ứng trên diện rộng. Chỉ là lần đầu tiên Viên Lễ Huân chính thức sử dụng nên không khỏi có chút kinh ngạc.
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, thấy được điệu bộ của Viên Lễ Huân hắn như thấy được hình ảnh của mình khi mới tu luyện Thuận Phong Nhĩ.
Nói cho cùng, hai người bọn họ tuổi tác cũng chưa tới hai mươi. Nếu nói về kinh nghiệm còn xa mới có thể bằng đám người Vu Kinh Lôi cùng Thủy Huyễn Cận.
Bỗng nhiên, trong doanh địa truyền tới tiếng hô xé gió, đây là một loại công cụ phát ra tiếng nhạc, một khi thổi lên âm thanh dễ nghe đủ để làm mọi người thức giấc. Nó thực sự là lựa chọn tốt nhất cho việc này.
Nhất thời, trong doanh địa bắt đầu náo nhiệt.
Viên Lễ Huân mỉm cười, thu hồi chân khí, nàng lập tức trở thành một tiểu cô nương bình thường, không có bất cứ cảm giác uy nghiêm nào.
Tiếng bước chân tiến về phía nơi này vang lên dồn dập.
- Lực huynh đệ, các người ở nơi này sao?
Âm thanh Từ Tô vang lên, bất quá không hiểu sao Hạ Nhất Minh nghe được trong đó có chút không tốt.
Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, lập tức hiểu rõ, Từ Tô hoài nghi mình cùng đám kỵ binh kia có liên quan. Bất quá điều này cũng không thể trách gã. Chẳng lẽ không dưng có chuyện trùng hợp như vậy? Cho dù là Hạ Nhất Minh chủ động giải thích chỉ sợ cũng không thể được Từ Tô thừa nhận.
Vén tấm màn lên, Hạ Nhất Minh kéo Viên Lễ Huân bước ra, về phần Bách Linh Bát thì một tấc cũng không rời sau lưng bọn họ.
Khi tấm màn trướng bồng vén lên, một cỗ hàn khí nhất thời phát ra khiến Từ Tô không khỏi run rẩy ớn lạnh. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, lẽ nào thời tiết đột nhiên trở lạnh như vậy.
Bất quá lúc này dù sao cũng là mùa đông, hơn nữa tiếng vó ngựa càng lúc càng vọng lại mãnh liệt khiến Từ Tô đem chút nghi ngờ này sớm bỏ khỏi đầu.
Dù sao khiến thức cùng địa vị của Từ Tô cũng không có khả năng tiếp xúc với tiên thiên cường giả, càng không biết chân khí có thể thay đổi được nhiệt độ xung quanh.
Khi nhìn thấy dánh vẻ bình thản của đám người Hạ Nhất Minh, Từ Tô lúc này vẻ mặt mới có chút hòa hoãn, hắn lập tức nói:
- Lực huynh. Có một đám mã tặc đang tiến về đây. Vì an toàn của các ngươi, tốt nhất lên ở lại trướng bồng, ta sẽ sắp xếp hai huynh đệ bảo vệ các ngươi.
Từ Tô vừa dứt lời đã chắp tay, xoay người rời khỏi, không có chút nấn ná nào.
Thái độ dứt khoát như vậy không khỏi khiến Hạ Nhất Minh có chút tán thưởng. Sự việc diễn ra nhanh như vậy nhưng cũng sớm đã có xử lý ổn thỏa, nếu kéo dài thêm chỉ sợ là tự tìm tử lộ.
Theo sau Từ Tô là hơn mười người, nhưng lúc này đã để lại hai người. Anh mắt cảnh giác của hai người này nhìn đám người Hạ Nhất Minh chăm chú, dường như chỉ có chút biểu hiện khác lạ sẽ rút đao chém liền.
Hạ Nhất Minh với điều này cũng không để ý, với thân phận và địa vị của hắn lúc này, đối với chuyện này thật sự cũng không để trong lòng.
Hai người kia vừa hành lễ vừa nói:
- Lực tiên sinh. Từ đại ca đã dặn dò, xin mời các vị tiến vào trướng bồng, tránh lát nữa vô tình bị thương.
Hạ Nhất Minh vẻ mặt mỉm cười, bình tĩnh nói:
- Không sao. Chúng ta ở nơi này xem một chút, xem mã tặc ở Thái A huyện rốt cuộc độc ác cỡ nào?
Hai người nọ không khỏi sửng sốt, bọn họ lần đầu chứng kiến, có người nghe đến mã tặc mà không chút âu lo mà ngược lại còn ra chiều hứng thú.
Bọn họ nghi ngờ không biết có phải đám người Hạ Nhất Minh không mời mà tới có hay không liên quan tới đám mã tặc kia. Nhưng giờ phút này không hiển vì sao sau khi gặp mặt ý nghĩ này càng lúc càng nhạt dần. Dường như bọn người này nói chuyện về đám mã tặc, còn mang theo chút khỉnh bỉ.
Liếc mắt nhìn nhau, hai người miễn cưỡng nói:
- Được rồi. Các vị ở nơi này quan sát nhưng không được rời đi. Nếu không hai huynh đệ chúng ta cũng không dám đảm bảo có chuyện gì sẩy ra.
Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu, lúc này hai người kia mới yên tâm. Bất quá bọn họ cũng không rời đi mà cẩn thận đứng cách đó không xa đề phòng. Bất quá ánh mắt bọn họ thường xuyên liếc về phía đám người Hạ Nhất Minh, rõ ràng là có thêm nhiệm vụ giám sát.
Chỉ chốc lát tiếng vó ngựa vang lên càng rõ ràng hơn.
Mặc dù chỉ hai trăm người với hai trăm thớt ngựa, nhưng khi bọn họ tiến về phía doanh địa này khí thế mơ hồ như thiên quân vạn mã.
Trong thời gian ngắn, những người trong doanh địa sắc mặt trắng bệch. Mã tặc có kỷ luật như vậy thật sự là ít thấy.
Hạ Nhất Minh đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói:
- Quân đội.
Viên Lễ Huân ánh mắt khẽ chuyển, lập tức ngầm hiểu, nói:
- Quân đội Khai Vanh quốc?
Hạ Nhất Minh khoát tay, cười lạnh nói:
- Ta lúc đầu còn tưởng bọn họ tụ tập những đám người nhàn hạ tạo thành đám mã tặc. Không ngờ bọn họ trực tiếp phái cả quân đội tới đây.
Giọng nói của Hạ Nhất Minh mặc dù rất nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó chút sâu sắc, khiến kẻ khác không rét mà run.
- Khai Vanh quốc Nhị hoàng tử đối với chúng ta thật là có " ý " đấy chứ.
Viên Lễ Huân cảm nhận được trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này là một cỗ oán khí cường liệt. Nàng quay đầu lại nhìn, lập tức thấy được ánh mắt lóe lên chút tinh quang.
Giờ phút này, Viên Lễ Huân đột nhiên nghĩ tới vị Tứ hoàng tử Đồ Phiên quốc vốn đã thảm tử Bộ Hãnh Thông..
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vu-than/chuong-243/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận