Vương Gia Khờ Dại Chương 6


Chương 6
Hành hạ ta đủ chưa

_ Huynh ui ! 

_ Công tử ! 

Tên biến thái nắm áo ta giật giật .Thật là …. Nhìn xung quanh , mấy tên lúc nãy cũng để biến mất .

_ Có chuyện gì ?

_ Huynh cứu ta ! Ta cảm ơn huynh nha !

_ Xong rồi ! Ta không rảnh chơi với ngươi ! Mau về nhà đi ! 

_ Nhưng ta ko nhớ nhà ta ở đâu , ta còn đau nữa ! Hu hu ! 

_ Vậy người hầu của ngươi đâu ? Nãy giờ , sao ta chỉ thấy có một mình ngươi ?

_ Mấy người trong phủ xấu lắm ! Ai cũng bắt nạt ta ! Ta buồn , ta trốn ra ngoài chơi ! Hix … hix …



Giờ mới để ý , tay hắn bị trầy xước hết , còn có vết bầm nữa . Nhìn cái mặt đầm đìa nước mắt , cái miệng chu chu của hắn , ta không tin nổi hắn là nam nhân . Ta vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho hắn .

_ Được rồi ! Ngươi đừng khóc nữa ! Ta sẽ dẫn ngươi đi cùng ! 

_ Thiệt hả huynh ? 

_ Công tử ! Không được !

_ Có gì mà không được ! Mà ngươi tên là gì ? Đừng gọi ta là huynh nữa ! 

_ Ta ko biết rõ họ tên ta là gì nữa ! Chỉ biết nương gọi ta là Doanh nhi thôi !

_ Haizzzzzzz ! Cả tên cũng ko biết , Vậy ta sẽ gọi ngươi là Doanh nhi ! Có được ko ? 

_ Ân ! Ta không gọi huynh là huynh thì gọi là gì vậy huynh ? 

_ Gọi là Lam thôi ! 

_ Ân ! Chúng ta đi thôi ! 

Hắn kéo tay ta đi , làm tiểu Vi đuổi theo muốn hết hơi .

_ Lam ơi ! Ta muốn ăn cái này ! 
_ Lam ơi ! Ta muốn muốn cái đó ! 
_ Lam ơi ! Ta muốn lại đằng kia ! 
_ Lam ơi ! …. 

Cả buổi ta và tiểu Vi chóng cả mặt với tên này . Hắn kéo ta hết qua chỗ này rồi qua chỗ kia ! Dù ta ham vui , nhưng cũng chịu thua hắn . 

_ Doanh nhi ! – Ta khàn tiếng gọi hắn 
_ Gì vậy Lam ? 

_ Ngươi đó ! Chơi không biết mệt hả ? 

_ Ta vui lắm lắm ! Ta muốn đi chơi nữa cơ ! Lam đi chơi với ta nữa nha ! Nha !

Hắn nắm tay áo ta kéo kéo , giựt giựt . 

_ Thôi ta mệt rồi ! Ngươi muốn thì đi một mình đi ! 

_ Lam ! Lam mệt hả ? Ta không chơi nữa ! Lam đừng bỏ ta nha ! Ta cũng mệt rồi ! Mệt quá ! 

Hắn đưa tay quẹt quẹt lên mặt , ra vẻ mệt để ta vui lòng . Nhìn điệu bộ đáng yêu của hắn , ta muốn giận cũng ko được . Thật là …

_ Bỏ cái tay xuống mau ! Thật mất vệ sinh ! 

Ta rút cái khăn tay ra lau lau mặt cho hắn . Ta âu yếm nhìn hắn .Nhìn hắn thế này , ta thấy cũng thương thương . Ai mà muốn bị như vậy đâu ? Đã vậy còn bị người khác ức hiếp nữa . Thật đáng thương ! 

_ Lam ơi ! Ta đói bụng quá ! Ta mún ăn đùi gà ! Đùi gà ! 

Hắn xoa xoa cái bụng , miệng chu chu ra nũng nịu . Ta thật hết nói với cái tên ngốc tử này. 

_ Hảo ! Hảo ! Ta sẽ dẫn ngươi đi ăn đùi gà ! Được chưa ? 

_ Ân ! Đùi gà ! Đùi gà ! – Hắn vỗ tay , mắt sáng rỡ nhìn ta .
_ Công tử ! 

_ Em đi mua giúp ta thuốc thoa làm tan vết bầm và thoa vết thương ngoài da ! 
_ Công tử ! Công tử bị sao à ?

_ Không phải ta ! Em nhìn đi ! Tên này bị thương như vậy nè ! 

_ Công tử đâu cần lo cho vị công tử này như vậy ! Chúng ta ko quen biết nhau mà. 

_ Đúng là lúc đầu ta không quen biết hắn thật . Nhưng nhìn hắn thế này , chẳng lẽ ta lại làm ngơ 

_ Công tử thật là tốt ! 

_ Không phải ta tốt . Chỉ là ta đồng cảm với hắn thôi ! Em mau đi đi ! Mua xong thì em đến quán ăn đằng kia nhé ! Ta sẽ đợi em chỗ đó ! 

_ Ân ! 

Tiểu Vi ngoan ngoãn đi làm việc ta nhờ . Giờ chỉ còn ta và hắn . 

_ Nào ! Doanh nhi đi cùng ta ! 

_ Ân ! 

Hắn ngoan ngoãn cùng ta đi đến quán ăn phía trước .
Quán này khá nhỏ , lại có ít người , chắc thức ăn ở đây không ngon rồi ! Nhưng mặc kệ , quan trọng có chỗ nghỉ chân được rùi . Ít người cũng tốt , ít ra không bị nhìn như thú lạ . 

_ Hai vị khách quan cần dùng gì ?

Một tên tiểu nhị khá thấp người , mặt gian gian , cười thân thiện nhìn bọn ta , thái độ khá cung kính .

_ Ta muốn ăn đùi gà ! Đùi gà đó ! 

_ Ân ! Vị công tử này có cần gì nữa ko ạ ?

_ Ngươi mang cho ta một chiếc khăn sạch , với một chén nước ấm pha loãng với một ít muối ! Mau mang lên đây ! 

_ Ân ! Hai vị đợi một lát ! 

Tên tiểu nhị cúi cúi người chào rùi quay người bước đi . Tên ngốc tử nhìn ta nghiêng nghiêng cái đầu .

_ Lam lấy khăn , nước pha muối làm gì vậy ? Lam cũng có khăn mà !

_ Khăn lúc nãy của ta bị dơ rồi ! Không dùng lại được .

_ Ta có khăn nè ! Ta cho Lam nhé !

Hắn rút trong người ra một chiếc khăn lụa mỏng màu xanh lam , đưa cho ta . 

Đây chẳng phải là khăn của nữ nhi sao ? Sao hắn lại có nhỉ ?

_ Doanh nhi ! Khăn này của ngươi à ?
_ Không phải . Của Chu nhi .

_ Chu nhi ? Chu nhi là ai ?

_ Chu nhi là bạn từ nhỏ của ta . Chính Chu nhi tặng ta cái khăn .

_ Sao ngươi không đi chơi với Chu nhi ,mà đi ra ngoài một mình ?

_ Chu nhi nói ta ngốc . Chu nhi không thèm chơi với ta nữa . Ta buồn . Ta đi chơi một mình .

Hắn xụ mặt , chu mỏ kể lại .

_ Vậy sao ngươi đưa khăn này cho ta ? Ngươi không sợ Chu nhi buồn sao ?

_ Lam là bạn tốt của ta . Khăn này ta thích lắm ! Ta tặng cho Lam .

_ Nhưng , ta không thể lấy khăn này được ! 

_ Tại sao vậy Lam ? Lam ko thích khăn của ta hả ?

_ Không phải ! Doanh nhi nghe ta nói này ! Đây là quà người ta tặng ngươi , dù không thích , ngươi cũng không được mang đem cho người khác , biết không ?

_ Ta biết rồi . Nhưng ta thích khăn . Ta cũng thích Lam .Ta tặng khăn , Lam sẽ là bạn của ta nha ! 

_ Ta sẽ là bạn của ngươi , nhưng không cần khăn . 

_ Thức ăn đến rồi ! – tên tiểu nhị mang thức ăn và những thứ ta cần ra thật đúng lúc . 

Nếu không , ta chẳng biết nói sao với hắn nữa đây ! Chiều con nít cũng khó thiệt .

_ Chúc hai vị ngon miệng ! Tiểu nhân cáo lui ! 

_ Ân ! 

_ Đùi gà ! Đùi gà ngon quá ! 

Hắn cười tít mắt , vỗ tay bốp bốp reo lên hí hửng . 

_ Ngươi thích ăn đùi gà vậy sao ?

_ Ân ! Ta thích đùi gà ! Đùi gà hảo ngon , hảo thơm ! 

_ Vậy ngươi ăn nhiều vào ! 

_ Ân ! 

Hắn vui vẻ cầm đùi gà đưa lên tới miệng thì nhăn mặt , mếu máo .

_ Ngươi làm sao vậy ? Đùi gà ko ngon sao ?

_ Ko phải ! Đùi gà hảo ngon . Nhưng ta có đùi gà , ta không có Lam làm bạn . Ta không muốn ăn đùi gà nữa đâu ! 

Chìu tên này thật cực khổ . Ta không biết kiếp trước mắc tội gì , kiếp này bị hắn hành hạ thế này . Nếu ta mà nhẫn tâm chút xíu là sướng cái thân rồi ! 
Bỗng hắn đưa đùi gà trước mặt ta , cười hớn hở .

_ Ta thích đùi gà ! Ta thích Lam . Ta cho Lam đùi gà , Lam làm bạn ta nhá ! 

Thật là , bó tay với cái tên ngốc tử này luôn . Chỉ có hắn mới suy nghĩ được mấy cái chuyện này thôi . Đúng là trẻ con ! ( hắn là trẻ con thật mà ) 

_ À ! Ta nhận ! Ngươi chịu chưa ?

_ Ân ! Ta có khăn . Ta có đùi gà . Ta cũng có Lam luôn .Hay quá ! 

Hắn lấy thêm cái đùi gà , cạp một miệng thật to rồi nhai nhồm nhoàm , khoái chí cười , chân đung đưa lên cao .

_ Đưa tay cho ta !

_ i ậy am ( chi vậy Lam )? – Miệng hắn nhai nhồm nhoàm , nhưng vẫn tò mò hóng hớt 

_ ta bảo sao làm vậy đi ! 

_ Ân ! 

Hắn đưa một tay cho ta ,một tay cầm đùi gà tiếp tục chiến đấu .Ta nhúng khăn vào chén nước muối , rùi lau nhẹ vào những vết trầy trên tay hắn .

_ Á !Đau Lam ơi ! Đau quá ! 

Hắn giẫy giẫy cái tay , chu mỏ kêu la oai oái .

Thật là … Đau có chút xíu mà la kiểu đó. Sống trong cái thời này , bị thương là chuyện thường . Giống như hắn , có nước nhốt trong nhà quanh năm suốt tháng , mới yên được .Nhưng da hắn thật trắng , lại còn mịn nữa . Nếu mà có thẹo thì uổng lắm .

_ Ngoan nào ! Đau chút xíu là khỏi ! 

_ Nhưng đau lắm Lam ui! 

_ Đau cũng phải chịu ! Nếu không nghe lời , ta không thèm chơi với ngươi nữa .

_ Đừng mà ! Ta không đau ! Không đau tẹo nào ! 

Lau bằng nước muối , vết thương sẽ không bị nhiễm khuẩn . Như vậy , chỉ cần thoa thêm thuốc nữa là xong . Còn những vết bầm trên tay kia thì phải đợi tiểu Vi mua thuốc về thôi.

_ Công tử ! 

Vừa nhắc là đã nghe tiếng , tiểu Vi nhanh nhẩu chạy lại bàn ta ngồi , đưa cho ta chai thuốc . Cái mùi này sao giống rượu thuốc trị trật đả ta thường dùng vậy ta ? Ta kỵ mùi cao dán , nên mỗi lần tập võ bị ngã đau , ta thường thoa cái rượu thuốc này . Còn một chai thuốc nữa , mùi cực kỳ khó ngửi .

_ Đây là thuốc gì vậy tiểu Vi ? Sao mùi khó ngửi thế ?

_ Công tử ! Đây là thuốc công tử dặn tiểu Vi đi mua ! Dùng để thoa lên vết thương ngoài da . Đại phu nói , thoa cái này lên , đảm bảo mau lành , ko để lại dấu vết gì hết . 

_ Thật vậy sao ?

_ Ân ! 

_ Ừ ! Em ngồi xuống đi ! Em muốn ăn thêm gì thì gọi tiểu nhị mang ra cho ! 

_ Em không đói thưa công tử ! 

_ Vậy em giúp ta giặt cái khăn này đi !

Ta lấy cái khăn lau mặt cho hắn lúc nãy đưa cho tiểu Vi .

_ Em biết rồi công tử ! 

Tiểu Vi đi xong , ta lấy cái chai thuốc khó ngửi đó , thoa lên vết thương cho hắn . 

_ Cái gì hôi quá vậy Lam ? Ta không thích cái này ! 

_ Không thích cũng phải chịu ! Không nghe lời , ta không thèm chơi với ngươi nữa ! 

_ Không… ta thích . Ta thích mà .

Đúng là cách này hay thiệt . Nói vậy là hắn ngoan ngoãn nghe lời ta liền . 
_ Mát quá ! Hi hi ! Mát quá ! 

_ Xong rồi ! – Ta đi qua ngồi bàn đối diện - giờ ngươi đưa tay này cho ta .

_ Nhưng tay này đang cầm đùi gà ! 

_ Thì ngươi lấy tay kia cầm đùi gà là được chứ gì ! Thật là đại ngốc ! 

_ Ân ! Ta cầm đùi gà tay kia , tay này ta đưa cho Lam ! 

Ta không biết tự lúc nào mình trở thành nô tì không công cho tên này nữa .Ta mà biết hắn con cái nhà ai , ta thề , ta sẽ đi đến nhà hắn . Mắng cho phụ mẫu hắn một trận vì tội bỏ con bỏ cái , không lo chăm sóc . Ta còn phải bắt họ trả cho ta vài ngàn lượng , vì công sức ta hầu hạ hắn nãy giờ .Nghĩ đến đó cũng thấy hả dạ .

_ Công tử ! Khăn đây ạ ! 

_ Ân ! Đợi hắn ăn xong , em lau mặt và tay hắn giúp ta nhé ! 

_ Không chịu ! Ta muốn Lam lau cho ta cơ ! 

Hắn vừa giải quyết xong hai cái đùi gà , miệng mồm , cả tay đầy mỡ . 

_ Không được ! Tay ta dính thuốc ! Ko lau cho ngươi được ! Ngoan đi ! Ta thương ! 

_ Không chịu ! 

_ Ta nghỉ chơi với ngươi đấy ! 

_ Ta cũng không chịu ! – Hắn giậm chân , lắc đầu liên tục , làm nũng với ta .

_ Thật là … hảo hảo …Coi như ta sợ ngươi đi ! Ta lau cho ngươi là được chứ gì ? 

_ Ân ! Hay quá ! Lam chịu lau mặt cho ta rùi ! 

_ Đợi ta một chút ! 

_ Công tử ! Người đi đâu thế ? 

_ Ta đi rửa tay mới lau mặt cho cái tên cà chớn này được chứ ! Em canh chừng hắn giúp ta ! Còn ngươi , ngồi yên ở đó , chút ta quay lại . Nghe chưa ?

_ Ân! – Cả hai người ngoan ngoãn đồng thanh . 

Ta đi theo chân tiểu nhị đến một cái giếng nhỏ . Nước giếng thật là mát , rửa tay xong , ta cũng tranh thủ rửa mặt . Thật là dễ chịu . 

_ Công tử thoải mái vậy sao ?

Có tiếng người vang vọng bên tai . Thật êm dịu ! Giọng nói rất quen , hình như ta vừa mới nghe thấy đâu đây ! Chẳng lẽ là người đó .. Ta vội mở mắt ra nhìn .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49905


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận