Vương Bài Pháp Thần Chương 66 : Tình thế nghịch chuyển. (Thượng + Hạ)

Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng.

Quyển 6
Chương 66: Tình thế nghịch chuyển. (Thượng + Hạ)

Dịch giả: _ Thanh Long _
Biên tập: Cẩm Y Vệ - _Thanh Long_
Convert: Quỷ Kiến Sầu
Nguồn: 4vn.


Một nam tử cưỡi Thạch hổ nhanh chóng chạy đến, nhìn bộ dáng thê thảm của đám người quay đầu nhìn về phía Lệ Bối Tạp hỏi “ Lệ Bối Tạp, chuyện gì xảy ra vậy?”

Lệ Bối Tạp khinh thường nói “ Mười mấy người muốn giáo huấn một người nhưng chỉ có điều lại bị người ta giáo huấn lại mà thôi.”

“ Hừ.” Nam tử trên mặt có chút buồn bực, kinh ngạc nhìn đám người trên mặt đất nói “ Bảy tên Thần giai cao thủ giáo huấn một người, trái lại bị người ta dạy dỗ, ta muốn sẽ kẻ kia thật sự có bổn sự đó hay không.”



Lai Ân quét mắt nhìn nam tử nói “ Có bổn sự hay không ta cũng không biết nhưng dù sao những người này cũng đã giáo huấn, những kẻ muốn tìm ta gây phiền toái cho đến bây giờ ta cũng chưa từng buông tha cho ai.”

Nam tử nghe được ha ha cười nói “ Ta cho tới bây giờ còn chưa thấy kẻ nào khoác lác như vậy, ta là phó hiệu trưởng của Khải Lâm học viện Áo Mã, Thần hạ giai tứ cấp ma chiến sĩ, ngươi nếu muốn tổn thương người khác thì trước hết hãy qua được cửa của ta, chỉ là một gã Thần hạ giai nhất cấp ma pháp sư mà cũng dám khoác lác như vậy, xem ra ở phòng tuyến thứ ba này cũng có không ít những kẻ cuồng đại a.”

Áo Mã nhảy xuống Thạch Hổ, nhúc nhích tay chân nói “ Ta cho ngươi động thủ trước, hôm nay sẽ cho tiểu tử cuồng vọng ngươi biết thế nào là lễ độ.”

“ Áo Mã tiên sinh, đây chính là tự ngươi nói a.” Lai Ân không chút hoang mang, từ trong không gian giới chỉ xuất ra ba quyển trục, so với ma pháp quyển trục bình thường cũng không có gì khác nhau.

Lai Ân sau khi tạo ra kết giới quyển trục này vẫn chưa có cơ hội thí nghiệm thực lực, lần này có người dâng đến miệng tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Lệ Bối Tạp trong nội tâm cười thầm, tất cả những kẻ dám vô lễ với Lai Ân kết quả chỉ có một.

Thần hạ giai tứ cấp đã tính là gì.

Kết quả cuối cùng đồng dạng sẽ là rất thê thảm.

Ba quyển trục được mở phong ấn, bên trong lại không phát ra một chút ma pháp chấn động nào khiến cho Áo Mã có chút sửng sốt.

Ba quyển trục vừa triển khai vừa vặn liền sắp xếp thành hình tam giác trước ngực hắn.

Ba đạo quang mang từ quyển trục phát ra nhanh chóng tạo thành kết giới bao quanh Áo Mã.

“ Là kết giới.” Áo Mã liền giật mình, ngay sau đó một quyền đánh lên trên kết giới, mặt đất theo quyền mà run rẩy, kết giới phát ra âm thanh ông ông nhưng không chút suy suyển.

“ Áo Mã tiên sinh, trong khi chờ đợi ngươi phá kết giới, có mấy người ta phải giáo huấn.”

Đám người lúc nãy vốn đang chờ xem Áo Mã giáo huấn Lai Ân, đột nhiên chứng kiến biến hóa ngay lập tức hô to một tiếng chạy sang bốn phía.

Lai Ân âm thanh lạnh lùng nói “ Ta đã nói rồi, các ngươi nếu tự đến thì sẽ nhẹ nhưng nếu đã dám chạy thì đừng trách ta nặng tay.”

Mấy người vốn muốn tản ra xa để tránh Lai Ân nhưng đối với không gian pháp sư mà nói, khoảng cách căn bản là vô dụng.

Không ai có thể chạy thoát khỏi ma thủ của Lai Ân, cả đám vẻ mặt thống khổ, ngay cả mạng cũng chỉ còn một nửa, nằm trên mặt đất rên hừ hừ.

Một gã cuối cùng bị Lai Ân đá gãy chân.

Áo Mã cuối cùng cũng thoát được khỏi kết giới, vung vẩy quyền đầu phóng tới Lai Ân gầm lên “ Dám đả thương người của học viện ta, ta muốn giết ngươi, để xem ngươi có bổn sự gì.”

Lai Ân đem tên bị đã gãy chân quẳng sang một bên, một chân nhẹ nhàng đạp xuống đất tạo thành một đường băng dài trượt ra khỏi phạm vi công kích.

Áo Mã hai chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất, mấy chục thanh thạch thương vọt lên dưới chân Lai Ân.

Lai Ân không thể không bay lên trời.

Thạch thương chui khỏi mặt đất liền bắn về phía Lai Ân.

Lai Ân lóe lên.

Áo Mã đuổi sát không buông, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho Lai Ân, học viện đệ tử bị đánh trước mặt mình, hắn cảm giác như đối phương coi rẻ sự hiện hữu của mình, căn bản không đem hắn để vào mắt.

Thạch thương ở giữa không trung chuyển hướng nện mạnh lên ma pháp thuẫn.

Áo Mã chứng kiến hơn hai mươi gã pháp sư đang tiến đến, ma pháp thuẫn là do bọn chúng khởi động, nhìn thấy đám pháp sư này Áo Mã lạnh giọng nói “ Các ngươi là ai, dám quản sự việc của Khải Lâm học viện sao?”

Hơn hai mươi tên pháp sư ngăn ở trước mặt Lai Ân, một người trong đó nói “ Sự tình khác chúng ta mặc kệ không quản, nhưng nếu là chuyện này thì không thể bỏ qua, Khải Lâm học viện là cái rắm gì, dám chọc giận chúng ta thì cho dù có là gì thì cùng chỉ một mồi lửa là xong.”

“ Ai dám đốt Khải Lâm học viện, trước hết bước qua xác chúng ta đã.”

Một bên khác hơn ba mươi tên chiến sĩ cùng pháp sư cưỡi ma thú xuất hiện bên cạnh Áo Mã.

Hơn ba mươi người ăn mặc đồng phục, cùng đám người bị Lai Ân đánh giống nhau.

“ Nguyên lai có người giúp đỡ a, tại hạ Bá Ni không biết các vị muốn đánh thế nào.

Những người này đúng là những kẻ đã bị Lai Ân thu thập sau đó thề hiệu trung với hắn.

Lai Ân thầm nghĩ xem ra lần này cũng có chút ý tứ.

Áo Mã không rõ ở đâu tự nhiên chạy ra nhiều Thần giai pháp sư như vậy, lại đứng ở bên đối phương.

Đám người Khải Lâm học viện cùng nhóm Bá Ni giằng co một chỗ.

Chỉ trong chốc lát, không khí dần dần khẩn trương cũng có người chạy ra nhập vào cuộc giằng co của song phương.

Có người đứng ở bên Khải Lâm học viện cũng có người đứng ở phe Lai Ân.

Lai Ân cùng Bá Ni đều nhận thức được người bên mình so với Áo Mã ít hơn một chút.

Càng lúc càng nhiều người.

Ưu thế số người đã dần dần hiển lộ.

Khải Lâm học viện cả đám người đều vênh mặt lên trời.

Cái này cũng không còn là cùng Khải Lâm học viện đọ sức nữa mà rõ ràng là so đấu thế lực của song phương, quyết định quyền lực về sau.

Trong lúc này người của Khải Lâm học viện vẫn còn lục tục chạy đến, mấy trăm người đã đem bọn họ vây lại.

Áo Mã lớn tiếng nói “ Dám đánh ngừoi của học viện chúng ta, các ngươi hôm nay ai cũng không thể rời đi.”

Bá Ni lo lắng nói “ Lai Ân tiên sinh, nếu tiếp tục như vậy chúng ta chạy cũng không được, thừa dịp bây giờ đối phương vây khốn còn chưa chặt, nhanh chân ly khai a.:

Lai Ân mắt nhìn bốn phía ha ha cười “ Mới vài trăm người, cái này đã bị dọa chạy không phải để cho người khác cười đến rụng răng sao.” “ Nhưng nếu bây giờ không chạy, một lát nữa có muốn cũng không chạy được a.”

“ Bọn chúng cũng không biết sống chết, dám gây phiền toái với ta.”

Khải Lâm học viện hơn trăm năm bồi dưỡng, đệ tử cũng không phải ít, hơn nữa bằng hữu kết giao cũng rất nhiều, tin tức truyền ra, người chạy đến càng lúc càng đông.

Đám người Bá Ni sắc mặt đã vô cùng khó coi, vây quanh bọn họ là gần năm trăm người, vòng vây càng lúc càng dầy, lúc này muốn chạy cũng không có khả năng.

“ Ai dám đánh người của học viện chúng ta, mau đi ra đây, chúng ta đánh một trận rồi tính tiếp, bằng không đám người các ngươi ai cũng đừng mong rời đi.”

“ Dám khi dễ người của Khải Lâm học viện chúng ra, thực sự là không muốn sống mà.”

Càng lúc ngừoi càng nhiều.

Bên người Áo Mã lúc này đã lên đến gần sáu trăm người.

Lai Ân bên cạnh ngoại trừ hơn hai mươi người Bá Ni ra thì những người khác sớm đã len lén chuồn đi.

Lai Ân vỗ vai Bá Ni nói “ Dưới áp lực như vậy mà không chạy, không hổ là người của ta.”

Bá Ni vẻ mặt đau khổ, nói “ Ta ngược lại rất muốn chạy a, nhưng lúc ấy lời thề độc đã nói, nếu chạy chính là phản bội a, chỉ sợ mạng sống cùng không còn.”

Lai Ân phát hiện ra đám người này thật ra cũng không tệ lắm, nhưng nếu không có chút thủ đoạn khống chế thì chỉ sợ thời điểm mấu chốt sẽ lật thuyền trong rãnh.

Bên phía Khải Lâm học viện đã bắt đầu có tiếng chửi bậy, hơn nữa càng lúc càng khó nghe.

Lai Ân trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, trong đám người không ngừng tìm kiếm kẻ chửi bậy.

Áo Mã để ý nhìn Lệ Bối Tạp, thấy nàng mặt không biểu tình, có chút phật ý nói “ Lệ Bối Tạp, ngươi vì cái gì mà không nói lời nào?”

Lệ Bối Tạp âm thanh lạnh lùng nói “ Có người muốn tìm chết, ta việc gì phải ngăn cản.”

Áo Mã giật mình thất thần, không rõ Lệ Bối Tạp lời này nói mình hay là đối phương.

Có người nhịn không được chen miệng nói “ Lệ Bối Tạp tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Nói ai muốn chết?”

“ Ai muốn chết còn không nhìn ra sao? Cho rằng nhiều người thì sẽ thắng ư, một lát nữa các ngươi sẽ biết.”

Có người khinh thường nói “ Lệ Bối Tạp, đối phương chỉ là một đám rác rưởi không quá ba mươi người, chúng ta bên này có đến vài trăm, không biết là chúng ta muốn chết hay đối phương muốn chết.”

“ Dù sao thì cùng ta không quan hệ.”

Lệ Bối Tạp lùi về phía sau vài bước.

Áo Mã vốn định hỏi vài câu nhưng liền phát hiện ra có người đã bắt đầu ra tay

Ngay sau đó lại có thêm người…

Bá Ni lớn tiếng nói “ Ma pháp thuẫn, ma pháp thuẫn.”

Ma pháp thuẫn hình quả trứng lập tức hiện ra đem hơn hai mươi người bảo vệ ở trong.

“ Đánh đi, các ngươi không dám đánh sao?” Có người kêu gào, lại có thêm vô số lời mắng chửi khó nghe.

“ Vừa rồi to mồm như vậy, hiện tại có giỏi thì đánh đi.”

“ Một đám rùa đen nhát gan, có giỏi thì đi ra đừng làm rùa đen rút đầu.:

“ Đem bọn chúng toàn bộ giết sạch, cho bọn chúng biết đắc tội với Khải Lâm học viện sẽ có kết quả gì.”

Ma pháp thuẫn năng lượng chợt sáng chợt tối, bộ dáng như tùy thời cũng có thể sụp đổ.

Lai Ân vẫn không nhúc nhích, đứng ở chính giữa, bộ mặt lạnh lùng quay về phía đám người đang mắng chửi, hắn lúc này vẫn đang âm thầm ghi nhớ những kẻ đã vũ nhục, một hồi nữa sẽ đem mọi thứ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần, đây chính là quy củ của hắn.

Oanh.

Ma pháp thuẫn vỡ nát.

Ma pháp như mưa rào đánh xuống.

Đám người Bá Ni biết rõ, khó ai có thể dưới công kích như vậy có thể thoát được, không khỏi nhắm mắt chờ chết.

Thế nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy ma pháp đánh vào người, không khỏi mở to mắt ra nhìn.

Trước mặt bọn họ là một thủy lam sắc kết giới.

Bốn phía đang lơ lửng năm quyển trục, từ quyển trục bắn ra năm đạo quang mang kết thành kết giới.


Đám người vây công kết giới đã thấy qua rất nhiều nhưng dùng quyển trục để tạo thành kết giới cũng là lần đầu gặp được, sững sờ quên cả công kích, tò mò đánh giá quyển trục, hy vọng có thể nhìn ra chút bí mật.

Lai Ân âm thanh lạnh lùng nói “ Ta chỉ nói một lần, những kẻ vừa rồi mắng ta mau cút ra đây cho ta, nếu để ta tự mình bắt được thì đừng trách ta vô tình.”

Thanh âm lạnh lùng băng giá xuyên qua kết giới truyền đi, vốn cũng không tính là lớn nhưng lại như sấm động bên tai cả đám người.

Áo Mã sững sờ nhìn vào người đang đứng trong kết giới, hắn có cảm giác người này có khí thế không kém đế vương, ẩn ẩn lộ ra khí phách khiến người khác khiếp sợ.

Có thể cảm giác được loại khí thế này cũng không có nhiều người, tại đây đa số cũng là người đột nhiên xuất hiện tại Thần ma chiến trường, năng lượng trong cơ thể tăng mạnh nhưng kiến thức lại kém, tiếp xúc với cường giả lại càng ít.

Lời nói của Lai Ân khi đến tại bọn họ lại như lời khoác lác.

Có người cười ha ha nói “ Sắp chết đến nơi còn muồn mạnh miệng, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào a, quay đầu lại xem một chút đi, người của chúng ta lại có thêm hơn một trăm người nữa đang đến, không biết ngươi còn to mồm đến bao giờ.”

Lai Ân quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười nói “ Ta nói các ngươi rõ ràng là đang mạnh miệng, người này tới chưa chắc đã là để giúp các ngươi.”

Người cầm đầu là một người đối với Lai Ân vô cùng quen thuộc, tay cầm ma pháp trượng nộ khí trùng thiên giơ cao quyền đầu lớn tiếng nói “ Tên vương bát đản nào đám đả thương đồ đệ của ta ta sẽ đem hắn băm cho ma thú ăn.”






Cát Tạp Mẫu tính tình mấy năm nay cũng không khác, do đồ đệ tên tuổi càng lúc càng lớn, người bị hắn hại tìm đến hắn cũng rất nhiều, khiến cho hắn phải trốn đông trốn tây, giống như một con thỏ bị đuổi.

Người ta nói thỏ sống lúc nào cũng có ba hang, trên cơ bản là để chạy trốn.

Thật vất vả mới đến được Thần Ma chiến trường, thanh tĩnh một thơi gian đột nhiên lại nghe đồ đệ mình đã đến, đang chuẩn bị xem đồ đệ gần đây thế nào, ngay sau đó lại thấy đồ đệ bị vây quanh, hắn không phát hỏa mới là lạ.

Vừa vặn đám người Quang Minh thần điện tế tự Tây Tư nghe được, mọi việc từ đó bắt đầu.

Dựa vào quan hệ của Lai Ân cùng quang minh thần Phí Lặc, lại thêm đàm phán sắp tới thời điểm trọng yếu, nên không thể để Lai Ân có vấn đề gì.

Tây Tư cùng Ai Văn vội vàng tìm hơn một trăm Quang Minh thần điện pháp sư cùng Thẩm phán giả chạy tới.

Áo Mã chứng kiến Cát Tạp Mẫu cùng Tây Tư liền có chút sững sờ sau đó nghe được Cát Tạp Mẫu nói một câu liền choáng váng.

Cát Tạp Mẫu có mấy đệ tử toàn bộ đại lục có ai là không biết, riêng một cái này đã đủ rồi.

Áo Mã sắc mặt tái nhợt run giọng hỏi Lệ Bối Tạp “ Người nọ chính là Lai Ân Lâm Đức Lôi Âu Nạp?.”

Lệ Bối Tạp khi Áo Mã hỏi cùng chỉ lạnh lùng gật đầu.

Áo Mã biết rõ mình đã đụng phải tổ ong, tức thì oán trách Lệ Bối Tạp “ Ngươi thế nào mà lại không nói sớm a, ngươi vẫn là đệ tử của Khải Lâm học viện, vì sao biết rõ như vậy mà không nói?”

Lệ Bối Tạp nhìn Áo Mã nói “ Phó hiệu trưởng, tính cách của ngài chính là luôn bao che khuyết điểm, cho dù ta có nói thì ngài sẽ tin sao? Chẳng lẽ đối phương nếu lợi hại thì ngài sẽ không bao che khuyết điểm nữa?”

Áo Mã vốn còn hy vọng có thể tránh được một kiếp, nhưng lời nói của Lệ Bối Tạp lại khiến cho hắn triệt để tuyệt vọng.

Cát Tạp Mẫu tính tình không tốt.

Sắc mặt của Tây Tư cùng Ai Văn càng lúc càng khó coi.

Đám Tài quyết giả của Quang Minh thần điện lại càng nổi giận đùng đùng, sếp của bọn họ bị khinh thường chẳng khác nào xem bọn họ không ra cái thể thống cống rãnh gì.

Áo Mã mặc dù trong lòng tuyệt vọng, nhưng đám thủ hạ lại không thế bảy tám người bộ dáng không cam lòng, chứng kiến bên người Lai Ân có cứu viện nhưng cũng không đem hơn một trăm người đó để vào mắt.

Đại đa số đều không nhận ra Cát Tạp Mẫu, đương nhiên cũng không biết đồ đệ của Cát Tạp Mẫu lợi hại thế nào.

“ Ngươi có viện binh ư, ta cho rằng chỉ dựa vào một đám này cũng không thể cứu các ngươi a.”

“ Đúng vậy, đúng là một đám si tâm vọng tưởng.”



Cát Tạp Mẫu tay cầm pháp trượng trợn mắt nói “ Một đám vương bát đản, ta làm thịt các ngươi.”

Lai Ân kéo kéo Cát Tạp Mẫu nói “ Lão đầu, ngươi điên rồi, ngươi là chuẩn bị đi lên cho người ta làm thịt, chứ thịt người cái gì.”

“ Nói nhảm, đương nhiên là lên thịt người rồi, lên cho người ta thịt, ngươi nghĩ rằng lão nhân gia ta ngu ngốc sao?”

“ Thế nhưng ngươi hiện tại lại giống như ngu ngốc vậy, đối diện là năm sáu trăm người, bọn họ mỗi người phun một ngụm nước miếng cũng dìm chết ngươi a.”

“ Tiểu tử ngươi bình thường bỏ ra một đồng liền nghĩ biện pháp thu lại mười đồng, hôm nay năm sáu trăm người vũ nhục ngươi lại không tức giận sao”

“ Lão đầu, cho dù là vậy nhưng cũng không thể làm ẩu a.”

Cát tạp Mẫu nghe xong liền im lăng, làm sư phó lại để cho đệ tử giáo huấn, ít nhiều cũng có chút mất mặt.

Vì thế đầu Lai Ân liền ăn một trượng.

“ Không cho phép đánh ra, ngươi vạn lần đánh ta thành choáng váng thì ta biết làm sao?”

“ Ta không quản ngươi ngốc hay không ngốc, dám nghi vấn sư phụ sao… hừ hừ đương nhiên phải giáo huấn ngươi một chút.”

“Về sau ta không quản đến ngươi nữa.” Lai Ân nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cát Tạp Mẫu một lần nữa vung pháp trượng lên, chuẩn bị giáo huấn đồ đệ của mình.

Tây Tư vội vàng ngăn lại nói “ Đừng đánh nữa, chúng ta bên này có hơn một trăm người, đối phương đáng định động thủ.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Cát Tạp Mẫu cùng Lai Ân náo loạn cả buổi, phát hiện người của Khải Lâm học viện đã bắt đầu đi đến bên này.

Áo Mã vội vàng chạy lên trên lớn tiếng nói “ Không thể đánh, không thể đánh , người này chúng ta không thể đánh được.”

Một đám người đã phải nhận nhịn hơn một năm trời ở Thần Ma chiến trường, bình thường một gã ma Tộc lạc đàn cũng có thể đánh với mấy chục người bọn họ làm cho bọn hắn đã sớm một bụng oán khí.

Thật vất vả mới có cơ hội khi dễ người khác, vậy mà chưa gì đã bị Áo Mã ngăn lại.

Áo Mã giơ tay vội vàng kêu lên “ Ngươi nọ là Lai Ân, không thể đánh.”

“ Lai Ân tính là cái rắm gì.”

“ Lão tử không quản hắn là Lai Ân hay Lai Oán, đánh đã tính sau.”

Trong số năm sáu trăm người đã có hơn một trăm không nhịn được cầm vũ khí xông lên.

Cát Tạp Mẫu một tay túm lấy cánh tay Lai Ân “ Ngươi không phải có triệu hoán thư sao? Nhanh triệu hoán Phỉ Lợi Khắc Tư, Ngưu Đầu, A Á Lôi Đức bọn họ ra, đem những tên hỗn đản này ngược đãi đến chết đo.” “ Lão đầu, ngươi cho rằng muốn kêu là được sao, bọn họ lúc này đang ở phòng tuyến thứ hai, toàn bộ nghe lệnh của Cáp Địch Tư, ta có thể gọi đến sao?”



Lai Ân sờ sờ cằm, bộ dáng cao thâm mạt trắc nói “ Căn cứ vào kinh nghiệm của ta thì những lúc như thế này sẽ có sự tình gì đó xảy ra.”

“ Thôi đi, mấy cái kinh nghiệm của ngươi không phải mỗi lần đều bị người khác đuổi cho chạy cong đuôi sao. Nếu không có chuyện gì phát sinh thì ta sẽ ngắt đầu mi làm bóng đá.”

Cát Tạp Mẫu nói cũng có chút đúng, bình thường Lai Ân khi bị người khác đuổi đều là chạy loạn khắp nơi, hắn vốn nghĩ là Lai Ân dựa vào triệu hoán thư.

Đám người phía sau đông nghịt một mảng gần ba trăm người chạy đến càng lúc càng gần.

“ Là người của Lợi Bỉ Na gia tộc.” Có người mắt sáng liền nhận ra.

Ở trong đạo phòng tuyến thứ ba có không ít người ở gia tộc lánh đời, trong thành Thản Á có Lợi Bỉ Na gia tộc cũng là một trong số đó, vốn Lợi Bỉ Na gia tộc xưng là thiên tài gia tộc, vốn đại bộ phận đều là Á Thần giai nhưng sau khi Thần Tộc hàng lâm lại có quan hệ huyết thống với gia tộc vì thế tộc nhân trên đế quốc đều tiến giai rất nhanh, đã có người tiến vào Thần giai, khiến cho Lợi Bỉ Na gia tộc ở phòng tuyến thứ hai thanh danh đại thịnh.

Người nhận ra bọn họ không ít, đương nhiên là cũng biết quan hệ của Lợi Bỉ Na gia tộc cùng Thản Á thành.

Lợi Bỉ Na gia tộc đến, Tây Tư cùng Ai Văn là người cao hứng nhất.

Cầm đầu là một trung niên nhân mà Lai Ân chưa bao giờ gặp qua.

Trung niên nhân nhìn thấy Lai Ân cũng chỉ khẽ gật đầu, hướng về phía Áo Mã tức giận nói “ Tên vương bát đản nào vừa rồi muốn đánh nhau đứng ra cho ra, vừa rồi nghe nói nhiều người lắm a, tốt hiện tại đã tới muốn đánh nhau thì cứ xông đến đây xem ai đánh ai.”

Đám người vốn muốn động thủ nhưng chứng kiến Lợi Bỉ Na gia tộc cùng người của Quang Minh thần điện xuất hiện liền lập tức mình bạch, nhanh chóng dừng lại.

Trước khi chưa hiểu rõ sự việc thì không ai muốn cùng Lợi Bỉ Na gia tộc tìm phiền toái.

Lai Ân nhìn Khẳng Ni trong đám người, đang ngoắc ngoắc về phía hắn ngoác miệng cười hắc hắc nói “ Cái này chính là người đến hỗ trợ, lão sư đầu của ta người có cần cần để đá bóng nữa không?”

“ Ha ha, ta chỉ là nói đùa a, sư phụ ngươi đã có lúc nào nói thật đâu.: Cát Tạp Mẫu dùng chân đá vào mông Lai Ân.

“ Lão đầu, ngươi là tên gia hỏa xấu xa.”

Lai Ân bụm mông nhảy ra ngoài.

Hiện tại Lợi Bỉ Na gia tộc cùng người của Quang Minh thần điện ở mộtc hỗ, nhân số tức thì đang ngang bằng với đám người Áo Mã.

Lai Ân bị Cát Tạp Mẫu đã một cước ra khỏi trận doanh, vừa vặn đứng ở ngoài giằng co cùng đám người vừa xông lên.

“ Tiểu tử, nhân số sai biệt không nhiều lắm, thoạt nhìn chúng ta có thể hảo hảo đánh một trận a.”

Lai Ân ha ha cười “ Muốn đánh nhau sao? Tốt, bất quá một lát nữa các ngươi cũng đừng có khóc nhè là được.”

“ Ha ha, bất quả chỉ là có thêm Lợi Bỉ Na gia tộc gia nhập, dường như vẫn còn chênh lệch một trăm người a.”

“ Chẳng qua là tạm thời như vậy thôi.”

“ Không thể đánh, không thể đánh.” Áo Mã rốt cục cũng có cơ hội xông lên giữa song phương.

Lai Ân cười giống như không cười nói “ Tiên sinh câu này chẳng lẽ cứ nói là nói sao?”

Áo Mã xấu hổ cười nói “ Cáu này đương nhiên ý là ngài không thể đánh chúng ta.”

Lai Ân ra vẻ kinh ngạc nói “ Đùa a, các ngươi nhiều người như vậy, tại sao có thể đánh ta mà ta không thể đánh? Vừa rồi phó hiệu trưởng không phải còn nói chính ta phải xin lỗi sao?”

Áo Mã sắc mặt tái nhợt, cà lăm nói :” Cái này… xin lỗi coi như xong việc cũng chỉ là việc nhỏ a.”

“ Ta ngấy, việc nhỏ mà dùng đến năm sáu trăm Á Thần thượng giai, việc nhỏ mà các ngươi hung hăng chửi bới cả buổi còn bắt ta xin lỗi?”

Áo Mã bị chất vấn mặt đã trắng bệch, lúng túng nói “ Đây là ta không tốt, ngươi xem phải làm sao bây giờ?”

“ Rất đơn giản, chờ khi ta cao hứng thì không sao, hiện tại ta mất hứng cho nến phải đánh nhau.”

“ Ý tứ rõ ràng là không muốn hòa bình giải quyết đúng không.” Áo Mã hiểu được lời nói của Lai Ân , liền minh bạch người này căn bản không muốn sự tình giải quyết êm thấm, sắc mặt âm trầm nói “ Nếu muốn đánh thì đánh đi, chúng ta ưu thế nhiều người ta không tin là ngươi có thể lợi hại đến như vậy, ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.” Áo mã uy hiếp Lai Ân xong quay lại hướng đám người đằng sau mình lớn tiếng nói “ Các vị, cảm tạ đã tới hỗ trợ, vốn ta còn lo lắng sự tình náo loạn cuối cùng sẽ tổn thương hòa khí, nhưng đối phương căn bản là không muốn hòa giải, mọi người cùng nhau xông lên, bắt lấy địch nhân cho bọn chúng biết Khải Lâm học viện cũng không phải dễ chọc như thế.”

“ Lão vương bát đản này cũng đủ âm hiểm a,” Lai Ân nghe Áo Mã nói xong thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.

Lão gia hỏa này là phó hiệu trưởng, âm hiểm có thể so sánh cùng lão đầu của Lôi Âu Nạp gia tộc kia.

Gần ngàn người giằng co nhưng chủ yếu cũng là trên mặt đất.

Trên bầu trời số lượng cũng ít hơn rất nhiều.

Hai bên mắt thấy đã chuẩn bị đụng một chỗ.

Trên bầu trời một mảnh động nghịt rơi xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-6-chuong-66-Va3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận