Trên thân thể Phiền Thạc ánh sáng chợt khuếch tán, mạnh mẽ chiếu sáng cả khu vực này.
Mặc dù bầu trời vẫn là một mảnh hắc ám không chút ánh sáng nhưng ở nơi này đã không còn bị ảnh hưởng.
Tư Mã Bân cùng Phiền Thạc cơ hồ cùng lúc trừ viện lạc kia bay lại nhưng khác với bình thường, thân hình Phiền Thạc uốn lượn trên không trung còn Tư Mã Bân chỉ một mực phi hành ở độ cao gần mặt đất.
Bởi vậy có thể thấy trận đấu ban ngày ảnh hưởng tới lão thật lớn.
Chiêm Huyên đi tới trước mặt đám người Phiền Thạc, hắn lập tức dừng bước, không hề bỏ chạy, hơn nữa trong mắt đồng thời lộ ra quang mang kinh hỉ.
Nguy hiểm, kỳ ngộ là đôi song sinh huynh đệ. Người này vừa xuất hiện người kia cũng lập tức theo tới.
Hạ Nhất Minh ám sát Chiêm Huyên, đối với Chiêm Huyên mà nói tuyệt đối là nguy hiểm. Nếu không có quang mang thần kỳ cứu mạng, hắn đã chết hai lần.
Nhưng đồng dạng sau khi hắn trốn thoát, kỳ ngộ cũng bắt đầu, có lẽ lúc này Hạ Nhất Minh cùng Động Thiên Phúc Địa sẽ phát sinh mâu thuẫn.
Phiền Thạc ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia phẫn nộ. Bất luận lão coi trọng hay kiêng kỵ Hạ Nhất Minh nhưng khi chứng kiến hắn không chút kiêng nể ra tay đuổi giết khách nhân của Động Thiên Phúc Địa, sắc mặt lão cũng không thể tốt hơn được.
- Hạ huynh đệ. Đây là ý gì?
Phiền Thạc lạnh lùng hỏi.
Hạ Nhất Minh không kiêu ngạo không xu nịnh, nói:
- Tiền bối. Ngài hắn biết người này là ai?
Hạ Nhất Minh một tay chỉ Chiêm Huyên, cao giọng nói:
- Người này với vãn bối có thâm cừu đại hận, bất cộng đái thiên.
Phiền Thạc nhíu mày nói:
- Hạ huynh đệ. Lão phu cũng từng nghe nói ân oán giữa ngươi cùng Chiêm Huyên hiền chất. Ân oán giữa các ngươi bất quá chỉ là hiểu lầm thôi, không cần phải liều mạng như vậy.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, nói:
- Tiền bối có chuyện không biết. Năm đó người này trong tay cầm Ngũ Hành Hoàn tới Đồ đằng nhất tộc, lấy đi Đồ đằng Lang tộc, hơn nữa giá họa cho vãn bối. Trong cuộc chiến với Đồ đằng nhất tộc, một vị huynh đệ kết nghĩa vì cứu tính mạng của vãn bối mà chết thảm.
Hắn dừng lại một chút, âm thanh mang theo hàn khí cường đại, nói:
- Nếu tiền bối rơi vào tình cảnh như vãn bối, sẽ làm thế nào?
Phiền Thạc nhất thời nhíu mày, nếu lão cùng Hạ Nhất Minh ở chung hoàn cảnh đó, như vậy sẽ không tiếc hết thảy báo thù, sao còn có lựa chọn khác.
Nhưng lúc này đứng lên lập trường của lão có chút bất đồng.
Than nhẹ một tiếng, Phiền Thạc nói:
- Hạ huynh đệ. Cho dù ngươi và hắn có ân oán nhưng cũng không thể giải quyết ở đây.
Lão đảo mắt nhìn xung quanh, hãnh diện nói:
- Nơi này là Động Thiên Phúc Địa, chúng ta không thể để bất cứ ai bị tổn thương.
Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, nói:
- Nếu tiền bối đã nói thế, vãn bối tự nhiên nghe theo.
Hắn lùi ra sau từng bước, nói:
- Xin tiền bối mời người này rời khỏi Động Thiên Phúc Địa, ân oán của hắn cùng vãn bối sẽ giải quyết bên ngoài.
Tư Mã Bân tức giận hừ một tiếng, nói:
- Hạ Nhất Minh. Nơi này là Động Thiên Phúc Địa, khách nhân muốn ở lại bao lâu không phải do ngươi quyết định.
Chiêm Huyên cố gắng kìm nén kích động trong lòng, hai tay nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt không chút nào che giấu cừu hận khắc cốt ghi tâm.
Trước mặt hai vị Ngũ khí Tôn giả một câu hắn cũng không nói, bởi hắn biết, nếu giờ phút này nói lung tung rất có thể sẽ phản tác dụng. Mà quả nhiên không ngoài dự đoán, Hạ Nhất Minh cùng cao thủ Động Thiên Phúc Địa càng nói càng hăng, mâu thuẫn của bọn họ sớm không thể điều hòa được mà phát sinh xung động.
Hạ Nhất Minh cảm nhận được ánh mắt Chiêm Huyên, sát khí trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn cũng không dám tùy ý ra tay.
Hai vị Ngũ khí Tôn giả mặc dù cường đại nhưng hắn tự tin, chỉ cần gọi đám người Bách Linh Bát tới, tuyệt đối có thể đánh ngã bọn họ.
Nhưng hai đạo quang mang không biết từ đâu tới mới khiến hắn vạn phần kiêng kỵ.
Đối với loại cảm giác nhìn không thấy, sờ không được này, lại là địch nhân, dĩ nhiên Hạ Nhất Minh không thể coi thường.
Ánh mắt có chút buông lỏng, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói:
- Phiền Thạc tiền bối. Hạ mỗ với tiền bối ẩn cư của quý phái rất ngưỡng mộ, xin dẫn kiến một chút.
Phiền Thạc ngẩn ra, nói:
- Hạ huynh đệ. Ngươi muốn gặp vị Tôn giả nào hãi nói rõ, lão phu có thể dẫn ngươi tới gặp.
Nghe được Hạ Nhất Minh không dây dưa chuyện của Chiêm Huyên, Phiền Thạc nhất thời buông đi tảng đá đè nặng trong lòng.
Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, nói:
- Vãn bối vừa rồi ra tay hai lần đều bị người này ngăn cản, thần công cái thế như vậy vãn bối tự nhận không bằng. Bởi vậy muốn thấy mặt một lần.
Sắc mặt Phiền Thạc nhất thời trở lên cổ quái, ngay cả Tư Mã Bân sắc mặt cũng đồng dạng.
Hạ Nhất Minh trong lòng chấn kinh, hắn mơ hồ cảm giác bản thân đã nói sai điều gì, nhưng rốt cuộc cũng không biết sai ở đâu.
Phiền Thạc ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có vẻ khôi phục, nói:
- Hạ huynh đệ, hết sức xin lỗi. Vị tiền bối kia mặc dù ở tại Động Thiên Phúc Địa chúng ta nhưng cũng không phải người bổn môn. Chúng ta cũng không cách nào dẫn kiến cho ngươi.
Hạ Nhất Minh khẽ nhíu màu, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Trong mắt Chiêm Huyên dần hiện lên vẻ điên cuồng như đang nghĩ tới điều gì. Đột nhiên bước tới, nói:
- Hạ Nhất Minh. Muốn lấy tính mạng của ta không bằng đánh cuộc một lần. Nếu ta thua, đem giao tính mạng này cho ngươi. Nếu ngươi thua, hắc hắc, ta cũng không cần tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi xuất ra Ngũ Hành Hoàn trả lại Động Thiên Phúc Địa là được.
Phiền Thạc cùng Tư Mã Bân sắc mặt hơi đổi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng.
Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, nói:
- Trả lại? Kiện Ngũ Hành Hoàn này Hạ mỗ đoạt từ tay các hạ. Cho dù muốn trả lại cũng là trả lại các hạ.
Chiêm Huyên hai mắt ngưng trọng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói:
- Ngũ Hành Hoàn vốn là thần khí truyền thừa của Ngũ Hành Môn, Chiêm gia chúng ta bất quá chỉ thay mặt giữ hộ mà thôi. Lúc này Động Thiên Phúc Địa đã là lực lượng truyền thừa duy nhất của Ngũ Hành Môn, thần khí này dĩ nhiên là phải trả lại.
Tư Mã Bân khẽ gật đầu, Chiêm Huyên nói những lời này đích thực là suy nghĩ trong đầu lão.
Trong suy nghĩ của lão, bất luận Ngũ hành bí tịch hay Ngũ Hành Hoàn cũng đều là của Động Thiên Phúc Địa. Để Hạ Nhất Minh chủ động giao Ngũ Hành Hoàn ra đã là rất nể mặt hắn. Nếu là một người vô danh tiểu tốt, bọn họ nói cũng chẳng thèm, trực tiếp đánh chết là xong.
Hạ Nhất Minh ánh mắt thay đổi, nói:
- Ngươi muốn đánh cược gì?
Chiêm Huyên trên mặt lộ vẻ cười lạnh, nhưng đôi mắt nhiệt hỏa trùm trời:
- Ta cùng ngươi tiến vào Vạn thụ cốc. Ta cho ngươi thời gian ba ngày. Nếu ngươi có thể trong thời hạn này giết chết ta, ta thua. Ngược lại, nếu ngươi không giết được ta, ngươi thua.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Phiền Thạc cùng Tư Mã Bân không nói một lời, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kỳ dị. Rất hiển nhiên, Chiêm Huyên đưa ra đổ cuộc này, bọn họ cũng nghĩ tới việc này, bởi thế sau khi Chiêm Huyên nói ra, bọn họ cũng không kinh ngạc.
Mơ hồ, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện sự bất an.
Thấy được vẻ mặt những người này, nếu trong lòng không xuất hiện hoài nghi căn bản là gạt người.
Hắn có thể khẳng định, trong Vạn thụ cốc này có ẩn giấu bí mật, nhưng bí mật gì hắn cơ bản không biết.
Thấy Hạ Nhất Minh có vẻ do dự, Chiêm Huyên trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc, nói:
- Hạ Nhất Minh. Bên cạnh ngươi không phải còn có Bách Linh Bát cùng hai đầu Thánh thú sao? Với lực lượng này, ngay cả Hoàng thất Vũ gia cũng chịu tai ương.
Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, nói:
- Không sai. Bọn họ quả thật đều là bằng hữu của Hạ mỗ. Ngươi nhắc tới bọn họ làm gì? Chẳng lẽ để bọn họ liên thủ cùng ta?
Chiêm Huyên đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười đầy vẻ điên cuồng.
- Chỉ cần ngươi dám đánh cuộc, Chiêm mỗ cho phép bọn họ ra tay.
Gương mặt Hạ Nhất Minh lần này thật sự biến sắc.
Hắn, Bách Linh Bát hơn nữa còn có Lôi điện cùng bảo trư, tổ hợp này uy lực thế nào? Ngay cả năm vị Ngũ khí Tôn giả cũng mất mạng. Nhưng Chiêm Huyên không ngờ vẫn tự tin như vậy, điều này khiến Hạ Nhất Minh nghi ngờ.
Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh bật cười, nói:
- Phiền Thạc tiền bối. Thì ra trong Vạn thụ cốc của quý phái còn có một vị tiền bối Nhân đạo đỉnh cấp ẩn cư.
Phiền Thạc sắc mặt mặc dù cổ quái nhưng lập tức lắc đầu, nói:
- Hạ huynh đệ. Động Thiên Phúc Địa chúng ta ngoài Tông chủ đại nhân, không còn ai đạt tới Nhân đạo cảnh giới.
Hạ Nhất Minh trong đầu không ngừng tính toán, Phiền Thạc hẳn sẽ không lừa gạt hắn. Nhưng Chiêm Huyên tự tin như vậy, cùng đạo quang mang thần bí kia, khiến hắn cảm thấy khó tin tưởng.
Dù sao từ khi Thần đạo biến mất, trừ Nhân đạo đỉnh cấp cường giả, Hạ Nhất Minh không nghĩ ra nhân vậy nào có thể thắng được bốn người liên thủ.
Có lẽ Long xà trong Quỷ Khốc Lĩnh có thể, nhưng Hạ Nhất Minh hôm qua đã thăm thú Động Thiên Phúc Địa, nơi này tuyệt đối không tồn tại nhân vật kinh khủng như Long xà.
Nếu thật sự có siêu cấp Thánh thú tồn tại, cho dù hắn không phát hiện ra nhưng Lôi điện cùng bảo trư khẳng định sẽ biết.
Chiêm huyên âm thanh hung ác hơn vài phần, nói:
- Hạ Nhất Minh. Ta cam đoan với ngươi, sẽ không ai động thủ với ngươi cùng đồng bọn. Nếu các ngươi bị thương trong tay người khác, trận này tính là ta thua.
Hạ Nhất Minh trong mắt lóe sáng, Chiêm Huyên đã nói những lời này, nếu hắn không dám ứng chiến, ngày sau cũng đừng mong ngẩng đầu nhìn ai.
Hạ Nhất Minh cười ha hả, nói:
- Chiêm Huyên. Ngươi nói không ai ngăn cản ta, mà ta không giết được ngươi.
- Không sai.
Chiêm Huyên không chút do dự nói.
Hạ Nhất Minh cao giọng cười, tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh của đêm tối truyền ra xa xa.
Nhưng lúc này Tư Mã Bân cũng không lên tiếng, tựa hồ như chỉ cần Hạ Nhất Minh đáp ứng chuyện này, cho dù hắn đánh thức cả Động Thiên Phúc Địa cũng đáng giá.
Tiếng cười thu liễm lại, Hạ Nhất Minh cao giọng nói:
- Ta cùng ngươi đánh cuộc.