Vương Bài Pháp Thần Chương 5

Quyển 4 :Cường giả phủ xuống

Chương 5
Não trừu thỏ lên sàn (1)

Dịch giả: Cẩm Y Vệ - tranhuuxuan nguồn tunghoanh.com
Biên tập: Cẩm Y Vệ - tranhuuxuan.
Convert: Tửu Quỷ
Nguồn: 4vn

Bổn Sâm nhìn càng lúc càng nhiều bất tử chiến sĩ, lo lắng nói:"Chạy, chạy đi đâu, không thể ngăn cản Bất Tử quân đoàn ai cũng đừng nghĩ sống sót. Làm người hầu của thần, chúng ta có..."

"Có rắm, các ngươi nếu là người hầu của thần tai sao còn chạy tới đây giết rồng , bây giờ không chạy, vậy bản thân tự đối phó đi."

Lai Ân cũng mặc kệ người khác, mang theo Lệ Bối Tạp trực tiếp tiến vào thông đạo.

Lúc này mất hơn hơn ba giờ mới đi qua thông đạo, bên ngoài hơn mười danh cơ quan sư đem mười linh kiện ma tinh pháo ghép lại, khẩu pháo đối diện với thông đạo.



Lai Ân lao tới, lớn tiếng hô:" Ta là người, không phải Bất Tử quân đoàn.Ục ục... Có lầm hay không, lúc này lại muốn tiêu chảy."

"Ngu ngốc." Lệ Bối Tạp bắt bí một câu.

Lai Ân xách theo quần tiến đến góc tối mất nửa ngày mới chạy ra, Bổn Sâm cùng Bảo Bá được hai chiến sĩ đem ra, hai lão gia tử lúc này cũng không có tâm trạng để đấu võ mồm, dồng thời ra lệnh chỉ huy cơ quan sư tăng tốc độ lắp đặt ma tinh pháo tốc.

Lai Ân đang chuẩn bị bò lên trên sợi dây. . .

Bổn Sâm với tay lôi hắn xuống ,nói:" Lai Ân tiên sinh, ngươi không thể đi?"

"Ta cầu xin mà, đến lúc này, ngài cũng đừng bắt cóc ta mà." Lai Ân vẻ mặt đau khổ nhìn Bổn Sâm nói tiếp :" Ta lấy trộm thứ gì của ngươi, dù có nóng ruột bắt ta, các ngươi trước hết đối phó với Bất Tử quân đoàn sau đó hãy bắt ta được không?"

Bổn Sâm cuống quít nói:" Lai Ân tiên sinh chúng ta không có ác ý đối với ngài, hiện giờ , tin tưởng cũng chỉ có ngài có thể nghĩ biện pháp ngăn cản Bất Tử quân đoàn."

"Ta là lục cấp ma pháp sư, vừa ăn sai đồ bây giờ còn tiêu chảy, ngươi muốn cho nửa cái mạng còn lại của ta đi cảm tử sao? Ta biết các ngươi muốn tìm pháo hôi, thế nhưng cũng tìm vài tên có năng lực a, không thể chộp người nào cũng bắt làm pháo hôi ba." Lai Ân nói xong hai tay hợp thành chữ thập cầu xin tha thứ.

Bảo Bá vọt tới nói:" Lai Ân tiên sinh, đây là cấm ma không gian thánh ma đạo và đại tế tự của chúng ta ngay cả ngũ cấp chiến sĩ cũng không bằng, đang thiếu chiến sĩ cường đại, chúng ta chỉ là hy vọng ngài có thể triệu hoán một ít Minh thần cường đại hỗ trợ?"

" Triệu hoán quỷ, còn phải bỏ tiền, trước đây thần ma không cần những thứ này, huống gì bây giờ." Lai Ân được nghe thế vội vã lắc đầu.

Bổn Sâm , Bảo Bá ăn ý, cùng nói:" Chúng ta ra, chúng ta ra tiền."

"Hắc, các ngươi tuy là hai nhưng thật ra rất ăn ý a, thức tỉnh Bất Tử quân đoàn, nếu chúng đại thần gặp các ngươi xem bọn họ thế nào thu thập." Lai Ân mắt trắng dã liếc ,tiếp tục :" Trước tiên đem tiền đặt cọc ra , nếu không đừng mơ tưởng để ta động thủ. Trước đó phải nói với các ngươi, chỉ được thừa , thiếu bổ khuyết."

Bổn Sâm và Bảo Bá bất đắc dĩ nhìn nhau, mỗi người lấy ra một quả tinh hạch cấp mười một đưa cho Lai Ân nói:" Được rồi ba."

"Thành." Lai Ân cười đem tinh hạch thu nhập vào giới chỉ, lấy ra Triệu Hoán chi thư, thầm thì nửa ngày quyết định triệu hoán tên uy mãnh nhất.

Vì vậy Phỉ Lợi Khắc Tư xuất hiện, Phỉ Lợi Khắc Tư hiện thân trên không trung, vì nếu là ở dưới sẽ đem mặt đất cày nát biến thành đại động mất.

Cả khoảng không đều chấn động.

Ngoại trừ Lai Ân, tất cả mọi người bị hù dọa ngây người, ma long Phỉ Lợi Khắc Tư không có giống rồng phổ thông, cự long toàn thân cấu thành từ thủy tinh, lại đang trong thế giới Băng Tuyết nên càng chói mắt.

Bổn Sâm và Bảo Bá nhìn thân thể Phỉ Lợi Khắc Tư, liền nuốt nước bọt.

Bảo Bá trong mắt xuất hiện tia sáng kỳ dị lưu động, càng thêm kiên định ý nghĩ muốn bắt cóc Lai Ân .

Bổn Sâm bên cạnh sánh suốt hơn Bảo Bá một chút, lạnh lùng nói:" Muốn bắt ngươi thì nên cẩn thận, ngươi nghĩ rằng Quang Minh thần điện tịnh ăn không ngồi rồi chắc?"

"Hắc, Bổn Sâm, không nhất định như vậy, hay là các ngươi nên ăn không ngồi rồi đi?"


Phỉ Lợi Khắc Tư vừa rơi xuống đất, lập tức cảm giác có điều không đúng, mũi to ngửi hai phía, sắc mặt thoáng cái trầm xuống, ngưng trọng nói:" Cấm ma không gian, đây là Thánh Giả chi đô?"

Lai Ân nhún nhún vai nói:" Đúng rồi đó, bên cạnh ta đây, hai vị đem trận nhãn Băng long giết chết, cho nên Bất Tử quân đoàn sống lại."

"Ta bóp chết các ngươi , mấy tên Vương bát đản này, năm đó chuyện lớn như vậy, lão tử thiếu chút nữa mệt chết mới chế trụ bọn người kia, các ngươi cư nhiên để c bọn chúng sống lại." Phỉ Lợi Khắc Tư hống lên một tiếng long khiếu, phụt lên đem mặt đất khoan làm mấy cái hố to.

Phỉ Lợi Khắc Tư vài lần xuất hiện chưa từng biểu hiện quá thực lực, đột nhiên phát uy, Lai Ân càng thêm hoảng sợ.

Bổn Sâm và Bảo Bá trong lòng cả kinh, biết lúc này xong rồi, tự dưng chọc giận đầu long này, ai có thể ngăn được.

Vài tên thánh kỵ sĩ và ám đường võ sĩ đứng giữa xông lên kết quả một chiêu chưa xuất hoàn lại đã bị móng vuốt của hắn vung lên, tất cả đều nằm thẳng cẳng .

Lai Ân lớn tiếng nói:" Bất Tử quân đoàn đã sống lại, các ngươi lại ở đây nội chiến, đều chán sống rồi có đúng hay không?"

Lai Ân lên tiếng, bất ngờ đem Phỉ Lợi Khắc Tư bình tĩnh trở lại.

Phỉ Lợi Khắc Tư trừng mắt nhìn, nhếch miệng nói:" Được, ta tạm thời bỏ qua, chờ khi đối phó xong Bất Tử quân đoàn xem ta bóp chết các ngươi như thế nào ?"

"Đối phó, thế nào đối phó, cứu sống Băng long sau đó đem Bất Tử quân đoàn đông lại là được."

"Dễ dàng như vậy thì tốt rồi, ta phải quay lại tìm người giúp, lần này không phải chuyện đùa, phỏng chừng Minh thần phải tự mình tới." Phỉ Lợi Khắc Tư phi lên, nói:" Nửa giờ sau triệu hoán ta trở lại."

"Vậy nửa giờ sau?"

" Tạm thời triệu hoán đám khác tới a, lúc này phiền phức quá lớn, không nhanh mọi người toàn bộ xong đời a." Phỉ Lợi Khắc Tư phi lên, nháy mắt thân thể khổng lồ đã tiêu thất sau Bạch Cốt môn .

Bổn Sâm cùng Bảo Bá vuốt mồ hôi, thầm nghĩ: thiếu chút nữa mạng già không còn a.

Bảo Bá cười gượng đi tới trước mặt Lai Ân nói:" Lai Ân tiên sinh, lần sau ngài triệu hoán người khác tới có thể đừng đem nguyên nhân cái chết của băng long nói ra?

"Vậy vạn nhất bọn họ điều tra ra, ta cũng không thể gánh vác trách nhiệm. móng vuốt của con rồng kia ngươi không thấy a, chỉ cần khẽ vung lên ai cũng đừng hòng sống ."

Bổn Sâm bất đắc dĩ cười khổ, thương lượng, nói:" Nếu không ngài kiếm một lý do khác, được không?"

"Được, nói là người của Quang Minh và Hắc Ám Thần Điện đã làm? Lai Ân ttảo đổi , hỏi.

"Ngươi không bằng nói thẳng chúng ta hai người làm."

Lai Ân nhún nhún vai nói:"Không phải thế chứ, làm người phải thành thật, nói láo không phải là hảo hài tử."

Oanh. . .

Bên trong Thông đạo vang lên tiếng kim thiết có thể nghe thấy rõ ràng.

Bổn Sâm và Bảo Bá sắc mặt âm trầm, điều này chứng minh Bất Tử quân đoàn đã thoát ra khỏi đường hầm.

Bổn Sâm kêu to, chỉ huy cơ quan sư điều chỉnh khẩu pháo nhắm ngay cửa hầm, chỉ chờ mệnh lệnh lập tức động thủ.

Lai Ân rút ra Triệu Hoán chi thư, do dự, Bất Tử quân đoàn này rất điên cuồng, trong cấm ma không gian, ma pháp các loại tự nhiên vô dụng, công kích cũng không có chết , vì thế hắn không biết gọi ai tới, con mắt trợn lên nửa ngày, đi tới đi lui, hay là gọi A Á Lôi Đức.

A Á Lôi Đức khéo léo cầm một con dao ăn nhỏ, tay kia cầm một khúc thịt nướng chín, hình tượng đặc trưng xuất hiện bên chân Lai Ân.

Lai Ân lúc này đang gấp gáp, đảo đảo chung quanh, nhất thời không chú ý đá bay A Á Lôi Đức ra ngoài.

A Á Lôi Đức phi thân bổ nhào mới tiếp được miếng thịt quay, kết quả trượt trên mặt băng hơn mười thước mới ngừng lại được.

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-4-chuong-5-uZ2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận