Một đoàn thuyền lớn từ từ tiến vào eo biển dài bên bờ đại lục. Hai bên eo biển có những ngọn núi, ẩn hiện trong sương trắng. Phía trước là bến cảng với vô số cột buồm, san sát nhau.
Khung cảnh xung quanh mang lại cho hạ Nhất Minh một cảm giác hư ảo.
Sau khi lĩnh ngộ Thủy chi hoa trên biển, Hạ Nhất MInh quyết định trở về đại lục. Quyết định của hắn nhanh chóng nhận được sự đồng ý của mọi người.
Thực ra, bảo trư và bạch mã lôi điện không hề có ý kiến. Đối với chúng chỉ cần đi với nhau là được rồi. Còn Bách Linh Bát thì lúc nào cũng giống như pho tượng, có mấy khi đưa ra ý kiến.
Chỉ có mình Sở Hao Châu mở miệng nói hay mà thôi. Có điều, ngoài miệng thì như vậy nhưng trong lòng lão vẫn có một cảm giác khác lạ.
Hạ Nhất Minh cũng hiểu được những suy nghĩ trong lòng Sở Hao Châu. Lão sinh ra, lớn lên ở đây nhưng môn phái của mình lại bị tiêu diệt.
Mặc dù, đã trả được thù nhưng lão đã quyết định bỏ Đông Hải mà đi. Sở dĩ hôm nay vẫn còn đứng ở đây chỉ là chờ đợi Hạ Nhất Minh mà thôi.
Thậm chí Hạ Nhất Minh còn có cảm giác chỉ trừ khi chết đi, nếu không lão nhất định không trở lại Đông Hải.
Triển Hồng Đồ và Chân Vãn Khanh biết Hạ nhất Minh sắp đi trong lòng vô cùng mừng rỡ, chỉ thầm mong hắn biến đi càng nhanh càng tốt. Tuy vậy, ngoài miệng bọn họ vẫn cố giữ hắn ở lại. Mãi cho đến khi đám người Hạ Nhất MInh nhiều lần cự tuyệt mới điều một con thuyền lớn nhất trên đảo cho bọn họ trở về.
Bởi có Hoắc Đông Thành đi cùng nên đám người Hạ Nhất Minh cũng không từ chối.
Một tháng sau... Sau hai năm lênh đênh ngoài Đông Hải, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng trở về đại lục.
Trên thuyền lớn, Hoắc Nhạc Thanh, Trương Hòa Thái và tất cả đám đệ tử Hoắc gia, kể cả cha mẹ Hoắc Đông Thành cũng không muốn chia ly. Nhưng Hạ Nhất MInh cũng biết nếu Hoắc Đông thành không được một cao thủ ngũ khí triều nguyên nhận làm đệ tử thì tộc nhân Hoắc gia cũng chẳng đưa tiễn tới ngàn dặm như thế làm gì.
Qua nửa canh giờ, hoắc Nhạc Thanh mới ra lệnh cho tất cả người nhà Hoắc gia xuốgn thuyền. Bọn họ đi vào trong thành ngắm quang cảnh Đại Thân đế quốc.
Còn đám người Hạ Nhất Minh đã định trước không đi cùng với người nhà Hoắc gia. Trước quyết định đó, người Hoắc gia và Hoắc ĐÔng Thành khôgn có can đảm phản đối.
Nhìn bóng con thuyền dần khuất, khóe mắt Hoắc Đông Thành xuất hiện một giọt nước mắt.
Hạ Nhất Minh nhìn về phía Tây Bắc, trong lòng hắn cũng xuất hiện nỗi nhớ da diết với quê nhà và người thân.
Vỗ nhẹ lưng Hoắc Đông Thành một cái, Hạ Nhất Minh an ủi:
- Chỉ xa cách một khoảong thời gian mà thôi, không nên buồn bã như thế. Ta hứa với ngươi, chỉ cần cố gắng hoàn thành yêu cầu của Sở lão ca, trong vòng năm năm sẽ cho ngươi về gặp người thân một lần.
Trong mắt Hoắc Đông Thành xuất hiện nét vui sướng, hắn cúi đầu thật sâu nói:
- Đa tạ tiền bối.
Sở Hao Châu trừng mắt nhìn hạ Nhất Minh một cái nói:
- Lão đệ! Đó là đồ đệ của ta.
Hạ Nhất MInh khoát tay nói:
- Đồ đệ của huynh nhưng lại do ta thu láy. - Hắn dừng một chút, rồi cười nói:
- Huynh đừng quên là còn phải nhờ ta luyện chế đan dược đấy.
Sở hao Châu lắc đầu, cười khổ. hạ Nhất MInh nói thế chẳng khác nào uy hiếp lão. Muốn cho đệ tử có được điều kiện tốt nhất thì chắc chắn phải nhờ Hạ Nhất Minh luyện chế kim đan.
- ĐI thôi! - Hạ Nhất Minh vung tay rồi lao về phía Tây Bắc.
Bọn họ cũng không dùng hết tốc lực mà chỉ chạy nhanh hơn người bình thường một chút mà thôi.
Bất luận là Hạ Nhất Minh hay Hoắc Đông Thành đều muốn vừa đi vừa ngắm quang cảnh Dại Thân, xem người ta sinh sống thế nào. mặc dù việc này trong khảong thời gian ngắn khôgn có tác dụng nhiều tới tu vi, nhưng trong thời gian dài đối với người tu luyện lại hết sức quan trọng.
Nhưng do còn có bạch mã lôi điện nên trên đường đi, bọn họ cũng không vào thành thị, thậm chí còn tránh né không để gặp người khác.
Cái sừng trên đầu bạch mã quá thu hút sự chú ý. Mặc dù, Hạ nhất Minh đã nhắc nhở nó thu liễm uy áp của bản thân, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn.
Sau nửa tháng, hạ Nhất Minh chợt dừng lại, hắn quay đàu nhìn quanh. Sở Hao Châu ngạc nhiên hỏi:
- Lão đệ! Ngươi đang tìm cái gì vậy?
Hạ Nhất MInh nhíu mày nói:
- Lão ca ! Huynh có cảm giác rằng có người đang theo dõi chúng ta hay không?
Hai mắt Sở Hao Châu chợt lóe lên chst tinh quang, nét mặt có phần giận dữ.
Lão biết cảm giác của Hạ Nhất Minh rất mạnh, hơn xa mọi người. Nếu không chắc chắn, hắn cũng không nói ra làm gì. Có điều , không ngờ với thực lực của bọn họ mà còn có người theo dõi. Hơn nữa, lão lại không hề cảm nhận được nên trong lòng rất tức giận. Bách Linh Bất cũng mở miệng nói:
- Đúng là có người theo dõi. Hắn tinh thông cả chướng nhãn pháp.
Sở Hao Châu giật mình hỏi:
- Hoàng tuyền môn?
mặc dù lão là người Đông Hải, nhưng sau khi trở thành tôn giả cũng đã từng du ngoạn các nơi nên chẳng lạ gì môn phái thích khác hàng đầu của Đại Thân.
Bách Linh Bát hơi gật đầu.
nét mặt Sở Hao Châu càng lúc càng khó coi. Cả hai nười kia đều phát hiện khiến cho lão hơi xấu hổ. Nhưng với thuạt ẩn giấu của Hoàng tuyền môn mà hai người đó vẫn phát hiện ra được quả thật quá giỏi.
Hạ Nhất Minh chợt nói:
- Theo ta biết thì Hoàng tuyền môn có một quy định đó là không hành thích những người đã trở thành tôn giả. Chẳng lẽ lần này bọn họ lại định làm trái quy tắc?
Nháy mắt tất cả đều quay người nhìn Hoắc đông Thành. Trong số bọn họ, ngoại trừ bảo trư cũng chỉ có Hoắc Đông Thành không phải là tôn giả. Nếu theo lời hạ Nhất Minh thì người phía sau đến là vì Hoắc Đông thành.
Sở Hao Châu cười lạnh. Trong lòng lão nảy ra ý định giết chết kẻ đang theo dõi phía sau.
Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói:
- Chúng ta chia thành hai đường mà đi.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comSở Hao Châu giật mình nói:
- Chia thế nào?
- Đệ cùng với lôi điện đi một đường. Với tốc độ của lôi điệ n thừa đủ để đuổi theo. Mấy người các ngươi đi đường khác để nhử. Nếu có thể dụ cho hắn xuất hiện, chúng ta sẽ không cho hắn có cơ hội chạy thoát. - Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói.
Sở Hao Châu trầm ngâm một chút rồi gật đầu. mặc dù làm mồi nhử, nhưng lão đủ tự tin bảo vệ Hoắc Đông Thành. Chưa kể tới bên cạnh lão còn có Bách Linh Bát. Cho dù không có Hạ Nhất Minh và lôi điện thì hai người bọn họ cũng đủ sức giữ lại.
Hạ Nhất Minh cưỡi bạch mã vung nhẹ tay một cái. Trong nháy mắt, lôi diện đã vọt đi rất xa.
Từ khi lên thuyền, nó chưa được chạy một lần nào. Đến lúc này, nó liền hóa thành một cơn lốc màu trắng lao đi cực nhanh.
Chạy khoảng nửa ngày, lôi điện mới dừng lại. mặc dù chạy một thời gian dài, nhưng trên người nó không hề có một giọt mồ hôi.
Hạ Nhất Minh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Lôi điện quay người theo đường cũ trở lại. Nếu như lúc nãy là một cơn gió, thì bây giờ tốc độ của lôi điện chẳng khác gì một tia chớp.
Nó đã dốc hết toàn bộ tốc độ ra mà chạy. Chỉ sau khoảng một canh giờ, lôi điện đã xuất hiện tại vị trí cũ. Nhưng đám người Sở Hao Châu đã rời đi lâu rồi.
hạ Nhất Minh mới phân biệt phương hướng đang chuẩn bị giục lôi điện phóng đi, chợt thay đổi sắc mặt. Chân khí trên người hắn nhanh chóng vận chuyển, tinh thần hết sức tập trung.
Lôi điện như cảm nhận được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh. Nó cúi đầu, hí nhẹ một tiếng. Hơi thở thánh thú bắt đầu tỏa ra xung quanh.
Một lúc sau, hạ Nhất Minh vỗ lôi điện một cái. Nó lập tức xoay người hướng về phía một cây đaị thụ.
Nét mặt Hạ Nhất Minh âm trầm, mở miệng nói:
- hạ mỗ cứ tưởng các hạ vì đồ đệ của bọn ta mà tới. Không ngờ, mục tiêu lại chính là tại hạ.
Có tiếng động phát ra từ phía cây đại thụ. Sau đó một người mặc bộ đồ đen từ từ bước ra.
Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày. Trước khi người đó xuất hiện, hạ Nhất Minh đã đsnh giá thực lực của kẻ đó rất cao, ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc tôn giả. Đặc biệt, gã còn tu luyện một loại chướng nhãn pháp có điểm độc đáo.
Nhưng khi trực tiếp đối diện, hắn mới biết mình đã đánh giá thuật ẩn giấu của người đó vẫn còn thấp , ngay cả chút hơi thở cũng không hề có. Nhưng khi gã xuất hiện, hơi thở trên người liền nhanh chóng bộc phát.
Cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của đối phương, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải sững sờ.
ít nhất thực lực của kẻ đó cũng phải tương đương với Sở Hao Châu. hơn nữa, căn cứ vào hơi thở, có thể đoán được hắn đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên còn sâu hơn Sở Hao Châu một bậc.
Hạ Nhất Minh có cảm giác như tự mình tự làm gãy chân. nếu sớm biết kẻ đó mạnh như vậy, thì còn lâu hắn mới chịu tách ra.
Nhưng đến nước này, có hối cũng vô ích. Hạ nhất Minh tập trung tinh thần, mở miệng hỏi:
- Hoàng tuyền môn có quy định khôgn ám sát tôn giả. Các hạ định vi phạm hay sao?
Có bạch mã ở bên, Hạ nhất Minh cũng không sợ đối phương lắm. Nhưng nếu có thể tránh thì chẳng có ai lại chịu đối đầu với một vị cao thủ ngũ khí triều nguyên. Chưa nói, cao thủ đó còn là một tên thích khách.
Giọng nói của kẻ đó lạnh lùng vang lên:
- Ta tới đây không phải để giết người mà chỉ muốn trao đổi với ngươi một món đồ.
Hạ Nhất Minh nhăn mặt. để một nhân vật như vậy xuất hiện trao đổi thì vật đó không thể là thứ bình thường.
- Ngươi muốn cái gì?
- Ta muốn bảy mươi hai viên xá lợi tử và Ngưng huyết kinh.