Đối mặt với đầu linh thú này, Hạ Nhất Minh cũng không dám có chút kinh thường nào. Mặc dù nó mới chỉ là Tiên thiên chi thể còn chưa đạt tới cấp bậc Thánh thú khủng bố, nhưng mới chỉ có vậy uy năng của nó nắm giữ đã đủ đối kháng cùng cường giả cấp bậc Tôn giả.
Càng đáng sợ hơn là nó cùng vị lão nhân kia giao đấu cũng không chút nào rơi xuống hạ phong.
Nhưng lúc này biểu hiện của đầu bạch mã này quả thực hoàn toàn khác biệt.
Đôi mắt nó trợn trừng nhìn Bách Linh Bát, dĩ nhiên là tràn ngập sợ hãi, tròng mắt khẽ đảo như tùy thời có thế chạy trốn.
Hạ Nhất Minh đã từng biết qua tốc độ của nó, chỉ cần vừa động cả đám người bọn hắn cũng đừng mong bắt được nó.
Quay đầu liếc nhìn Bách Linh Bát một cái, Hạ Nhất Minh trong lòng cũng hiểu vì sao đầu bạch mã này có biểu hiện như vậy.
Miệng Bách Linh Bát lúc này đang mở lớn, trực tiếp nuốt khối huyền thiết vào, chuyện này trong mắt người không biết khẳng định sẽ tưởng bản thân gặp yêu quái trong truyền thuyết.
Đầu bạch mã mặc dù không phải nhân loại nhưng nó vốn quen thuộc với bộ dạng lão nhân, trí thông minh của nó cũng không dưới người thường.
Phỏng chừng lúc này đã bị Bách Linh Bát làm cho sợ tới phát khóc, nếu không bằng thực lực của nó cũng không có biểu hiện yếu nhược tới vậy.
Bảo trư đột nhiên nhảy dựng lên, bốn vỗ đạp loạn giây lát đã tới gần bạch mã.
Hạ Nhất Minh ánh mắt kinh hãi nhìn theo. Bạch mã lợi hại ra sao hắn biết rõ, chưa cần nói chiếc sừng trên đầu, cho dù là lực lượng cùng tốc độ thêm thân thể cứng cáp, nếu nổi giận đá một cái e rằng tên tiểu gia hỏa kia cũng không chịu được.
Chân khí trong cơ thể nháy mắt ngưng tụ, nhưng trên người Hạ Nhất Minh cũng không phát ra nửa điểm khí thế. Bởi hắn sợ khí thế lộ ra sẽ khiến bạch mã càng thêm địch ý. Mà với tốc độ của nó, nếu muốn đả thương bảo trư, bản thân hắn cũng không cứu kịp.
Nhưng chuyện khiến hắn cảm thấy khó tin lại xuất hiện.
Bảo trư khi tới gần bạch mã cứ thế nhặt lấy con cá trên mặt đất giơ lên, cứ như vậy tới cạnh Bách Linh Bát.
Cả quá trình này, độc giác mã có vô số cơ hội đánh tới bảo trư, nhưng nó chỉ trơ mắt nhìn hành động của tiểu gia hỏa kia. Thậm chí khi bảo trư giơ cao đầu cá lên, nó cũng không có vẻ gì phản đối. Chỉ là đôi mắt to nhìn theo bảo trư có thêm vẻ thân mật.
Không sai. Hạ Nhất Minh khẳng định ánh mắt độc giác mã nhìn bảo trư đích thực là thân mật. Cảm giác chân thành như đối với thân nhân vậy.
Chân mày Hạ Nhất Minh nhíu lại, nhìn bảo trư đang mang đầu cá tiến lại, trong lòng tràn ngập hoài nghi, tên này tột cùng có lai lịch thế nào?
Bách Linh Bát sau khi nhận lấy con cá từ tay bảo trư, gã đối với độc giác mã coi như không thấy, tiếp tục quy trình nướng cá.
Rất nhanh, mùi thơm điếc mũi lại bay lên, bảo trư lẳng lặng đứng bên Bách Linh Bát. Khi gã gỡ xiên cá xuống, bảo trư không chờ đợi được lập tức đỡ ngay lấy.
Hai chân trước khéo léo vẽ lên thân cá, nhất thời đầu cá lớn chia thành hai nửa bằng nhau.
Sau đó nó mở miệng nuốt gọn một nửa vào bụng, nửa khác trực tiếp đưa tới trước mặt độc giác mã.
Bạch mã gật gật đầu, dường như đã có giao ước từ trước, đưa lưỡi nhẹ nhàng đỡ lấy sau đó cũng lập tức xử lý.
Hạ Nhất Minh đứng bên hai mắt trợn tròn, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy thế giới này sắp điên rồi.
Bên cạnh hắn đã có một con heo bắt cá ăn, lúc này lại thêm một con ngựa cũng bắt cá ăn.
Mặc dù hình dạng của nó cũng hơi khác một chút nhưng nhìn thế nào cũng là một con ngựa ăn cá.
Bảo trư lầm bầm vài tiếng, bạch mã cũng hí dài một tiếng vui thích.
Hạ Nhất Minh hoài nghi nhìn một heo một ngựa này, cho tới lúc này hắn chưa từng nghĩ hai loài vật này có thể nói chuyện hợp nhau vậy.
Theo sau bạch mã xoay người, lấy tốc độ bình thường của nó chui vào lòng nước.
Hạ Nhất Minh giật mình, không rõ hai tên tiểu tử này đang trò chuyện rất hợp sao độc giác mã lại rời đi, hơn nữa không trở về nơi của nó mà lại chui xuống biển.
Bất quá rất nhanh Hạ Nhất Minh đã biết được câu trả lời.
Bạch mã lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này trong hàm răng của nó là một đầu cá lớn.
Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua con cá này, trong lòng không khỏi giật mình.
Hắn cũng từng trầm mình xuống đáy biển một khoảng thời gian, đối với loài cá này cũng không xa lạ. Trong vùng biển xung quanh nơi này, nó có thể coi là bá chủ, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng từng lọt vào sự công kích của bầy cá này.
Bất quá với tu vi của Hạ Nhất Minh, đây chẳng khác gì là nó đi tự sát.
Nhưng loại cá này hết sức thông minh, sau một lần biết hắn rất lợi hại từ đó về sau bầy cá này gặp hắn đều bơi ra rất xa.
Hơn nữa tốc độ của chúng rất nhanh, trong lòng biển di chuyển ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác không đuổi kịp, không ngờ gặp bạch mã này chúng lại xui xẻo tới vậy.
Bảo trư tiếp lấy con cá chuyển qua cho Bách Linh Bát, bạch mã cũng không dừng lại, tiếp tục xoay người chui xuống biển.
Bach mã mỗi lần chỉ bắt được một con bất quá tốc độ hết sức mau lẹ.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comRất nhanh trước mặt Bách Linh Bát đã chất đống những cá là cá, đủ loại đủ màu.
Nếu là người khác muốn một mình nướng hết chỗ cá này, sợ rằng đã không chịu được mà đỉnh công, hoặc làm sơ sài cho xong.
Nhưng Bách Linh Bát vẫn cẩn thận, tỉ mỉ, hai tay hắn ổn định như núi, chưa từng có một chút gấp gáp.
Hạ Nhất Minh nhìn tổ hợp ba kẻ đặc biệt này, trong lòng tràn ngập cảm giác quái dị.
Hạ Nhất Minh nằm trên cát, để mặc nắng gió cùng cát bụi thổi qua, chậm rãi thả lòng tinh thần cùng thể xác.
Trong hoàn cảnh như vậy, Hạ Nhất Minh tin tưởng không ai có thể đả thương được hắn.
Từ khi gặp được kỳ ngộ nơi đáy hồ, hắn chưa từng buông lỏng như vậy.
Ở nơi này hắn không nghĩ cũng không muốn gì, chỉ hoàn toàn thả lỏng, buông lỏng, lại thả lỏng, chỉ đơn giản như vậy.
Cũng không biết qua bao lâu Hạ Nhất Minh từ mơ màng tỉnh lại, trong mắt hắn vẫn còn một tia mơ hồ, trong lòng cảm giác vô cùng dễ chịu.
Cảm giác dễ chịu này như thẩm thấu vào từng khớp xương khiến hắn có cảm giác tinh thần cùng thể xác lại đắm chìm vào trạng thái thần kỳ kia một lần nữa.
Hai mắt mở lớn, hình ảnh đầu tiên không ngờ là bầu trời đêm vô tận.
Trên bầu trời vô số những vì sao lấp lánh đầy mỹ lệ.
Hạ Nhất Minh yên lặng hưởng thụ cảm giác này, đột nhiên hắn nhận ra không khí xung quanh dường như có thay đổi.
Trong cảm giác của hắn, không khí nơi này đều là nước, nước bao vây như thân thể hắn đang chìm trong lòng biển vậy.
Tựa hồ như bản năng, Hạ Nhất Minh khẽ cử động thân thể.
Cả người hắn với thân pháp quỷ dị uốn lượn đứng lên trên mặt đất, theo sau hắn bắt đầu di chuyển.
Tư thế di chuyển của hắn vô cùng quái dị, giống như một người say, ngay cả một bước cũng không ngừng nghiêng ngả.
Nhưng loại dao động này lại khiến kẻ khác cảm nhận bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ dị làm không ai dám tới gần.
Thân thể Hạ Nhất Minh dần uốn lượn nhanh hơn trước, khớp xương trên thân thể hắn dường như biến mất, cả người như cá dưới nước, tư thế vô cùng mềm mại.
Mỗi một lần dao động đều sinh ra một lực lượng kỳ dị, thúc dục Hạ Nhất Minh thực hiện dao động tiếp theo.
Lúc này Hạ Nhất Minh hoàn toàn đắm chìm vào cảnh giới thuộc về riêng hắn.
Trong lòng nước hắn đã từng quan sát loài cá di chuyển như không xương. Nhưng không hiểu tại sao hắn muốn dung nhập phương pháp này vào thân pháp lại gặp phải vấn đề lớn, không thể thành công.
Mà lúc này buông lỏng tinh thần, suy nghĩ, cùng những lo lắng hắn lại có thể cảm nhận được điểm mấu chốt kia.
Thân thể hắn mặc dù nghiêng ngả nhưng mỗi bước chân như ẩn chứa thiên địa lực lượng, hơn nữa cùng Vân Vũ Phi Đằng Thuật kết hợp hoàn mỹ.
Cách đó không xa, Bách Linh Bát vẫn đang nướng cá,nhìn qua như vĩnh viễn không thể hoàn thành. Mà bảo trư cùng bạch mã ánh mắt hiếm thấy nhìn về hướng Hạ Nhất Minh, dường như chúng hiểu được chút ít trong phương pháp di chuyển của Hạ Nhất Minh.
Bất quá khi quan sát Hạ Nhất Minh thi triển phương pháp quái dị này, từ ánh mắt của chúng cũng thấy được, thân pháp kia chưa chắc đã thích hợp với mình.
Rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng ngừng di động, hắn lẳng lặng đứng trên bờ cát, ánh mắt nhìn bốn phía, miệng như thì thào, trên mặt xuất hiện vẻ vui sướng.
Thành công này tuyệt đối ngoài ý muốn, Du ngư thân pháp mặc dù không phải Thủy chi hoa nhưng tốt xấu cũng lĩnh ngộ từ trong nước. Có thể nắm giữ thân pháp thần kỳ như vậy đối với việc cảm ngộ Thủy chi hoa cũng có hỗ trợ thật lớn.
Thở ra một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn Bách Linh Bát cùng bảo trư, cuối cùng dừng lại ở bạch mã.
Trong ánh mắt Hạ Nhất Minh không có nửa điểm mãnh liệt mà ôn nhu như ánh nắng cùng gợn sóng, dường như sinh ra năng lực giao tiếp cường đại không cần sử dụng âm thanh.
Nhưng khi thấy được ánh mắt này, Độc giác mã lại lui về sau mấy bước, sau đó hí dài vài tiếng, nhanh chóng quay đầu chạy đi.
Hạ Nhất Minh muốn gọi về nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thành nào, chỉ nhìn về hướng Độc giác mã rời đi, tiếc nuối mà thở dài thất vọng.