Vương Bài Pháp Thần Chương 21

Quyển 4 :Cường giả phủ xuống

Chương 21
Chuẩn bị (2).

Dịch giả: Cẩm Y Vệ - tranhuuxuan
Biên tập: Cẩm Y Vệ - tranhuuxuan.
Convert: Tửu Quỷ
Nguồn: 4vn


Lai Ân nhìn vong linh đại quân số lượng đại khái trên dưới một vạn, thế nhưng so vơi lúc trước triệu hồi bọn chúng ra, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Ba mươi sáu con dị biến ma thú vừa ra, vóc dánh nhỏ bé của chúng đứng trước mặt vong linh quân đoàn trông thật đáng thương cảm, vừa mới bắt đầu công kích quả thực ngay cả Lai Ân nhìn vào cũng phải ngán ngẩm thở dài.

Thế nhưng cao cấp vong linh đại quân dùng để dị biến ma thú tiến giai hiệu quả lại tăng gấp đôi, đám vong linh chiến sĩ ngã xuống trong nháy mắt liền sống lại.

Trú quân Bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng ma thú rít gào trong đám hắc diễm, tuy rất kinh ngạc nhưng bởi vì mệnh lệnh nên bọn họ không dám tiếp cận.



Quá trình này liên tục kéo dài trong suốt hai mươi ngày, ba mươi sáu con dị biến ma thú toàn bộ tiến giai tới cửu cấp.

Lai Ân thoả mãn thu lại đám ma thú, sau đó giải trừ chú ngữ.

Vong linh quân đoàn tiến vào trong biển hắc diễm.

Bốn phía quanh dãy núi đều trụi lủi một mảnh.

Lai Ân phỏng chừng không có một, hai... Trăm năm ngọ núi này không thể khôi phục lại như cũ.

Chuyện của ma thú đã sử lý xong, còn lại đó chính là tài liệu dùng để giao dịch.

Phỉ Lợi Khắc Tư cùng Ni Na đồng thời được triệu hồi ra.

Phỉ Lợi Khắc Tư ném Lai Ân một bãi đất giống như thủy tinh nguyên hạch tâm. Nói: "Số lượng này đã là nhiều nhất rồi đó."

Lai Ân nhìn vậy có chút đau đầu, nói: "Không phải nói phân nửa sao?"

"Ừ thì phân nửa đó. Trước đây ta chỉ thấy bộ phận bề nổi thôi. Dưới nền đất còn nữa nhưng ta không chú ý. Hắc hắc. Kỳ thực chỉ còn sót lại một chút thôi mà."

Lai Ân thu hồi thủy tinh hạch tâm.

Phỉ Lợi Khắc Tư cười nói: "Còn lại là thời gian tự do của ta. Nhớ kỹ ngươi đã nói là hai ngày đó. Không được nuốt lời nha."

"Ta hy vọng ngươi lập tức biến mất luôn đi."

Phỉ Lợi Khắc Tư sửng sốt, a a kêu to, nói: "Lai Ân, tên đại hỗn đản nhà ngươi, ngươi không giữ lời a."

Lai Ân buồn bực nhìn Phỉ Lợi Khắc Tư đang điên cuồng la hét, Phỉ Lợi Khắc Tư cư nhiên bị Bạch Cốt Môn trở lại, giữa không trung chỉ vào Lai Ân hô to gọi nhỏ.

Ni Na nhìn Phỉ Lợi Khắc Tư gặp xui xẻo, nói: "Tiểu tử kia thật đáng thương, không nghĩ tới hắn cũng có lúc xui xẻo như vậy."

Lai Ân có điểm không hiểu nhìn Ni Na, hỏi: "Nói vậy là sao?"

"Triệu hoán giả khi gọi ra sinh vật Minh Giới tuyệt đối nắm quyền chi phối bọn họ, nếu không nói rõ thời gian hoàn thành triệu hoán, vậy kẻ bị triệu hoán sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức bị phản hồi Minh Giới. Nếu là người triệu hoán đồng ý để kẻ triệu hoán ở lại, sinh mệnh triệu hoán có thể ở lại đại lục dài nhất một tháng." Ni Na giải thích.

"Thế nào mà không nói sớm cho ta biết. Ờ lại mất thêm hai khối tinh hạch nữa." truyện copy từ tunghoanh.com

Lai Ân lại triệu hồi Phỉ Lợi Khắc Tư ra.

Phỉ Lợi Khắc Tư nhìn chằm chằm Lai Ân thở phì phì, nói: "Ngươi vừa rồi làm cái gì thế, đã đáp ứng để ta ở lại hai ngày rồi mà, sao lại đổi ý."

"Các ngươi ai cũng không nói cho ta biết triệu hoán sinh mệnh ở trên đại lục có thể do chính bản thân ta khống chế a."

"Ta nghĩ ngươi biết rồi chứ." Phỉ Lợi Khắc Tư sửng sốt nói.

"Nếu như ta biết thì tốt rồi, hiện tại ta cho phép ngươi ở đại lục hai ngày. Sau đó ngươi sẽ tự động trở lại là được."

"Hì, Lai Ân huynh đệ, ngươi thật là tốt, sau này nếu cần ta hỗ trợ cái gì thì cứ gọi." Phỉ Lợi Khắc Tư nói xong đã bay lên mất tích.

Ni Na nhìn chằm chằm cái bóng Phỉ Lợi Khắc Tư, nói: "Toàn bộ Minh Giới nếu bàn về lực phòng ngự và lực công kích hắn đều cao hơn Bạo Nộ, thế nhưng hết lần này tới lần khác người này lại không muốn tranh giành, kết quả là uy danh của hắn bị mai một, vậy mà hắn vẫn còn không quan tâm."

Lai Ân tán thành nói: "Lúc đối phó với Cát Nhĩ Lợi cũng có thể nhìn ra. Bạo Nộ cũng không ngăn trở được công kích của tên luyện kim thuật sau khi biến thân kia, mà Phỉ Lợi Khắc Tư lại có thể công kích chôn vùi hắn sâu hơn trăm thước. Hừ, nói đến Cát Nhĩ Lợi, mới nhớ, Bất Tử Quân Đoàn sau đó ra sao?"

"Bọn chúng không có biện pháp thoát ra, Bắc Cực Băng Nguyên đã bị đóng băng rồi, Bất Tử Quân Đoàn hiện tại cũng bị nhốt trong kết giới, trừ phi... Hừ, không đề cập đến vấn đề này nữa, chuyện tình mà ngươi nhờ ta đã làm xong rồi, đây là một lọ nước mắt của tiểu Vu."

Ni Na từ không gian giới chỉ xuất ra một cái rương lớn, lôi một lọ trong suốt ra, bên trong có chứa đầy nước mắt Tử Linh.

Cái chai này to cỡ bình rượu, cái này chắc hắn phải vật vã khóc chí ít là năm sáu ngày trời mới gom được nhiều như vậy.

Lai Ân biết Vu Yêu lúc này hoàn toàn bị khi dễ rồi.

"Ngươi, ngươi phạt hắn ra sao?"


"Ai bảo ngày đó hắn to tiếng với ta, cho nên thừa dịp này ta trả thù một chút, hì hì, để hắn khóc nửa tháng."

"Không tồi, bộ xương khô này thảm rồi, bây giờ hai con mắt hắn không mù mới lạ."

"Hiện tại cũng không khác mấy, ha ha. Nước mắt Tử Linh kỳ thực cũng là năng lượng của Vu Yêu đó, một lọ nước mắt này khiến hắn tiêu hao năng lượng ít nhất là nửa tháng nữa mới có thể khôi phục."

Na Na đắc ý cười. Sau đó lấy ra một quyển trục, nói: "Tất cả các vật phẩm đủ loại ta đã thống kê, người nên xem qua đi."

Lai Ân tiếp nhận quyển trục rồi mở ra, bên trên viết một hàng chữ to màu đỏ tươi:

Ni Na cần một trăm xe ngựa chất đầy đồ trang điểm tốt nhất.

Lai Ân thầm nghĩ: cũng không biết cái con Á Thần Long kêu là Tiểu Lam có ăn hết không.

Vu Yêu cần một trăm kg bí ngân.

Trái tim Lai Ân như nhỏ máu, kêu lên, nói: một trăm kg, ta tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền bây giờ lại phải đi mua bí ngân. Ni Na này cũng không làm lão công nàng thất vọng rồi. Một lọ nước mắt đổi lấy một trăm kg bí ngân, nước mắt này cũng quá đắt a.

Phía dưới còn liệt kê một hàng dài đủ các loại trên đời. Mỗi một thứ đều khiến Lai Ân đau lòng muốn chết.

Mấy thứ này cũng không ít, những vẫn có thể tìm được, chẳng qua là mất thời gian mà thôi.

Lai Ân đi ra khỏi rừng rậm, trú quân xung quanh nhìn Lai Ân bằng ánh mắt tràn đầy kính nể và sùng bái, không cần nói nhiều, chỉ cần có thực lực tạo ra một mảnh hắc diễm kia đã nói lên thực lực của hắn rồi.

Liên tục một tháng tuyên truyền, đấu giá hội đã được truyền khắp toàn bộ đại lục.

Mặc Bản Tạp từ lúc lập đô đến nay đây mới là lần đâu tiên mới có một đấu giá hội lớn như vậy.

Người tham gia đấu giá trong tay thấp nhất cũng có mười tỷ. Đây bất quá mới là hàng ngũ sơ đẳng mà thôi.

Bởi vì chỉ là một con cửu cấp dị biến ma thú thấp nhất đã có giá năm tỷ rồi, điều này đủ có thể thấy mức độ hoàng tránh của đấu giá hội lần này.

Vật được đem ra đấu giá lần lượt có giá trị từ thấp lên cao, nên người giao dịch có thân phận tối cao cũng chờ đến lúc cuối cùng mới ra tay.

Cách đấu giá hội còn mười ngày nữa, người từ khắp nơi trên đại lục đều chen chúc mà đến, khiến cho toàn bộ chỗ trống trong khách sạn đều không còn.

Không thể không nói kẻ lắm tiền trên đại lục có rất nhiều.

Quang Minh thần điện cũng cử người đến, Hắc Ám Thần Điện cũng có người âm thầm tới.

Bất luận là đám phú thương thuộc Quang Minh Liên Minh hay Hắc Ám Liên Minh đều cũng tới rồi.

Mặc Bản Tạp đế đô tại Bất Dạ Thành.

Cát Tạp Mỗ cũng đã tới ...

Lai Ân biết hắn đến nhất khoát không có chuyện tốt, giao dịch hội còn không có mở màn, hắn đã bị lão sư cứng rắn mà đòi một con Viêm Long thú hoàng cùng một giọt Vĩnh Hằng Chi Huyết.

Lai Ân vẻ mặt đau khổ nhìn lão sư có chút hả hê, uể oải nói: "Lão đầu ngươi quá độc ác đi, ta mất bao nhiêu công sức mới thu thập được chúng, ngài cũng không có thể xảo trá như thế chứ."

"Hung ác, hừ, ngươi là đồ đệ của ta, ta không đem đồ của ngươi lột sạch đã là rất nhân từ rồi." Cát Tạp Mỗ hưng phấn mang theo thú hoàng chuồn mất không còn thấy bóng.

Lai Ân vừa định đi thì Cát Tạp Mỗ đã bay trở về, nói: "Thiếu chút nữa đã quên chính sự. Quang minh tế tự lần này cũng sẽ tham gia giao dịch, bọn họ không có nhiều tài liệu lắm, ngươi giúp bọn họ đổi lấy hai bộ áo giáp ác ma cùng hai thanh thiên sứ chiến kiếm là được." "Đó là tiền của ta mà." Lai Ân run rẩy cầm quyển trục mà Ni Na đưa cho, nói: "Tất cả chỗ này đều là ta nợ người ta đó, ngươi không để ta sống nữa sao?"

"Lão sư ta gần đây đột phá thánh ma đạo đỉnh phong, đang chuân bị bước vào cảnh giới mới, nghe nói Vĩnh Hằng Chi Huyết so sánh với Ma Dược Thủy còn mạnh hơn, nếu trực tiếp dùng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, cho nên ta đem thứ này trở về pha với Ma Dược Thủy, vì vậy đoạn thời gian này đừng tìm ta, nhớ bảo trọng nhé, đừng có rước họa vào thân đó."

Cát Tạp Mỗ ngữ vị sâu xa nói xong, không đợi Lai Ân phản bác liền biến mất.

Lai Ân bất đắc dĩ thở dài, bất quá ai bảo đó là sư phụ mình đây, năm đó chính là sư phụ cùng một tế tự Quang Minh đã cứu mình, ngoài miệng nói không được, nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích bọn họ, dù là cho không mấy thứ đó cũng không thành vấn đề.

Cát Tạp Mỗ rời đi được một lát.

Đại Tế Ti Tây Tư cùng Ai Văn tìm tới, bọn họ cầm đên rất ít tài liệu, chỉ là băng, hỏa hỏa cùng thuộc tính ma xà, muốn đổi lấy kiếm của thiên sứ sáu cánh và ma giáp.

Tây Tư bọn họ vừa rời đi Lệ Bối Tạp liền xuất hiện, thấy vẻ mặt Lai Ân sầu khổ ngồi đó, nàng hỏi: "Phá sản rồi hay sao mà mặt mày ủ rũ thế."

"Một giờ, ta tổn thất mất hai thanh thiên sứ chiến kiếm cùng hai bộ ác ma áo giáp, một con Viêm Long thú hoàng cùng một con song đầu Ma Lang thú hoàng, ngươi nói ta có được tính là phá sản hay không."

"Vẫn còn tốt chán, chẳng phải ngươi vẫn còn hơn mười con ma thú nữa sao, vẫn không thể tính là phá sản được." Lệ Bối Tạp ngồi đối diện Lai Ân, nói tiếp: "Có người muốn..." Lai Ân nghe vậy vội vã xua tay, nói: "Dừng, dừng, nghìn vạn lần đừng đi cửa sau nữa, bà cô của tôi ơi, còn như vậy nữa ta thực sự phá sản mất."

"Ngu ngốc, ngươi hãy nghe ta nói hết đã." Lệ Bối Tạp hung ác mà nghĩ muốn dùng một chưởng đánh chết Lai Ân.

"Chỉ cần đừng đi cửa sau là được."

"Có một người kêu là Bảo Bá muốn gặp ngươi."

"Bảo Bá nào?"

"Đúng là đồ ngu ngốc hay quên." Lệ Bối Tạp hung hăng trừng mắt nhìn Lai Ân, nói: "Có nhớ hay không tại Bắc Cực Băng Nguyên kẻ bị Minh Thần lấy đi lực lượng, sau đó ngươi lại giúp hắn trở thành vong linh đại pháp sư."

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-4-chuong-21-AZ2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận