Chương 22.2 Nương tử ! Ta ko biết . Chẳng phải ta cũng bị nhốt giống nàng đó sao ? _ Im ngay ! Thối tướng công nhà ngươi ! Dám hết lần này đến lần khác trêu ghẹo ta ! Mau leo xuống trồng chuối cho ta !
_ Trồng chuối ???
Hắn đang cười thích thú thì bị câu nói của nàng làm ngớ cả người ra .
Uy , mau lên . Hai tay chống đất , hai chân đưa lên trời .
_ Nương …
_ Nhất nhất nghe ta mà ! Ngươi quên rồi hả ? - Ta sừng cổ , chống hông nhìn hắn .
Đúng là vậy . Nhưng …
_ Ta đếm từ ba tiếng . Nếu ngươi vẫn chưa chịu làm thì – Ta sẵn tiện đưa cái hưu lên phe phẩy , dọa – Cái này liền có giá trị ngay tức khắc .
Ta …- hắn nhăn mặt khổ sở với cô nương tử quái dị này , nụ cười có phần méo mó . _ Hử ? – Ta nhướn mày nhìn như mún hỏi lại hắn .- Một …hai … Nhanh như chớp , hắn nhảy phóc xuống giường , làm y như lời ta nói . Ta ko khỏi hả dạ , cười thích thú , mau chóng lại ngồi trước mặt hắn , trêu tức : _ Vậy mới là Doanh nhi của ta ! Ngoan lắm hảo tướng công ! Ngoan ta thương nhìu nga ~! Ta đưa tay xoa xoa cái má hắn , trong khi mặt hắn đang đỏ cả lên , ko biết vì ngượng ,vì giận hay vì chổng ngược , máu dồn xuống hết mặt rồi .Hắn đỏ mặt than vãn :
Nương tử ! Sao nàng cứ mãi hành hạ ta thế ? Ta là tướng công của nàng mà ,
Chính vì ngươi là tướng công , nên ta mới hành hạ ngươi .Chứ người khác ta đâu cần nhọc lòng như vậy . Đúng ko hảo tướng công ?
Ta ko cần làm hảo tướng công của nàng ! – Hắn giận dỗi nói lẫy ._ CÁI GÌ ? NGƯƠI CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KO HẢ ? – Ta tức giận nói lớn tiếng ._ Ta biết . Nàng hết bắt ta hầu hạ nàng , lại còn ko cho ta có thêm nữ nhân khác . Trong khi nàng suốt ngày mang hưu thư ra dọa ta mãi . Ko có ai làm nương tử như nàng cả . Cũng chẳng có ai mà làm tướng công khổ như ta . Ta ghét . – Hắn bức xúc nói hết một tràng , giận lẫy đưa mắt nhìn chỗ khác . Ta ngớ người ra nhìn hắn mất vài giây mới định thần lại , cười phá lên vì sự đáng yêu của hắn .
Nàng cười gì chứ ?
ÔI ! Hảo tướng công của ta ! Doanh nhi đáng yêu của ta – vừa xoa xoa hai má hắn, ta vừa cười sủng nịnh – Sao ngươi đáng yêu thế ko biết ?
Nàng …- Hắn ko thể nói nỗi nàng . Hắn đang giận lên thì nàng lại tỏ ra thích thú . Vì hắn đang chịu phạt , nếu ko , hắn đã cấp nàng lên giường và hảo típ đãi nàng rồi .
Ta nói cho ngươi biết . Ta là Lam Song Nhược . Ta là ta , ko phải là một nữ nhân mún bắt làm gì thì làm , mún nói sao thì nghe vậy . An phận thủ thường . Nếu ngươi ko thík , cứ việc , ta ko trách . Còn nếu như ngươi đã ko nỡ bỏ thì phải ngoan ngoãn bên cạnh và nghe lời ta . Ta ko thík ngươi tam thê tứ thiếp . Nếu ngươi toàn tâm với ta , nhất định ta cũng sẽ toàn ý với ngươi . Còn bằng ko ….- ta nói bằng một giọng nói kiên quyết - . .. ĐƯỜNG AI NẤY ĐI !
Nương … - hắn kinh ngạc xen lẫn ngỡ ngàng nói ko nên lời . Qủa thật chỉ có mình nàng mới nói ra được những lời như vậy . Nói đúng hơn , hắn vì thík nàng ở điểm này , nên mới cam tâm nghe theo nàng hết - … Ta nhất nhất nghe nàng .
Hảo ! Vậy mới ngoan chứ ! Nhưng … - ta sực nhớ ra điều gì đó , nhanh chóng chạy lại bàn cầm bút lên vík vík gì đó .
Nương tử ! Nàng đang vík gì đó ? – hắn nhìn theo ko khỏi lo lắng . Mới có cái hưu thư thôi , nàng đã làm khổ hắn thế này . Thêm một giấy tờ khác thì coi như đời hắn hết thấy ánh mặt trời . Hắn khổ sở . Đến khi nàng quay lại , nụ cười tươi rói nhưng có phần gian ác , khiến hắn ko lạnh mà run lên .
Nương tử ! Đó là giấy gì – hắn nhìn mảnh giấy trên tay nàng , lo lắng hỏi .
Giấy cam kết !
Giấy cam kết ??? Là ý gì ?
Ngươi nghe ta đọc qua . Xong rồi điểm chỉ , đóng dấu vào đây nhá ! Uhm .. uhm … - Ta hắn giọng , trịnh trọng cất tiếng – Ta Hán Kỳ Thiên Doanh ,là nhị vương gia của Hán Long quốc . Nay ta viết giấy cam kết này , xin hứa chỉ có một mình vương phi nàng Lam Song Nhược làm thê tử của mình . Nhất nhất nghe theo nàng và tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến việc có thêm tam thê tứ thiếp . Nếu có sai lời , tùy nương tử xử lý . Ký tên Hán Kỳ Thiên Doanh .Ta vừa đọc xong , cũng là lúc hắn ngã rầm xuống vì sốc . Hắn nhăn nhó mặt mày , phần vì té đau phần vì lá thư cam kết kia .Hắn ko ngờ nàng lại bá đạo như vậy . Khổ sở , hắn phản ứng :
Nương tử ! Nàng bắt ta viết cái đó làm gì ? Ta …
Ta là ko tin miệng lưỡi của bọn nam nhân các ngươi . Dù ta có tin ngươi đi chẳng nữa thì chuyện sau này ai mà biết trước được . Nếu như ngươi lỡ có sai đường , ta lấy gì để nói ngươi đây ? Trong khi cái thời đại này lại nam trọng nữ khinh , ta thấp cổ bé họng như thế này , làm sao nói được gì ? Vả lại , ngươi đừng quan trọng tờ giấy này lên làm gì . Nếu bản thân ngươi đã chắc chắn thì tờ giấy này cũng chẳng có nghĩa lý gì . Cứ xem như là một lời đảm bảo với ta là được rồi . Nếu ngươi ko mún thì thôi vậy .Ta giả vờ chán nản , lấy tờ giấy toan vò lại thì nhanh chóng hắn giựt lại , kiên quyết :_ Hảo ! Ta sẽ ký . Ta nhất định làm được .
Vậy thì tốt ! Ký nhanh đi , điểm chỉ và đóng dấu vương gia vào lun – ta hớn hở hối thúc . Hắn cư nhiên nghĩ rằng nàng vì xem trọng hắn nên mới làm những việc như thế . Hắn mau mắn lấy bút ký , lấy tay điểm chỉ và lấy con dấu ra đóng một dấu vào mảnh giấy . Trong lúc đó , nàng nhìn hắn bằng con mắt hết sức khác thường , trên khóe mi nhếch lên một đường cong , nhìn nét mặt hết sức là gian tà . Chuyện đâu có đơn giản như thế . Ta đúng là có xem trọng tướng công này ... nhưng bất quá ... giở thói trăng hoa thì ... Hắn cười tươi đưa cho nàng , nhưng nàng lại chau mày nói :
Cái này ngươi phải do ngươi giữ .
Tại sao chứ ? _ Để ngươi tự nhắc nhở bản thân . Ta đâu cần nhọc công làm gì ? Nhưng …- ta ẩn ý cười nói lấp lửng - … nhớ , câu cuối cùng của giấy cam kết này nhé ! Lời nàng vừa dứt , hắn thấy ko được bình thường , liền nhìn lại tờ giấy :_ Tùy nương tử xử lý ??? Hắn đọc lại câu nói , tự dưng thót tim một cái , ngước lên thì bắt gặp nụ cười ác ma của nàng . Hắn nuốt vội ngụm nước bọt , định hỏi thì nàng lại chặn ngang ra lệnh :_ giờ coi như xong , chuyện sau này thì để sau này tính nga hảo tướng công ! giờ ta phải ra ngoài kiếm gì ăn và đem cho ngươi một ít nhé . Còn ngươi trong thời gian ta trở lại thì … MAU TIẾP TỤC HÌNH PHẠT Nói xong , ko cho hắn kịp phản ứng , nàng nhanh chân chạy ra ngoài cửa , kêu réo om sòm . Hắn cũng ko dám làm trái ý nàng . Tự dưng nghĩ đến câu đó , hắn ko khỏi rùng mình . Một lúc sau , cũng có người đến mở cửa . Ta mau chóng đi ra ngoài thì gặp tiểu Vi . Nhìn thấy ta , cô bé mau chóng hành lễ : _ Nô tì tham kiến nương nương !
Lúc chỉ có ta và em , em chỉ cần gọi ta là tiểu thư được rồi .
Nô tì … Tiểu Vi có phần sợ hãi xen lẫn lo lắng , ko dám ngước lên nhìn ta . Ta thấy biểu hiện của cô bé có chút hoài nghi liền mau hỏi :
Em làm gì căng thẳng quá vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ?
Nương … à ko , tiểu thư . Chuyện của người bị mọi người trong phủ đem ra xì xào bàn tán . Em .. _ Chuyện của ta ???