Bữa tiệc rượu lại một lần nữa bắt đầu. Nhưng so với vừa rồi thì không khí đã có một sự thay đổi nhỏ bé.
Thái độ của mọi người đối với Hạ gia càng thêm cung kính. Đặc biệt sau khi biết tông chủ Thiên Trì sơn tự mình đưa tới tấm hoành phi
"đệ nhất thiên hạ" danh vọng của Hạ gia trang đã vọt lên tới đỉnh.
Mặc dù, sau khi Đế Thích Thiên tặng tấm hoành phi xong liền đi vào hậu viện của Hạ gia, không xuất hiện trong đại sảnh nhưng tin tức cũng được lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa, chiến tích của Hạ Nhất Minh tại phương Tây cũng không hề giữ lại mà được tuyên dương ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, danh vọng của Hạ gia trang sánh ngang với Thiên Trì Tây Bắc.
Nhưng hôm nay, Hạ gia trang vẫn còn quá mỏng, nếu thực sự muốn sánh được với Thiên Trì sơn thì các thế hệ còn phải dốc sức rất nhiều.
Mấy ngày sau, quốc vương Thiên La quốc Vu Thụy Bồi tuyên bố, Khai Vanh quốc Chiêm Thiên Phong dẫn hoàng thất thoái vị rồi chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ của Khai Vanh quốc vào trong tay. Đồng dạng, Thiên La quốc cũng thay thế Khai Vanh quốc trở thành một trong ba đại cường quốc của vùng Tây Bắc.
Sự thay đổi nhanh chóng đó đã truyền khắp cả vùng Tây bắc. Tất cả mọi người đều biết rằng Vu gia có được thế như ngày hôm nay cũng là do bọn họ có chỗ dựa là Hạ Nhất Minh. Vừa mới nghĩ tới trên cửa của Hạ gia trang có treo tấm biển
"Đệ nhất thiên hạ" không có một quốc gia nào dám tìm Thiên La quốc gây phiền toái.
Đối với di nguyện của Thủy lão ca, Hạ Nhất Minh đã hoàn thành, thậm chí còn hơn rất nhiều.
Nhưng Thiên La quốc có được bản đồ như hôm nay cũng là lúc mạnh nhất rồi. Nếu còn muốn tiếp túc khuếch trương chỉ sợ sẽ phạm vào điểm then chốt của Thiên Trì nhất mạch. Vì vậy mà Vu Thụy Bồi rất thức thời chậm rãi nuốt chửng toàn bộ Khai vanh quốc.
Sau hơn mười năm, cuối cùng Thiên La quốc cũng trở thành một trong ba đại cường quốc đúng nghĩa.
*******
Trong hậu viện của Hạ gia, đám người Hạ Nhất Minh lần lượt đi vào. Lần này, Thiên Trì nhất mạch tới đây ba người. Mà trong Hạ gia trang cũng có ba vị tôn giả. Có thể nói vì để sắp xếp lượng người, Thần Toán Tử cũng phải suy tính cẩn thận.
Trong hậu viện, ngoại trừ Hoắc Đông Thành và vài tên người hầu phụ trách tạp dịch ra không còn một nhân vật dưới tôn giả nào xuất hiện. Bởi vì Hạ Vũ Đức đã tự mình quy định nơi đây là cấm địa để cho Sở Hạo Châu và Đặng Triệu Thần ở.
Lúc này, kể cả Hoắc Đông Thành và tất cả đám nô bộc bên trong đều bị đuổi ra ngoài. Ngay cả Sở Hạo Châu và Đặng Triệu Thần cũng bị Thần Toán Tử và Ngả Văn Bân đưa sang một bên. Hai người bọn họ sống nhiều năm nên biết đó là do Đế Thích Thiên đại nhân muốn nói chuyện với Hạ Nhất Minh. Vì vậy mà bọn họ liền thuận theo.
Cuối cùng, toàn hậu viện trở nên hết sức yên tĩnh.
Ngồi trong ngôi đình, thưởng thức thế giới toàn tuyết trắng trong hậu viên, Hạ Nhất Minh từ từ bình tĩnh lại. Tấm hoành phi Thiên Hạ đệ nhất đã khiến cho hắn vô cùng kích động. Nhưng sau giây phút mất bình tĩnh đó hắn lại cảm thấy có gì đó không yên tâm.
Mặc dù hắn tự tin có thể chiến thắng tất cả cường giả đỉnh cao nào nhưng ở ngoài biển vẫn còn có một vị trí thần bí. Nơi đó giống như một tảng đá nặng vẫn đè trong lòng hắn.
Cầm lấy bầu rượu hơ trên lò lửa, Hạ Nhất Minh châm một chút cho Đế Thích Thiên đang ngồi đối diện.
- Đế huynh! Ngài từ Thiên Trì chủ phong tới đây cho Hạ mỗ một cái thể diện to như vậy, không biết còn việc gì nữa không? - Hạ Nhất Minh trầm giọng nói:
- Nếu như Hạ mỗ có thể làm được sẽ dốc hêt sức.
Mặc dù hắn và Đế Thích Thiên gặp nhau lần đầu tiên, nhưng Hạ Nhất Minh cũng biết vị tông chủ đại nhân nếu không có việc chắc chắn không xuất hiện.
Hắn có thân phận ra sao cơ chứ? Cho dù biết được chiến tích của mình, thậm chí trong lòng chấp nhận cũng không gióng trống khua chiêng đem tấm hoành phi đó tới đây. Mà quan trọng hơn là hắn lại cố ý chọn ngày hôm nay, vào đúng lúc vô số người đang tập trung tại Hạ gia trang để mà đem chiến tích của mình loan truyền.
Nếu như nói tất cả những chuyện đó đều là trùng hợp mà không có bàn tay của Thần Toán Tử đại nhân, Hạ Nhất Minh cũng không tin.
Đế Thích Thiên cười cười nói:
- Ta biết không thể gạt được ngươi.
Hạ Nhất Minh cầm lấy chén rượu trước mặt, nâng lên rồi uống hết. Một luồng hơi ấm từ trong bụng hắn bốc lên hết sức thoải mái. Loại rượu này cho Vu Thụy Bồi mang đến. Mặc dù, Hạ Nhất Minh không biết rằng nó được sản xuất ở đâu nhưng uống rất ngon.
Đế Thích Thiên cũng uống một chén. Hắn chẳng hề giấu diếm ý đồ của mình, nói luôn:
- Hạ huynh đệ! Lần này lão phu tới đây là để muốn ngươi chứng thực một việc.
- Ngài cứ nói. - Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút cổ quái, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Khuôn mặt Đế Thích Thiên tương đối trẻ, nhìn qua cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng lại xưng là lão phu khiến cho hắn có cảm giác khác lạ.
- Phi ưng truyền thư từ Nam Cương nói trên hoang đảo phát hiện được thi thể của Gia Phỉ Nhĩ Đức.
- Đúng thế! Hắc Ám nghị trưởng đại nhân chết ở Nam Cương.
Hai mắt Đế Thích Thiên sáng ngời, nói:
- Theo ta được biết thì hoang đảo đó vốn hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, nó lại bị chia làm hai.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comHạ Nhất Minh trầm ngâm một chút. Trong lòng hắn đã rõ Đế Thích Thiên chắc là vì thần đạo Ngưng Huyết nhân mà đến. Chỉ có điều, hắn không nghĩ ra được là vị tông chủ đại nhân của Thiên Trì nhất mạch tại sao lại chú ý tới chuyện này? Chẳng lẽ hắn lại muốn mình đem trả lại Ngưng Huyết nhân cho Hoàng Tuyền lão tổ hay sao? Lắc đầu, Hạ Nhất Minh gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Thấy Hạ Nhất Minh trầm ngâm không nói, Đế Thích Thiên lại tiếp lời:
- Hôm trước, bổn môn đệ tử ở Khai Vanh quốc truyền về một tin tức tương đối kinh khủng. Giữa ban ngày, một tên yêu quái đã tới thủ đô của Khai Vanh quốc thi triển yêu pháp khiến cho cát chạy đá, bay trời đất tối sầm.- Hắn dừng lại một chút rồi nói:
- Cuối cùng, con yêu quái đó thi triển yêu pháp vô thượng phân cả tòa thành ra làm hai, giống hệt như hòn đảo ở Nam Cương.
Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút xấu hổ. Đế Thích Thiên đã nói tới đây, hắn muốn giấu cũng vô dụng. Gật đầu, Hạ Nhất Minh lo lắng một chút rồi nghiêm mặt nói:
- Đế huynh! Không dám giấu. Khi Hạ mỗ ở Nam cương đã chiếm được một khôi lỗi.
- Khôi lỗi? - Đế Thích Thiên nhíu mày, kinh ngạc hỏi.
Hạ Nhất Minh kể rõ lại một cách chi tiết việc mình gặp Cát Ma Phàm Thù sau đó liên thủ tìm đến hai vị đỉnh cao nhân đạo của phương Tây gây phiền toái. Hai vị tuyệt đỉnh cường giả đến từ hai bên Đông, Tây vì một con khôi lỗi liền ra tay tiến hành sinh tử chiến.
Nhưng kết quả cuối cùng lại diễn ra ngoài ý liệu của mọi người. Cuối cùng, con khôi lỗi đó bị Hạ Nhất Minh luyện chế rồi để cho Ngưng Huyết nhân cắn nuốt. Sau đó, khôi lỗi thi triển thần uy phát động uy lực của trời đất phá tan sự hợp lực của hai vị cường giả đỉnh cao nhân đạo của phương Tây, rồi lại làm cho Gia Phỉ Nhĩ Đức tử vong.
Mặc dù Hạ Nhất Minh vẫn có những chuyện không nói, đồng thời cũng không nói tới di ngôn của Gia Phỉ Nhĩ Đức nhưng cũng khiến cho Đế Thích Thiên nghe thấy mà cảm khái.
Vị cường giả đỉnh cao của nhân đạo đã trải qua không biết bao nhiêu là cuộc chiến, nhưng lại chưa được chứng kiến uy lực của trời đất bao giờ, vì vậy rất mong mỏi được nhìn thấy.
Hơn nữa, trong trận chiến này, lại có một vị cường giả đỉnh cao của nhân đạo bị chết khiến cho hắn ấm ức mãi không thôi.
Một lúc sau, Đế Thích Thiên chợt hỏi:
- Hạ lão đệ! Trên đường lão phu trở về từ Bắc cương có gặp Cát Ma Phàm Thù. Lão thích khách đó có nói đã luyện chế được một con khôi lỗi với thân thể ngũ hành. Không biết đó có phải là khôi lỗi của người hay không?
Hạ Nhất Minh đưa tay sờ trán, lạnh lùng cười nói:
- Ngày xưa, Hoàng Tuyền lão tổ truy đuổi Hạ mỗ khắp nơi. Nếu hắn không phục có thể tìm đến bất cứ lúc nào.
Đế Thích Thiên khoát tay chặn lại nói:
- Ta thấy tên kia không tìm tới ngươi gây phiền toái nữa.
Hạ Nhất Minh giật mình, nói:
- Vì sao?
Đế Thích Thiên chăm chú nói:
- Cát Ma Phàm Thù được xưng là thích khách số một trong thiên hạ. Hắn có một quan điểm đó là một đòn không trúng sẽ bỏ chạy ngàn dặm. Ngày đó, trên hoang đảo đánh nhau sống chết với Gia Phỉ Nhĩ Đức chính là không muốn bỏ con khôi lỗi đó. Còn hôm nay, khôi lỗi đã bị ngươi chiếm được, hắn không nắm chắc có thể ám sát được ngươi nên chắc chắn sẽ không trêu chọc ngươi.
Hạ Nhất Minh có chút bình tĩnh. Với thân phận của Đế Thích Thiên hiển nhiên sẽ không nói sai. Sau khi nghe thấy lão thích khách cơ bản không tìm tới mình nữa, Hạ Nhất Minh chợt thở dài.
Mặc dù, hắn không để ý tới thực lực của Cát Ma Phàm Thù. Nếu hai bên gặp nhau, hắn có vài phần nắm chắc giữ được đối phương lại. Nhưng Hạ Nhất Minh hơi lo lắng nếu mình không giữ được hắn vậy thì lão thích khách đó có ra tay với người nhà của mình hay không?
Mặc dù Hạ gia trang có Sở Hạo Châu và Đặng Triều Thần trú ngụ, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không tin với hai người đó có thể ngăn được Cát Ma Phàm Thù.
Đế Thích Thiên do dự một chút rồi nói:
- Hạ huynh đệ! Khôi lỗi của ngươi có ở đây không? Ta muốn được nhìn thấy nó.
Hạ Nhất Minh cũng chẳng để ý liền gật đầu. Hắn nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa mới đưa ra, Hạ Nhất Minh cũng chỉ kịp ngẩng đầu thì một luồng gió nhỏ đã thổi vào trong đình.
Định lực của hai người rất cao nên không kinh hoàng. Nhưng tốc độ nhanh như vậy, hành động quỷ dị khó lường lại khiến cho Đế Thích Thiên cảm thấy thất kinh. Nhìn thấy thần đạo Ngưng Huyết nhân đang ngơ ngác đứng đó, nét mặt Đế Thích Thiên kinh ngạc, nói:
- Lão tổ Vũ gia?
Hạ Nhất Minh cười nói:
- Đúng thế chính là người đó. Nhưng luyện chế hắn thành khôi lỗi cũng không phải là ta mà là Hoàng Tuyền lão tổ.
Việc Đế Thích Thiên nhận ra Vũ gia lão tổ, Hạ Nhất Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hai người có thân phận ra sao? Nếu Đế Thích Thiên làm như không thấy mới khiến cho Hạ Nhất Minh lạnh người.
Trong mắt Đế Thích Thiên lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn trầm giọng nói:
- Hạ huynh! Chính là do Vũ gia lão tổ điều khiển uy lực của thiên địa?
Hạ Nhất Minh thấy trong mắt hắn có một sự mong đợi liền cảm thấy hiếu kỳ, nói:
- Đúng thế. Chính là người này.